Phần 12. Kẻ lẩn trốn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình từ năm ngày trước Trương Gia Nguyên phải cùng đoàn khảo cổ của cô giáo Mạc tới Hàng Châu để hoàn thành nốt phần còn lại của việc điều tra xác chết vô danh. Không may gần tới ngày lên đường mẹ Trương đột nhiên đổ bệnh, cậu phải về nhà chăm sóc mẹ vài hôm.

Về phía đoàn khảo cổ, nhóm sinh viên này tuy không quá nổi trội nhưng chịu khó học hỏi, cộng thêm kinh nghiệm trước đó của đoàn khảo cổ cũ thì không có cậu ở đó vẫn có thể hoàn thành ổn thoả.

Trong bốn ngày Trương Gia Nguyên vắng mặt, đoàn khảo cổ ở lại trung tâm xem xét hồ sơ, báo cáo, di vật và tìm ra bằng chứng để chứng minh cái xác vô danh rốt cuộc là của người nào. Tới ngày thứ năm, cậu lên đường từ sớm. Ngày hôm nay đoàn khảo cổ quyết định sẽ đi vào làng Hòe thêm một lần nữa, cậu chợt nhớ tới việc lấy máu động vật để làm vật tế, nhất quyết ngăn cản chuyện này.

Tuy nhiên cô giáo Mạc bảo ở gần đó có một bác nông dân sinh sống, bác ấy đồng ý dẫn mọi người vào bằng cách riêng biệt của mình, tuyệt đối không giết hại bất cứ loài động vật nào. Khi bọn họ vào tới trong làng, đồng thời Hoàng Kỳ Lâm gửi hình ảnh và thuật lại cho Trương Gia Nguyên toàn bộ quá trình. Lão nông này sống ở làng bên, nơi mà người tác giả gửi tài liệu cho bọn họ. Nhiều năm về trước ông nội của bác ấy từng kể lại rằng ở sâu trong cánh đồng hoa cải dầu có một ngôi làng ẩn náu, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng ảo diệu. Bởi vì đôi khi sẽ có người đi vào đó thông qua một cây cầu treo nhưng đôi lúc mày mò cả buổi vẫn không có lối vào. Bác ấy tò mò hỏi ông nội.

" Trên đời có một nơi kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ thực sự không có cách nào tiến vào trong đó hay sao ông nội? "

Ông nội của bác ấy lắc đầu, nhìn xa xăm suy nghĩ một hồi lâu sau đó nói tiếp. Cách không phải không có nhưng nói ra sợ sẽ gây ra đại hoạ. Tuy nhiên sẽ có lúc cần tới. Bác ấy đã đợi ở đây suốt nhiều năm, rốt cuộc cũng có duyên gặp mặt đoàn khảo cổ. Bác ấy đồng ý giúp đỡ vô điều kiện, chỉ hy vọng sau khi quay trở ra ngoài hãy cố gắng quên đi sự hiện diện của ngôi làng. Bọn họ khó hiểu, muốn hỏi nguyên do, giáo viên Mạc nhanh hơn một bước, lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu của lão nông kia.

Bác ấy dẫn bọn họ xuyên qua cánh đồng hoa cải dầu, đợi tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, những khóm hoa như đang mở đường chào đón họ, trước mắt xuất hiện một lối mòn, bọn họ mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên nhìn không chớp mắt.

Có một bạn sinh viên năm nhất không nhịn được chạy tới bên cạnh bác ấy hỏi đủ điều. Bác ấy không lảng tránh, chậm rãi giải thích cho mọi người. Thực ra cánh đồng hoa này được trồng tương tự như một mê cung, chúng nó tồn tại tuổi đời trên ngàn năm. Nó có linh tính và chỉ cho phép người mang huyết thống của người ở làng Hòe tức dân của nước Trâm Bạch mới có thể tự do ra vào. Còn người ngoài khi bước vào thì những khóm hoa cải dầu sẽ khiến mọi người sinh ra ảo ảnh rằng mình đi hoài chẳng tìm lối ra, thực chất họ vẫn đang chôn chân tại chỗ, thứ duy chuyển chính là cánh đồng hoa.

Trên đời làm gì có thứ gì hoàn mỹ tuyệt đối. Vào đúng lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu mỗi ngày sẽ suy yếu, người muốn vào phải có thiện ý và xuyên suốt quá trình nên giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn hay sợ sệt. Lợi dụng điểm đó có thể đi vào một cách đường đường chính chính. Về sau những có những người thầy pháp dùng máu động vật tưới xuống gốc hoa cải dầu, mục đích để làm yếu đi phần linh tính của cánh đồng hoa.

Nhưng không ai thành công đi vào, vì họ mang tà tâm.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, vậy tại sao ngày hôm đó đoàn khảo cổ có thể đi vào thuận lợi như vậy? Người thầy pháp và cả tác giả kia theo lời miêu tả của Hoàng Kỳ Lâm, bọn họ như thể đang đi theo để tìm kiếm thứ gì đó chứ không phải vì muốn giúp đỡ đoàn khảo cổ, liên tục tách khỏi đoàn người. Với cách thức giết cả động vật mà không gớm tay, cậu không cho rằng bọn họ là người lương thiện.

Cách vào khi đợi mặt trời lên đỉnh càng không khả quan khi đoàn khảo cổ đã xuất hiện những tên có ý đồ xấu. Vậy chẳng lẽ trong số bọn họ có ai đó mang huyết thống người Trâm Bạch? Cái tên Châu Kha Vũ hiện ra trong đầu Trương Gia Nguyên, thế nhưng mà suốt mấy ngày hôm đó anh luôn túc trực bên giường bệnh của cậu. Mối nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, cậu thấp thỏm không yên. Ngay lúc vừa đáp máy bay xuống Hàng Châu, cậu không về khách sạn liền mà nhanh chóng chạy tới làng Hòe tìm mọi người.

Trương Gia Nguyên có gọi một cuộc điện thoại cho thông báo Hoàng Kỳ Lâm mình đã tới nơi, Hoàng Kỳ Lâm vui mừng nhảy cẫng lên bảo sẽ ra ngoài cổng đón cậu.

Nhưng có những chuyện chẳng ai ngờ, cậu cứ nghĩ mình đã một đường thuận lợi tiến vào trong làng. Trương Gia Nguyên còn đang thầm cảm ơn trời đất vì lần này không phải gặp những điều kỳ quái. Và rồi cổng làng hiện đang ở trước mắt cậu lại mách bảo rằng.

Cậu một lần nữa đã quay lại làng Hòe của mười lăm năm trước.

Xung quanh cây cối khô khốc, bảng tên trước cổng làng mục nát, không khí lạnh lẽo bao trùm dẫu lúc nãy trời vẫn còn đang nắng. Trương Gia Nguyên hít một ngụm khí lạnh, tự nhũ với bản thân " Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh "

Lý do cậu cho rằng đây là làng Hoè của mười lăm năm trước là  bởi vì bức ảnh mà Hoàng Kỳ Lâm gửi khi nãy, trước cổng làng Hòe đã được ai đó trồng thêm một cây hoa hải đường. Còn hiện tại, ngay ở vị trí đó chỉ có gốc đây khô cằn.

Men theo con đường sỏi đá tiến vào bên trong làng, cảnh vật vẫn giống như lần cậu và anh ghé thăm. Ngoài trời gió se se lạnh, cậu lấy trong ba lô ra cái áo khoác bằng bông lớn mặc vào. Ngôi nhà thứ nhất và thứ hai vẫn giữ tình trạng sập sệ, cậu không đi quá nhanh, vừa đủ thời gian nhìn ngắm xung quanh. Vì lần này cậu có cảm giác nơi này không đáng sợ cho lắm, ngược lại còn một chút thân quen đến lạ thường.

Dường như quay lại chốn cũ, lại giống như nơi đây từng thuộc về mình. Khi đi tới ngôi nhà thứ bảy, nơi những đứa trẻ bị chết cháy. Trương Gia Nguyên chùn bước, hướng mắt nhìn vào bên trong. Khi trước do sợ sệt chẳng dám đối mặt, bây giờ mới thấy được những tàn tro rải đầy trên mặt đất, cửa sổ không có cánh cửa, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong gian nhà chính có bảy bài vị đang sắp xếp thẳng hàng ngay lối. Trên đó khắc tên và tuổi, bảy đứa trẻ, có đứa còn chưa tới hai tuổi.

Thực sự quá ác độc, chúng nó có tội tình gì chứ?

Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm đẩy cửa tiến vào trong sân nhà, ngôi nhà tràn ngập bụi bẩn, cậu cởi áo khoác, bỏ ba lô xuống nền đất. Giúp người ta quét dọn một chút, dù sao cũng ở ngay trước mắt mình, cậu không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau khi quét sân sạch sẽ, cậu liền đi vào trong gian nhà chính, dùng chiếc khăn sạch của mình chưa sử dụng qua lau dọn bàn thờ cho bảy đứa trẻ, cuối cùng lấy ít bánh kẹo mang theo đặt ngay ngắn lên bàn cúng. Trương Gia Nguyên lục lọi hết căn nhà vẫn không có bó nhang nào còn sót lại. Đành vậy, cậu thành tâm quỳ xuống, cúi dập đầu trước bàn thờ ba cái.

" Người mà các em đợi, đã quay trở về. Chuyện sau này cứ giao lại cho bọn anh, còn hiện tại hãy yên nghỉ nhé "

Trương Gia Nguyên đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên quần áo. Lúc chuẩn bị rời khỏi nơi đó, đột nhiên cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt khiến cho cậu khựng lại. Có bảy đứa trẻ đang đứng ngoài sân, nắm lấy tay nhau, quần áo tươm tất, so với dáng vẻ đáng sợ lúc trước thì hiện tại cách biệt hoàn toàn. Đứa lớn nhất gần mười tuổi, con gái, tên Tiểu Mộc, hẳn là người cao nhất, đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu.

Chẳng biết có thứ gì thôi thúc, Trương Gia Nguyên không chút sợ hãi đi về phía bảy đứa trẻ kia nhưng lúc đó Tiểu Mộc lắc đầu, rất nhanh sau đó khi cậu còn chưa kịp phản ứng, lũ trẻ cùng nhau cúi đầu rồi biến mất. Cậu dụi mắt, thật sự chẳng còn ai nữa. Cậu siết chặt mép áo của mình, ngẩng đầu nhìn trời cao, cố nuốt nước mắt vào trong lòng.

Cậu tự hỏi suốt mấy ngàn năm đợi chờ, qua bao nhiêu thế hệ, mỗi khi chúng nó chập chững trưởng thành có phải người lớn sẽ nói với chúng nó rằng nhiệm vụ của chúng nó ở đây để bảo vệ và đợi người không? Bởi vì ngay cả khi chết đi, trở thành mảnh hồn vất vưởng vẫn nhất mực ở lại đợi chờ. Lồng ngực cậu trở nên nhói đau, như bị ai đó dùng dao từng chút từng chút một cắt trái tim cậu ra thành mảnh vụn. Chuyện của kiếp trước cách đó mười ngàn năm, không nhớ được nhưng cảm giác thương xót cho con dân của mình vẫn len lỏi trong tâm trí. Nhất định cậu sẽ không phụ lòng người dân ở làng Hòe, nơi duy nhất lưu trữ những ký ức về đất nước Trâm Bạch.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà thứ bảy, cậu không chần chừ chạy một mạch tới ngôi nhà cuối cùng, tức căn nhà chứa đầy sử sách mà đoàn khổ cổ tìm thấy. Theo như báo cáo, đoàn khảo cổ phát hiện dưới sàn nhà phát ra những tiếng động lạ, nên mới lật tung kiểm tra, phát hiện những chum chứa sử sách được chôn sâu trong lòng đất. Cậu dựa theo đó mà làm, lật ô gạch đầu tiên, một góc của chiếc chum bằng sứ hiện ra, cậu dùng cái xẻng lấy ở ngôi nhà thứ chín của bà lão. Tới khi thấm mệt nhưng vẫn không khá khẩm hơn, lớp đất vẫn dày cộm, cứng đầu bao lấy chiếc chum không lấy kẻ hở . Trương Gia Nguyên ngồi xuống nền đất, uống một ngụm nước sau đó lại tiếp tục đào không ngừng nghỉ.

Cậu điên rồ suy nghĩ, những trang sử có dấu hiệu bị ai đó xé đi. Liệu quay về mười lăm năm trước, chúng nó vẫn còn nguyên vẹn chứ? Chiếc chum thứ nhất được lấy ra khỏi mặt đất, ông trời không phụ lòng người, ngay vị trí đó cậu đào có hơn mười cuốn sử sách ghi lại lịch sử của Trâm Bạch. Hai cuốn sách ghi lại những ngày tháng sau này khi thái tử mất đi và hai cuốn sách ghi lại lịch sử của ngôi làng. Trương Gia Nguyên lấy laptop, mở tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn về chi tiết và ghi chép của đoàn khảo cổ để so sánh.

Quả nhiên đoán không sai, đoàn khảo cổ không tìm được bốn cuốn sách kia, chỉ tìm được mười cuốn ghi lại lịch sử của Trâm Bạch. Tức có người nhanh chân hơn đoàn khảo cổ một bước, chẳng lẽ chính là những " người " ở trong bóng tối đang ra sức ngăn chặn bọn họ.

Trương Gia Nguyên thấy vấn đề này vô cùng rối rắm, rốt cuộc họ đang muốn làm gì?

Bóng tối vốn dĩ đáng sợ, người lợi dụng bóng tối càng đáng sợ hơn. Kẻ ngoài sáng dẫu có giỏi giang, sáng suốt như nào vẫn không thể đấu lại, bởi vì họ rất giỏi ẩn mình. Không thể nào...

" Không thể nào người đó vẫn luôn quanh quẩn ngay bên cạnh mình được, nhưng trên đời này có cái gì không thể chứ? " - Cậu thầm nghĩ.

Trương Gia Nguyên muốn đọc xem bên trong những cuốn sử sách viết gì. Liệu trong đó sẽ xuất hiện những tình tiết nào, có thể giúp mọi chuyện thêm phần sáng tỏa hay không?

Nhưng trước tiên cậu phải thu dọn lại đống lộn xộn mình gây nên, chôn lại chum sâu xuống lòng đất, vờ như mình chưa từng động chạm tới. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, hơn bốn giờ chiều, mây đen bên ngoài thi nhau kéo đến, nhắm chừng thêm một lúc nữa sẽ đổ mưa.

Trương Gia Nguyên không vội rời khỏi, sau khi quét dọn sạch sẽ gian nhà chính, cậu đem hết số sử sách đặt lên bàn, tranh thủ lúc này đọc một ít. Còn lại bao nhiêu đợi mưa tạnh cậu sẽ mang ra ngoài để nghiên cứu sau.

Chương thứ năm trong lịch sử hình thành Trâm Bạch suốt mấy ngàn năm.

Vào cuối con trăng Hạc Nhạc, đất nước Trâm Bạch tính thời gian theo những cái tên vô cùng kỳ lạ. Hạc Nhạc tức tháng tám, năm đó thái tử cùng với quân lính tiến vào thành. Dù trước đó hoàng thượng Trương Lĩnh đã dự đoán được quân lực hùng hậu của thái tử, tuy nhiên tới ngày diện kiến, hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên bởi vì những người hoàng thượng cho rằng trung thành đều đứng về phía tên thái tử có ý định mưu phản.

Binh lính của Trâm Bạch hơn năm trăm ngàn người, thái tử nắm trong tay hơn ba năm ngàn người. Đánh một trận bán sống bán chết hơn ba ngày ba đêm, máu tanh nhuộm đẫm hoàng thành, cuối cùng thái tử giành được thắng lợi, thiệt hại quân số chỉ hơn năm mươi ngàn người. Hoàng thượng Trương Lĩnh do chính tay thái tử giết chết, sau đó tướng quân chặt đầu lão ta đem treo trước cổng thành suốt ba ngày ba đêm để tế linh hồn người vô tội chết dưới tay lão.

Thái tử đồng ý tha mạng cho những người đứng dưới trướng hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không được đặt chân vào Trâm Bạch thêm lần nào nữa. Hoàng thành sau những ngày loạn lạc trở nên nô nức, thái tử không phế truất hoàng hậu, phong nàng lên làm thái thái hậu. Thay đổi chính sách, bắt đầu gây dựng lại một Trâm Bạch như thời của Chu Nhược Nguyên đã làm.

Thời gian thấm thoát thoai đưa, sau một năm trị vì, y được lòng bá tánh, các quan trong triều, từ trẻ lớn bé đều yêu quý. Nhưng số phận trớ trêu, vào đầu Bạch Uy - tức tháng chín năm đó, thái tử đang đi vi hành thì nhận được tin dữ.

Hoàng thượng Hoàng Lĩnh chưa chết, đang khởi binh trong vòng mười ngày sẽ tiến về phía kinh thành. Thái tử bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vị tướng quân nhất mực trung thành với mình, tuy nhiên khi đó hoàng thượng bị giết ngay trước mặt, không thể nào đột nhiên sống dậy như thế được. Mười ngày sau, kẻ thường xuyên im lặng chẳng màng thế sự như thái sư đương triều- hắn họ Lưu tên Lưu Vãn Bằng đột nhiên muốn tới giúp đỡ thái tử. Sau đó thái tử một lần nữa giành thắng lợi, người dẫn binh thực ra chỉ là nhị hoàng tử Trương Gia Uyên, cố ý giả danh hoàng thượng Trương Lĩnh để khích tướng tướng quân và thái tử xích mích. Sau đó không rõ nguyên do vì sao, đoạn thời gian sau này thái tử trở nên nóng nảy, phế truất tướng quân, đày làm thường dân, đuổi khỏi hoàng thành.

Một tháng sau thái tử bị hành thích, vết thương không đủ mất mạng nhưng không rõ tại sao, đêm hôm đó y mất tại Đào Hoa cung. Mộ thất được xây dựng từ thời Chu Nhược Nguyên, ở dưới chân núi Thố Lĩnh, nơi đó địa linh nhân kiệt, tưởng rằng sẽ chôn Chu Nhược Nguyên nhưng cuối cùng người nằm ở nơi đó lại là thái tử. Một vị thái tử tài hoa xuất chúng. Bá tánh lấy làm thương tiếc, tổ chức đại tang hơn một tháng.

Ngay sau đó không lâu thái sư nắm giữ toàn bộ triều chính, không có ai lên ngôi hoàng đế ở thời điểm đó vì thái tử chưa lập thê. Đoạn sau không ghi rõ chi tiết những chuyện xảy ra, chỉ biết mùa xuân năm đó tướng quân họ Châu giết chết thái sư họ Lưu. Chặt đầu hắn treo trước cổng thành. Binh lính thấy sự xuất hiện của tướng quân họ Châu liền truy đuổi. Tướng quân họ Châu thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào cũng không thoát khỏi những binh lính kia, bọn họ tìm thấy hắn chạy vào mộ thất của thái tử, nhanh chóng điều động hơn binh lính, người đứng đầu là Vân Mạch Đức. Chính tay giết chết tướng quân họ Châu.

Vị tướng quân họ tên đầy đủ là Châu Kha Vũ, còn vị thái tử kia tên Trương Gia Nguyên.

Cả hai đều mất mạng ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả trang giấy.

Yêu và hận, ranh giới mong manh tới mức độ nào?

Trương Gia Nguyên không biết, cậu vẫn chưa nhìn thấy tới cảnh này trong mơ của mình. Duy nhất cảnh thái tử nằm trong quan tài bất lực gào khóc, thống khổ, đớn đau lẫn ân hận.

Cậu cảm nhận được nỗi đau đó, nó xuất phát từ đáy lòng, từ trong từng mạch máu, thớ thịt. Sử sách chính là vậy, chỉ ghi những sự kiện nổi bật ở thời điểm đó. Muốn biết rõ sự thật và những chi tiết còn sót lại, trừ phi chính mình được sống tại thời đại đó mới biết rõ.

Mưa tí tách rơi trên mái nhà, những thanh âm bé tí như cục đá, ném mạnh vào người cậu. Mất một lúc lâu, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Để tránh việc bản thân một lần nữa chìm vào những dòng ký ức đang hỗn loạn Trương Gia Nguyên tạm thời gấp lại sách sử liên quan về Trâm Bạch, đợi khi nào đó thích hợp sẽ đọc tiếp.

Còn về sử tích của làng Hoè…

Làng Hòe do một vị phu nhân sau nhiều năm làm ăn xa quay trở về nơi này dựng nên, khi đó Trâm Bạch bắt đầu trở nên suy yếu, không ai đứng đầu, người dân chia đất ra làm ăn, không phân biệt giai cấp, người quản lý tất cả người dân bá tánh của Trâm Bạch khi này họ Hoàng, là một vị tướng quân trấn giữ biên cương. Vị phu nhân xin phép tướng quân họ Hoàng dựng làng, tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp của Trâm Bạch. Bởi vì trong những năm phu nhân đi khỏi Trâm Bạch, phu nhân phát hiện ra có một nơi vô cùng kỳ quái, bước qua khỏi ranh giới đó dường như tiến vào một thế giới khác, nơi đó cũng giống như Trâm Bạch.

Có hoàng đế đứng đầu, sau khi tới nơi đó phu nhân luôn tìm cách quay trở về Trâm Bạch, do phụ thân và mẫu thân từng căn dặn rằng. Nơi đó có một vị ân nhân từng giúp đỡ gia đình họ, nhất định phải quay về trả ơn cho bằng được.

Phu nhân tìm kiếm suốt mấy mươi năm liền, rốt cuộc cũng tìm ra lối về Trâm Bạch. Khi bà bước qua không gian đó, cũng đặt chân lên chính mảnh đất hoang nơi xây dựng làng Hòe sau này. Sau đó tướng quân họ Hoàng chấp nhận cho vị phụ nhân dựng lên làng Hoè,  vì không lâu nữa Trâm Bạch sẽ chẳng còn là Trâm Bạch rồi.

Xuyên suốt mấy ngàn năm, từ lúc vừa mới có ý thức, người trong làng Hòe đã được dạy dỗ rằng sứ mệnh của họ ở đây để trả ơn. Suốt mấy ngàn năm lưu truyền, giữ gìn sách sử, bảo vệ văn hoá. Tới tận đời của lão bà Nhậm Nhan, người ở căn nhà thứ chín thì đột nhiên có nhiều người phát hiện ra sự tồn tại của làng Hòe.

Bà lão cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng phát hiện ra người ở ngôi nhà đầu tiên, ngay cổng làng bước vào sẽ thấy, tên đó là Lưu Định.

Lưu Định cố ý truyền tin tức ra bên ngoài. Thực ra suốt mấy mươi năm liền, bà lão Nhậm Nhan đã nghe danh gia định họ Lưu, chính là một dòng dõi còn sót lại của thái sư nhưng tổ tiên bọn hắn vô cùng hiền lành. Từ thời Lưu Định bỗng dấy lên lòng tham, xuất hiện tin đồn bà lão Nhậm Nhan canh giữ báu vật muốn tìm truyền nhân để đưa lại.

Thực ra bọn họ chả quan tâm tới cái gọi là đợi chờ, báo ân. Cái mà gia đình họ Lưu nhắm tới chính những thứ đó thôi. Bà lão biết sắp không trụ được, dành khoảng thời gian ít ỏi cuối đời dịch lại những cuốn sách từ chữ Trâm Bạch sang chữ thời hiện đại.

Trương Gia Nguyên đột nhiên rõ ràng.

Những người ngày đêm cố ngăn nhóm người Trương Gia Nguyên tìm hiểu sâu xa kia thực chất là người trong làng và mục đích bọn chúng nhắm tới chính là những báu vật trong tin đồn chẳng có chứng thực kia.

Nực cười thật, đã là tin đồn vậy mà vẫn có nhiều người vẫn tin sái cổ.

Thế nhưng mà không phải từng nói qua người trong làng Hòe đã rời đi từ ba mươi năm trước rồi sao?

Nếu họ còn sống thì tại sao lại biết chính xác cậu và nhóm khảo cổ đang điều tra về xác chết vô danh?

Rồi làm sao biết được từ xác chết vô danh cậu tìm ra làng Hòe ẩn sâu trong cánh đồng hoa, cách biệt với thế giới suốt ngàn năm nay?

Trong đầu cậu loé lên một dòng suy nghĩ, khoan đã !

Họ Lưu sao? Cậu chợt nhớ tới một người, đã nói là kẻ trong bóng tối giỏi nhất là lẩn trốn. Cậu vạch tới cuối cuốn sách, ở nơi đó có ghi lại gia phả của các gia đình trong làng.

Mặt mũi Trương Gia Nguyên tối sầm, đầu mày chau lại, cái tên trong gia phả khiến cậu trở nên có chút ngạc nhiên.

Không ngờ chính xác lại là kẻ đó.

Theo bản năng vốn có, Trương Gia Nguyên lục tìm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ. Trong những lúc như này người cậu nghĩ đến chỉ có mỗi anh. Nghe được giọng người ở bên kia, cậu an tâm hơn phần nào.

" Kha Vũ, làm sao đây? Tôi lại đi vào làng Hòe của mười lăm năm trước rồi..."

" Cậu đừng lo cho tôi, do tôi hơi hoảng một chút vì vừa phát hiện ra vài chuyện vô cùng đáng kinh ngạc "

Khi cậu muốn thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng đường truyền trở nên không ổn định, người bên kia dường như chẳng nghe cậu nói gì nữa. Bấy giờ bỗng dưng cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh, người đó như một tên ác ma, xuất hiện trong cơn mưa, nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

" May quá tìm được anh rồi. Đàn anh không sao chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro