Phần 11. Đổi lấy nụ cười của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lặn xuống chân núi, binh lính canh gác khắp nơi dưới cổng thành. Trên toà gác cao cách đó không xa có hai thắc y nhân đang bình thản cùng nhau thưởng trà, chốc lát lại đưa mắt về phía cổng thành đăm chiêu suy nghĩ. Ở đây gọi là Nguyệt Hoa, một khách điếm có tuổi thọ lâu đời từ thời nhà Chu. Ông chủ khách điếm thuộc một nhánh nhỏ của họ Chu, sau này khi hoàng thượng Trương Lĩnh lên ngôi. Quán trọ Nguyệt Hoa đổi thành Lan Dạ, chốn này được nhiều quan lại lui tới bởi những món ăn ngon và độ bảo mật cao. Và cũng là một trong những căn cứ của thái tử. Ngày hôm nay ở kinh thành có lễ hội hoa đăng, trong hoàng cung tất bật chuẩn bị yến tiệc.

Thái tử vốn định cuối con trăng sẽ đánh vào thành, trong thời gian đợi tập hợp đủ nhân lực và binh lính, tuyệt đối không ra ngoài nửa bước. Tuy nhiên vào buổi trưa khi y còn say sưa dưới phòng bếp cùng với nha hoàn làm bánh, tướng quân đột nhiên xuất hiện sau vài ngày quay trở về phủ xem xét tình hình. Sau đó không chần chừ liền kéo y xuống núi, cùng hắn vào kinh thành. Mục đích ban đầu do phủ tướng quân bấy giờ đang vô cùng hỗn loạn, một số nha hoàn, tùy tùng đột nhiên mất tích vô cớ. Hắn nảy sinh nghi ngờ hoàng thượng đã âm thầm giở trò.

Tuy nhiên từ ngày hắn quay trở về, đánh vào hoàng cung tìm thái tử cũng như chính thức trở mặt với triều đình. Thế mà gần một tháng sau chuyện này mới xảy ra. Điều kỳ lạ là với tính khí của hoàng thượng nhất định không để yên cho phụ thân hay người trong phủ hắn. Hoàng thượng Trương Lĩnh có thể ra tay ngay hôm đó nhưng để tới vài ba hôm trước thì hoàn toàn không giống tác phong của người này.

Tướng quân một mặt tìm tới phụ thân hỏi thăm tình hình. Phụ thân hắn là quan văn, có công phò tá hoàng thượng suốt nhiều năm liền, được xem là cánh tay trái đắc lực. Phụ thân hắn thấy nhi tử quay về liền trách mắng hắn ngông cuồng, hoàng thượng hay tin hắn đánh trọng thương nhiều binh lính nhưng người vẫn khoan dung cho hắn, bảo nhất định do hắn trọng tình nghĩa xưa mới thế. Trẻ người non dạ nên không trách, mong phụ thân hắn dạy dỗ lại con đàng hoàng.

Tướng quân cảm thấy nực cười, ngoài mặt xoa dịu phụ thân, khiến người yên lòng, mặt khác cố gắng moi móc tin tức. Rốt cuộc vẫn như không, phụ thân hoàn toàn không can thiệp chuyện phủ của hắn, nói rằng nha hoàn hay tùy tùng có khi bỏ về quê nhà không chừng. Hắn lắc đầu, tuyệt đối không thể. Vì những người trong phủ tướng quân đều là trẻ mồ côi, trước nay cung kính và trung thành hết mực, thề nguyện có chết cũng không rời đi.

Thái tử nghe qua một lượt, cảm thấy chuyện này có khuất tất, hai người liền cưỡi ngựa gấp rút tiến vào kinh thành, gần tới cổng y đưa cho hắn chiếc mũ có màn che màu đen, sau đó dùng thuật dịch dung để qua mắt quân lính. Điều tra cả buổi trời, không tìm ra bất cứ thứ gì khác, nhưng ông trời không tiệt đường người có lòng, khi hai người đi qua sạp bán son phấn, có một vị cô nương đứng tám chuyện cùng chủ sạp. Nàng kể về việc đêm qua mình ra ngoài cùng với tướng công, có đi ngang một ngôi nhà trong thành, ngôi nhà đấy của Mạc đại phu, không hiểu vì sao người nửa đêm canh hai vẫn còn người tới lui không ngừng, vác theo những thùng hàng lớn nhỏ.

Chủ sạp hàng bật cười, nói với nàng đừng quan tâm chuyện của người khác làm gì, kẻo chuốc họa vào thân. Hai bọn họ vốn nhạy bén, cảm thấy chuyện này không bình thường. Đuổi theo vị cô nương suốt hai con phố, khi nàng rẽ vào con hẻm nhỏ thì bị hai bọn họ chặn lại, vị cô nương hốt hoảng kêu lên. Thái tử định dùng tiền bịt miệng, tướng quân lại nhanh hơn một bước, đem lệnh bài phủ tướng quân cho nàng xem. Y thầm cảm thán hắn thật sự là người chu toàn, vị cô nương thấy lệnh bài liền im lặng, ba người sánh bước cùng nhau, hai sau một đi trước chầm chậm tiến vào khách điếm.

Tiểu nhị là người của thái tử, mỗi khi người của mình tiến vào sẽ sử dụng ký hiệu do thái tử đặt ra để tránh nhầm lẫn. Thấy hai người lạ mặt, tiểu nhị định gọi trưởng quầy, thái tử khẽ cười, lấy trong túi gấm ra một viên kẹo đường tung lên trời. Ba người thuận lợi vào bên trong. Vị cô nương không một chút che giấu nói ra những gì mình thấy vào đêm hôm qua. Theo lời nàng miêu tả, những chiếc rương đó có vẻ khá nặng, điều kỳ lạ hơn nàng nghe móng tay cào cấu phát ra từ nơi đó. Tướng công của nàng vốt nhát gan, sợ liên lụy nên nhanh chóng kéo nàng bỏ chạy. Tướng quân gật gù, rót tách trà nóng cho nàng, vì thấy trán nàng bấy giờ đổ đầy mồ hôi do căng thẳng. Và trước khi nàng rời khỏi nơi đó còn cung cấp cho bọn họ thêm một tin tức, những đứa trẻ từ 15-20 tuổi trong thành đột nhiên mất tích. Đến bây giờ đã hơn mười người. Y trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng.

" Vì sao nàng chịu theo bọn ta tới nơi này? "

Nàng ta khẽ cười, đáp: " Vì ta nghĩ các người sẽ giúp Trâm Bạch trở về những ngày trước kia, ta vẫn nhớ một Trâm Bạch thịnh vượng, quân yêu dân như con, phận nữ nhi như ta có thể tới trường học lễ nghĩa. Thái tử, ta tin ngươi có thể làm được "

Trâm Bạch ơi Trâm Bạch, một Trâm Bạch thịnh vượng sẽ như thế nào? Y từng nghe qua những người còn sót lại sau trận chiến giết vua đoạt ngôi năm đó kể lại, phụ hoàng của y là bậc anh hùng, văn võ song toàn, không câu nệ tiểu tiết, có thể chạy xuống kinh thành cùng với đám dân thường tiểu tốt thi đá cầu, chơi đùa. Sau này khi lên ngôi, toàn bộ thời gian để ở thư phòng và thượng triều, tuy nhiên có thời gian rảnh, phụ hoàng sẽ vi hành, giúp dân cày ruộng, trồng rau hay bán hàng rong. Người dân trong thành hết mực tôn kính, từ những lão nông lớn tuổi tới đứa trẻ lên ba.

Vài năm sau Chu Nhược Nguyên lập hoàng hậu, người này vốn dĩ chỉ là một tiểu cô nương giặt áo bên sông, vô tình Chu Nhược Nguyên cưỡi ngựa ngang thì bắt gặp nàng ngồi khóc, vì nàng bất cẩn đánh rơi chiếc vòng ngọc mà mẫu thân để lại xuống suối trong lúc giặt đồ. Chu Ngược Nguyên chẳng quản thân phận cao quý, xuống suối mò cho nàng cả buổi, tuy tìm không thấy nhưng từ đó nàng đã phải lòng chàng trai tốt tính kia.

Sau này mỗi lần có dịp đi ngang nơi đó, Chu Nhược Nguyên liền ghé vào tặng nàng vài cái bánh hoặc một và món trang sức đơn giản. Lâu dần sinh tình ý, cuối cùng Chu Nhược Nguyên thưa chuyện lên thái hoàng thái hậu và thành thân cùng nàng. Hai năm sau sinh ra thái tử đương thời, ở triều đại Chu Nhược Nguyên cai trị, không cho phép lập tam thê tứ thiếp. Điều này càng khiến con dân yêu quý phụ hoàng của y hơn.

Còn hiện tại thời buổi loạn lạc, người tam thê bảy thiếp, xem thường nữ nhi, người có chức vụ ỷ vào quyền lực bắt đầu lộng quyền, hoàng thượng Trương Lĩnh xem thường sinh mệnh con dân, từ ngày lên ngôi, hễ giặc tới biên cương đều bỏ mặc, để khi bọn chúng được nước lấn tới mới cử sứ thần đem công chúa, quận chúa đi hòa thân, kết giao hữu nghị. Tuy nhiên cái bọn giặc lăm le, thèm khát, hằng ngày hằng giờ chính là đất nước này. Vị trí vô cùng đắc địa và thuận lợi.

Thái tử hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Hy vọng chẳng phụ lòng nàng, phụ lòng những người còn sót lại của Trâm Bạch khi xưa.

Và cả người đang ngồi ở đối diện mình.

Trời sập tối, ngoài đường nô nức tiếng cười đùa, những sạp hàng dọn ra từ chiều, nào là phấn son và điểm thu hút nhất ở mỗi lễ hội hoa đăng chính là những chiếc hoa đăng làm bằng thủ công, vô cùng tỉ mỉ, đa dạng nhiều màu sắc. Hồi bé thái tử thích lễ hội hoa đăng vô cùng vì ngoài thả hoa đăng còn có thể thả đèn trời, ghi ước nguyện, sau đó ngồi vào lòng mẫu hậu ăn bánh quế hoa.

Nhưng bây giờ thì…

Y bật cười chua xót, tuy không phải con ruột nhưng mẫu hậu vẫn hết mực thương yêu y. Chẳng hay mẫu hậu ở hoàng cung có nhớ về y không, sau những chuyện y làm ra?

Ngoài đường bắt đầu có người đông đúc, đa phần là tiểu thư, công tử con nhà quyền quý dẫn tùy tùng ra ngoài du ngoạn. Thái tử và tướng quân đang hòa vào dòng người để đi tới nhà Mạc đại phu, y muốn lẻn vào xem thử trong những chiếc rương lớn chứa đựng thứ gì và liệu có phải giống như những gì y đang suy nghĩ. Liệu rằng người mất tích có xuất hiện ở chỗ của Mạc đại phu - người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, đức độ hay không?

Chật vật một hồi lâu mới thoát khỏi đám người kia, đi vào một con hẻm nhỏ, cách xa nơi tổ chức lễ hội. Nhưng lúc y ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy hắn ở đâu. Trong lòng y bất an, muốn quay trở lại tìm người.

" Công tử, mua giúp ta với "

Theo phản xạ y nắm chặt chui kiếm, sau khi phát hiện ra có tiểu đệ đệ tầm năm tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất, một tay cầm một chiếc đèn hoa đăng, tay còn lại bấu vào vạt áo y, đôi mắt tiểu đệ đệ đỏ hoe, mu bàn tay có vài vết trầy xước. Y thở phào, lấy từ túi gấm ra năm đồng đưa cho tiểu đệ đệ, sau đó y ngồi xuống ngang tầm với tiểu đệ đệ, nhỏ giọng thăm dò.

" Đệ đệ theo ta tự bao giờ? "

Tiểu đệ đệ mếu máo, nhét vội năm đồng vào ngực, nghẹn ngào đáp.

" Ta theo huynh từ hồi huynh đi ra từ khách điếm "

Y gật đầu, hỏi tiếp: " Vậy đệ có thấy ca ca đi cùng ta không? "

Nhìn dáng vẻ hung hăng, ánh mắt sắc lẹm, dù nở nụ cười nhu hoà thế nào cũng không che lấp đi được, tiểu đệ đệ khẽ run rồi chỉ tay về hướng mà bọn họ vừa đi qua. Nhân lúc thái tử mải miết nhìn theo hướng mình chỉ, tiểu đệ đệ nhanh chóng bỏ chạy trối chết. Y không nghi ngờ lý do tiểu đệ đệ bám theo mình nên không đuổi theo, đơn giản vì lời tiểu đệ đệ nói đều vô cùng chân thật, hồi đầu y còn nghi ngờ do ai sai tới, nhưng mà muốn lừa y không phải dễ. Bộ dạng sợ hãi không phải chỉ diễn là được.

Vả lại bấy giờ hắn đang ung dung từ đám đông ngoài kia đi vào trong con hẻm, miệng nở nụ cười tươi rói, trên tay cầm theo chiếc đèn lồng màu đỏ chói mắt.

" Khi nãy ta thấy ngươi nhìn ngắm mãi chiếc lồng đèn này, nên mới ghé lại mua cho ngươi. Chẳng ngờ người đi nhanh tới vậy, vụt một cái liền biến mất trước mặt ta "

Y nhận lấy lồng đèn từ tay hắn, lườm người kia một phát, đáp trả.

" Ngươi còn có tâm trạng vui chơi, không những vậy còn trách ta? Ngươi gần đây ăn gan hùm đúng không? Ngay cả thái tử mà ngươi..."

Lời còn chưa dứt, y bị lực mạnh kéo vào trong lòng, vì bị phục kích bất ngờ nên y vẫn chưa kịp phản ứng, sau đó hắn liền kéo tay y, dồn người kia vào góc tường. Thái tử trợn mắt nhìn gương mặt đang tiến gần về phía mình, đôi môi mềm mại, sóng mũi thẳng thắp, đôi mắt biết cười, ngũ quan người này thực sự xuất tới nỗi hớp hồn người đối diện, ấy vậy mà suốt nhiều năm liền chẳng lấy mối lương duyên. Cuối cùng hắn dịu dàng hôn lên môi y, một cách trân trọng.

Nguyên do bởi vì người ở trước mắt chính là lương duyên của hắn.

" Đời này của ta, chỉ có mình ngươi "

Khoảnh khắc hai người tách ra, trên bầu trời xuất hiện vô số đèn trời, nhuộm sáng cả bầu trời đen tối. Trong con hẻm nhỏ không người qua lại, y len lén nắm lấy tay hắn, khi nắm được rồi liền ngượng ngùng chẳng dám nhìn mặt nhau như thể bọn họ đang làm lén lút chuyện xấu xa.

" Hy vọng tướng quân của ta luôn được hạnh phúc "

" Hạnh phúc của ta là ngươi "

7h sáng, New York - Mỹ

Châu Kha Vũ đem theo máy tính xuống bàn ăn, ngày hôm qua Trương Gia Nguyên gửi cho anh vài dữ kiện cậu thu thập được sau khi quay trở lại Hàng Châu. Châu Hạo Sam rót hai ly sữa tươi, đưa tới chỗ Kha Vũ.

" Thế nào? Hôm nay có mơ thấy không? "

Anh gật đầu, đáp.

" Dường như ngày nào cũng mơ thấy, một câu chuyện có đầu có đuôi và vô cùng liên kết với thực tại "

Gia đình anh có ba người anh em, đều sinh ra và sống ở Mỹ. Anh hai tên Patrick, anh ba tên Leo tức Châu Hạo Sam còn anh là đứa em út trong nhà. Hai anh trai muốn ở Mỹ phát triển sự nghiệp và học tập. Mỗi Châu Kha Vũ vào năm 18 tuổi quyết định quay về Trung Quốc. Nguyên nhân chính bởi vì vào năm đó, anh mơ thấy một người xa lạ, người mà trước đó không lâu anh vô tình bắt gặp trên một tờ báo. Cậu ấy tên Trương Gia Nguyên, luôn đứng top đầu học sinh cả nước, điểm đứng nhất khoa ngành khảo cổ học. Tờ báo viết về thành tích và quá trình học tập của cậu. Đêm đó chẳng hiểu vì sao anh thấy cậu tới trong giấc mơ, nắm lấy tay anh và mỉm cười thật dịu dàng. Có thể nói anh quay về để tìm gặp một người xa lạ.

Chẳng biết vì điều gì...

Châu Kha Vũ với Châu Hạo Sam từ nhỏ đã thân thiết. Lần này dự án tìm hiểu xác chết vô danh ở Hàng Châu, từ ngay lúc đầu tiên anh đã kể cho anh ba của mình nghe. Tới những chuyện kỳ lạ xảy ra trong khoảng thời gian đó, phần anh ba có đọc qua nhiều sách, anh nghĩ rằng nếu chia sẻ không chừng sẽ giúp ích.

" Loại độc hoa trâm bạch nhãn nấu bằng tim và mắt người cũng quá man rợ rồi ấy chứ, hôm qua anh hỏi ba. Ông ấy kêu may mắn vì nó thất truyền, chứ để nó tồn tại tới bây giờ thì hậu quả vô cùng khôn lường "

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Hạo Sam, ánh mắt chợt dao động, bàn tay anh lơ lửng trên không trung bởi vì những thứ hiện ra trước màn hình máy tính khiến anh cảm thấy rợn người và lo sợ.

" Nếu nó vẫn tồn tại thì sao? "

Châu Hạo Sam đập mạnh xuống bàn, anh xoay máy tính về phía Châu Hạo Sam.

Vụ án tìm thấy xác sáu bộ hài cốt vào ngày 19/11/2021 dưới vườn hoa cải dầu gần ngôi làng Hòe bị bỏ hoang suốt ba mươi năm được cảnh sát vào cuộc điều tra. Sau mười ngày xác minh danh tính và tìm hiểu nguyên nhân cái chết, bên phía cảnh sát tìm ra người nhà của bốn nạn nhân, gia đình hai nạn nhân còn lại đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, không có cách nào liên lạc. Sáu nạn nhân vốn dĩ là bạn nối khố, vào năm 2006 có hẹn nhau đi tới Hàng Châu tham quan và vui chơi giải trí. Nhưng sau mười ngày gia đình không liên lạc được với họ, báo cảnh sát điều tra vẫn không tìm ra tung tích.

Sáu nạn nhân mất tích suốt mười lăm năm, cuối cùng gia đình nhận lại chỉ là những bộ hài cốt. Nguyên nhân lúc đầu cảnh sát kết luận có thể là bị giết người cướp của, do vật dụng giá trị trong ba lô đều mất hết. Tuy nhiên sau khi đội pháp y điều tra chuyên sâu hơn, không tìm thấy dấu vết bị đâm hay chém. Thế nhưng mà, điểm kỳ quái ở đây chính là hộp sọ của sáu bộ hài cốt có vết ố vàng, xương mu bàn tay bị rút mất mấy đốt. Cách thức này chỉ có loại độc kia gây nên, có một điều anh vẫn thấy làm lạ, vì sao phải rút cả xương trên bàn tay của người bị hạ độc làm gì? Đầu Châu Hạo Sam trở nên tê dại, Châu Kha Vũ tắt máy tính.

" Chắc em phải nhanh chóng quay về, không thể bỏ mặc một mình Trương Gia Nguyên ở nơi đó được "

Châu Hạo Sam tán đồng ý kiến.

" Em về đi, chuyện ba mẹ ly hôn cũng không phải một sớm một chiều. Em ở lại cũng chẳng thay đổi được gì "

Ba mẹ anh mấy năm nay đã không hoà thuận, hết tình cạn nghĩa, ráng níu kéo lại chỉ vì ba đứa con trai luôn muốn ba mẹ mình hạnh phúc và gia đình ấm êm. Và rồi tháng trước mẹ anh đề xuất ly hôn, bởi vì bà ấy đã tìm được hạnh phúc mới. Người đàn ông đó hơn ba anh năm tuổi, một nhà văn tài ba, xuất chúng. Ba anh đồng ý ngay lập tức, tuy nhiên vẫn muốn tôn trọng con mình. Ba gọi về vì muốn nói rõ những việc đã qua. Châu Kha Vũ nghĩ ngợi, bây giờ cũng tới lúc ba mẹ tìm lấy hạnh phúc của riêng mình sau từng ấy năm cố gắng vì con cái.

" Anh giúp em tìm chuyến bay nào sớm nhất nhé "

Châu Hạo Sam gật đầu, đi lên phòng.

Châu Kha Vũ đang định đứng dậy dọn dẹp chén bát thì nhận được cuộc gọi đến, bên kia Trương Gia Nguyên thở hổn hển, đầy vẻ khiếp sợ. Mặt anh tối sầm, hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an cậu ở bên đầu dây. Giọng Trương Gia Nguyên trở nên run rẩy, lắp ba lắp bắp, khó nhọc nói ra từng chữ.

" Kha Vũ, làm sao đây? Tôi lại đi vào làng Hòe của mười lăm năm trước rồi..."

" Tôi ở đây, nói cho tôi biết cậu đã thấy những gì và quay lại nơi đó cùng với ai? Gia Nguyên...cậu..."

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng chẳng lấy một động tĩnh hay hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro