Phần 14. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng sau cơn mưa rào sẽ là một ngày có nắng.

Khoảng cách từ Trung Quốc tới Mỹ tương tự khoảng cách giữa mặt đất và chân trời.

Tôi ước gì mình có phép thuật, niệm một câu thần chú liền xuất hiện bên cạnh cậu.

Tôi muốn bảo vệ cậu.

Trương Gia Nguyên, đợi tôi.

3 ngày sau

Bởi vì không chuyến bay sớm nên tận ba ngày sau Châu Kha Vũ mới tới Hàng Châu. Hiện tại hơn sáu giờ chiều, mặt trời đang lặn xuống chân núi, vừa xuống tới sân bay anh tức tốc chạy tìm xe của Hoàng Kỳ Lâm, người đang đợi anh sẵn ngoài xe. Trước khi lên máy bay anh đã nghe qua tình hình ở Hàng Châu. Người mất tích không riêng Trương Gia Nguyên mà còn có Lưu Chương, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bên đoàn khảo cổ vẫn chưa dám báo tin về cho gia đình hai người họ.

Sáng hôm nay, ba Trương gọi điện báo cho đoàn khảo cổ mẹ Trương phải nhập viện gấp. Vì đột nhiên trong lúc nấu ăn, bà ấy hoa mắt và chốc sau thì ngất xỉu, ba Trương túc trực bên giường bệnh đợi kết quả từ bác sĩ, dặn dò mọi người giấu dẹm chuyện này đừng cho Trương Gia Nguyên biết. Nhưng số phận trớ trêu thay, cậu ấy muốn biết cũng chẳng được.

Phần Lưu Chương, trong sơ yếu lý lịch ghi mồ côi ba lẫn mẹ. Tạm thời cô giáo Mạc sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho Lưu Chương. Anh nghe qua không khỏi lo lắng, mấy ngày hôm nay anh gọi vào điện thoại cậu, chuông vẫn reo và lâu sau sẽ tự tắt. Nhớ tới cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi cậu gặp nạn, mối nghi ngờ trong lòng anh ngày một lớn. Từ đầu anh đã cảm thấy đoàn khảo cổ có vấn đề, nhất định người am hiểu bọn họ mới có thể sắp đặt và qua mắt một các chu toàn như thế. Lẽ nào cậu đã biết được người đó là ai? Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoàng Kỳ Lâm ngồi bên cạnh tâm trạng không khá khẩm hơn mấy.

" Này, Kha Vũ ! Việc Gia Nguyên mất tích tôi có thể tạm hiểu, thế nhưng mà việc Lưu Chương mất tích tôi thấy lạ lắm. Cậu có cảm giác đó không? "

Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn về hướng Hoàng Kỳ Lâm, gật đầu. Ngày mà Trương Gia Nguyên gọi cho anh, rồi sau đó hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Vài tiếng bên đoàn khảo cổ gọi nói với anh rằng Lưu Chương bị lạc khỏi đoàn, rõ ràng cùng nhau đi vào làng Hòe nhưng sau khi trở ra, kiểm tra số lượng thì thiếu mất một người. Điều kỳ quái nhất Hoàng Kỳ Lâm vẫn luôn đi sát bên cạnh Lưu Chương suốt dọc đường. Chỉ tách ra vào lúc gần quay về do mãi không liên lạc được với Trương Gia Nguyên, dẫu hơn hai tiếng trước cậu đã gửi tin nhắn cho Hoàng Kỳ Lâm bảo vào cánh đồng hoa cải dầu rồi.

Và khi đó Lưu Chương kêu Hoàng Kỳ Lâm đi trước, còn mình quay lại lấy điện thoại bị bỏ quên ở ngôi nhà thứ chín, do lúc vào đấy Lưu Chương có mang ra để chụp ảnh. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ Lưu Chương dù có một mình trở vào làng vẫn sẽ ổn, vì vốn dĩ đã có sẵn nhiều kinh nghiệm nên Hoàng Kỳ Lâm không chút bận lòng. Sau đấy Hoàng Kỳ Lâm cùng đoàn khảo cổ cùng trở ra ngoài đợi Lưu Chương nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng Lưu Chương đâu cả. Anh chậc lưỡi, sắc mặt bỗng dưng tối sầm.

" Chắc cậu từng nghe qua Gia Nguyên nói vụ làng Hòe, việc có thể tồn tại hai không gian khác nhau và có một cách đặc biệt để đi xuyên vào đó, đúng không? "

Ánh mắt anh vô cùng khẩn thiết, như thể đang cầu cứu, nắm lấy một tia hy vọng.

Hoàng Kỳ Lâm thành thật đáp: " Cậu đừng quên tôi là bạn thân nhất của Nguyên nhi, chuyện này cậu ấy từng nói qua với tôi. Cậu nói vậy chẳng lẽ..."

" Ting ting ting "

Điện thoại Hoàng Kỳ Lâm để trong túi áo khoác reo lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, sau khi nghe xong cuộc gọi, Hoàng Kỳ Lâm như người mất hồn, siết chặt điện thoại trong tay.

" Lưu Chương quay trở về rồi, nhưng mà..."

Những từ cuối cùng rất khó nói ra khỏi miệng, Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt khó coi của Hoàng Kỳ Lâm, phần nào đoán được sự tình. Giữa tiết trời lạnh lẽo, sâu trong đáy lòng anh như có đốm lửa đang bừng cháy, thiêu rụi tâm can. Mồ hôi đổ đầy trên trán, anh hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai Hoàng Kỳ Lâm, khó nhọc cất lời.

" Gia Nguyên không về cùng? "

Hoàng Kỳ Lâm quay mặt về hướng khác, cố gắng ngăn lại nỗi đau xen lẫn tức giận sắp bộc phát. Xe vừa lúc dừng lại ở trung tâm khảo cổ, Hoàng Kỳ Lâm không nhiều lời bảo bác tài lái xe chở họ tới bệnh viện S, cảnh sát tìm thấy Lưu Chương trong cánh đồng hoa cải dầu, trên người không ít vết thương lớn nhỏ, hiện tại cảnh sát đưa Lưu Chương vào bệnh viện S để đợi khi tỉnh táo sẽ bắt tay vào việc điều tra, có thể sẽ truy ra dấu vết của Trương Gia Nguyên. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt và u ám, khi xe dừng ở bệnh viện S, trước khi xuống xe Hoàng Kỳ Lâm dừng lại một lúc, thái độ vô cùng nghiêm túc nói.

" Hiện tại tôi không loại trừ khả năng ai đó cố ý hãm hại Nguyên nhi. Cậu có thể để tôi tin tưởng hay không? "

" Tôi và cậu ấy không thể tách rời, vậy nên người cậu có thể tin tính tới thời điểm hiện tại chỉ có thể là tôi " - Anh khẳng định chắc nịch.

" Được rồi, tôi tạm thời sẽ tin cậu. Tuy rằng tôi không biết chuyện này đầu đuôi như thế nào nhưng tôi có linh cảm xấu và có vài người khiến tôi vô cùng nghi ngờ "

Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm quen biết từ thuở nhỏ, cùng nhau vui đùa, cùng nhau trưởng thành. Chuyện xảy ra trong đoàn khảo cổ, Trương Gia Nguyên không hề giấu giếm Hoàng Kỳ Lâm, cậu luôn nói trong đoàn có thể có người nấp trong bóng tối đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động bọn họ, không tránh trường hợp ngày nào đó cậu sẽ bị hại để giành lấy thứ họ muốn. Khi đó Hoàng Kỳ Lâm mắng Trương Gia Nguyên miệng quạ, nhưng suy ngẫm lại, kể từ ngày cậu mất tích, Hoàng Kỳ Lâm không thể không suy nghĩ tới khả năng đó.

Lưu Chương nằm trong danh sách đối tượng mà Hoàng Kỳ Lâm và Châu Kha Vũ hướng tới, thực ra chẳng có bằng chứng gì cả, nhưng vì mất tích cùng một lúc và là người thân cận, nếu Hoàng Kỳ Lâm biết năm sáu phần câu chuyện, Lưu Chương cũng sẽ biết được ba bốn phần. Thêm một việc khiến Hoàng Kỳ Lâm khẳng định những suy nghĩ của mình không hề vô căn cứ, Phó Tư Siêu nói rằng lúc được cứu thì Lưu Chương có nhắc tới Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vuốt mép áo khoác đang bị nhăn nhó, sau đó cùng Hoàng Kỳ Lâm bước xuống xe. Hai người hỏi thăm thì biết Lưu Chương được chuyển tới phòng bệnh bình thường nhưng giáo viên Mạc đã xin phép chuyển Lưu Chương tới phòng bệnh riêng, để cho Lưu Chương có không gian nghỉ ngơi thật tốt.

Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy đi tìm, ở bên ngoài phòng bệnh, không khí nặng nề bao trùm. Tất cả sinh viên của đoàn đều có mặt, có vài sinh viên nữ ôm nhau khóc lóc thảm thiết, nguyên do suốt khoảng thời gian theo ngành khảo cổ học, mấy cô gái nhỏ toàn ở trường học tập chứ chưa từng thực hành, chuyến đi đầu tiên xảy ra chuyện chẳng lành, lại còn có người mất tích và bị thương nặng, tâm lý ảnh hưởng khá nhiều.

Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm đẩy cửa đi vào bên trong, có vài người bạn cũ như Phó Tư Siêu và Oscar đều đã có mặt, thấy anh không khỏi mừng rỡ. Châu Kha Vũ gật đầu chào mọi người, cô giáo Mạc hiện tại phải đi gặp giám đốc của trung tâm khảo cổ bàn về vấn đề nên không có mặt tại đây. Lưu Chương nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, tay và chân đều quấn băng màu trắng, những vết máu đỏ thẫm chảy ra không ngừng, thấm qua từng lớp băng gạc, trên mặt có vài vết trầy xước.

Vật dụng trên người Lưu Chương đều được cảnh sát mang về sở, theo lời Phó Tư Siêu thuật lại, cảnh sát bảo sau khi ra khỏi làng Hòe thì phát hiện Lưu Chương đang nằm trong cánh đồng hoa cải dầu, dưới mặt đất bê bết vết máu tươi, lúc cứu được Lưu Chương mang về thì Lưu Chương vẫn còn sót một chút ý thức, miệng kêu cứu liên hồi, tay chỉ về hướng ngoài đường lớn, gọi tên Trương Gia Nguyên. Ba lô mất một ít vật dụng có giá trị, bước đầu kết luận tạm thời có thể đã xảy ra một vụ giết người cướp của, may mắn sao Lưu Chương chạy thoát được. Tuy nhiên vẫn đợi thêm kết luận vết thương từ bác sĩ và lời khai của Lưu Chương nữa.

Phó Tư Siêu gấp cuốn sổ ghi chú, cẩn thận bỏ vào trong túi áo.

" Bác sĩ nói vết thương của Lưu Chương không ảnh hưởng tính mạng, mấy vết trên tay và chân cùng một loại hung khí gây nên, loại dao nhỏ thường mang theo bên người để phòng thân. Lý do hôn mê tới bây giờ do sợ hãi quá độ, có thể tối nay tỉnh. Cảnh sát sẽ tranh thủ tới sớm..."

Nói đoạn Phó Tư Siêu đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, nói gì đó với nhóm sinh viên ngoài kia, không lâu sau mọi người tản ra hết, Phó Tư Siêu quay lại trong phòng. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha cùng Oscar và Hoàng Kỳ Lâm xem xét một số hình ảnh chụp lại vết thương và địa điểm Lưu Chương mất tích. Do Oscar lén lút xin anh cảnh sát cho mình xem, sau đó Oscar đã nhanh tay chụp lại.

" Tôi vừa bảo bọn nhóc kia về nghỉ ngơi, nơi này giao lại hết cho bọn mình. Các cậu có thấy điểm gì kỳ quái hay không? "

Châu Kha Vũ ra hiệu cho Oscar phóng to hình ảnh, thực sự có điểm kỳ quái, nhưng anh không biết nó nằm ở điểm nào. Bọn họ dù gì cũng chỉ là sinh viên ngành khảo cổ học, chẳng phải tổ giám định hay pháp y, kinh nghiệm có thể có rất nhiều nhưng dính tới những chuyện như này đột nhiên chẳng còn gì trong đầu. Trong lúc rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn, Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ phía Châu Hạo Sam. Sau khi cúp máy như tìm được hy vọng, anh nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại hình ảnh trên laptop gửi sang cho Châu Hạo Sam. Tầm hơn mười phút sau, Châu Hạo Sam gửi lại một tin nhắn.

" Bác sĩ nói qua tình trạng vết thương cho mấy đứa chưa? Nhìn kỹ một chút nhé, vết thương khá nông và có nhiều vết chồng chéo lên nhau như rạch nhiều lần mới đứt, nếu một kẻ giết người đã có dã tâm, họ sẽ ra tay không chút thương tình. Nếu như có những vết thương như thể đang đắn đo không nỡ xuống tay thì có thể là vì nguyên nhân gì? "

Một luồng khí lạnh thổi qua, mọi người đồng loạt nhìn về phía giường bệnh.

Oscar thấp giọng, nói: " Có thể tự mình gây ra vết cắt "

Phó Tư Siêu gật gù tán đồng, chợt nhận ra có gì không đúng, gương mặt trở nên hoảng sợ.

" Đừng doạ người như vậy chứ, cậu ta á? Không thể nào, một con kiến còn không dám giết mà. Với lại bày ra trò này để làm gì? "

Hoàng Kỳ Lâm khẽ cười, vươn tay xoa mái tóc của Phó Tư Siêu.

" Cậu có nhớ hai năm trước chúng ta cùng nhau đi coi một bộ phim, nội dung trong đó chính là một kẻ có học thức, bên ngoài hiền lành nhưng mỗi đêm hắn sẽ lang thang khắp mọi nẻo đường, sau đó tìm một cô gái để giết, một nhát chí mạng. Ban ngày hắn trở về hình dạng ngây ngô, làm một nhân viên văn phòng mẫu mực hay không? "

Phó Tư Siêu nhận ra bản chất của vấn đề, nhưng có một điều mãi Phó Tư Siêu chẳng hiểu được.

" Thế thì cậu ta làm vậy có mục đích gì? "

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

" Mục đích gì có lẽ chỉ cậu ta hiểu rõ, điều đầu tiên tôi nghĩ tới có thể liên quan tới mộ thất và xác chết vô danh "

Oscar không dám thở mạnh, hỏi thêm.

" Việc mà đàn anh từng đề cập qua với bọn mình, đúng không? "

Phó Tư Siêu đột nhiên thông suốt, là những kẻ lẩn trốn trong bóng tối mà Trương Gia Nguyên nhắc tới.

Bọn họ bây giờ đang cùng một chuyến tuyến, sốt ruột và lo lắng cho Trương Gia Nguyên vô cùng, tuy nhiên không thể nào dựng Lưu Chương tỉnh dậy ngay lập tức để tra hỏi.

Châu Kha Vũ đưa ra đề nghị cứ giả vờ như chưa từng biết chuyện gì, kẻ nói dối có hoàn hảo cỡ nào cũng lộ ra sơ hở, tiếp theo cứ để xem Lưu Chương cho lời khai ra sao. Mọi người đồng ý, bứt dây động rừng không phải một cách tốt.

Tối hôm đó hơn tám giờ Lưu Chương tỉnh dậy, cảnh sát đã tới được mười lăm phút, vẫn luôn đợi Lưu Chương để thẩm vấn. Sau khi nhìn thấy mọi người đứng xung quanh mình, Lưu Chương bày ra vẻ mặt đau đớn, khóc lóc không ngừng. Kể về việc gặp Trương Gia Nguyên trong làng Hòe, nơi đó nhỏ bé nhưng đi cỡ nào vẫn không thoát ra được, như rơi vào trong mê cung.

Hơn một ngày vật vã, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên tìm ra cách rời khỏi làng Hòe, nhưng ngay lúc đó Trương Gia Nguyên đột nhiên phát điên, cầm dao đâm Lưu Trương. Trong lúc giằng co thì Lưu Chương bị thương, bắp đùi bị Trương Gia Nguyên rạch một mảng lớn. Lưu Chương hoảng sợ bỏ trốn, bộ dạng của Trương Gia Nguyên như con ác quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt không chút sinh khí, ráo riết đuổi theo Lưu Chương cả dọc đường.

Tới hồi bắt được Lưu Chương, cậu kéo Lưu Chương về đánh đập. Lúc đó Lưu Chương hỏi gì Trương Gia Nguyên cũng không nói, như bị tà ma nhập vào người. Vào nửa đêm Trương Gia Nguyên kéo Lưu Chương ra cánh đồng hoa cải dầu, mặc kệ lời kêu cứu, gào thét của Lưu Chương. Trương Gia Nguyên vẫn muốn xuống tay giết người, may mắn thế nào Lưu Chương với tay lấy một khúc cây gần đó đánh trả. Trương Gia Nguyên bị đánh mạnh vào đầu đau đớn, tức giận gào thét, tiếng thét, tiếng rống như sói tru, ma hú rồi ngã xuống mặt đất, Lưu Chương vì quá hoảng sợ nên ra sức chạy trốn mặc kệ sống chết của Trương Gia Nguyên.

" Thành thật xin lỗi, tôi thật hèn nhát. Tôi biết nơi đó quỷ dị, có khi đàn anh bị tà ma nhập vào người nhưng mà tôi vẫn bỏ mặc anh ấy...xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi "

Lưu Chương khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ra dàn dụa. Một viên cảnh sát trẻ tuổi thấy vậy không khỏi xót xa, vỗ vai trấn an.

" Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra bạn của cậu, đừng quá lo lắng. Còn về vụ án, chúng tôi sẽ đợi tìm thấy Trương Gia Nguyên, nếu cậu muốn kiện..."

" Không, tôi không kiện. Tôi nói rồi, đàn anh do ma quỷ sai khiến chứ anh ấy không phải người xấu "

Lưu Chương kích động gào thét, Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, lời người này không thể tin tưởng. Trong lời khai có quá nhiều uẩn khúc và sơ hở, viên cảnh sát trẻ tuổi có vẻ ít kinh nghiệm nên chưa nhận ra và đang bị cuốn theo câu chuyện ma quỷ mà Lưu Chương dựng nên, quên mất đi mục đích chính của việc thẩm vấn.

" Vậy thì tại sao ba lô của cậu mất không ít đồ? "

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào Lưu Chương bằng ánh mắt sắc bén xen lẫn vài phần lạnh nhạt.

" Tôi nhớ ra một chi tiết, đàn anh Gia Nguyên lục lọi ba lô của tôi, tìm kiếm thứ gì đó. Lúc tìm không thấy anh ấy vô cùng tức giận. Tôi không biết nữa...nghĩ tới cảnh tượng đó thôi tôi đã sợ hãi không thôi...tôi xin lỗi mà, đừng hỏi nữa " Lưu Chương kéo chăn trùm qua đầu, chui tọt vào góc giường lẩn trốn.

Ánh mắt của viên cảnh sát trẻ tuổi dao động, nhìn về hướng Châu Kha Vũ đánh giá.

Bên ngoài có một tiếng sét lớn đánh xuống, cả đất trời sáng rực, Phó Tư Siêu thoáng giật mình, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài tiếng bác sĩ và y tá hét thất thanh, không lâu sau đó cánh cửa đột nhiên bị ai đó đá tung, hình ảnh người xuất hiện khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Sấm càng lúc càng lớn, liên hồi không ngắt quãng nào, người đó hướng về Châu Kha Vũ, mỉm cười. Trương Gia Nguyên một thân bê bết, ở trên đầu vẫn còn máu đang chảy xuống, quần áo rách rưới, dính đầy bùn đất, dưới chân không mang dép, mình mẩy ướt như chuột lột, đang đứng sừng sững trước cửa phòng bệnh, ánh mắt Trương Gia Nguyên vô cùng sắc lạnh, khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy rùng mình.

Tới khi cơn mưa đổ xuống, Trương Gia Nguyên thu lại nét tươi cười trên mặt, hiên ngang đi lướt qua mọi người, tới chỗ Lưu Chương, giật phăng cái chăn của Lưu Chương xuống đất. Lưu Chương thấy người đang ở trước mặt mình, mặt mũi trắng bệch. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, cười lạnh.

" Bịa chuyện giỏi lắm, ngươi thực sự giống với tổ tiên của mình đấy "

Châu Kha Vũ đứng chết trân tại chỗ, người này không phải Trương Gia Nguyên. Khí tức, dáng điệu, cách nói chuyện này không thể nào là cậu.

Lưu Chương co rúm trên giường, Trương Gia Nguyên được nước lấn tới, đang từng bước tiến về phía tên nhát gan đó. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ từ ở phía sau, chen người lên phía trước, từng bước chậm chạp, khó nhọc đi tới chỗ Trương Gia Nguyên, nắm chặt cổ tay cậu. Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nhưng không gạt tay ra, chỉ buông một câu nhẹ tênh.

" Đợi ta xử lý xong kẻ không biết điều, ta sẽ trả người ngươi cần tìm lại cho ngươi "

Nhưng khi thấy dòng nước mắt lăn dài trên gò má Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thu lại dáng vẻ hùng hồn, nhíu chặt mày, ánh mắt xuất hiện tia thống khổ xen lẫn nhớ nhung như gặp người thân quen lâu ngày.

" Thái tử, là ta đây "

Mọi người ù ù cạc cạc, đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước mắt là hai người bạn vô cùng thân quen, ấy vậy lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Viên cảnh sát trẻ tuổi chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế, bất giác lui về phía sau, nấp sau lưng đám người Hoàng Kỳ Lâm.

Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu, nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt, sau đó dịu dàng vươn tay vuốt ve gương mặt của Châu Kha Vũ.

" Quả thật là ngươi, tướng quân..."

Dừng một chút, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, nhón chân hôn lên trán của Châu Kha Vũ.

" Tha lỗi cho ta "

Châu Kha Vũ lắc đầu, kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mình, ôm chặt.

" Ta chưa từng hận ngươi, ta biết ngươi không ý. Mười ngàn năm qua, ta vô số lần muốn tìm ngươi. Ta nghe tiếng ngươi gào khóc, trái tim ta như bị xé vụn ra từng mảnh. Trong màn đêm u tối, ta điên cuồng chạy tìm kiếm mảnh hồn của ngươi nhưng mãi chẳng thể chạm mặt nhau. Ông trời thật bất công, tới khi ta chết đi, vẫn cố gắng ngăn cách ta và ngươi. Mười ngàn năm, ta luôn mang theo nỗi nhớ nhung, cuối cùng mảnh hồn còn sót lại cũng hoá kiếp "

Trương Gia Nguyên xoa tấm lưng rắn rỏi của Châu Kh Vũ, dịu dàng nói.

" Bọn họ rồi sẽ hạnh phúc, ta và ngươi cũng thế "

Bởi vì chúng ta và bọn họ đều là một.

Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, sau đó nhắc chiếc ghế bên cạnh phang mạnh vào Lưu Chương đang từng bước rón rén muốn chạy trốn. Lưu Chương đau đớn ngã khụy xuống đất, Trương Gia Nguyên hướng về phía viên cảnh sát trẻ tuổi, nói.

" Ta không có nhiều lời muốn nói với các ngươi, nếu muốn tìm bằng chứng thiết thực hãy chạy đi tới cánh đồng hoa cải dầu, ở gần đấy có một con suối, trong đó có thứ mà các ngươi muốn tìm "

Dứt lời Trương Gia Nguyên mỉm cười nắm lấy tay Châu Kha Vũ, mười ngón tay đan xen nhau, hơi ấm truyền vào cơ thể, vào trái tim nhiều năm khô cằn cỗi, không lâu sau đó, ngoài trời vang lên một tiếng sầm lớn như đánh quật cả tòa nhà. Hai người bọn họ đồng loạt ngã xuống mặt đất dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Viên cảnh sát trẻ tuổi tay chân lạnh ngắt. Gọi điện thoại bảo đồng nghiệp truy tìm theo dấu vết Trương Gia Nguyên gợi ý, còn viên cảnh sát trẻ tuổi sẽ ở lại canh giữ Lưu Chương.

Phó Tư Siêu gọi bác sĩ, Trương Gia Nguyên bị thương vô cùng nặng, khi nãy còn hùng hồn, mạnh mẽ đánh người, vậy mà lúc bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ liền đưa cậu vào phòng cấp cứu. Châu Kha Vũ thì nằm ở phòng bệnh thường, chỉ mệt mỏi quá độ. Oscar phụ trách canh Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu gọi báo cho giáo viên hướng dẫn cũ, ông ấy liền nói rằng sẽ tìm chuyến bay trong đêm tới Hàng Châu. Sau đó Phó Tư Siêu quay lại ghế chờ tựa đầu lên vai Hoàng Kỳ Lâm.

" Khi nãy hai người kia nói gì cậu có hiểu không? Sao tôi thấy mơ hồ quá, xưng hô cũng lạ kỳ "

Hoàng Kỳ Lâm đẩy đầu Phó Tư Siêu ra, bình thản đáp.

" Tôi cũng không hiểu, nhưng mà cậu có biết cái gọi là tiền kiếp không? "

" Sao lại không, chuyện đó liên quan gì Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ? "

" Không biết nữa, chỉ người trong cuộc mới rõ thôi "

Sáng hôm sau

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Trương Gia Nguyên bị tổn thương sâu ở bên trong nội tạng, vài nơi còn tụ máu, tạm thời qua cơn nguy kịch, bác sĩ khen ý chí bất khuất không buông xuôi của cậu. Bác sĩ chuyển Trương Gia Nguyên tới phòng hồi sức, nhanh nhất hai ngày sau tỉnh dậy, còn nếu hai ngày sau không tỉnh dậy chỉ e rằng sẽ chẳng có thời điểm nào cụ thể. Châu Kha Vũ bây giờ cũng đã tỉnh táo, tuy nhiên anh không nhớ những chuyện xảy ra vào đêm qua, Oscar thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nhẹ nhõm như buông bỏ được gánh nặng.

" Cuối cùng cũng có thể tương phùng "

Còn mình, chẳng biết khi nào...

Châu Kha Vũ nhìn qua tấm kính, người ngợm Trương Gia Nguyên băng bó khắp nơi, còn có vài chỗ có cả ống dẫn vào trong cơ thể. Trái tim anh thắt lại từng cơn, nghĩ tới cảnh cậu phải chịu đau đớn, dày vò trong suốt mấy ngày liền. Anh kiềm không nổi muốn giết chết tên Lưu Chương.

Bây giờ anh hiểu lòng mình rồi, trải qua từng đó chuyện. Đối với cậu, tình cảm đó còn gì ngoài tình yêu chứ?

Tình yêu nhen nhóm từ rất lâu về trước, có khi từ một ngày nhìn thoáng qua vào ba năm trước. Nó chỉ rõ ràng khi hai bọn họ tiếp xúc lần đầu tiên, càng lớn dần khi ở bên nhau, nhớ nhung và nghĩ ngợi về nhau.

Duyên phận gắn liền từ kiếp trước tới kiếp này.

Nhưng không biết, liệu tình cảm này là một phía hay đơn phương yêu thích.

" Đừng sợ nhé Gia Nguyên. Tôi vẫn luôn ở đây, đợi cậu trở về "

Buổi chiều hôm đó cảnh sát tìm thấy ba lô của Trương Gia Nguyên bị vứt bên suối. Châu Kha Vũ nhờ Phó Tư Siêu ở lại trông chừng Trương Gia Nguyên hộ mình. Còn anh thì nhanh chóng lái xe tới con suối. Cảnh sát vẫn đang vất vả giải mật khẩu, do ổ khoá có thể bẻ còn mật khẩu thì khó lòng tìm thấy. Thử hết những số cậu yêu thích, ngày tháng năm sinh vẫn không mở được. Tổ trưởng tổ cảnh sát không đủ kiên nhẫn, bảo rằng thêm một lần nữa không thể thì sẽ rạch ba lô. Cậu từng kể với anh, cậu rất yêu thích chiếc ba lô này. Trong lúc gấp gáp, anh đánh liều đọc ra một dãy số, không ngờ lại mở khoá được, trong lòng anh có chút không tin nổi.

Đột nhiên nhận câu trả lời trong hoàn cảnh này, Châu Kha Vũ không biết nên khóc hay nên cười.

Dãy số đó là sinh nhật của anh.

Sau khi tìm thấy số sách trong ba lô, đọc hết từng cuốn sách. Ngay ngày hôm sau, cảnh sát bắt giữ lấy Lưu Chương. Như thế biết số mình đã tới, Lưu Chương không chút phản kháng thành thật khai báo, sau khi có đủ lời khai, cảnh sát xin lệnh đào tìm hài cốt của những người dân làng Hòe. Dưới sâu ba tất đất, trước sân của mỗi ngôi nhà trong là đều có hai tới ba bộ hài cốt. Tổng cổng hơn ba mươi người.

Vụ án này rúng động sở cảnh sát bởi sự máu lạnh vô tình của cha con nhà họ Lưu.

Còn về sự tồn tại của Trâm Bạch, giáo viên hướng dẫn cũ đã tới tồn cảnh sát xin những viên cảnh sát liên quan tới vụ án hãy giữ bí mật, suy cho cùng Trâm Bạch đã diệt vong, không rõ tồn tại ở thời nào, liệu có phải một thế giới song song hay không. Nếu đem ra ánh sáng, làm mọi chuyện rối bời không phải cách tốt đẹp. Cảnh sát đồng ý, nhưng không phải vì những lý do đó. Chỉ vì sao khi đọc xong sử sách ghi chép, cả sở cảnh sát đều biết được người của Trâm Bạch yêu đất nước mình như thế nào, điều đó khiến họ cảm động.

Thứ mà họ muốn gìn giữ, người có trái tim không ai nỡ lòng phá hỏng.

Trâm Bạch, vĩnh viễn sẽ chôn sâu vào dòng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro