Phần 15. Tóc khẽ chạm tay người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử và tướng quân lẩn trốn trên một cái cây lớn ở gần phủ của Mạc đại phu, vì bấy giờ xung quanh bốn bề người qua lại không ngớt, trong phủ đang tổ chức tiệc mừng linh đình. Bọn họ có thể dùng khinh công để lẻn vào, nhưng khi nãy tướng quân thăm dò trước một bước thì phát hiện có một nhóm nô tài trong phủ, cách nửa nén hương sẽ dạo một vòng quanh phủ để thăm chừng kẻ lạ đột nhập, dẫu cho ở trước cửa của mỗi căn phòng trong hậu hoa viên đều có hai ba người đứng canh giữ bên ngoài.

Trong lòng tướng quân dấy lên cảm giác nghi ngờ, liệu có phải người này đã bắt những bá tánh vô tội và cả người của phủ tướng quân hay không? Một đại phu bình thường có thể cất giấu bí mật gì? Tại sao phải canh giữ nghiêm ngặt tới mức đó? Nếu động thủ thì đám người kia nhất định không phải đối thủ của thái tử và tướng quân.

Tuy nhiên lỡ như trong những căn phòng ở hậu hoa viên kia thật sự là người, tức phải có âm mưu phía sau và nhất định phải có người chống lưng thì Mạc đại phu mới dám làm càn làm quấy trong thành.

Tướng quân về thông báo một tiếng, muốn hỏi xem thái tử quyết như nào. Cuối cùng thái tử lẫn tướng quân đều không muốn đánh rắn động cỏ.

Quyết định đợi tới khi tiệc tàn, người tản bớt, đêm khuya thanh vắng sẽ dễ hành động. Đợi tới canh ba, thái tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không nhúc nhích, thận trọng quan sát nhất cử nhất động trong phủ kia. Thời tiết ban đêm chuyển lạnh đột ngột, thái tử hắc xì liên hồi. Tướng quân có chút lo lắng, chuyện đại sự quan trọng nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn nhiều lần.

Thể chất thái tử từ thuở bé đã yếu, khi đó thái tử vẫn còn lại đại hoàng tử. Tướng quân thì lang bạt ở đầu đường xó chợ, đánh nhau với lũ nhóc trong thành giành miếng ăn, bình thường hay ghé lớp dạy học của Từ Nhân. Lén lút học lễ nghĩa, Từ Nhân có lần nhắc về đại hoàng tử, tuy thông minh, nhanh nhạy vậy mà cơ thể yếu ớt, dăm ba bữa đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Dùng linh đơn diệu dược chữa bệnh vẫn không thuyên giảm.

Thế nhưng mà đứa nhỏ đó ý chí mạnh mẽ, hằng ngày đều chạy theo Hoàng Dung  n - tướng quân thống lĩnh ở phương Bắc luyện công, học võ nghệ, dẫu có mệt rã người vẫn không nản lòng. Trong lòng hắn âm thầm đem y thành một tấm gương, một người để đáng để hắn tôn kính, ngưỡng mộ. Hắn muốn thử nhìn xem vị đại hoàng tử trong lời kể của Từ Nhân dung mạo ra sao, nghĩ tới thân phận thấp hèn, bữa đói bữa no, chẳng biết chết ngày nào, gặp mặt người giàu nhất kinh thành đã khó, vương tôn quý tộc đâu phải hàng rau, hàng cá, muốn có thể thấy ngay.

Năm đó hắn lên bảy, mùa đông lạnh tới mức tay đỏ tấy, hắn ngồi co ro ở góc đường, tự ôm lấy bản thân sưởi ấm. Hắn không có nhà, không biết mình sinh ra từ đâu, hắn chỉ biết từ nhỏ mình đã lăn lộn ngoài đường. Bánh nướng nóng hổi, bốc khói thơm lừng, bụng hắn khẽ reo inh ỏi, ba ngày rồi hắn không có gì bỏ vào bụng cả. Đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ, nhân lúc chủ sạp đi vắng hắn dùng hết sức bình sinh chạy tới cướp lấy một cái bánh. Xui xẻo thế nào, có một vị công tử nắm lấy cổ áo hắn kéo lại, hắn ngoan ngoãn không cố trốn chạy, hắn khóc, vì cảm thấy thẹn với lòng, với đạo lý mình lén học được. Hắn luôn có một ước nguyện rằng sau này nếu có thể sống sót, hắn nhất định sẽ cố gắng học lễ nghĩa, sau đó sẽ thi trạng nguyên. Nhưng mà hắn đã làm ra chuyện xấu hổ. Ngay lúc đó hắn chỉ muốn chết quách cho xong.

Vị công tử kia bật cười, xoa đầu hắn, lấy trong túi ra một đồng đưa cho chủ sạp. Hắn nuốt từng miếng bánh trong nước mắt, vị công tử lấy áo choàng qua người cho hắn, sau khi ăn xong vị công tử đưa ra một đề nghị. Vị công tử cùng phu nhân thành thân ba năm vẫn không mang thai, đôi phu thê này mới nảy sinh ý định nhận nuôi một đứa trẻ. Trùng hợp vị công tử nhìn trúng hắn. Chẳng hay hắn có muốn trở thành con nuôi của bọn họ không? Hắn đề cao cảnh giác, hồi đầu vẫn nghi ngờ mục đích thực sự của vị công tử, do hắn thường xuyên nghe có nhóm người xấu xa bắt trẻ em làm thuốc dẫn nhưng vẫn đánh liều, chỉ vì vị công tử kia không ngại vết tay hắn lắm bẩn, nắm chặt lấy bàn tay, xoa mạnh để sưởi ấm cho hắn. Người đó không ai khác, chính là phụ thân của hắn hiện tại. Phụ thân thương yêu hắn không khác gì đứa con ruột thịt, thậm chí suốt nhiều năm qua, hắn dần quên mất mình có đoạn thời gian tăm tối kia.

Hắn được phụ thân dẫn vào cung, luyện võ công, còn đặc biệt tặng hắn một con ngựa quý tên Tiểu Gia. Sau này hắn gặp được y, trong tưởng tượng của hắn, y nhất định dung mạo sẽ có vài phần chững chạc, nhưng tới lúc chạm mặt, y giống như bông tuyết trắng, hai má đỏ hây hây, tuy nhiên ánh mắt từ nhỏ đã sắc bén, kiên định, thân thủ vô cùng lợi hại.

Thấy hắn nấp bên ngoài Đào Hoa cung nhìn trộm mình, y bảo cung nữ mời hắn vào bên trong, hỏi qua loa vài câu về thân thế, hắn có hơi ngượng không dám nhìn thẳng mặt của y. Thái tử không nhịn được bật cười, từ đó trong cung truyền ra tin tức. Nhi tử của quan văn Châu Dụ Khánh và đại hoàng tử trở thành bằng hữu tốt, gắn bó như hình với bóng. Hắn được phụ thân cho vào cung để bảo vệ thái tử, thực chất công phu của hắn khi đó đánh gà còn không chết.

Nhưng tới năm mười lăm tuổi, hắn chấp y hai chiêu, vậy mà y vẫn thua, bị hắn khóa chặt trong lòng không thoát được. Thấm thoát trong bốn năm hắn lập công không ít, phong thành tướng quân, y được phong làm thái tử. Bây giờ y tròn mười tám tuổi, còn hắn đã mười chín. Tình cảm từng chút một tiến xa, vượt quá giới hạn và luân thường. Y khiến trái tim hắn rung động vào lần đầu tiên gặp mặt, không thể thoát khỏi tương tư mà bản thân âm thầm vun vén.

" Khá khen cho tướng quân dẫn đầu trăm ngàn binh, trong lúc làm công vụ vẫn có thể lén lút giở trò xấu xa "

Thái tử cố ý trêu chọc kẻ đột nhiên kéo tay mình nhảy xuống đất, không nói không rằng ôm chặt y vào lòng mình. Lúc tách ra, sắc mặt tướng quân tối sầm, nhỏ giọng nói.

" Sương đêm đổ xuống dễ sinh bệnh, ngươi mới ở đây một chút mà cơ thể đã nóng, nhịp tim có vài phần hỗn loạn. Ngươi quay về trước đi, còn việc truy xét cứ giao lại cho ta "

Y không đợi hắn nói hết liền ra hiệu bảo hắn im lặng, bởi vì ở gần đó bỗng dưng xuất hiện tiếng bước chân người. Hắn nhanh chóng bắt kịp, lắng tai nghe, tiếng bước chân không phải của một người mà là cả đoàn người, dường như đang bỏ chạy. Trong đêm thanh vắng, tiếng đó phát ra càng rõ ràng, trong phủ của Mạc đại phu có một đám nô tài chạy ra, mang theo đuốc, người mang theo gậy lớn, người mang theo kiếm đuổi theo hướng phát ra tiếng bước chân, thấy vậy hắn bám đuôi theo phía sau, y liền nối gót hắn.

Từ đường lớn tới khi ra khỏi cổng thành, đám nô tài của Mạc đại phu lùng sục khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Hắn khẳng định có một đám người đang vội vã chạy trốn, vậy mà suốt cả buổi hắn vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu, khắp các ngõ ngách lớn nhỏ lẫn đường lớn, bọn họ biến mất như thể chưa từng tồn tại.  Cho tới khi chạy tới một căn nhà hoang dưới chân núi Vân Nhu, người dẫn đầu phất tay, đám nô tài chia ra bao vây căn nhà. Thái tử quay sang nhìn tướng quân, mấp máy môi nói vài lời, tướng quân gật đầu. Thái tử muốn cứu người ở trong căn nhà hoang.

Khi đám nô tài đang định xông vào bên trong, hắn và y ngay lập tức xuất hiện, kẻ dẫn đầu hét lớn tập trung người của mình lại. Hơn mười lăm mười sáu người vây quanh hai tên hắc y nhân che mặt kín mít. Kẻ dẫn đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn bọn họ, ánh mắt chợt dừng ở bội kiếm của y. Thái tử chợt nhớ ra bội kiếm của y vô cùng đặc biệt, người trong kinh thành nhìn sơ ngang liền đoán được thân phận và kẻ dẫn đầu dường như đã nhận ra.

Thái tử đắn đo suy nghĩ một chốc, y không muốn ra tay giết người, giả dụ nếu có đánh nhau thì với sức lực của bọn chúng chỉ có đường chết dưới kiếm của y. Tuy nhiên thế nào vào ngày mai tin này truyền ra, thể nào cũng sẽ khiến kinh thành trở nên loạn lạc vì y mất, hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để đối đầu trực tiếp với triều đình. Tướng quân với thái tử đứng đối lưng vào nhau, đám nô tài vẫn đợi lệnh để động thủ. Thế nhưng mà bỗng dưng kẻ dẫn đầu ra ám hiệu, thuộc hạ ngay lập tức thu lại gươm, đao, sau đấy bọn chúng nhanh chóng rút lui. Khi đám nô tài và màn đêm hoà vào làm một, y thở dài một hơi, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ áy náy, thấp giọng nói.

" Ta thật bất cẩn, lần này thực sự ngoài dự tính của ta "

Hắn vỗ vai, trấn an y.

" Sớm hay muộn cũng sẽ tới, nếu kẻ dẫn đầu liên quan tới hoàng thành, e rằng chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch. Nhưng nếu không phải..."

Thái tử cắt lời hắn, chỉ tay về hướng căn nhà hoang.

" Ngươi nhìn xem, chúng ta không còn lựa chọn nữa "

Người ở trong căn nhà hoang bước ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trương Mạc Ảnh dẫn theo đệ đệ Trương Uyển, cả người đổ đầy máu tươi, nơi y phục bị rách còn hằn những vết đỏ đang rỉ máu. Trong lòng thái tử có chút hỗn loạn, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Trương Mạc Ảnh đường đường là quận chúa lại ra nông nổi này? Lại bị người của Mạc đại phu truy đuổi?

Quái lạ !

Nhưng trước mắt cứ đem hai người này về trị thương trước, ắt sẽ tìm ra được sự thật phía sau. Hắn và y mang Trương Mạc Ảnh và Trương Uyển về căn nhà nằm sâu trong rừng trúc dưới chân núi Vỹ Phong, tức căn cứ của bọn họ. Về tới nơi trời dần sáng. Hắn không đánh thức thuộc hạ, tự mình tìm thuốc để cầm máu cho hai tỷ đệ. Đám thuộc hạ vốn nhanh nhạy, nghe tiếng lục đục liền tỉnh giấc, hùng hồn xông vào phòng của thái tử. Sau khi thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc, người đang nằm trên giường gào thét đau đớn mỗi lần thuốc chạm vào da thịt, đứa nhỏ Trương Uyển nắm chặt tay tỷ tỷ, hiểu chuyện nói.

" Mạc Ảnh tỷ tỷ đừng sợ, đệ ở đây "

Tuy nhiên cơ thể Trương Uyển đã run lên bần bật khiến người ta không khỏi xót xa. Y thở dài, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho những thuộc hạ vẫn còn mơ hồ đứng cạnh nghe. Phía bên giường, hắn cẩn trọng giúp quận chúa bôi thuốc. Tổn thương bên ngoài bôi thuốc vài hôm sẽ nhanh chóng lành, điều quan trọng nàng bị hành hạ tới mức lục phủ ngũ tạng tụ máu bầm, y thuật của tướng quân đủ xử lý vết thương nhỏ, tạm thời giúp nàng đỡ đau đớn, để duy trì mạng sống cần phải nhờ sự giúp đỡ của người có y thuật cao. Không thể trông chờ sự giúp đỡ của thái y trong hoàng cung, hắn viết một lá thư, kêu Vân Mạch Đức tìm cách đưa cho phụ thân, phụ thân đồng ý giúp đỡ thì dẫn người tới khách điếm Lan Dạ. Về sau tự khắc sẽ có an bài.

Ngay trong đêm đó Vân Mạch Đức lập tức lên đường. Sau khi chữa trị vết thương cho Trương Mạc Ảnh, hắn cùng y kiểm tra vết thương cho Trương Uyển. May mắn sau đứa nhỏ chỉ bị vài vết roi lớn đánh vào người, thoa thuốc vài hôm sẽ hết bầm. Hắn giúp cho Trương Uyển bôi thuốc, nô tì Tiểu Nhạc xuống núi tìm y phục cho Trương Uyển. Bởi vì đứa nhỏ mới hơn bảy tuổi, y phục trong nhà đều không vừa người. Một đêm dài chẳng chợp mắt, y có chút mệt mỏi, thấy vậy hắn nhờ Tiểu Miên canh chừng Trương Mạc Ảnh rồi bảo thái tử sang phòng mình nghỉ ngơi. Y khước từ nói mình muốn ở lại đợi quận chúa tỉnh, hắn khuyên nhủ một hồi cuối cùng y ngoan ngoãn chịu theo hắn về phòng.

Vào tới thư phòng, thái tứ đứng giang tay ra, lười nhát để cho tướng quân giúp mình cởi bỏ y phục, đáy mắt hắn tràn ngập y cười, sau khi cởi bỏ tới lớp cuối cùng, y vòng tay qua eo, vùi đầu vào lòng ngực hắn, nũng nịu nói.

" Ta có chút lo lắng về những chuyện sau này, nhưng khi nghĩ tới có ngươi bên cạnh. Ta hoàn toàn chẳng sợ hãi gì nữa. Tướng quân, ta thật sự vô cùng yêu thích ngươi, chỉ mỗi mình ngươi "

Trái tim hắn có chút không ngoan ngoãn, nó đang điên cuồng chạy nhảy trong lồng ngực, khẽ rung lên vui sướng vì lời tâm tình kia. Đáy mắt hắn hiện rõ ý cười, vành tai đỏ lửng cả mảng lớn. Sau đấy hắn tiếp tục vươn tay cởi sợi dây đang buộc chặt búi tóc của y xuống, ôn nhu nói.

" Sau khi ngươi tỉnh dậy, ta sẽ giúp ngươi chải tóc "

Người Trâm Bạch có một tục lệ, tóc là thứ tối kỵ, không thể để người ngoài chạm vào hay giúp mình chải tóc. Bởi vì những việc đó chỉ dành cho phu quân hoặc phu nhân tương lai.

Gương mặt thái tử nóng bừng, y buông hắn ra, ngượng ngùng leo lên giường, xoay mặt vào trong vách tường, kéo chăn bông trùm qua khỏi đầu. Chốc sau, y ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mơ màng, y cảm nhận có người ngồi xuống giường, sau đó nhích lại gần, vòng tay qua eo, ôm y vào lòng mình.

" Cả đời này ngươi chỉ được phép chải tóc cho một mình ta " - Y thì thào.

" Được " - Hắn đáp.

Trâm Bạch kể tích cũ chuyện xưa.

Người oán hận, kẻ gục đầu.

Trái tim tan, cánh hoa tàn.

Lược thưa xuyên kẽ tóc.

Tình tựa hoa.

Trâm Bạch tục lệ cũ.

Tóc khẽ chạm tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro