Phần 10. Đông qua xuân có đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi, cuối cùng đoàn khảo cổ cũng quay trở về Bắc Kinh. Theo như thông lệ thì đoàn khảo cổ sẽ mở tiệc chúc mừng thành công sau mỗi lần trở về sau dự án, tuy nhiên lần này ai nấy đều làm việc quá sức, xảy ra những chuyện vượt khỏi khả năng và tầm kiểm soát. Thậm chí có một số xích mích đang âm thầm diễn ra giữa sinh viên và giáo viên hướng dẫn. Thế nên thầy Đồng quyết định mạnh ai nấy trở về nhà của mình.

Sức khỏe của Trương Gia Nguyên ổn định hơn mấy hôm vừa rồi, thế nhưng mà tâm trạng không tốt lên cho lắm. Suốt chặng đường cậu im lặng chẳng nói năng, nếu có ai hỏi thì cậu lịch sự đáp lời. Mọi người thừa biết nguyên do của việc này, vì ngay cả bọn họ cũng chẳng có tâm trạng để vui mừng.

Rõ ràng dự án lần này kết cục như thể đang treo đầu dê bán thịt chó, không khí căng thẳng bao trùm chuyến xe buýt chở sinh viên về nhà. Châu Kha Vũ vì bận một số việc riêng của mình, nên hiện tại phải bắt chuyến bay sớm nhất quay trở Mỹ ngay sau khi đáp từ Hàng Châu xuống sân bay Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu mình. Bước xuống xe buýt, không khí se lạnh của Bắc Kinh tràn ngập khắp nơi, lạnh đến thấu xương, cái cây được trồng ở khu nhà ngày cậu đi vẫn mặc bộ áo vàng hoe bây giờ lá đã rụng xuống dưới mặt đất, còn trơ trọi mỗi nhánh cây khô khốc. Bác gái trong tiểu khu bán hoành thánh thấy cậu liền vui mừng chào hỏi, bụng cậu cũng reo inh ỏi dù khi nãy vừa ăn ở trên máy bay xong.

Thế là cậu vào quán của bác gái kêu một bát hoành thánh lớn, quán nằm dưới tầng trệt của khu nhà cậu. Nơi này tuy an ninh không tốt nhưng con người thân thiện, hướng ra mặt đường chính còn gần với trường. Cậu thành thực không thích đi quá xa để về nhà sau một ngày học tập vất vả. Tuy nhiên cảm giác dạo một vòng tầm năm mười phút dưới màn đêm, ăn một chiếc bánh nướng nóng hổi còn bốc khói vô cùng tuyệt đấy chứ.

Bác gái bưng hoành thánh ra, cậu nhanh nhảu gấp một miếng mặc kệ nóng bỏ vào miệng nhai, nước bên trong phụt ra, còn gì sánh bằng ngồi dưới trời lạnh lẽo ăn được bát hoành thánh nóng. Cậu hạnh phúc cười híp cả mắt, bác gái đứng ở trong quầy nhìn cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, quay sang nói với bác trai.

" Nhìn thằng nhóc Gia Nguyên tôi nghĩ tới con mình, nếu như con mình còn sống hẳn trạc tuổi nhóc rồi ông nhỉ? "

Bác trai đang ngồi trên ghế đọc sách, ngẩng đầu nhìn bác gái sau đó đưa mắt nhìn về hướng của cậu, gật đầu.

Sau khi cậu ăn xong đưa cho bác gái mười tệ, nhưng bác gái chỉ nhận năm tệ, bác bảo rằng do lâu ngày mới gặp, cậu vất vả vật lộn bên ngoài suốt, muốn đãi cậu ăn một bữa. Cảm giác ấm áp từ đáy lòng khiến cho cậu vui vẻ, quên đi mất chuyện mình bận tâm suốt mấy ngày dài.

Mẹ cậu hay nói nếu như muốn tìm niềm vui hãy tới tìm những người trẻ tuổi, tìm bình yên hãy tới tìm những người già. Quả nhiên chẳng sai chút nào, khi ở bên họ, cậu có cảm giác mình chẳng cần phải lo nghĩ gì, trở nên bé nhỏ.

Sau khi lên nhà, cảm giác bất lực lần nữa quay trở lại. Căn nhà không có người ở hơn nửa tháng bây giờ bụi lên cả lớp, hôm đó cậu đi rút hết điện mà quên mất tủ lạnh còn đồ ăn, mở ra mùi hôi thối, những đốm xanh mọc quanh tủ lạnh. Khốn khổ nhất chính là Miêu Đệ - con mèo hoang cậu nhận nuôi vào năm ngoái, tính tình Miêu Đệ hiếu động, tinh nghịch y chang cậu, bị bó buộc trong căn nhà suốt mười lăm ngày, nó giống phát điên vậy, thấy cậu về liền nhào tới cào vào tay cậu một phát như thể muốn trút giận.

Trương Gia Nguyên nhe răng cảnh báo, nhìn đống hỗn độn dưới chân mình, gồm giấy tờ, chậu cây do cậu trồng bị Miêu Đệ làm vỡ, đất đá bày ra đầy sàn, cậu còn chưa đánh nó mà nó lại dám trả treo.

Trong phòng đỡ hơn nhiều vì cậu đã khoá cửa lại, tuy nhiên mùi ẩm mốc khiến cậu thấy choáng đầu. Có vẻ Bắc Kinh mấy ngày hôm nay mưa nhiều lắm, may mắn sau ngày cậu về lại là một ngày nắng đẹp.

Dọn dẹp quá nửa giờ chiều, cậu mệt nhoài ngã người xuống ghế sô pha, bật tivi lên xem, quần áo chẳng kịp thay ra. Trong lúc tivi phát bài nhạc cậu yêu thích, dần dần cậu rơi vào trạng thái thiu thỉu ngủ. Đúng lúc đó, điện thoại reo inh ỏi.Trương Gia Nguyên giật mình, có chút cáu kỉnh, nhăn nhó đi tìm điện thoại.

Sau khi thấy số điện thoại hiện trên màn hình, gương mặt cậu dần giãn ra. Người gọi cho cậu chính là Châu Kha Vũ, trái tim Trương Gia Nguyên đập liên hồi. Cậu đặt tay lên ngực trái, nhanh như vậy chẳng lẽ chính là đang rung động, đang reo mừng vì người đó tìm mình sao? Mất một lúc sau cậu bình tĩnh hơn mới bắt điện thoại, đầu dây bên kia gọi tên cậu, hỏi rằng cậu có chuyện gì sao mà bắt điện thoại chậm thế, có chỗ nào không ổn không?

Từng lời quan tâm của anh tựa như cơn gió mùa xuân, ấm áp và dịu dàng khiến người ta nhớ nhung. Giọng anh trầm ổn, ngữ điệu nói chuyện từ tốn lại có chút quyến rũ. Cậu mãi mê lắng nghe mà quên mất mình cần trả lời. Phát hiện đầu dây bên này mãi không ai đáp trả, Châu Kha Vũ có chút sốt ruột, lo lắng gọi lớn tên Trương Gia Nguyên. Cậu giật bắn mình, nhanh chóng tìm tại lý do gì đó để nói nhằm che giấu vẻ bối rối và gương mặt đang nóng lên của chính mình.

" À chắc đường truyền không tốt, cậu có thể nói lại lần nữa không? Khi nãy tôi nghe không rõ "

Châu Kha Vũ khẽ cười, lặp lại những lời khi nãy thêm một lần nữa. Hai người nói chuyện một lúc lâu, cậu chợt nhớ tới anh không phải sang Mỹ sao? Trên máy bay làm gì gọi điện thoại được chứ? Hỏi ra mới biết chuyến bay của Châu Kha Vũ dời lại, năm giờ chiều hôm nay mới cất cánh, bây giờ anh vẫn còn ngồi ở phòng chờ.

Đoạn thời gian đi tới Hàng Châu, ngoài công việc hai bọn họ còn nói về cuộc sống thường nhật của bản thân. Xem đối phương là bạn bè, tâm tình đủ chuyện trên đời. Thế nên bây giờ có cơ hội cậu sẽ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện xung quanh với anh. Anh thường sẽ chăm chú lắng nghe, đôi khi đáp lại vài câu, bộ dạng giống như học sinh ngồi lắng nghe cô giáo giảng bài.

Nhìn bên ngoài hoàng hôn vừa buông xuống, cậu đi bật đèn sau đó chuẩn bị ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một ít rau củ, anh nghe vậy liền dặn dò cậu mặc ấm vào, chủ yếu thời gian nghỉ nên nghỉ ngơi, những chuyện liên quan tới công việc, học tập thì cứ gác sang một bên. Đợi sau kỳ nghỉ dài qua đi, khi anh quay về hẳn bàn tính tới. Cậu bật cười vui vẻ, bảo anh lo xa nhưng vẫn âm thầm khắc sâu lời anh nói vào trong lòng.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu chạy tới ôm lấy Miêu Đệ hôn cái chóc. Ban đêm ở Bắc Kinh trời lạnh cóng cả tay chân, cậu mặc một chiếc áo len màu sọc vàng trắng, độ chiếc mũ lớn trùm luôn cả tai, thêm một chiếc áo bằng nỉ bông, đeo đôi tất giày cộm. Vậy mà vừa đặt chân ra khỏi nhà, hơi lạnh ùa tới, cậu hắc xì mấy hơi.

Cửa hàng tiện lợi gần nhà, đi bộ tầm năm trăm mét sẽ tới. Dự định ban đầu của cậu sẽ mua ít rau củ về hầm thịt, nhưng sau khi dạo một vòng cậu thay đổi ý định sẽ món trứng ốp cà chua và mua thêm một hủ kem vị macca. Dù sao cũng rảnh rỗi thời gian dài, hết kỳ nghỉ đông mới nhập học lại. Cậu tranh thủ ở nhà xem xét một số phim tài liệu những video các đàn anh đàn chị khóa trước gửi từ hồi năm nhất, chủ yếu về hành trình điều tra tìm hiểu về khảo cổ. Từ hồi năm nhất cậu bảo sẽ xem tới năm ba vẫn chưa đá động.

Sau hơn ba ngày liền ở trong nhà xem hết bộ phim tài liệu này tới bộ khác, Trương Gia Nguyên bị mẹ Trương gọi điện trách móc, vì Hoàng Kỳ Lâm không liên lạc được với cậu nên gọi cho mẹ Trương hỏi thăm, ăn chửi suốt hai tiếng đồng hồ vì sự vô tâm, cậu vò đầu bứt tóc muốn tìm Hoàng Kỳ Lâm tính sổ. Rõ ràng trước đó cậu có nhắn tin nói với nhóm rằng mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian và đừng làm phiền cậu, tốt hơn đừng để mẹ Trương biết cậu về lại Bắc Kinh. Vì mỗi lần sau chuyến đi dài, bà ấy lúc nào cũng khuyên cậu hay nghỉ học, chuyển ngành, chứ nhìn con vất vả bà xót xa. Không thì sẽ gọi về mai mối, sắp xếp gặp mặt một cô gái nào đó. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu tìm đủ mọi cách khước từ, mẹ Trương đành buông tha cậu, chỉ kêu cuối tuần tranh thủ quay về nhà. Trương Gia Nguyên đồng ý.

Ngày hôm sau, vào sáng sớm Lưu Chương đã gọi điện thoại giục Trương Gia Nguyên lên trường. E rằng lần này chẳng kịp đợi Châu Kha Vũ trở về cùng nhau quay lại Hàng Châu. Bởi vì phía nhóm sinh viên đã âm thầm báo chuyện lên cấp cao về việc báo cáo có vấn đề, chuyện này cậu có nghe bọn họ nói qua một lần, không ngờ lại hành động nhanh như vậy.

Sau đó phía trên cử một đoàn khảo cổ mới, do cô giáo Mạc - giáo viên hướng dẫn trước kia của nhóm Châu Kha Vũ phụ trách điều tra phần tiếp theo. Nếu không gì thay đổi, bọn họ có thể theo chân cô giáo Mạc quay lại Hàng Châu. Tuy nhiên lần này không được tham gia với tư cách đoàn khảo cổ, bọn họ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ dẫn và giúp đỡ phần nào đó cho đoàn khảo cổ do cô giáo Mạc phụ trách.

Thời gian lên đường vào cuối tháng mười một đầu tháng mười hai, bây giờ cách ngày đi tầm mười ngày. Cậu loáng thoáng nghe được gia đình anh xảy ra vấn đề nghiêm trọng, khó lòng giải quyết trong vòng mười ngày được. Tức lần này cậu sẽ gánh phần trách nhiệm thay anh. Tới cuối tuần cậu vẫn đang vùi đầu đọc lại đống ghi chép mà mấy hôm cậu bệnh nằm liệt giường, sau đó đoàn khảo cổ đi kiểm chứng và xác thực. Cậu quấn một chiếc chăn lớn quanh người, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng, trên màn hình máy tính là vô số hình ảnh chụp được trong mộ thất và cái xác, những vật dụng liên quan, sách vở lẫn tài liệu. Bởi vì mãi vật lộn trong mớ hỗn độn, cậu thất hứa với mẹ Trương, không quay về nhà được.

Trương Gia Nguyên xoa mi tâm, cậu phát hiện ra một số điểm kỳ lạ nhưng để nói được thành lời vô cùng khó và chẳng có gì chứng minh cả.

Ví dụ như ở ngôi làng, hình ảnh Châu Kha Vũ chụp trước đó mấy hôm và nhóm sinh viên chụp lại khác nhau hoàn toàn. Tấm ảnh phía bên trái của anh chụp, cây cối khô khốc, màu bức ảnh chụp vào ngày mưa nên không tốt nhưng mà vẫn thấy được rõ ràng tấm bảng đề tên ngôi làng khá cũ kỹ.

Vậy mà tấm ảnh bên phải cùng chụp vị trí đó, thì xung quanh cây lá mọc ra um tùm, tấm bảng trước cổng làng dường như được quét qua một lớp sơn mới, không có dấu hiệu của thời gian.

Và cả những ngôi nhà, đoàn khảo cổ nói rằng họ phát hiện sách sử ở ngôi nhà thứ mười. Hồi đầu cậu vẫn luôn cho rằng bản thân bị ảo giác, bởi vì lúc vào làng, cậu thấy ngôi nhà thứ mười không thể tính là nhà được, nóc nhà bị giở tan tành, cầu thang bị đứt đoạn, làm sao có thể chứa sách ở nơi đó được chứ? Nhưng mà trong ghi chép ghi lại rõ ràng phát hiện ở ngôi nhà cuối cùng của làng Hòe.

Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn.

Có những thứ cứ ngỡ đã rõ ràng, vậy mà càng đào sâu càng phát hiện thứ mình đang nhìn thấy chỉ là một mặt nào đó.

Cậu tìm điện thoại gọi cho Hoàng Kỳ Lâm, có một việc cậu luôn đau đáu suy nghĩ suốt mấy hôm nay, chính là làm cách nào để vào ngôi làng kia và vì sao không ghi rõ ràng ra ở báo cáo. Tuy biết cách mà thầy pháp làm sẽ có chút quái dị nhưng sau nghe Hoàng Kỳ Lâm thuật lại, cả người Trương Gia Nguyên nổi đầy gai ốc.

Bọn họ giết mèo hoang làm vật tế? Điên thật !

Hoàng Kỳ Lâm kể thầy pháp họ Tôn, tên Tôn Mặc. Kêu bọn họ chuẩn bị đàn cúng, bao gồm trái cây và ba nén hương, sau đó không biết ông ấy tìm ở đâu ra một con mèo hoang, màu đen huyền, đôi mắt đen hun hút, bỏ vào một chiếc túi. Lúc đầu đoàn sinh viên thắc mắc có hỏi, giáo viên hướng dẫn qua loa đáp trả, cố tình phớt lờ đi. Tôn Mặc dẫn bọn họ đi vào còn đường mòn, hai bên đầy mộ của người đã mất.

Cuối con đường có một gốc cây cổ thụ lớn, Tôn Mặc dừng chân và bắt đầu lập đàn làm phép. Tới giữa chừng bỗng nhiên ông ta lôi đầu con mèo hoang ra và cắt cổ, đám sinh viên hoảng sợ tròn mắt nhìn nhau, muốn lên tiếng nhưng bị giáo viên hướng dẫn ngăn cản. Do trước đó Tôn Mặc dặn đừng làm càng, bất kể thấy thứ gì, nếu không sẽ không toàn mạng quay về. Bọn họ ai chẳng muốn giữ mạng mình, nên không một ai hó hé. Sau khi làm phép xong sẽ quay lại còn đường đi vào con đường có hoa cải dầu, đi một mạch là tới, kỳ lạ thay cây cầu nối ngang nơi đó biến mất, dường như chưa từng tồn tại ở nơi ấy.

Nghe tới đây, cậu thấy làm lạ, chẳng lẽ họ cũng bị ma quỷ trêu đùa như cậu. Nhưng giả thuyết này cậu thấy không có khả năng lớn, cậu nghĩ rằng nếu là một ngôi làng cách biệt với thế giới, thì đường vào làng nhất định không chỉ có một đường, đôi lúc bọn họ còn phải tránh né ánh nhìn từ người khác mà, nếu phát hiện ở nơi này, có thể dùng đường khác để đi về làng.

Có khi thầy pháp lẫn người tiểu thuyết gia kia đang lợi dụng sự am hiểu về mặt địa hình, cố ý giả thần giả quỷ và tiếp tay cho họ nhất định là người trong đoàn khảo cổ. Khả năng lớn nhất bây giờ là giáo viên hướng dẫn. Vả lại bọn họ chưa từng thấy hiện tượng nào kỳ quái xảy ra, cho dù những " người " có ở xung quanh cũng không liên quan tới bọn họ. Bọn chúng chỉ nhắm vào anh và cậu.

Hình ảnh không trùng khớp, sự bí ẩn của ngôi làng lẫn những thay đổi quái dị của giáo viên hướng dẫn. Đột nhiên có thêm một nhóm sinh viên mới gia nhập, chống đối lại những người cũ. Ông lão đưa bản đồ, người cung cấp tài liệu tự xưng là tác giả tiểu thuyết cũng như tổ tiên từng làm cung nữ bên cạnh thái tử, người thầy pháp giết mèo. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ đáp án chính xác là gì.

Trong lòng cậu nảy sinh nhiều nghi ngờ, từ khi đặt chân vào làng đó, bí ẩn phía sau giống như dần hé lộ cũng giống như chưa từng hé lộ. Thậm chí những lập luận và hình ảnh ban đầu đang bị trái lại với những thứ tìm kiếm được sau này. Trương Gia Nguyên tắt máy tính, nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn năm giờ chiều. Miêu Đệ đang cuộn tròn người ngủ trên giường, cậu nhoài người tới ôm lấy nó, nói lẩm nhẩm.

" Rốt cuộc những chuyện này là sao vậy Miêu Đệ? Ơ mà Miêu Đệ, trên mặt mày sao có thêm một con mèo nữa vậy? "

Miêu Đệ có bộ lông đen, trên mặt có nhúm lông màu trắng, hồi trước chả ra hình thù gì, nhưng nếu bế nó giơ lên cao một chút, nhìn từ phía dưới lên thì nhúm lông màu trắng giống như một chú mèo. Trong một chú mèo có một chú mèo.

Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu, cậu lập tức đặt Miêu Đệ sang một bên. Cậu muốn gọi điện cho anh hỏi xem ý kiến anh về chuyện này, chợt nhớ ra gần đây anh bận rộn nhiều chuyện chắc hẳn cũng đủ mệt đầu. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu gọi điện tìm Lưu Chương.

" Tôi có một giả thuyết thế này, cậu nghe thử xem sao nhá "

Lưu Chương ở đầu bên kia vui mừng lấy giấy bút, sau đó nói.

" Anh đợi chút nha đàn anh, Hoàng Kỳ Lâm và Oscar cũng có ở đây. Để em bật loa lớn xong rồi anh hẳn nói "

Hôm nay bọn họ ở trên thư viện cùng nhau tìm tài liệu liên quan tới lịch sử. Muốn xem thử Trâm Bạch là đất nước như nào, vì sao không ghi vào trong lịch sử nước nhà. Nhưng tra mãi chẳng có tí tung tích. Trương Gia Nguyên uống một hớp nước, lướt lại trang đầu tiên chứa đầy hình ảnh của ngôi làng. Xác nhận bên kia đông đủ, cậu nghiêm túc nói về giả thuyết mình đặt ra.

Nhờ có nhúm lông của Miêu Đệ nhắc nhở cậu đến những thứ tồn tại song song. Nghe có vẻ kỳ quái, tuy nhiên cậu mạnh dạn suy nghĩ có phải chăng cậu và anh đã đi vào ngôi làng nhưng ngôi làng đang tồn tại ở dòng thời gian khác với đoàn khảo cổ. Vậy thì chẳng khác gì đang nói, tất cả sử sách, ngôi nhà khan trang đều đã có người động tay qua và đang cố ý dẫn dụ đoàn sinh viên vào trong đó. Ngay cả thủ thuật đánh lừa của người thầy pháp. Cậu có thể khẳng định, nhất định có hai con đường riêng biệt, bởi vì ở trong cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn nên bọn họ bị mất đi ý thức về phương hướng, thời gian. Những người am hiểu địa hình liền lợi dụng điểm đó mà dẫn bọn họ theo ý mình.

Nếu như hôm đó ngôi làng cậu và anh bước vào ở dòng thời gian khác, vậy có thể đó thuộc về quá khứ hơn là tương lai. Còn vì sao xảy ra chuyện đó, có trời mới biết, quanh đi quẩn lại cậu vốn dĩ cũng chỉ một người bình thường.

Đúng lúc Châu Kha Vũ gửi cho Trương Gia Nguyên một bài báo. Trên đó nói về việc phát hiện hài cốt của một nhóm người trong cánh đồng hoa cải dầu, dựa vào tình trạng xác chết có thể kết luận họ mất khoảng mười lăm năm về trước. Cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình, cậu nhớ rõ ràng trong nhóm người có một anh mập đeo ba lô màu xanh lá, móc khoá hình một chú thỏ bông và chính xác những gì cậu đã thấy, dưới đống đất đá kia, hình ảnh chú thỏ bông treo trên ba lô lộ ra bên ngoài.

Cuối cùng bài báo này được đăng buổi sáng hôm nay, vị trí rất gần ngôi làng, cảnh sát địa phương đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của các nạn nhân. Cậu nhanh chóng gửi bài báo sang cho nhóm Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương và Oscar.

Trương Gia Nguyên một lần nữa tổng hợp lại những thứ mình phát hiện ra và những gì mình đang nghi hoặc. Cậu luôn cảm thấy có một thể lực tồn tại, dõi theo từng bước chân của cậu và anh kể từ ngày đặt chân xuống Hàng Châu để tìm hiểu về xác chết vô danh.

" Nó " còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, bởi vì " nó " chính là con người.

Một người có thể thao túng, sắp đặt và làm đảo lộn tất cả. Cậu không biết " nó " muốn gì, nhưng cậu dám khẳng định không để " nó " đạt được mục đích.

Ting ting ting

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đầu dây bên kia là anh đang gọi tới.

" Đừng sợ, trước tiên cậu hãy tới Hàng Châu trước, cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và đừng làm việc quá sức "

Cậu gật đầu, bình thản đáp.

" Cậu cũng vậy, giữ gìn sức khoẻ "

Mất một hồi lâu sau, cậu nhỏ giọng như thể sợ bên kia nghe thấy: " Tôi đợi cậu về "

Châu Kha Vũ lặng im chẳng đáp, cuối cùng sau khi tắt máy Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn. Anh gửi tới một sticker mặt mèo, có dòng chữ ok trên đầu. Cậu chậc lưỡi, ấu trĩ thật đấy.

Nhưng vì sao khóe miệng cậu không thể hạ xuống vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro