Phần 13. Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo Lưu Chương ướt đẫm, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa. Nhưng ở hai bên bả vai khô ráo đến lạ thường. Trương Gia Nguyên nhíu mày, bất giác đứng dậy lùi lại phía sau. Lưu Chương nghiêng đầu khó hiểu, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách đang đặt trên bàn, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên biết nguy to rồi, tuy nhiên cậu không phải dạng người nhút nhát, trong hoàn cảnh hiện giờ, cậu chọn cách che giấu, cố gắng không để lộ ra sơ hở, không cho con người đang đứng ngoài biết được sự thật.

Bởi vì cái tên Lưu Chương ghi vô cùng rõ ràng trong gia phả nhà họ Lưu, một người năm nay gần bốn mươi mấy tuổi phải sống với thân phận một sinh viên, mục đích chỉ để truy tìm tung tích báo vật mà chính người đó còn chưa biết thứ đấy là vật gì, hình thù ra sao.

Ngay khi nhìn thấy tên Lưu Chương, mọi vấn đề Trương Gia Nguyên nghi ngờ đều được giải đáp. Chẳng hạn lý do nhóm khảo cổ có thể tiến vào làng Hòe sau khi mời thầy pháp về.

Thực chất chỉ vì có một người đang mang huyết thống của Trâm Bạch đang lẩn trốn trong đám người, che giấu thân phận một cách không ai ngờ tới. Nếu không phải vì trong sách ghi rõ ràng, cậu cũng không thể tin được. Một sinh viên kém nổi bật, mờ nhạt, luôn tìm cách khiến cho mọi người không để ý tới sự tồn tại của mình trong đoàn khảo cổ lại chính kẻ đứng sau mọi chuyện.

Thoáng chốc một luồng suy nghĩ đáng sợ xẹt qua trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Chẳng lẽ lần này quay trở lại có liên quan tới Lưu Chương?

Lưu Chương có vẻ đoán được tình hình, tuy nhiên vẫn giữ thái độ hoà nhã.

" Đàn anh, anh đang nghĩ gì thế? "

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nở nụ cười gượng gạo nhằm che giấu đi vẻ lo sợ trong lòng mình.

" Tôi đang nghĩ không ngờ vẫn có người tìm thấy tôi, may mắn quá. Cậu làm sao đi vào đây được vậy? "

Những cuốn sách nằm cạnh mép bàn rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên giật bắn mình, Lưu Chương nhướng mày, đứng khoanh tay dựa vào cửa chính, nở nụ cười tươi rói. Đôi bàn tay cậu thật sự phản chủ rồi, nó đang run rẩy tới mức cậu kiềm lại không được. Cậu nhanh chóng nhặt sách lên bỏ vào ba lô. Lưu Chương như một con sói đang săn mồi, nhìn thấy khoảnh khắc con mồi co rúm sợ sệt, liền trở nên vui vẻ. Cho dù Lưu Chương có cười nhưng đôi mắt hắn vẫn hiện nét vô cảm, chết chóc.

" Cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy, làm sao cậu vào đây được? "

" Nếu em nói em bị lạc khỏi đoàn khảo cổ, anh có tin em không? "

Giọng Lưu Chương nghẹn ngào như sắp khóc, Trương Gia Nguyên biết tên này đang cố ý trêu chọc cậu.

" Ngôi làng này thật sự vô cùng bí ẩn, lạc cũng phải. Chính tôi cũng đi lạc đây này..." - Cậu ngừng khoảng vài giây sau đó không biết nghĩ gì nói tiếp.

" À cậu có mang điện thoại không, thử xem giúp tôi mấy giờ rồi? Mẹ tôi hay quên, thường khoảng năm giờ tôi sẽ gọi nhắc bà uống thuốc nhưng bây giờ điện thoại tôi hết pin rồi "

Lưu Chương lục lọi trong túi áo khoác tìm điện thoại, nhân lúc tên kia không chú ý tới mình, cậu nhanh chóng tìm cái ổ khóa nhỏ ở ngăn bên ngoài, ba lô của cậu được thiết kế có một lớp móc khoá và mật khẩu. Phần vì thường cậu xem theo những tài liệu mật thiết, phần sợ trộm sẽ mang đi mất. Nên cậu nhờ một người bạn thiết kế riêng cho mình.

" Cốp "

Tiếng móc khoá sau khi khóa lại vang lên, cậu cắn chặt răng quay sang nhìn tên kia, nhưng bấy giờ Lưu Chương đã ngồi xổm xuống, mở ba lô tìm điện thoại để cho cậu mượn.

Trương Gia Nguyên không thể hiểu nổi con người này, tại sao lúc thì lại bày ra dáng vẻ nhiệt tình tới thế, lúc thì như một gã điên, đang ra sức trêu đùa người khác. Cậu lén lút mở điện thoại của mình, thật ra nó chỉ mất sóng thôi. Mục đích nói ra những lời đó chỉ vì muốn tìm cơ hội để giấu đi những cuốn sách kia, vì cậu không đánh giá cao bản thân mình, không tin mình có thể thoát khỏi móng vuốt của tên này.

Trên nóc nhà tiếng mưa rơi tí tách, ngoài sân trời sập tối, bây giờ hơn năm giờ chiều. Không thể nán lại đây quá lâu, không thể thoát chứ không phải không có cách kéo dài thời gian. Thậm chí cậu nghĩ nếu mình giả vờ ngu ngơ chẳng nhận ra, cùng tên kia diễn một vở kịch, mắt nhắm mắt mở cho qua thì có thể nào thoát khỏi đây an toàn không?

Địa hình trắc trở, rơi vào không gian cách biệt với thế giới, nơi này bây giờ chỉ còn hai kẻ đứng trên hai chiến tuyến khác nhau. Trương Gia Nguyên đắn đo một hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ tiếp tục che giấu. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Liều mạng vạch trần không có lợi ích gì. Lưu Chương hình như vẫn không tìm thấy điện thoại, cậu đứng dậy mang ba lô lên vai, đi về phía Lưu Chương.

" Đi thôi, không cần nữa đâu. Nhìn trời như vầy nhắm chừng đã hơn năm giờ rồi. Cứ đi ra ngoài trước rồi tính, trời mưa mãi, đợi tới khi tạnh có khi nửa đêm đấy "

Lưu Chương gật đầu, thu dọn đồ đạc, Trương Gia Nguyên đi ra phía ngoài hiên nhà đứng đợi. Đoạn sau, Lưu Chương cũng đi ra, đứng bên cạnh cậu, học theo dáng vẻ đút tay vào túi quần, nhìn xa xăm suy tư, lúc cậu muốn mở lời thì tên kia nhanh hơn một bước, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

" Cứ vậy đội mưa trở ra có ổn không? Em bất cẩn ghê, thời tiết mùa này mà em quên mang theo áo mưa. Em thì không sao chứ đợt trước đàn anh từng bị sốt li bì, không ấy để em đi kiếm xem xung quanh đây có gì che chắn được không nhé? "

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra điểm lạ thường mình nghĩ tới khi nãy, vì sao bả vai lại không ướt? Không mang theo áo mưa sao? Khi nãy cậu còn thấy một chiếc áo mưa trong đóng đồ của tên kia mà? Cậu cảm thấy bất an, rõ ràng cố ý muốn giữ cậu ở lại làng Hòe lâu hơn một chút.

Cậu lại khinh thường tên Lưu Chương này rồi. Không thể cùng Lưu Chương ở một chỗ mãi được, Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc liền gật đồng ý. Sau khi Lưu Chương quay trở vào trong ngôi nhà tìm kiếm, cậu xác nhận tên kia đã đi sâu vào bên trong.

Trương Gia Nguyên liền nhanh chân tháo chạy khỏi nơi đó, mặc kệ trời đang mưa như trút nước, phía trước mắt mờ ảo, cậu bị cận nặng, bình thường sẽ mang kính nhưng khi nãy vì vội vàng cậu bỏ luôn kính vào trong ba lô, con đường khi trời mưa sẽ trở nên lầy lội, cậu đạp trúng một vũng bùn, trong đó hình như có vật sắc nhọn, đâm thẳng vào trong giày.

Nước mưa táp thẳng vào mặt, dưới chân cơn đau âm ĩ kéo đến, nhắm chừng nó đã đâm vào cả xác thịt của cậu. Nhưng dừng lại chỉ sợ không toàn mạng trở về, bởi vì lúc Lưu Chương quay người đi vào bên trong gian nhà chính, cậu thấy ở túi ngoài dùng đựng nước có một con dao.

Trương Gia Nguyên không muốn liều mạng, chắc gì Lưu Chương không muốn liều mạng.

Ra khỏi cổng làng trời vừa sập tối, lúc tiến vào trong cánh đồng hoa cải dầu, cậu cứ có cảm giác ai đó đi theo phía sau mình. Trương Gia Nguyên mở điện thoại kiểm tra, vẫn chưa có sóng trở lại, thông báo còn 5% pin. Chết tiệt ! Tại sao ngay những lúc nguy cấp thì thường xui xẻo sẽ liên tục ập tới.

Nếu đây là một bộ phim kinh dị, cậu chính là kẻ thức thời, vì cậu đã cố né kẻ nguy hiểm ra. Nhưng mà thường nhân vật chính sẽ bị dập cho ra bã mới có thể trở về, không loại trừ khả năng cậu cũng sẽ như vậy. Đột nhiên cậu thấy mình buồn cười, thời điểm nào còn nghĩ như thế chứ. Cả đoạn đường trở ra từ cánh đồng hoa cải dầu vô cùng thuận lợi, tới lúc còn cách mặt đường lớn vài trăm mét.

Ở phía sau Trương Gia Nguyên đột nhiên có tiếng nói vang vọng tới.

Không phải ! Chính xác hơn là tiếng gọi tên cậu, như thể vọng về từ địa ngục u tối, giọng người đó trầm thấp, xen lẫn những tiếng cười khục khặc. Trương Gia Nguyên tăng tốc, bỗng dưng cánh tay cậu bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu nhìn, gương mặt xuất hiện phía sau lưng khiến cậu không thể tin vào mắt mình, tại sao Lưu Chương đuổi kịp cậu chứ? Dáng vẻ hoà nhã biến mất, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu hiện rõ mồm một.

Trương Gia Nguyên đạp mạnh vào chân của Lưu Chương, tên kia đau đớn hét lớn nhưng vẫn không buông tay. Ngoài đường lớn có một nhóm người trẻ tuổi đi ngang. Cậu nghĩ đành liều vậy, Trương Gia Nguyên co tay đấm mạnh vào bụng tên kia. Không may Lưu Chương có học qua võ, một cú đấm của cậu không đủ khiến Lưu Chương sợ sệt.

Trương Gia Nguyên rơi vào thế bị động, Lưu Chương khoá tay, sau đó có một chiếc khăn úp vào mũi vào miệng, không lâu sau đó cậu mất đi khả năng phản kháng, đầu óc trở nên mụ mị rồi ngã nhoài người xuống đất. Nhìn dòng người phía ngoài cách mình không xa, đang cười nói vui vẻ, ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt chiếu xuống khung đường, cậu dùng sức lực cuối cùng còn sót lại tạo ra tiếng động nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, tên kia lôi cậu xềnh xệch trở vào lại ngôi làng. Trương Gia Nguyên dần mất ý thức, thứ cậu có thể nhớ trước khi chìm sâu vào bên trong cơn mê chính là cái cảm giác từng thớ đau buốt, như có ngàn con kiến bu vào cấu xé cậu, thiếu điều muốn chết oách đi.

Ánh mắt trời chiếu thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, cậu khẽ nhíu mày, dần dần mở mắt tỉnh dậy. Nơi này vô cùng thân quen, Lưu Chương lại lôi cậu về ngôi nhà cuối cùng trong làng Hòe, cánh tay cậu bị cột chặt vào thành ghế, trong tư thế ngồi suốt một đêm. Lưu Chương đột nhiên phá cười vô cùng  đắc chí, sau đó cầm theo một cây gậy bằng sắt tiến tới chỗ Trương Gia Nguyên. Khẽ cúi người xuống, khi cách mặt cậu còn khoảng chừng một gang tay, dùng lực bóp chặt cằm cậu như thể muốn bóp nát ra. Cơn thịnh nộ dâng trào, Trương Gia Nguyên không nhịn được chửi mắng.

" Mày giết tao thì giết, chứ làm con mẹ gì cái trò bẩn thỉu vậy? "

Lưu Chương thu lại nét mặt tươi cười, buông cậu ra, ngồi xuống ghế ở bên cạnh, chậm rãi rót một ly trà, đẩy về hướng Trương Gia Nguyên.

" Đàn anh nói gì thế? Không phải tại đàn anh bỏ em chạy trước sao? Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm mới tìm anh thôi "

Trương Gia Nguyên bật cười, dùng giọng mỉa mai đáp.

" Bớt diễn lại đi Lưu Chương, hạ màn được rồi đấy. Tao không rỗi hơi để đùa giỡn với mày nữa đâu. Nói ! Mày muốn cái gì? "

" Tao muốn cái gì á? Để tao nghĩ xem..." Lưu Chương xoa xoa nguyệt thái dương, sau đó chống cằm, tỏ ra vẻ vô cùng hiểu chuyện.

" Như vậy đi, mày nói tao nghe mày đã biết được bí mật gì? Tao sẽ thả mày ra "

" Mày nghĩ mày xứng đáng được nghe sao? " - Cậu dùng giọng điệu khinh bỉ đáp lại lời tên kia.

Dáng vẻ thách thức không tí sợ hãi của cậu chọc giận tới người ở đối diện, ngay sau đó Lưu Chương đứng bật dậy, dùng gậy đánh mạnh vào đầu của Trương Gia Nguyên.

" Mẹ nó, mày đừng chọc điên tao. Tao không xứng chẳng lẽ mày xứng? "

Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

" Đương nhiên tao xứng hơn mày, thế tao hỏi mày. Rốt cuộc thứ mày muốn tìm, mày có biết hình dạng nó ra sao không? "

" Thế mày có biết được vì sao bọn mày có mặt một lần nữa ở Hàng Châu này không? "

Lưu Chương đắc chí khi thấy vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Trương Gia Nguyên.

" Coi như đặc ân cuối cùng của mày trước khi chết, tao kể mày nghe nhé? "

Cậu khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt tên kia, khẳng định chắc nịch.

" Mày kể thì tao nghe nhưng còn mạng tao không do mày quyết "

Lưu Chương nhướng mày, dùng ly trà khi nãy rót cho cậu hất hết vào người cậu. Sau đó rót ly trà mới, từ từ uống từng ngụm một.

Mẹ kiếp ! Tên này có bệnh thần kinh à? Cậu thầm nghĩ.

Sống lưng chợt lạnh như có cơn gió vừa thổi qua. Lưu Chương không vội vàng, ngồi nhìn xa xăm suy nghĩ một lúc lâu, đôi lúc bật cười nắc nẻ, ánh mặt tràn ngập địch ý nhìn về phía cậu.

Bỗng dưng điện thoại trong túi áo khoác của Trương Gia Nguyên rung lên. Người ở đầu dây bên kia kiên trì gọi mãi, lúc sau thì có vài tin nhắn gửi tới. Một lúc lâu chẳng có thêm gì tới nữa, Trương Gia Nguyên ngầm hiểu. Hy vọng trong lòng cũng dần bị dập tắt, tuy nhiên vẫn cảm thấy may mắn, chí ít người bên kia sẽ không gặp nguy hiểm, chí ít nếu hôm nay cậu chết đi, thì khoảnh khắc vẫn có người nhớ tới và muốn tìm gặp cậu.

Trương Gia Nguyên miệng nói giết chóc nhưng trong thâm tâm cậu không muốn chết, cậu còn gia đình và còn một người cậu luôn muốn gặp mặt, có những lời cậu vẫn chưa nói cho người đó biết.

Sau khi Lưu Chương hài lòng với suy nghĩ của bản thân, liền đứng lên tự vỗ tay tán thưởng mình. Trương Gia Nguyên càng lúc càng cảm thấy tâm lý tên này khá vặn vẹo.

" Mất kiên nhẫn rồi sao đàn anh? "

Trương Gia Nguyên vô thưởng vô phạt đáp.

" Suy nghĩ tới khi nào mày muốn, tao sẵn sàng ngồi đây đợi mày nói. Thời gian tao có rất nhiều, chỉ sợ mày không đủ thời gian thôi "

" Ý mày đoàn khảo cổ sẽ tới cứu mày? Hay Châu Kha Vũ? Cười chết tao rồi, bớt mơ mộng hão huyền đi "

Nói xong Lưu Chương mở toang cửa, ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào trong gian nhà chính, hôm nay trời nắng trong veo, trên những tán cây khô khốc đã đâm chồi, đáng tiếc phải ngồi phong cảnh trong hoàn cảnh. Tên kia đứng dựa vào cánh cửa giống ngày hôm qua, không nhanh không chậm kể lại những chuyện đã qua, giọng điệu hống hách thậm chí cậu còn nghe ra, dường như tên Lưu Chương này rất tự hào với việc mình làm đã ra.

Gia đình Lưu Chương rời khỏi làng Hòe sau trận hỏa hoạn, nói đúng hơn trận hỏa hoạn năm đó do gia đình Lưu Chương cố ý gây nên. Sau đó cha của Lưu Chương - Lưu Định vơ vét hết tiền của dân trong làng bằng cách mở tiệc chia tay và đánh thuốc mê bọn họ, giữa chừng bị một cô gái con của ngôi nhà thứ năm trong làng, không có mặt trong bữa tiệc năm đó. Vì cô gái kia đi làm về muộn và âm mưu của họ bị cô gái phát hiện. Lưu Định không nương tình, đâm chết cô gái ngay tại chỗ.

Cái gọi là bỏ làng mà đi thực chất chỉ là đám dân làng kia đã nằm sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn chẳng thể tỉnh nữa. Bởi vì lúc đầu Lưu Định chỉ dự định cướp của, tuy nhiên không hiểu sao thuốc mê Lưu Định đem về lại có thể giết chết người, lúc Lưu Định kiểm tra thì mọi người đều đã tắt thở. Hỏi ra mới biết, Lưu Chương tình cờ đi tới nhà bà lão Nhậm Nhan chơi và tìm được một hũ thuốc cất giấu trong rương cũ ở nhà kho. Lưu Chương tưởng vật quý giá nên lén trộm về, muốn cho cha xem và rồi Lưu Định lấy nhầm lọ thuốc đấy với thuốc mê mà mình mua.

Trương Gia Nguyên nghi hoặc, chẳng lẽ là Hoa Trâm Bạch Nhãn sao?

Lưu Định không quan tâm, chỉ biết rằng mình nên xử lý những cái xác này và nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Từ bỏ thứ gọi là báu vật.

Nhưng mười lăm năm sau, gia đình Lưu Chương làm ăn thất bại, day dưa vào nợ nần, niềm hy vọng cuối cùng lại đặt lên việc liệu có thể tìm thấy báu vật hay không?

Đánh liều quay trở lại làng Hòe thêm một lần nữa, vô tình phát hiện có đoàn người vô tình đi lạc vào trong làng, nhưng không may nơi này thường xuyên có mưa lớn, đất bắt đầu bị cuốn trôi, những cái xác chôn trong sân nhà bị lộ ra bên ngoài. Trùng hợp nay lúc đó gia đình Lưu Chương ở ngay làng Hòe, đoàn người thấy vậy liền hỏi xem sao và chỉ nhận lại câu trả lời lấp liếm cho qua.

Trong đoàn người kia, trước đó có người từng làm cảnh sát, nhìn có thể đoán không đơn giản như vậy, cứ hỏi dồn khiến cho Lưu Định hoảng sợ. Và một lần nữa Lưu Định lại dùng chiêu cũ, diễn một vở kịch, nói rằng đó là một tục lệ của người ở làng. Diễn thật tới mức người cảnh sát không còn nghi ngờ, tuy nhiên Lưu Định không buông tha dễ dàng như vậy. Tối hôm đó mở tiệc, Lưu Định làm những món ăn vô cùng đặc sắc, mời đoàn người thưởng thức, tới độ chín mùi, sáu người trong bàn tiệc gục ngã.

Lưu Chương chứng kiến tận mắt và là người giúp cha mình chôn xác bọn họ. Khi đó Lưu Chương hơn mười tám tuổi, từ nhỏ trong đầu hắn đã tiêm nhiễm tư tưởng những báu vật kia nên thuộc về họ Lưu. Chờ đợi cái gì chứ, có đáng hay không? Bẵng đi mười lăm năm, cha Lưu Chương qua đời ở tuổi sáu mươi chín do gặp tai nạn xe, sau đó Lưu Chương bắt đầu gia nhập đoàn khảo cổ. Đương nhiên chẳng đơn giản như thế, Lưu Chương phải làm một cái bằng cấp giả và tên tuổi.

Đi theo đoàn khảo cổ suốt mấy năm liền, Lưu Chương học hỏi thêm nhiều thứ và biết có những thứ không chỉ một mình Lưu Chương sẽ làm được. Vào ba tháng trước Lưu Chương vô tình phát hiện ra một cuốn sách ở ngôi nhà cuối làng Hòe, trong đó ghi tóm tắt về lịch sử đất nước Trâm Bạch và sử tích của ngôi làng. Hoá ra thứ báu vật cả đời nhà họ Lưu tìm kiếm thực sự có, tất cả những thứ đó nằm trong mộ thất của vị thái tử kia. Lưu Chương dò hỏi khắp nơi về vị trí mộ thất và ngọn núi kia nhưng chẳng ai biết. Thế nhưng mà không hiểu bằng cách nào, trời không phụ lòng người, đám người leo núi kia lại tìm ra được một góc của mộ thất chứ.

Lưu Chương thật sự không tin vào mắt mình, cứ tưởng thuận lợi cho tới khi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tham dự quá nhiều so với bổn phận của một sinh viên, hai bọn họ có thể thấy những thứ mà Lưu Chương không bao giờ thấy được. Lưu Chương nảy sinh nghi ngờ liệu có phải bọn họ là những kẻ mà bà lão Nhậm Nhan đợi hay không? Tới cái hôm vào mộ thất thì Lưu Chương đã có câu trả lời. Tuy không biết hai kẻ đó có thân phận gì, nhưng Lưu Chương không dễ dàng để người khác giành mất thứ cả đời mình luôn tìm kiếm.

Và khi xảy ra chuyện mất tích, Lưu Chương đi cùng giáo viên vào tìm bọn họ, thực sự khiến Lưu Chương ngạc nhiên bởi những thứ hiện ra trước mắt. Lưu Chương bắt đầu lung lay ý chí, nhớ tới sách nhắc hai vị tướng quân và thái tử. Lưu Chương tự hỏi có khi nào thứ mình thấy chính là linh hồn  của họ hay không?

Tuy nhiên sau đó Lưu Chương vẫn chọn tiếp tục, linh hồn cái quái gì chứ. Cái tên này muốn chỉ là báu vật trong mộ thất. Việc đổi tài xế, dẫn vào ngôi làng, mục đích chỉ muốn doạ cho bọn họ sợ hãi rút lui, ai ngờ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại quật cường tới thế, không những không sợ còn chọn đối đầu. Phía sau còn có Santa giúp đỡ, Lưu Chương biết không xong liền đổi kế hoạch. Ai ngờ Châu Kha Vũ nhanh hơn, kể hết chuyện cho giáo viên hướng dẫn cũ của bọn họ. Nói đúng hơn, giáo viên hướng dẫn cũ nhanh chóng thêm người và kết thúc điều tra cũng vì muốn bảo vệ bọn họ. Sau khi kết thúc liền gọi Lưu Chương, đưa giấy muốn đuổi khỏi đoàn khảo cổ vì thái độ không tốt. Lưu Chương bật cười khúc khích.

" Lão già đó biết hết, biết tao là đứa xé những trang sách kia đi đấy. Chúng mày có hối hận không? Khi nghi ngờ người cứu mạng chúng mày? "

Hoá ra những trang sách bị mất trang đều do Lưu Chương âm thầm xé bớt trong lúc mọi người bận rộn không chú ý. Nhưng trời không giúp Lưu Chương, những dòng có tên của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều bị nhòe cả đi. Sau đó Lưu Chương không cam lòng với kết quả giáo viên hướng dẫn cũ đưa ra. Tại sao lại thuận theo kết quả đó? Không phải nên điều tra thêm sao? Lưu Chương không cam lòng, bắt đầu kích động nhóm sinh viên cũ, trong đó có Trương Gia Nguyên.

" Định bụng sẽ tha cho mày một mạng, nhưng mà mày liều mạng thật đấy. Nếu hôm đó mày chẳng hỏi đi hỏi lại những việc xảy ra trong lúc mày bệnh, như một con đỉa bám chặt không buông. Tao đã không kéo mày vào chuyện này rồi "

Mục đích Lưu Chương theo đoàn khảo cổ mới chỉ vì muốn âm thầm mượn tay mọi người để tìm ra báu vật trong mộ cổ. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ giống như cục đá ngáng đường vậy, khi mà Lưu Chương đang chuẩn bị tỉ mỉ cho lời biện minh thì đột nhiên bọn họ xuất hiện, đưa ra những lập luận, khiến người ta chán ghét.

" Bọn mày nhàm chán thật đấy, sinh viên thì làm tròn bổn phận sinh viên đi. Còn bày đặt tìm hiểu sâu xa làm gì. Nhưng mà có một điều tao muốn hỏi mày đấy. Thứ mày nói ấy, cái gì mà một không gian song song là như thế nào? "

Quả nhiên Lưu Chương vẫn chưa nhận ra nơi mình đang đứng và những câu chuyện hư ảo kia, có thể tính trong cái rủi có cái may. Trương Gia Nguyên nghĩ cách làm sao để che giấu sự thật, Lưu Chương đã xua tay.

" Không cần biết, chỉ cần biết hôm nay mày phải chết. Vì tao không vui và tao không muốn mày với thằng chó chết Châu Kha Vũ đem hết báu vật của tao gìn giữ giao cho đoàn khảo cổ chết tiệt kia "

Trương Gia Nguyên cảm thấy nực cười.

" Báu vật mày gìn giữ? Vẫn câu hỏi cũ, mày biết trong đó có cái gì hay không? "

" Chẳng hạn như cây sáo " Lưu Chương phủi vạt áo bị dính bụi của mình, thản nhiên đáp.

" Mày không được phép chạm vào vật đó "

Thứ gì cũng có thể, tuyệt đối đừng chạm vào vật mà thái tử yêu quý.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy, Lưu Chương đứng ở đối diện nhìn dáng vẻ bất lực, hèn nhát và yếu đuối của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đồng hồ điểm đúng mười giờ trưa, Lưu Chương cầm cây gậy sắt đến trước mặt cậu, liên tục đánh lên người, cậu đau đớn nhưng cố nhịn không muốn rơi nước mắt. Lục phủ ngũ tạng như thể bị đánh nát, cú cuối cùng khi Lưu Chương đánh xuống, trong mơ màng cậu thấy người phụ nữ mặc quần áo cổ đại thời Trâm Bạch, xuất hiện lần đầu trong lời kể của anh trên đường núi, lần thứ hai chính cậu chứng kiến đang đứng ngoài cửa, hình như bà ấy đang khóc, không có nước mắt, chỉ có máu. Hình ảnh thoát ẩn thoát hiện trước mắt Trương Gia Nguyên, mùi máu tanh nồng nặc trong khoang miệng, máu ở trên đầu tuôn xuống không ngừng. Cậu đã thấm mệt, bằng ý thức cuối cùng còn sót lại cậu thều thào nói.

" Người luôn theo bảo vệ con, phải không mẫu hậu? "

Những giọt nước từ từ lăn dài trên gò má của cậu, tiếng gào thét xé lòng của mảnh linh hồn kia, tiếng khóc như ai oán có lẽ chỉ mỗi mình cậu nghe thấy.

Người không hận cậu, không hận Trương Gia Nguyên của kiếp trước càng không hận Trương Gia Nguyên của kiếp này.

Thái hậu của Trâm Bạch, luôn đợi đứa con mình hết mực chăm sóc từ thuở lên ba.

" Gia Nguyên mất tích hơn hai ngày rồi. Cậu bình tĩnh đi Kha Vũ, nước xa không cứu được lửa gần. Chúng tôi sẽ tìm cách, nhất định sẽ mang Gia Nguyên quay về an toàn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro