Phần 16. Hoa lê trong gió, hoa lê đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi y tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, bên ngoài đang có mưa lất phất, cành trúc trên cao va vào nhau vì gió, hoà vào cùng khúc nhạc trong đêm đen, tựa như lời tự tình, lại vừa da diết mang theo hương vị cô độc. Thái tử đứng tựa người vào cánh cửa, hai mắt dán chặt vào bóng lưng người đứng giữa sân nhà, bạch y tung bay trong gió. Tướng quân của y hôm nay thật kỳ lạ, sau khi tỉnh dậy hắn đã rời khỏi thư phòng mà không gọi y, sau đó y lần theo mò thì thấy hắn đang thổi sáo bên ngoài, cây sáo hắn dùng tên Dạ Uyển, thứ mà y yêu quý thứ nhì sau Tiểu Gia. Chốc sau hắn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn y, mỉm cười ôn nhu.

Đoạn bọn họ cùng nhau quay lại vào trong phòng, tóc thái tử vẫn đang xõa, bên ngoài chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng bằng lông, hắn dẫn thái tử ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra chiếc lược làm bằng gỗ, trong khá thô sơ, tuy nhiên không giống mấy món hàng ngoài sạp ở trong thành, dịu dàng chải tóc cho y.

Trong lòng y dâng trào cảm giác hạnh phúc, bàn tay hắn thon dài luồn vào từng lọn tóc, lúc chải có chút vụng về nhưng vẫn hết mực nhẹ nhàng để không khiến y cảm thấy đau. Hồi sau chẳng biết tướng quân lấy ở đâu ra một sợi dây buộc tóc màu xanh ngọc bích, phía trên có thêu hoa văn, là cánh hoa lê màu trắng, tỉ mỉ từng chút một chỉnh trang cho y. Suốt cả quá trình, thái tử lẫn tướng quân đều cảm giác được sự ngượng ngùng luôn thoát ẩn thoát hiện xung quanh bọn họ. Hai bên gò má của y tự khi nào đã ửng hồng, hắn có hơn y là bao, trong lòng như có vạn con kiến bò tới lui, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

" Thái tử, ta xong rồi "

Y khẽ gật đầu, xoay người lại đối diện với hắn, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đồng thời chạm vào nhau. Tướng quân đột nhiên bất động, ngơ ngẩn nhìn y. Thái tử bình thường đã xuất chúng, gương mặt vô cùng thanh tú, nụ cười ngọt ngào như bánh mật nhưng vào thời khắc này, y bỗng dưng trở nên cực kỳ mê hoặc người khác, ánh mắt y có chút mơ màng xen lẫn vài phần ngượng ngùng, y thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoảng cách giữa hai bọn họ không xa, chỉ có vài bước chân là chạm hẳn vào nhau. Trên cơ thể y tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt khiến người khác không kiềm chế say mê. Bỗng dưng bầu không khí trong thư phòng trở nên đầy ám muội, bàn tay hắn có chút không thành thật bắt đầu có những va chạm nhỏ trên người y.

" Quận chúa tỉnh chưa? " Y cố tình đánh trống lảng.

Hắn chợt bừng tỉnh, y thấy hắn trở lại bình thường liền thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại có chút hơi hụt hẫng. Nếu hắn tiến tới thì y nhất định không ngần ngại tiếp đón. Tuy nhiên… thời điểm này e rằng còn quá sớm.

Thái tử muốn lựa một thời điểm thích hợp, khi thích hợp hoa sẽ tự khắc nở rộ.

" Quận chúa vẫn chưa tỉnh dậy, sớm nhất vào sáng mai. Ngươi đừng quá lo lắng, ta tin nếu như phong thư thuận lợi tới tay phụ thân, người sẽ không ngần ngại ra tay cứu giúp " - Hắn đáp.

Y biết lời mà hắn nói ra không phải nói suông hay chỉ để trấn an, thực sự hắn đã nắm chắc vài phần thắng trong đấy. Bên ngoài cửa cung nữ đang gõ cửa, mời bọn họ ra dùng bữa tối.

Trên bàn ăn không cầu kỳ, chỉ ba món canh, hấp và xào. Đều do y căn dặn cung nữ nấu, dẫu sau bây giờ bọn họ cũng không ở trong hoàng cung, cứ hoà vào cuộc sống của những bá tánh trong thành, đó cũng là một loại tu dưỡng. Tâm trạng y khá tốt, ăn ngon miệng hơn thường ngày, đánh chén hơn ba bát cơm no căng cả bụng. Thái tử sợ tối nay đầy bụng, khó tiêu lại không ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng muốn cùng hắn ra ngoài dạo chơi vài vòng cho dễ tiêu.

Hắn gật đầu đồng ý nhưng tay vẫn gấp thêm món cá cam hấp đã lọc hết xương bỏ vào bát y, mặc kệ y nhăn nhó mặt mày vì tự nãy giờ hắn lúc nào cũng gắp thức ăn cho y, chưa ăn hết đã có thêm phần mới. Nếu còn ăn nữa chỉ sợ thái tử đêm nay sẽ thức trắng đêm mất. Đám cung nữ và thị vệ cùng nhau quây quanh bàn ăn cơm cùng bọn họ, thấy cũng chẳng dám nhìn, ráng ăn thật nhanh sau đó diện cớ lui xuống hết. Cuối cùng dưới bếp chỉ còn vỏn vẹn mỗi thái tử và tướng quân.

Sau khi dùng bữa xong, cung nữ vào thu dọn chén bát. Tướng quân cùng thái tử ghé qua phòng thăm hỏi tình hình quận chúa Trương Mạc Ảnh, nàng vẫn đang ngủ say sưa, đôi lúc hàng mi khẽ run lên, Trương Uyển nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, ngồi bên giường canh tỷ tỷ tới ngủ gục khi nào chẳng hay. Cung nữ Tiểu Hàn thấy thế liền bế Trương Uyển sang giường mình. Tướng quân bắt mạch cho nàng, mạch đập ổn hơn buổi chiều. Căn dặn cung nữ canh chừng vài lời, sau đó bọn họ trở về phòng. Trước khi leo lên giường ngủ, hắn mang cây sáo đưa cho y, trên cây sáo bấy giờ có thêm một sợi dây tua rua màu đỏ. Thoáng chốc, y chợt nhớ tới khúc nhạc hắn thổi khi nãy, tò mò hỏi.

" Ta lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn, chợt nhớ ra khúc nhạc ngươi thổi tên Tuyết Cầu. Ta từng nghe qua Từ Nhân đàn lúc nhỏ, nhưng vào năm ta lên năm người ấy đột nhiên rời khỏi kinh thành, cáo lui hồi hương. Khi đó ta hỏi người, người bảo bản nhạc đó tự mình sáng tác. Tướng quân, làm sao ngươi biết được? "

Hắn thổi tắt đèn, cởi áo bên ngoài treo trên móc gỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh y.

Bên ngoài có sấm chớp, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, chẳng rõ có phải vì hoa mắt hay không, bởi vì trong giây phút nào đó, y thấy được vẻ sợ sệt trên gương mặt hắn. Y đan tay mình vào tay hắn, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi.

" Trước kia ta từng lang thang đầu đường xó chợ, khi đó ta mỗi ngày đều đứng trước lớp học của Từ Nhân để lén lút nghe giảng bài "

Thân phận của hắn thực ra chỉ có mỗi người trong phủ tướng quân biết, suốt nhiều năm bên cạnh nhau, hắn chưa từng kể cho y nghe về những thứ trước kia. Hôm nay hắn dùng sáo của y thổi khúc Tuyết Cầu, chỉ vì bỗng dưng nhớ tới giai điệu mình nghe lúc nhỏ ở chỗ của Từ Nhân. Hắn không muốn giấu giếm chuyện này với y nhưng chẳng tìm ra thời điểm thích hợp để thừa nhận. Trong lòng hắn vẫn luôn có nỗi sợ hãi, sợ rằng thân phận mình không tương xứng và xứng đáng để ở bên cạnh y.

" Đồ ngốc nhà ngươi, đừng quên thái tử của ngươi là người như thế nào "

Năm xưa y lén lút nghe được cuộc nói chuyện giữa hoàng thượng và phụ thân của hắn, tuy rằng chỉ nhận nuôi, tuy nhiên phụ thân luôn hết mực khen ngợi và nói tốt về hắn với hoàng thượng, mở miệng ra liền kể về nhi tử mình hôm nay giỏi giang như nào, nhi tử hôm nay học những gì, có thể dùng kiếm để tiếp chiêu của phụ thân rồi.

Người tốt đẹp như hắn, ai nỡ lòng ghét bỏ chứ.

" Ta yêu thích ngươi không phải vì ngươi mang thân phận gì, xuất thân ra sao. Đơn giản vì đó là ngươi, vinh hoa hay phú quý, bần hàn hay cơ cực đều là ngươi. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Kha Vũ, ngươi..."

Tướng quân nắm lấy kéo tay thái tử về phía mình, dịu dàng hôn lên mu bàn tay y. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng hơn ai hết, chỉ trách hắn bây lâu nay lo sợ xa vời.

Trời tối muộn mưa càng lớn, y cởi giày lăn vào bên trong, còn hắn thì nằm ở bên ngoài, đột nhiên y hỏi.

" Ngươi có biết lời của khúc nhạc Tuyết Cầu như nào không? "

Hắn kéo chăn đắp cho bọn họ, y trở mình, quay về phía hắn, mặt bọn họ cách nhau một khoảng cách nhỏ, có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau, y bật cười khúc khích, rúc vào trong lòng hắn.

Tướng quân thuận thế ôm trọn thái tử vào trong lòng mình, ôn nhu đáp.

" Năm xưa ta chỉ nghe tiếng đàn của Từ Nhân, giai điệu da diết, những đoạn cao trào như phát ra tiếng gào thét thống khổ, xé toạc trái tim người khác. Tuy nhiên những đoạn còn lại giống như đang xoa dịu trái tim người "

" Lão từng hát cho ta nghe, nhưng đáng tiếc ta chỉ nhớ được vài câu... "

Bạch y bước dưới trời tuyết trắng xóa, điểm tô vài sắc đỏ huy hoàng.

Hoa lê trong gió, hoa lê đỏ, bạch y liệu có ngoảnh đầu nhìn lại hay không?

Dưới gốc cây hải đường, trẻ nhỏ cười đùa chia xiên kẹo hồ lô.

Tuyết Cầu khẽ cười, xuân chợt đến.

Khi đó, thái tử hỏi Tuyết Cầu có phải hoa hay không?

Từ Nhân xoa đầu, đáp.

" Tuyết Cầu không phải hoa, nhưng khi Tuyết Cầu nở sẽ đẹp hơn cả hoa "

Sang sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Trương Uyển gào thét thất thanh, thái tử và tướng quân bật dậy, tức tốc chạy sang xem tình hình, Trương Mạc Ảnh sau nhiều ngày hôn mê đã tỉnh lại.  Nhưng điều tồi tệ lại sắp xảy đến, nàng nôn ra rất nhiều máu. Dọa sợ cả Trương Uyển, hắn nhờ y lấy giúp mình kim châm, tạm thời phong tỏa mạch đạo của Trương Mạc Ảnh. E rằng không chỉ tổn thương lục phủ ngũ tạng, nếu như hắn không nhầm thì nàng có lẽ đã trúng độc. Hiện tại độc đang xâm nhập vào từng mạch máu của nàng, tránh để cho Trương Uyển hoảng sợ thêm nữa, y bảo Tiểu Hàn bế Trương Uyển ra ngoài trước. Trương Uyển ở ngoài cửa gào khóc thảm thiết, dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Tiểu Hàn. Tướng quân đỡ nàng nằm xuống giường, châm cứu giúp cho độc trong cơ thể nàng không phát tán mạnh mẽ nữa. Chốc sau nàng dần tỉnh táo, dùng hết sức bình sinh thều thào nói.

" Ta đạ ơn cứu mạng của các ngươi, nhưng hiện tại ta không còn sống bao lâu nữa đâu. Tướng quân, ngươi dừng tay đi, rút hết kim khỏi người ta, vô ích thôi " Nàng thều thào nói.

Thái tử không dám đối mặt với nàng, cúi gằm mặt. Bộ dạng của nàng hiện tại thật khiến người ta đau lòng. Bởi vì trong hồi ức của y, Trương Mạc Ảnh là nữ tử kiêu ngạo, kiên cường và không bao giờ khuất phục trước số phận. Chắc nàng cũng chẳng vui sướng gì khi để người khác thấy bộ dạng sống không bằng chết của mình. Trước nay đứng trước sống chết y luôn thản nhiên, nhưng lần này lại khác, nàng ta tuy là có huyết thống với hoàng thượng Trương Lĩnh, tuy nhiên phụ thân nàng và nàng chưa từng đứng về phe hoàng thượng. Có lẽ vì vậy mà số phận nàng trở nên hẩm hiu thế chăng?

Tướng quân chấp thuận yêu cầu, lần lượt rút hết châm trên người nàng. Mỗi cây kim được rút ra, đầu kim đều đã chuyển sang màu xanh. Nàng cố cắn răng chịu đựng đau đớn, hướng về phía thái tử, khó nhọc cất lời.

" Đệ lại đây, đỡ ta ngồi dậy được không? "

Thái tử chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Nhanh chóng đi về phía giường, ngồi xuống bên cạnh, sau đó đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào trong lòng mình. Trương Mạc Ảnh mỉm cười, nụ cười chua xót ba phần chua chát, bảy phần cay nghiệt.

" Giúp ta giết chết hết lũ máu lạnh đó "

Vương gia phủ xảy ra đại nạn vào một tháng trước, mà chủ chủ mưu không ai khác chính là hoàng thượng - Trương Lĩnh. Nhân lúc phụ thân phải đi xa tiếp tế cho những nơi bị hạn hán. Hoàng thượng sai mười sáu người thị vệ, thân thủ cao cường tới uy hiếp Trương Mạc Ảnh, bắt buộc nàng phải giúp đỡ triều đình luyện Hoa Trâm Bạch Nhãn, nhưng có chết nàng cũng quyết không chấp thuận.

Bọn chúng liền bắt Trương Uyển đe doạ nàng, nàng biết nếu để Hoa Trâm Bạch Nhãn tái thế thêm một lần nữa, ắt nhân gian sẽ xảy ra đại hoạ. Nàng liền tìm cách kéo dài thời gian đợi phụ thân quay về. Nàng nói rằng mình cần phải đi tìm một số nguyên liệu trên núi, chỉ nàng mới hiết hình dáng thật sự. Lúc bọn chúng đi cùng nàng lên núi, nàng thủ sẵn một lọ hương có thể gây ảo giác, khiến bọn chúng trở nên mụ mị đầu óc nhưng chẳng may bọn chúng lại kéo theo cả Trương Uyển khiến nàng không thể nào ra tay được.

Ngày tháng dần trôi qua, mãi không thấy phụ thân quay trở lại, mỗi ngày bọn chúng giết vài mạng người để thị quy, Trương Mạc Ảnh chịu phải nỗi nhục nhã không cam lòng, tuy nhiên hiện tại chẳng còn cách nào khác. Nàng bắt đầu thỏa hiệp, chấp nhận giúp chúng luyện Hoa Trâm Bạch Nhãn.

Cách thức của nàng vô tình tìm ra không giống như tiền nhân từng làm qua. Nếu tiền nhân lấy tim và đốt xương ngón tay, ninh bảy bảy bốn mươi chín ngày để thịt và tim nhừ ra rồi đem hoa trâm bỏ vào, thuốc trong nồi sẽ chuyển từ đỏ sang màu trong suốt như nước, gọi là Hoa Trâm Bạch Nhãn, tức kịch độc trong nhân gian đã thất truyền bấy giờ.

Thời gian để luyện thành một lọ thuốc kịch độc mất ít nhất năm mươi mốt ngày.

Trương Mạc Ảnh rút ngắn thời gian, chỉ cần hai ngày sẽ luyện ra Hoa Trâm Bạch Nhãn.

Nàng sẽ cho thêm cổ trùng vào trong quá trình luyện thuốc. Và khác với việc phải hạ vào đồ ăn hay thức uống, bắt ép người khác uống vào. Độc của nàng điều chế ra chỉ cần khiến người mình muốn giết chạm tay vào chất độc. Khi đó người trúng phải độc trong năm ngày sẽ tự xé rách thân thể, sau khi chết thịt sẽ nhanh chóng rã ra. Cổ trùng giết được người sẽ tự động gặm lấy tim và đốt ngón tay của xác chết để duy trì sự sống đợi chờ chủ nhân. Bọn cổ trùng chỉ sống trong vòng ba ngày, nếu chủ nhân không tới tìm chúng, chúng sẽ tự chết dần chết mòn.

Điều đáng kinh tởm nhất để có nguyên liệu dùng chế thuốc, Trương Mạc Ảnh tự tay mình moi tim, rút xương những cung nữ thân thuộc ở trong phủ mình. Mỗi khi nàng xuống tay, nàng đều không cầm được nước mắt và nỗi kinh sợ dành cho những người trong triều đình, một lũ sâu bọ vô nhân tính.

Vài ngày sau nàng luyện thành bình thuốc đầu tiên. Nàng tình cờ nghe được bọn chúng nhắc tới thái tử, bảo rằng phải tranh thủ hành động trước khi y xuất binh. E rằng hoàng thượng muốn dùng mưu hèn, kế bẩn giết chết thái tử để bản thân vĩnh viễn an ổn ngồi trên ngôi vị. Nàng chắc chắn linh cảm của mình không sai. Nhất định sau khi giao nộp, chúng sẽ giết hết người trong vương phủ để diệt trừ hậu quả sau này. Trương Mạc Ảnh tiến thoái lưỡng nan, rồi cuối cùng ông trời cũng đứng về phía nàng một lần.

Nàng phát hiện ra bọn binh lính kia hay dòm ngó những báu vật trong phòng nàng, vậy nên tối hôm đó nàng gọi bọn chúng vào, bảo muốn lấy gì thì cứ tự nhiên, dẫu sao nàng giữ cũng chẳng có ích gì. Chẳng một ai biết, nàng đã đem độc tưới lên các món báu vật đó. Bọn chúng chỉ cần chạm vào ngay lập tức rơi vào bẫy của Trương Mạc Ảnh.

Năm mươi mạng người còn lại trong vương phủ nằm trong tay nàng, cả đệ đệ của nàng nữa. Nàng không thể ngồi im, trong vòng năm ngày mười lăm người kia sẽ chết. Tuy nhiên người trong vương phủ bị ép uống một loại thuốc độc khiến cho thần trí điên đảo, suốt ngày cứ cười rồi lại khóc, miệng liên tục nói những lời kỳ quái, khi thì ngồi im như pho tượng, dần dà trở nên không còn sinh khí.

Cuối cùng ngày thứ ba nàng gọi người tới, thông báo mình luyện thành công Hoa Trâm Bạch Nhãn. Hoàng thượng xuất hiện, nửa thật nửa đùa nói rằng phụ thân nàng đã quay về từ nhiều hôm trước, có khi trên đường về gặp thích khách, bị giết hại không chừng. Rõ ràng lão ta đang muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng mà.

Trương Mạc Ảnh nén cơn giận, trước tiên đặt điều kiện trao đổi với hoàng thượng. Thả năm mươi người trong vương phủ ra, đợi khi năm mươi người đó an toàn nàng mới giao thuốc. Hoàng thượng không chần chừ, lập tức đồng ý thả người. Sau đấy cho đám người kia thuốc giải, chưa tới nửa nén hương bọn họ đã khôi phục thần trí. Nàng nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ rời đi. Trương Uyển giao cho cung nữ Gia Mỹ, kêu nàng nhanh chóng dẫn Trương Uyển tới núi Vỹ Phong tìm thái tử cầu cứu. Và lúc giao nộp thuốc độc, nàng cố tình bôi một ít Hoa Trâm Bạch Nhãn vào tay mình, sau đó cố ý chạm vào tay hoàng thượng. Nàng cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra đúng như dự tính, năm ngày sau hoàng thượng sẽ trúng độc mà chết.

" Mười lăm bộ hài cốt và có một thi thể ta tìm thấy ở con suối chết vô căn cứ, thì ra do một tay tỷ dàn xếp. Nhưng kế hoạch thất bại…phải không? "

Nếu như thành công giết được lão ta, hiện tại nàng đã không rơi vào cảnh tượng này. Thái tử hít một thật sâu, âm thầm ra hiệu cho tướng quân, bởi vì cơ thể nàng đang dần lạnh. Tướng quân nhíu chặt mày, nắm lấy cổ tay nàng kiểm tra mạch tượng, gương mặt dần tối sầm.

" Quận chúa, mạch đập của người..."

Tại sao người vẫn còn hơi thở nhưng mạch đập đã ngừng lại, tướng quân khó hiểu nhìn nàng.

" Thời gian của ta chẳng còn bao lâu nữa "

Quả thật kế hoạch hoàn hảo thế nào vẫn sẽ có sơ hở và sai sót, như độc nàng luyện thành cho dù khiến người ta chết đau đớn, cách thức vừa thâm hiểm vừa đáng sợ nhưng chung quy lại nó vẫn không hoàn chỉnh. Ngày hôm sau hoàng thượng bắt buộc nàng cùng mười sáu người kia tiến vào trong núi Vỹ Phong để hành thích thái tử. Nàng ngây thơ tin tưởng hoàng thượng thực sự thả năm mươi người trong phủ nàng đi rồi, bấy giờ nàng chẳng còn gì để mất nữa nên thuận theo.

Trước đây nàng từng nghe qua về núi Vỹ Phong. Tới khi tiến vào bên trong, nơi đó càng khiến nàng kinh ngạc, bốn bề âm u mang cảm giác chết chóc, dưới những lớp lá cây sẽ có một vài vật đang nhô lên, màu xanh rờn, nàng nhìn qua liền biết bọn chúng đều là loài mang độc tính cực mạnh.

Rừng trúc nằm phía đông, nàng đi vào từ phía tây, xuyên qua từng lớp kết giới, nàng càng nghi ngờ lời mà thái sư nói. Nàng biết rõ thái tử chọn nơi này bởi vì có long mạch bảo vệ, nhưng nàng không hề cảm nhận thấy long mạch, thay vào đó chính là có một thứ quỷ dị đang trấn giữ ngọn núi, cố gắng nuốt chửng người bước vào. Cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi gần tới rừng trúc, lớp kết giới cuối cùng còn có thêm bẫy thái tử giăng, khi nàng vừa tiến vào liền bị đẩy trở ra, tứ bề phát ra những tiếng gào rú thảm thiết lẫn tiếng chuông gió rung lên liên hồi.

Bọn chúng kéo tay nàng, dùng khinh công bỏ chạy khỏi nơi đó. Suốt một đêm liền, vẫn không thể thoát ra. Chạng vạng sáng, khi mặt trời vừa nhô tới tỉnh đầu, bọn chúng đang ngồi bên con suối bỗng dưng phát điên, ôm đầu gào thét, chạy loạn khắp nơi, nàng nhân cơ hội bỏ chạy. Tới tận hai ngày sau, nàng tìm được đường quay lại con suối. Bởi vì chính nàng cũng không thể thoát ra khỏi ngọn núi, dường như ngọn núi đang tạo thành mê cung, khi nàng thấm mệt, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Lúc cách con suối vài dặm, từ xa có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thối rữa bốc lên, cảnh tượng kinh hãi hơn những gì nàng dự tính, máu tươi còn vương vãi trên mặt đất chưa khô hẳn, hài cốt nằm rải đầy bên bờ suối, cả dòng nước màu xanh ngọc đã bị nhuộm thành màu đỏ kinh dị, cá dưới suối nổi lên trên mặt nước.

Trương Mạc Ảnh lấy chiếc hủ trong tay áo, lần lượt thu lại cổ trùng trên những xác chết. Nàng nhớ rõ ràng có mười sáu người và nàng là người thứ mười bảy, vậy mà hiện tại chỉ có mười lăm bộ hài cốt. Nàng tìm xung quanh vẫn không tìm thấy người thứ mười sáu ở đâu, đột nhiên trên cây tán cây phát ra tiếng động, nàng ngước mắt lên nhìn, đột nhiên nàng nhìn thấy có một bóng đen đang cầm kiếm đâm thẳng về phía mình.

Bóng đen chẳng phải người thứ mười sáu sao? Bỗng dưng có một tia lửa xẹt qua mắt nàng, tới khi nhìn lại bóng đen hoàn toàn biến mất. Bấy giờ xuất hiện một vị công tử mặc hắc y, trên gò má có một vết sẹo lớn, gương mặt trông vô cùng dữ tợn. Nàng thầm nghĩ, người có thể lọt vào ngọn núi Vỹ Phong, ngoại trừ người của thái tử còn lại nhất định chỉ có thể là kẻ đối địch.

Vị công tử thấy nàng hoảng sợ, liền vội vàng thu kiếm lại, sau đó ân cần tiến tới hỏi han nàng. Ngay lúc đó, Trương Mạc Ảnh phát hiện ra trên thắt lưng người đó có đeo một chiếc chuông nhỏ, làm bằng đồng, mỗi khi bước đi sẽ phát ra tiếng kêu leng keng, ngón tay cái có một vết bớt màu đen, nàng quan sát từ đầu tới chân, rõ ràng người này không hề có ý che giấu thân phận nhưng khi xuất hiện trước mặt nàng, gương mặt hẳn đã dùng qua thuật dịch dung. Trương Mạc Ảnh giả vờ không biết, để xem vị công tử đó muốn bày trò gì. Tên đấy diện cớ rằng mình đi lạc, nếu nàng không thấy phiền hà thì cùng nhau đi tìm đường thoát ra.

Nàng chần chừ một hồi lâu, đoạn chẳng biết nghĩ gì liền đồng ý. Hai người đi mãi suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng tìm ra đường xuống núi. Cho tới khi hai người tách nhau đi hai đường, nàng cố tình đi chậm lại vài bước, sau đó ngoảnh đầu nhìn về hướng vị công tử kia, xác định tên đấy đã rời đi, ngay sau đó nàng lập tức men theo con đường khi nãy đi lại vào trong núi Vỹ Phong cầu cứu thái tử. Bởi cung nữ Gia Mẫn dẫn Trương Uyển đi từ ba ngày trước. Từ vương phủ tới Vỹ Phong chỉ nửa ngày đi đường, nàng tin cứ đi một mạch vào, lỡ có chạm vào kết giới, ích nhất cũng sẽ gây náo động tới thái tử hoặc không thể vào thì sẽ bị lạc như nàng, nhưng một đêm qua nàng nào có gặp đệ đệ mình. Có thể cả cung nữ Gia Mỹ và Trưởng Uyển đã gặp nạn.

Từ lúc gặp vị công tử kia tới bây giờ nàng chưa từng buông lỏng cảnh giác và đúng như nàng nghĩ, người am hiểu sẽ khó lòng giả vờ cho giống thật, mà cho dù có giả vờ thì thói quen một phần nào đó đã phản bội lại tên kia. Trong lúc cùng nàng tìm đường thoát thân, vị công tử kia vô tình để ra sơ hở, chính là khi băng qua mảnh đất toàn cây cỏ kỳ lạ, nàng vô tình phát hiện có một con thỏ màu lông trắng muốt, tuy nhiên hai mắt nó đỏ ngầu tựa như trúng qua một loại tà thuật thất truyền nàng từng đọc trong sách, nàng định bắt lấy nó nhưng vị công tử kia đã ngăn cản.

" Đừng động vào nó, thỏ này đã sống ở đây hơn trăm năm, tuy hơi kỳ quặc nhưng chưa từng hại người "

Trương Mạc Ảnh chợt bừng tỉnh, không đúng.

Và rồi đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy bả vai nàng, nàng khựng lại, dùng lực siết mạnh như muốn bóp nát nàng thành mảnh vụn, người đó ở ngay phía sau lưng, gần tới mức hơi thở phả vào gáy, dường như biết nàng nhận ra mình là ai, tên đó khẽ cười khúc khích khiến nàng không khỏi lạnh sống lưng.

" Cho ngươi đường sống, ngươi lại tự mình chui đầu vào rọ "

Trước mắt nàng bỗng tối dần đi, tới khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở trong một nhà kho, hai tay hai chân bị trói chặt và xung quanh nàng rải rác xác chết của năm mươi người trong vương phủ, họ tới chết vẫn không nhắm mắt, nàng khóc không thành tiếng, gào thét cũng vô dụng, nàng tự trách chính mình ngây thơ cả tin vào kẻ máu lạnh vô tình, trơ tráo lừa gạt nàng.

Buổi tối hôm đó, hoàng thượng mặc thường phục, dẫn theo tên thái giám thân cận cùng với tên Mạc đại phu trong thành cùng tới gặp nàng. Dáng vẻ cười cợt, ngạo mạn của bọn chúng làm cho nàng thêm tức giận. Bọn chúng ép buộc nàng đưa ra cách thức luyện Hoa Trâm Bạch Nhãn, không phải cách mà Chu Ngọc từng làm, thứ hoàng thượng muốn là cách nàng điều chế chỉ mất vỏn vẹn hai ngày. Trương Mạc Ảnh không đáp, mặc kệ chúng dùng hình bức cung, đánh đập nàng không thương tiếc. Nàng không khuất phục, chúng không có đủ kiên nhẫn đợi chờ, tức giận rời khỏi nơi đó. Tới sáng hôm sau, Mạc đại phu dẫn theo Trương Uyển đang run sợ tới tìm nàng.

Nàng biết mình không còn đường lùi nữa.

Nàng nghĩ mình trước khi chết sẽ kéo theo tên hôn quân chết cùng nhưng qua ba bốn ngày sau, độc vẫn không phát tán.

Vài ngày sau khi giao nộp ra cách điều chế, Mạc đại phu kêu người tới cởi trói, đối xử ân cần với nàng và đệ đệ. Mục đích muốn đích thân nàng giúp bọn chúng luyện thuốc độc, do bọn chúng không có được cổ trùng của nàng, mà cổ trùng nàng theo chỉ nghe lời mỗi chủ nhân của nó. Bọn chúng dẫu có thử nghiệm vô số lần vẫn không thể nào luyện thành Hoa Trâm Bạch Nhãn. Đành phải xuống nước, thỏa hiệp với Trương Mạc Ảnh.

Nàng chấp nhận, vì nàng muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao độc không phát tán. Cho tới một hôm, lúc nàng ở trong phòng cùng đệ đệ, bên ngoài có tiếng ồn ào, nàng từ khe cửa nhìn ra thì thấy bọn chúng khiêng những chiếc rương vào những căn phòng trống ở sau hoa viên.

Mạc đại phu nói với nàng tất cả những người trong đó đều tặng nàng làm nguyên liệu chế thuốc, trong lòng nàng vô kinh tởm, mạng người mà chúng xem như cỏ rác, ỷ lại vào việc hoàng thượng chống lưng không xem ai ra gì, người trong đó nhỏ nhất mới mười hai, lớn nhất hơn hai mươi bảy. Có vài vị tiểu cô nương thấy nàng mừng rỡ, khi hỏi ra mới biết các nàng đều là người ở phủ tướng quân, hay lén nhau chạy tới kinh thành mua son phấn, trên đường về thì bị bắt tới đây, nhận ra nàng là quận chúa nên cầu xin giúp đỡ. Nàng hứa hẹn sẽ cứu lấy mạng những người này, sau đó có một hôm nàng đang ghi chép lại những thứ mình đọc qua, bỗng dưng hai mắt đau nhói, trong cơ thể như có thứ gì bò tới bò lui, cắn xé lục phủ ngũ tạng của nàng.

Trương Uyển hoảng sợ ôm lấy nàng, tới khi mặt trời xuống núi, nàng mới dần tỉnh táo.

Hoa Trâm Bạch Nhãn nàng luyện thành, lọ đầu tiên dùng tim và xương ngón tay của nữ nhân chưa thành thân, vẫn còn trinh trắng. Lọ thứ hai dùng tim và đốt xương của nam nhân, thành thân trước đó không lâu. Điểm khác biệt giữa hai loại nguyên liệu này khiến nàng nảy sinh nghi ngờ, liệu thay vì chế tạo thành Hoa Trâm Bạch Nhãn, nàng đã vô tình khiến nó biến thành một loại độc khác, thay vì chết ngay tức khắc, nó sẽ hành hạ người trúng độc sống không bằng chết, bức tới phát điên. Nàng phát hiện ra cơ thể mình dần trở nên kỳ lạ, vào những đêm khi sương lạnh rơi xuống nhiều, nàng nằm trên giường đau đớn vật vã, nàng ôm lấy đầu mình đập mạnh vào cạnh giường để vơi bớt cơn đau. Sau đó nàng nghe bên ngoài lan truyền tin hoàng thượng không thượng triều suốt nhiều ngày.

Mạc đại phu bắt đầu hối thúc nàng nhưng lúc này nàng chẳng còn sức lực nữa, cơ thể nàng ngày một bị bào mòn, đau đớn tận xương tủy. Mạc đại phu không còn kiên nhẫn với nàng, liền trở mặt. Bọn chúng đem nhốt nàng và đệ đệ vào một căn phòng cũ kỹ, xung quanh toàn xác chết động vật, hằng ngày chúng sẽ đem vài quả tim cùng xương ngón tay đến đặt trước mặt nàng, bảo rằng nàng phải điều chế ngay lập tức. Nàng thấy liền buồn nôn, bọn chúng nghĩ nàng thực sự có thể ở trong không gian như vậy mà luyện thành độc hay sao? Thật sự bức người khác tới phát điên lẫn bức chính mình đến ngây dại mà.

Trương Mạc Ảnh bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, nàng biết mình sống chẳng được bao lâu nữa, tuy nhiên nàng còn có đệ đệ, đứa trẻ đấy còn quá nhỏ. Bây giờ bọn chúng không để nàng tự do như trước, luôn có kẻ canh chừng, ở cùng quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Nhớ lại chuyện vào đêm thái tử cứu được nàng. Trước kia còn được tự do ra vào, nàng vô tình phát hiện dưới ở hậu viện phía Đông, có một lỗ chó vừa đủ một người chui qua, mỗi khi nàng lại gần thì sẽ có người xuất hiện ngăn cản. Nàng chần chừ tới nửa đêm bởi vì đầu óc nàng vẫn còn đắn đo suy nghĩ vài chuyện. Nàng từng hứa sẽ cứu những người bị bắt giam, nhưng rốt cuộc nàng lại sợ liên lụy tới mình và đệ đệ. Trong phút chốc, cảm giác ích kỷ và mưu cầu sự sống xuất hiện một cách mãnh liệt.

Trương Mạc Ảnh dao đâm thẳng vào tim kẻ canh gác, sau đó ôm lấy Trương Uyển bỏ chạy khỏi vòng vây. Dùng thân che chắn cho đệ đệ khỏi gươm đao. Khi nàng thoát ra liền chạy tới ngôi nhà hoang, lúc này quần áo rách tả tơi, vết thương cũ và vết thương mới chồng chất lên nhau, độc tố trong người phát tán, nàng ôm chặt lấy Trương Uyển, dù đau đớn tới mức run rẩy vẫn cố kìm nén.

" Nói như vậy, nghĩa chỉ có tỷ ôm theo đệ đệ chạy trốn. Bởi vì bọn ta nghe được có rất nhiều tiếng bước chân chạy cùng hướng với tỷ "

Thái tử đặt ra nghi vấn, Trương Mạc Ảnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

" Có lẽ là linh hồn của người trong phủ, bọn họ muốn theo bảo vệ hai tỷ đệ ta chăng? "

Thái tử không biết nàng muốn hỏi ai hay tự hỏi chính bản thân mình.

" Ta hơi thắc mắc một chuyện, nàng lấy hoa trâm từ đâu ra? "

Trương Mạc Ảnh thành thật đáp.

" Ta không biết, bỗng dưng một ngày nọ ta phát hiện trong vườn nhà ta mọc lên những đóa hoa kỳ lạ. Bộ dạng xinh đẹp nhưng mình đầy nọc độc "

Tướng quân tự nãy giờ im lặng, đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc chuông bằng đồng đưa tới trước mắt nàng.

" Nàng nhìn thấy quen thuộc không? "

Nàng mở to mắt, gật đầu. Tướng quân tiếp tục nói ra những gì mình góp nhặt lại sau khi nghe nàng kể đầu đuôi câu chuyện.

" Tin tức trong hoàng cung do Phó Địch truyền tới, mỗi khi nhận thư sẽ có người đưa thư tới Lan Dạ, cuối cùng bọn ta sẽ tự mình lấy thư hoặc để thị vệ tin tưởng đi lấy. Nếu như trong quá trình đó, có người dở trò, ta không có rằng người đó là ở trong hoàng cung. Như quận chúa nói, hắc y người gặp gần suối, chỉ có thể là người của bọn ta. Cái chuông bằng đồng này…"

" Để ta tiếp lời hắn, cái chuông bằng đồng do ta đặt làm riêng cho thuộc hạ của mình. Bên ngoài có thể trông giống như những cái chuông bình thường khác, thực chất bên trong mỗi cái chuông đều có một mảnh linh phù, dùng để ra vào ngọn núi tránh bị lạc vào trong mê trận và bị kết giới hút vào. Thật không ngờ, ta cũng có ngày nuôi ong tay áo "

Thái tử nở nụ cười lạnh nhạt, thị vệ bên ngoài có hơn mười lăm người, số còn lại được hắn cử đi thám thính ở các phủ đệ của quan lớn trong kinh thành. Riêng Vân Mạch Đức đang trên đường đi đưa thư cầu cứu. Lúc mang quận chúa về căn nhà trong rừng trúc, nếu như kẻ đó không muốn bại lộ thân phận sẽ tìm cách giết người ngay lập tức khi có cơ hội, bởi vì nàng đã nhìn rõ những đặc điểm trên cơ thể kẻ nội gián kia. Trừ phi…

" Ta nghĩ kẻ đó hiện giờ không ở đây "

Tướng quân thay thái tử nói ra những suy nghĩ trong lòng y.

Đứa trẻ la hét mệt nhoài, cung nữ Tiểu Hàn ôm lấy Trương Uyển vồ về mãi, tới khi ngủ thiếp đi, trong giấc mộng chiêm bao, đứa trẻ vẫn không ngừng khóc tức tưởi.

Đêm muộn ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng, thị vệ và cung nữ ngồi ở trước sân chờ đợi, lắm lúc đưa mắt nhìn nhau trông ngóng lấy một tin tốt từ người bên trong nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Cơm nấu bày biện không một ai đọng đũa, từ nóng bốc khói nghi ngút tới lúc lạnh lẽo. Tới canh ba, cánh cửa căn phòng Trương Mạc Ảnh dần hé mở. Thái tử đi trước, trên y phục động lại một ít máu đã khô, đùng đùng sát khí tiến về phía những cung nữ và thị vệ đang quỳ rạp dưới đất, gương mặt mặt chút đều toát lên vẻ sợ sệt. Y quan sát từng người ở dưới chân mình, bỗng dưng bật cười khanh khách, thanh kiếm sắc lẹm loé sáng, ghim thẳng xuống mặt đất. Bỗng dưng y thu lại nụ cười, quay mặt sang nhìn kẻ đang nắm chặt cổ tay mình, quát lớn.

" Cút "

Tướng quân nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa giận của thái tử, lắc đầu.

" Các ngươi lui xuống hết đi, chuyện còn lại cứ giao lại cho ta "

Bấy giờ chẳng còn ai nữa, tướng quân kéo thái tử vào lòng mình, dịu dàng vỗ về người đang gục trên vai mình, không ngừng run rẩy vì nỗi đau mất mát.

" Ta nhất định không niệm tình xưa mà nương tay với bọn chúng, chính tay ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết, nếm trải nỗi đau mà những người vô tội chết dưới tay từng trải qua, từng chút, từng chút một "

Cuối con trăng Hạc Nhạc, thái tử Trương Gia Nguyên bất ngờ dẫn binh bao quây hoàng thành, ép buộc hoàng thượng Trương Lĩnh thoái vị nhường ngôi.

Ba ngày sau, thái tử Trương Gia Nguyên giành thắng lợi. Chặt đầu hoàng thượng treo trước cổng thành suốt ba ngày ba đêm để an ủi linh hồn quận chúa Trương Mạc Ảnh.

Mười ngày sau tổ chức đại tang cho quận chúa Trương Mạc Ảnh suốt ba ngày ba đêm, những ngày đó mưa như trút nước, dường như đang khóc thương xót thay cho số phận bi ai của nàng. Khi tang lễ kết thúc, thái tử ngay lập tức sắc phong Trương Uyển trở thành thái tử đời tiếp theo.

Dạ Hằng - tức vào tháng mười một cùng năm, thái tử Trương Gia Nguyên lên ngôi - tự Nguyên Khắc, giao tất cả quyền cầm binh cho tướng quân Châu Kha Vũ nắm giữ, diệt hết tay sai còn sót lại của hoàng thượng Trương Lĩnh.

Cuối năm đó, kinh thành một phen chấn động bởi vì hoàng thượng Trương Gia Nguyên giết chết thị vệ thân tín phò tá mình lên ngôi - Vân Mạch Đức.

" Ta với hoàng thượng cùng trúng một loại độc, loại độc đó như một nhánh nhỏ của Hoa Trâm Bạch Nhãn tên Tử Hoa, thời hạn cho các ngươi chỉ có mười lăm ngày, tranh thủ thời gian khi hoàng thượng đang suy yếu, đánh vào hoàng thành giành lại ngôi vị, lấy máu trả nợ máu. Ta không cần dập đầu tạ lỗi, lấy đầu hắn treo trên cổng thành, khiến hắn chết cũng chết trong nhục nhã. Trâm Bạch trông cậy vào ngươi. Trương Uyển giao cho ngươi, giúp ta chăm sóc nó "

" Tướng quân, ngươi nói xem. Vì sao ta giết kẻ có tội nhưng chính ta lại trở thành tội đồ, vong ơn bội nghĩa trong mắt người khác? "

Suốt một thời gian dài, y chẳng quay về Đào Hoa cung, nơi này vẫn như trước kia, mẫu hậu vẫn sắp xếp và thường xuyên kêu cung nữ quét dọn, chăm sóc cho những đóa hoa y yêu quý. Sau này khi lên ngôi, thời gian chính toàn ở trên triều và thư phòng. Đầu mùa xuân, hắn sắp xếp phủ tướng quân ổn thoả liền vào cung tìm y. Hắn lén lút dẫn y trốn việc triều chính, trở về căn nhà trong rừng trúc trên núi Vỹ Phong.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tưởng chừng kiên cường, vững chắc như tường thành, cuối cùng chẳng thể trụ vững, đứng trước hắn, y trở nên nhỏ bé, y mệt mỏi than phiền, kể những uất ức mình gánh chịu. Hắn quay đầu nhìn y, lúc này y đang ngồi ngoài sân nhìn hắn chặt trúc làm cần câu cá. Y cầm sáo xoay tới xoay lui rồi bất giác thở dài, gần đây y thực sự có nhiều tâm sự hơn trước, gương mặt lộ rõ nét u buồn, trong lòng hắn vô cùng xót xa.

" Vì những người trách ngươi vong ơn bội nghĩa không nằm trong hoàn cảnh của ngươi, trải qua nỗi đau ngươi gánh lấy "

Vân Mạch Đức, nội gián do hoàng thượng sai tới để thăm dò y. Từ lúc Trương Mạc Ảnh mất, tận bốn ngày sau Vân Mạch Đức mới trở về, cơ thể đầy thương tích. Vân Mạch Đức nói mình đi chưa qua khỏi núi Vỹ Phong liền gặp phải quân lính triều đính, bọn chúng bắt lấy Vân Mạch Đức, nhốt trong nhà giam, hằng ngày đều ép cung bắt Vân Mạch Đức khai ra giấu bức thư ở đâu, nhưng Vân Mạch Đức một mực trung thành, biết nếu khai ra sự thật, mạng sẽ còn nhưng nguy hại tới tính mạng chủ tử.

Lúc này y vẫn tin tưởng Vân Mạch Đức, bởi vì ngoại trừ hắn ra, Vân Mạch Đức theo y đã hơn mười năm. Tuy nhiên y vẫn hết mực cẩn trọng, dường như đặc điểm mà Trương Mạc Ảnh kể lại, ngón tay cái có vết bớt, thị vệ của y không ai có cả. Thời gian xuất binh cận kề, y ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi sốt ruột. Vào đêm hôm trước khi dẫn binh một ngày, có một nhóm người lạ mặt làm càng ở dưới chân núi, tất cả thị vệ lẫn y và hắn đều có mặt tại đó.

Vân Mạch Đức trước đây võ công vốn dĩ đã cao cường nhưng chiêu thức có bảy phần nương tình, trong lúc hai bên hỗn chiến, y quan sát thấy chiêu thức của Vân Mạch Đức có phần khác lạ, khi ra tay đều nhắm vào điểm chí mạng và Vân Mạch Đức không thể áp chế. Hắn ngay lập tức ra hiệu cho y cảnh giác. Khi quay về nhà gỗ, sau trận chiến mới những kẻ ăn xin, đói khát cực khổ. Y trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau đúng ngày dẫn binh tiến vào hoàng thành, y cho người tung tin giả bọn họ sẽ tiến vào từ cửa phía Nam, chỉ có hơn hai trăm ngàn binh lính, nhanh chóng tin tức lan truyền tới hoàng cung, hoàng thượng sắp xếp mai phục ở cổng phía Nam.

Khi trận chiến kết thúc, Vân Mạch Đức biết mình bị vạch trần, bởi vì lúc đó ai nấy đều reo mừng, chỉ mỗi Vân Mạch Đức sắc mặt tối đen, suốt chặng chiến dùng hết sức ra tay, vô tình làm lộ ra những chiêu thức khác biệt với võ công mà Hoàng Dung  n chỉ dạy, cùng một thầy dạy dỗ làm sao qua mắt được chứ.

Vân Mạch Đức trốn chạy suốt nhiều tháng liền, vậy mà vài tháng sau đột nhiên chạy tới hành thích y, Vân Mạch Đức không mang theo vũ khí, tay không đánh nhau với y. Tuy không có vũ khí nhưng sức lực vẫn không kém. Mỗi chiêu thức Vân Mạch Đức ra tay giống như ép y phải giết chết người. Cuối cùng mũi kiếm của y gần đâm trúng vào tim Vân Mạch Đức, chỉ còn cách khoảng nhỏ,  y chần chừ mãi không xuống tay được. Đột nhiên Vân Mạch Đức mỉm cười gian xảo, hai tay cầm lấy mũi kiếm, tự đâm vào tim mình.

Vân Mạch Đức tới chết vẫn không nói ra lý do vì sao lại bán đứng y, tới chết vẫn muốn y gánh lấy lời chửi rủa, trách mắng từ thiên hạ.

" Tướng quân, ta có nực cười lắm không? Bởi vì trong tay ta bây giờ có tất cả, nhưng ta vẫn cảm thấy như chẳng có gì, thậm chí đánh mất đi nhiều thứ quý giá "

Mẫu hậu suốt nhiều tháng liền không chịu gặp mặt, luôn xua đuổi. Y không hề ép buộc người tha thứ bởi vì y hiểu được nỗi đau trong tim người. Nhưng y đâu đó vẫn khát khao cảm giác được nhận tình yêu thương từ mẫu hậu như trước kia.

"  Ngươi vẫn còn có ta "

Mãi bên cạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro