Phần 17. Tuyết Cầu rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài tháng ngắn ngủi trôi qua, Trâm Bạch thời nhà Chu cai trị đã quay trở lại, thậm chí còn thịnh vượng và phồn vinh hơn trước kia. Ngoài biên cương, nước láng giềng Lạc Nam luôn lăm le xâm chiếm Trâm Bạch, y nhận ra điều đó từ lúc Trương Lĩnh còn ngồi trên ngôi hoàng đế. Thay vì phát động chiến tranh, gây nên bao nhiêu đau thương và ảnh hưởng tới bá tánh vô tội, y cúi đầu nhường Lạc Nam một bước, chấp thuận những yêu cầu bên kia đưa ra miễn hai nước không giao tranh.

Lúc đầu hoàng đế của Lạc Nam - Tán Đa không chấp thuận, thứ ngài muốn không chỉ đơn giản những cống phẩm, ngài muốn Trâm Bạch xác nhập với Lạc Nam. Vì ngài từ xưa đã nghe nói về Trâm Bạch, nơi này mưa thuận gió hoà, địa hình được núi bao quanh, hướng Đông có núi Vỹ Phong, hướng Tây có núi Vân Nhu. Muốn vượt qua hai ngọn núi hùng vĩ tiến vào lãnh thổ của Trâm Bạch phải quen thuộc địa hình và trải qua vô số ải khác nhau. Mà đất nước Lạc Nam bao đời nhỏ bé, quân số thiếu hụt, những nước khác bao đời này đều nhắm vào Lạc Nam mà đánh.

Hiện tại Lạc Nam được Tán Đa cai trị, ngài ấy muốn bành trướng thế lực. Y có thể hiểu suy nghĩ của ngài, thứ ngài mưu cầu không phải vì bản thân mà còn vì con dân ở đất nước ngài. Sau đấy y lập tức tìm người mang phong thư và thánh chỉ tới cho Hoàng Kỳ Lâm - tướng quân đang trấn thủ phía Bắc. Y muốn đem một trăm nghìn binh mã tới Lạc Nam, xem như tâm ý y muốn dành cho Tán Đa. Về phần buôn bán, trao đổi hàng hoá, y sẽ mở cửa cho phép hai bên qua lại, nếu như Lạc Nam rơi vào cảnh hạn hán hay lũ lụt, miễn ngày đó y còn sống, y nhất định sẽ hết lòng cứu giúp. Tán Đa bị tấm lòng của y làm cảm động, dẫu sau ngài ấy cũng không phải kẻ ham muốn giết chóc, nhìn máu nhuộm đỏ thành trì. Ngay lập tức phái sứ thần Lạc Nam sang Trâm Bạch, mang theo cống phẩm và lễ vật. Từ đó Lạc Nam và Trâm Bạch ngày một khắng khít.

Tình hình giải quyết ổn thoả, chuyện triều chính không còn căng thẳng như trước hồi đầu y lên ngôi, bấy giờ y có thể mỗi ngày tỉnh dậy ở Đào Hoa cung sau đó đi thưởng hoa ở ngự hoa viên hay vi hành khắp nơi xem tình hình bá tánh.

Tưởng chừng nửa đời sau chẳng lấy vướng bận.

Vân Hạ - tức tháng bảy năm đó, đột nhiên ở phía Nam xuất hiện bệnh dịch kỳ lạ, trong một đêm ở trấn Hà Duyên chết gần năm trăm mạng người, trên người họ xuất hiện những đốm đỏ, tay chân đều thối rữa nhưng cơ thể vẫn vẹn nguyên. Có một ông lão sống gần ở trấn Hà Duyên nói rằng bệnh dịch xảy hơn mười ngày trước, khi có một người từ trấn Hà Duyên chạy khỏi nơi đó, trên đường đi vô tình ghé ngang trấn Thịnh Gia, ông lão nói rằng thấy người vị cô nương đó suốt dọc đường luôn ho khô ho khan, vào quán trà không ngồi yên một chỗ, tựa như toàn bộ cơ thể đang bị kiến cắn chi chít, chốc sau khi tiểu nhị mang trà ra cho vị cô nương thì nàng đã đi mất.

Người ở trấn Thịnh Gia chỉ nghĩ đơn giản vị cô nương không được tỉnh táo, cho tới khi càng lúc càng có nhiều người ở trấn Hà Duyên hoảng loạn chạy trốn, bấy giờ thì người ở Thịnh Gia mới báo lên quan phủ. Sau khi tới trấn Hà Duyên xem tình hình, quan phủ ở Thịnh Gia liền gửi thư trình lên triều đình, bởi vì khi đó có hơn một trăm người chết, xác nằm rải rác trên đường vào trấn. Phía triều đình hơn ba ngày sau mới nhận được thư. Để trấn an lòng dân, y ra lệnh cho quan phủ ở các nơi khác và kinh thành không truyền tin này ra bên ngoài.

Thân là hoàng thượng, cho dù y có muốn đích thân tới trấn Hà Duyên nhưng y không thể bỏ rơi kinh thành không người làm chủ. Vả lại hoàng thái hậu gần đây sức khỏe càng lúc càng kém, thái y tới bắt mạch chữa trị đều không ra bệnh, đầu óc y như muốn nổ tung, trong lòng không khỏi tránh khỏi bất an. Bên ngoài yên ắng, bên trong loạn lạc, bá quan văn võ thay nhau đề xuất với y nên cử ai tới trấn Hà Duyên, tranh cãi đủ đường cuối cùng tướng quân đứng ra giải quyết mớ hỗn độn, tự mình muốn gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Y mệt mỏi xoa nguyệt thái dương, kêu người lui hết, y muốn yên tĩnh suy nghĩ.

Suốt mấy canh giờ y tự nhốt mình trong thư phòng, bên ngoài kia bá quan văn võ liên tục tới hỏi lui hỏi thị vệ rằng hoàng thượng nghĩ xong chưa, tình hình gấp gáp chẳng còn thời gian để y chần chừ nữa. Hết thảy những lời trách móc hay hối thúc y đều nghe được. Khi mặt trời gần lặn, bên ngoài tướng quân  mang theo tay nãi, bên hông đeo bội kiếm Nguyệt Viên, tóc búi cao gọn gàng, hắn thay hắc y thành bạch y, trên cổ áo điểm xuyết vài hoa văn, hắn ra hiệu bảo thị vệ có thể lui xuống. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong. Y đang ngồi một mình giữa bàn cờ vây, dẫu không nhìn nhưng tất cả mọi cử chỉ của hắn, y đều thu vào trong mắt. Nhìn bộ dạng hắn có lẽ tới đây nói lời từ biệt, hắn vốn dĩ chẳng cần y chấp thuận hay không.

" Chơi với ta ván cờ, nếu ngươi thắng ta sẽ để ngươi đi " Y lạnh nhạt nói.

Hắn lập tức ngồi xuống đối diện y, khi trước y luôn thắng hắn, nhưng ván cờ vừa kết thúc, hắn thắng y rồi. Hóa ra hắn luôn nhường bước cho y hết lần này tới lần khác, y chậc lưỡi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Ta thật hèn mọn, phải không? "

Vốn dĩ y nên đặt tính mạng bá tánh trên tất cả, thế nhưng mà trong phút chốc, y để những cảm xúc trong trái tim mình lấn áp, xâm chiếm và điều khiển.

Đột nhiên y lo sợ mất đi hắn.

Người nhát gan không phải riêng y, những bá quan văn võ trong triều ngày hôm nay, nói xem ai không có nỗi sợ và ý chí ham muốn sống sót quay về chứ? Vốn dĩ ai nấy đều hiểu rõ chuyến này đi sẽ lành ít dữ nhiều.

Hắn lắc đầu, lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội hắn từng tặng y khi trước, bấy giờ bên trong miếng ngọc bội hiện tại có thêm một chiếc nhẫn được khảm vào vô cùng tỉ mỉ. Vài ngày trước y đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đột nhiên hắn xông vào nói muốn mượn lại miếng ngọc bội, y nhất quyết không trả, ngọc trao rồi lấy lại khác nào muốn nuốt lại lời nói khi ấy. Hắn còn ấp a ấp úng không nói rõ mục đích muốn làm gì, chỉ bảo hắn sẽ nhanh chóng nói cho y biết nguyên do mình làm vậy.

" Ta nhất định sẽ bình an quay trở về, hãy tin ta "

Nhưng tại sao trong mắt hắn xuất hiện vài tia do dự?

Y cúi gằm mặt, siết chặt miếng ngọc bội trong tay mình.

Vào canh hai đêm hôm đó, hắn cùng với lễ bộ thượng thư Phó Địch cưỡi ngựa dẫn đầu mang theo mười đại phu tay nghề cao thâm, một xe ngựa thảo dược vào hơn mười thùng gỗ chứa lương thực rời khỏi kinh thành. Sương xuống lạnh lẽo, hắn phần sợ y đau lòng, luyến tiếc khó mà chia ly. Phần sợ y sẽ bị nhiễm phong hàn nên bảo y không cần tiễn mình. Nhưng y nào có nghe, khi bóng người dần mất hút, y vẫn đứng nơi lầu cao nhìn theo phương hướng mà hắn rời đi, trong lòng trĩu nặng.

Trôi qua vài ngày, y nhận được thư báo bình an từ trấn Hà Duyên. Nhưng mấy ngày ở lại đấy, hắn phát hiện bệnh dịch bắt nguồn từ dòng sông Như Nguyệt, nguồn nước chính dùng để sinh hoạt và trồng trọt của bá tánh ở trấn Hà Duyên lẫn bá tánh của Trâm Bạch. E rằng hiện tại dịch bệnh đã lây lan khắp nơi, chỉ chưa tới lúc bùng phát. Y cố gắng không lộ ra vẻ bất an trên gương mặt mình trước bá quan văn võ, lệnh cho thông cáo tới bá tánh tạm ngừng sử dụng nguồn nước sông Như Nguyệt, lập tức đóng cửa cổng thành, không cho người dân Lạc Nam lui tới, tránh lây nhiễm và ảnh hưởng nước láng giềng.

Trong mười ngày gần đây, y thức trắng hơn năm đêm, chạy đôn chạy đáo giải quyết chính sự và tìm cách trấn an bá tánh. Trong thành không ít lời đồn thổi vô căn cứ, kẻ xấu lợi dụng tình hình nguy cấp đánh vào, bảo rằng Trâm Bạch đang lâm nguy, dòng Như Nguyệt có hàng vạn xác người chết, linh hồn oan uất đang trừng phạt bọn họ, khiến dịch bệnh trở nên nghiêm trọng.

Y quyết không nhân nhượng, treo bản thưởng ngân lượng cho kẻ bắt được những tên xấu xa tung tin, sau khi bắt được lập tức hành hình tại chỗ, quyết không dung thứ. Tới ngày thứ mười một y kiệt sức, gương mặt hốc hác, gầy gò, xanh xao. Ngay khi thượng triều chưa tới nửa nén nhang, y liền ngất đi. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, y tỉnh dậy, bá quan văn võ thở phào nhẹ nhõm, đất nước không hoàng thượng như rắn mất đầu. Bấy giờ y vừa gục, triều đình lại nhận được tin, trấn Thịnh Gia đều đã bị nhiễm bệnh, hằng đêm tiếng khóc ai oán rợp trời, người đau đớn la hét, người không chịu nổi cơn hành hạ, tự lấy kiếm đâm chết mình.

Nguồn nước sông Như Nguyệt ngoại trừ hai nơi Thịnh Gia và Hà Duyên, còn lại đều không có mầm bệnh. Y không hề chủ quan, vẫn nhất quyết không để dân trong thành sử dụng nguồn nước sông Như Nguyệt tới khi tìm ra thuốc chữa trị. Có lẽ ông trời vẫn còn có mắt, trong suốt mấy ngày liền, trời liên tục đổ cơn mưa. Ngày thứ mười ba, thị vệ áp giải mười lăm tên thường dân, độ tuổi từ mười tám tới hai mươi, những kẻ này chính là nguồn cơn của tin đồn bậy bạ kia. Tới hồi y đến để tra hỏi, bọn chúng ở trước mặt y cắn lưỡi tự sát.

Trực giác y luôn nhạy bén, y phần nào cảm giác được hẳn có kẻ đang muốn bày trò. Những kẻ đó có thể là ai? Khi tàn dư của Trương Lĩnh đều bị y giết sạch, những kẻ còn sống sót y đuổi khỏi Trâm Bạch, vĩnh viễn không thể bước chân vào nơi này thêm lần nào nữa, bởi vì trên cánh tay mỗi người đều có dấu ấn mãi mãi không thể xoá nhoà.

Vô Ưu - đầu tháng tám năm đó, sau nhiều ngày ở trấn Hà Duyên tìm hiểu nguyên nhân gây nên dịch bệnh, cuối cùng thái y đang trong quá trình điều chế thuốc giải.

Dưới dòng sông Như Nguyệt chảy xuyên qua trấn Hà Duyên và Thịnh Gia. Ở sâu đáy sông có một thứ vô kỳ lạ, hình dáng như hoa nhưng lại giống tảo, lúc đầu nhìn thấy, có một màu trắng đục, đại phu không mảy may nghi ngờ nói rằng nhất định nguyên nhân xuất phát từ thứ kỳ quái này. Nhưng ngay lúc đó, bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng cười châm biếm, người đó tóc bạc trắng đầu, râu dài qua cằm, trên vai đeo vỏ tre, đang chậm chạp vén màn bước vào doanh trại mà bọn họ dựng tạm để tiện nghỉ ngơi. Người này ánh mắt trầm ổn, khí khái hơn người, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu chào hỏi.

Sau đó cầm lấy thứ kỳ quái nâng niu, vuốt ve. Lễ bộ thượng thư Phó Địch muốn gọi thị vệ vào lôi ông lão này ra ngoài nhưng hắn phất tay, ra hiệu cứ để xem ông lão này sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vì hắn có linh cảm mãnh liệt người này không tầm thường. Từ dáng vóc, điệu bộ khiến hắn cảm thấy vô cùng quen mắt, dường như giống một vị cố nhân. Quả không ngoài dự đoán, ông lão không rõ lai lịch cho bọn họ biết thứ kỳ lạ tên Tuyết Cầu. Thay vì nói là mầm bệnh, thì Tuyết Cầu chính là cứu tinh. Dùng Tuyết Cầu phơi khô, sau đấy nấu trên nồi suốt ba ngày liền, sẽ ra thuốc chữa.

Bọn họ thắc mắc hỏi mầm bệnh xuất phát từ đâu, ông lão không đáp, bỏ một nhánh Tuyết Cầu vào vỏ tre, ung dung quay người bước đi, vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Tuyết Cầu khẽ cười, xuân chợt đến.

Bạch y quay trở lại, bước chân mang tuyết đỏ.

Tuyết Cầu khẽ cười, xuân chợt đến.

Yêu thương hóa hận, giết chết lương duyên.

Vào nửa đêm canh hai bên ngoài hoàng cung truyền tới tiếng ồn ào, bóng dáng y thoắt ẩn thoắt hiện băng qua bờ tưởng, ráo riết đuổi theo tên trộm lẻn vào cung muốn trộm ngọc tỷ. Thị vệ nhanh chóng xuất hiện hộ giá, kẻ trộm thân thủ nhanh nhẹn, biến hóa khôn lường, đuổi tới Trầm Nguyên cung thì đột nhiên mất dấu vết. Y cùng thị vệ vào kiểm tra tình hình Trương Uyển. Cung nữ Tiểu Hàn canh giữ Trầm Nguyên cung thấy y nét mặt hốt hoảng, bảo khi nãy thái tử Trương Uyển không phải cùng y ra ngoài hay sao. Cung nữ Tiểu Hàn muốn theo hầu hạ nhưng y nói với nàng cứ ở yên trong cung, trước canh hai sẽ đưa Trương Uyển về.

Nhìn gương mặt tối sầm, ánh mắt giận dữ của y, cung nữ Tiểu Hàn thầm đoán nhất định có chuyện xảy ra rồi. Y nén cơn giận, hỏi người giả dạng y mang Trương Uyển đi khi nào, nghe tới người giả dạng, cung nữ Tiểu Hàn tay chân run rẩy, lập tức đáp chưa tới nửa nén nhang. Y bỗng nhiên thông suốt, rõ ràng mục đích ban đầu của bọn chúng không phải ngọc tỷ. Y ngẩng đầu nhìn qua mái ngói, thấy bóng người đang nhảy khỏi tán cây lớn muốn lẩn trốn, hoá ra từ nãy giờ kẻ đó nấp đợi cơ hội, y lấy trong người ra vài cây kim châm, đầu nhọn hoắt, phóng về phía kẻ đó, kim đâm thẳng vào giữa gáy, ngay lập tức kẻ đấy sựng lại rồi gục xuống. Trong đấy có tẩm thuốc mà tướng quân đưa cho y, có tác dụng khiến người khác tạm thời bất động trong chốc lát. Thị vệ lập tức áp giải tới trước mặt thái tử, bấy giờ kẻ đó tỉnh táo hơn, không vùng vẫy chỉ nhìn thái tử cười nhạt, đắc chí nói.

" Ngươi giết ta thì tên thái tử Trương Uyển cũng không toàn mạng quay về "

Y rút thanh bội kiếm ra khỏi vỏ, đặt lưỡi kiếm sắc lẹm lên cổ kẻ không biết sống chết đang quỳ rạp dưới đất kia, lạnh nhạt đáp.

" Đừng uy hiếp ta, ngươi muốn thử..."

" Hoàng thượng, cứu đệ với "

Y siết chặt chui kiếm, ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, trên nóc nhà có một kẻ y phục không khác gì kẻ đang quỳ dưới chân y đang ôm chặt Trương Uyển trong lòng.

" Ngươi giết ta đi, giết ta đi này " Kẻ quỳ dưới đất như phát điên bật cười khach khách.

" Cứu đệ với, đệ sợ lắm..." Trương Uyển không ngừng giãy dụa khỏi vòng tay kẻ trên nóc nhà, khóc tới nhăn nhó khó coi.

Y không thể chần chừ, thu lại kiếm và dùng khinh công phi thẳng lên nóc nhà nơi kẻ còn lại đang đứng. Bởi vì có Trương Uyển đứng chắn trước mặt nên mọi chiêu thức của y đều không dùng hết lực, kẻ kia dẫu ôm lấy Trương Uyển vẫn dễ dàng tránh né khỏi lưỡi kiếm của y. Biết không thể nhún nhường. Y dùng hết sức lực, lưỡi kiếm vô tình, chiêu thức chí mạng nhưng kẻ đó không hề hấn gì, còn phá giải được những chiêu y đánh ra. Nhìn những chuyển động uyển chuyển có phần quen thuộc, trái tim y run rẫy. Bởi bấy giờ y chỉ có thể nghĩ tới một người.

Chiêu thức y dùng hiện tại, y học trong lúc chuẩn bị tấn công vào hoàng thành giành lại ngôi. Những chiêu thức này cho Hoàng Dung  n ghi chép vào một quyển sách, nhờ người mang đến tặng cho y. Mỗi đêm y ra rừng trúc luyện tập, người nhìn thấy chỉ có hắn. Người cùng y luyện tập cũng chỉ có hắn.

Không phải ! Nhất định không phải.

Tướng quân hiện tại vẫn đang ở trấn Hà Duyên, nếu hắn có quay trở về, dĩ nhiên sẽ có người tới báo tin trước cho y biết. Vả lại hắn không thể nào phản bội y.

Vóc dáng kẻ này càng không giống tướng quân.

Trong lúc y chìm đắm vào suy nghĩ, ra tay không kiểm soát, tới lúc y chợt bừng bởi tiếng hét thất thanh của Trương Uyển, nhìn lại Trương Uyển đã bị y đâm một nhát ngay tim, máu không từng tuôn trào, Trương Uyển đau đớn nhưng không còn sức la hét, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn ngạc nhiên nhìn về hướng y. Kẻ đang ôm lấy Trương Uyển dường như vô cùng hài lòng với kết quả này, đẩy Trương Uyển trả lại cho y.

Trương Uyển được y đón lấy, máu trên người Trương Uyển thấm ướt cả y phục của y, đệ ấy siết chặt cánh tay y, như bấu víu vào sự sống cuối cùng. Thị vệ Truy Thành muốn đuổi theo, y lắc đầu bảo không cần, bởi vì khi nãy y đã âm thầm ra hiệu cho thị vệ Giả Vân đóng cửa cổng thành, gọi binh lính chuẩn bị cung tên, hễ có người muốn trốn thoát khỏi nơi này, lập tức giương cung bắn chết kẻ đó, không cần áp giải về đây hỏi tội làm gì.

Y điên tiết cả người, sau khi giao Trương Uyển cho cung nữ mang vào phòng trước. Y nhặt thanh kiếm dưới đất, đâm thẳng vào cuống họng kẻ thích khách còn lại, máu tươi phụt thẳng vào mặt y, kẻ đó tới chết vẫn muốn thách thức, dùng chút hơi tàn khiêu khích y.

" Tướng...quân...của...ngươi..."

" Câm miệng lại cho ta " Y dùng mực đạp mạnh vào bụng kẻ đó.

Y còn chưa kịp trút hết giận, bên ngoài thị vệ Giả Vân hốt hoảng chạy vào, cầm theo một thanh đao, vỏ bên ngoài khắc hình đoá hoa mẫu đơn, dâng tới trước mặt y.

" Bẩm hoàng thượng, cái này thần tìm thấy trong người kẻ thích khách chạy trốn kia. Kẻ đó hiện tại đã bị giết chết chúng thần sẽ sớm xử lý xác hắn, xin người chớ bận lòng. Tuy nhiên, thanh đao này... "

Cung nữ Tiểu Hàn tay chân run rẩy, bước đi không vững, lảo đảo tới chỗ y, quỳ rạp xuống dưới đất.

" Bẩm hoàng thượng, thái tử không còn thở nữa "

Đầu óc y bấy giờ rỗng toét, y buông lỏng thanh kiếm trong tay mình, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, gương mặt y đùng đùng sát khí, gân trên cổ đã nổi hết cả lên, y nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn thịnh nộ sắp bùng phát trong lòng mình.

Thanh đao trong tay thị vệ Giả Vân đang cầm, quen thuộc tới mức y không bao giờ ngờ tới sẽ thấy thanh đao ấy xuất hiện ở ngay thời điểm này.

Nguyệt Quốc đao, thanh đao y tặng hắn trước khi hắn lên đường tới trấn Hà Duyên.

Yêu thương hóa hận, giết chết lương duyên.

Tuyết Cầu rơi lệ, máu nhuộm đỏ thành trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro