Phần 9. Chuyện xưa tích cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân hạnh vàng ươm ngoài cửa sổ, mùi bánh nướng thoang thoảng hương thơm. Hơn ba giờ chiều, Trương Gia Nguyên an ổn nằm trên giường ngủ. Châu Kha Vũ túc trực bên giường bệnh suốt một ngày dài, chiều hôm qua cậu khóc tới ngất lịm, giữa cơn mưa xối xả của Hàng Châu, anh một thân một mình bế cậu lên xe taxi chạy tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi thăm khám bảo cơ thể cậu có vấn đề gì lớn, nguyên do bởi vì cậu đang sốt cộng thêm trải qua những chuyện kinh hoàng nên bị kích động mạnh khiến cậu ngất đi. Từ nay về sau phải tránh trường hợp đó lặp lại, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi ngủ một giấc thì ngày mai sẽ tỉnh dậy, hồi phục hoàn toàn, không cần phải quá lo lắng. Nhưng nói thể nào anh vẫn không an tâm, anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình. Cậu dường như cảm giác được ở bên cạnh có người, cơ mặt thả lỏng, bắt đầu nằm yên không cựa nguậy nữa.

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, tuy nhiên vẫn còn sốt cao mãi không thuyên giảm. Cậu ngồi ngẩn người nhìn anh, nước mắt tự dưng rơi xuống không ngừng, sau khi ăn uống và vệ sinh cá nhân, cậu tiếp tục xoay lưng vào trong vách tường, kéo chăn qua đầu ngủ một mạch tới tối. Châu Kha Vũ bên cạnh cậu không rời nửa bước.

Còn phía đoàn khảo cổ anh nhờ lễ tân khách sạn thông báo giúp một tiếng. Ngày thứ mười qua đi, suốt hai ngày liên tiếp bọn họ ở trong mộ thất điều tra mới trở ra. Tranh thủ tối hôm đó ghé mọi người ghé vào thăm cậu. Đột nhiên cậu đổ bệnh, anh ở lại chăm sóc không đi cùng. Hai cánh tay đắc lực nhất đoàn khảo cổ bị " chặt " mất, khiến bọn họ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên giáo viên hướng dẫn không cho phép sinh viên than phiền, chuyện xảy ra như vậy chẳng ai mong muốn cả, bản thân bọn họ cũng không thể nào cũng trông đợi vào những sinh viên giỏi giang hơn, tự mình tích lũy kinh nghiệm và trao dồi những thứ mình không am hiểu là biện pháp tốt nhất bây giờ. Chuyện này anh nghe từ miệng Hoàng Kỳ Lâm.

Đêm buông xuống ngoài trời dần lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên mặc áo bông ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài. Bây giờ cậu hạ sốt nhưng tâm tình vẫn không tốt lên mấy. Mọi người nghe loáng thoáng qua chuyện đã xảy ra nên không ai dám chủ động bắt chuyện với cậu, sợ nói gì chẳng phải khiến cậu lại kích động thì nguy to, chủ yếu đám sinh viên tiếp chuyện với anh. Sau khi mọi người về hết anh dặn dò cậu ngồi một chút thì lên giường nằm nghỉ ngơi, anh phải ra ngoài có một chút việc.

Trước đó Châu Kha Vũ nhờ Hoàng Kỳ Lâm giúp mình giữ giáo viên hướng dẫn ở lại bệnh viện, anh có vài chuyện muốn nói riêng với ông. Cậu với anh trước đó vài hôm đã bàn bạc sẽ thưa chuyện với giáo viên hướng dẫn, hồi đầu anh còn chần chừ nhưng tới ngày hôm nay, anh thực sự muốn nói ra hết sự thật. Bởi vì anh có cảm giác chuyện chẳng đơn giản như thế. Hai người ngồi ở trước phòng bệnh của cậu, giáo viên hướng dẫn lấy một viên kẹo đưa cho anh. Anh suy nghĩ một lúc lâu, vì đột nhiên ngay khoảnh khắc đó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Càng nghĩ tới những chuyện xảy ra, sóng lưng anh lạnh, trong lòng dậy sóng. Sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kể cho giáo viên hướng dẫn nghe toàn bộ câu chuyện trong suốt những ngày vừa qua. Từ hôm đầu tiên bọn họ đặt chân tới Hàng Châu và phát hiện miếng ngọc bội cho tới những chuyện trong mộ thất và ngôi làng, kể cả những giấc mơ kì lạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khó hiểu nhưng có liên kết chặt chẽ với thực tại, khiến anh lẫn cậu cuốn vào sâu bên trong câu chuyện chưa rõ có đáp án hay không.

Châu Kha Vũ nghiêm túc thuật lại ngày mình bị mất tích ở mộ thất, như anh nói trước đó với Trương Gia Nguyên rằng mình cùng mọi người đi một đoạn. Sau đó trước mắt bỗng dưng tối đen, xuất hiện một bức tường cản ngăn phía trước. Anh lúc đầu hơi hoảng loạn, rồi phần lo sợ mọi người lo lắng sẽ làm liều nhưng bây giờ mộ thất như một con quái vật với hàm răng to lớn, nuốt chửng anh vào bên trong. Châu Kha Vũ quay đầu đi về nơi phát hiện ra chiếc rương, tuy nhiên đoạn đường đó vô cùng kỳ lạ, càng đi càng không tới điểm đích. Hai bên bờ tường lúc nãy trống rỗng, bây giờ xuất hiện hàng loạt hoa văn kỳ quái.

Trên cổng thành có một vị tướng quân trẻ tuổi đang kề thanh kiếm lên cổ vị thái tử, bởi vì ở phần trang phục có thể chứng minh thân phận, ánh mắt vị thái tử vô cùng căm phẫn. Kiếm là vật có linh tính lẫn sát khí, nhưng nó bây giờ chẳng có tí uy hiếp, bởi vì người cầm kiếm không tí nhẫn tâm xuống tay. Phía dưới cổng thành có người mặc giáp phục, trên tay cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng, cười đắc chí nhìn thái tử, ánh mắt thâm độc như rắn rết.

Lúc đó đầu óc Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên mù mịt, anh cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh ngưng đọng. Vô số hình ảnh hiện ra trước mặt anh, chỉ có thể bằng hai từ " tàn khốc "

Anh ôm đầu ngồi thụp xuống bên bờ tường, nhắm nghiền mắt. Nỗi đau đấy không phải xuất phát từ thân thể, mà nó xuất phát từ sâu tận bên trong trái tim, ngàn vạn con dao thay phiên đâm mạnh vào. Kèm theo nỗi thống khổ tột cùng, anh có một loại cảm giác kỳ lạ rằng mình với những người ở đây có một mối liên kết mật thiết.

Bởi vì mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, khác biệt ở chỗ anh nhìn thấy rõ ràng gương mặt những người ở trong giấc mơ đấy. Người ta gọi anh là tướng quân, gọi cậu là thái tử. Bỗng dưng anh nghe tiếng khóc của một người vọng từ đằng xa, anh ngước mặt nhìn về phía đó. Cách anh mười mét xuất hiện một bóng người đen từ đầu tới chân, thứ duy nhất có thể nhìn rõ chính là thanh kiếm người đó đeo bên hông của mình. Người đó nhìn anh lắc đầu, rõ ràng muốn biểu đạt gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.

Châu Kha Vũ gạt hết những suy nghĩ rối rắm sang một bên, anh bình tĩnh đứng dậy tiến lại gần phía bóng đen, tuy nhiên tới nơi anh như chết lặng, người đó giống anh như đúc. Gương mặt, vóc dáng, anh chùn bước tại nơi đó khá lâu vì chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Bóng đen gào khóc thảm thiết, tiếng kêu như lang thú, lúc này anh mới phát hiện miệng người đó bị may lại, máu đang chảy ra từ hai bên khoé mắt. Người này rốt cuộc phạm phải tội nặng tới mức nào để bị trừng phạt một cách đáng tàn nhẫn, độc ác vậy chứ? Anh tự hỏi bản thân mình, đồng thời bóng đen nhặt dưới chân mình một chiếc lá khô, sau đó dùng tay vẽ chữ gì lên mặt lá và đưa về phía của anh.

Châu Kha Vũ nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn, anh lọ mọ tìm đèn pin, tới hồi nhìn lại người đó đã hoà vào khoảng không đen tối. Đèn thì hết pin, anh nhớ rõ gần chiếc rương có một nguồn sáng từ trên chiếu xuống, thế nhưng mà bây giờ anh đi mãi vẫn không tới được nơi đó. Nghĩ tới nghĩ lui có khi nào anh đã động vào một cái bẫy nào đó trong căn phòng phía trong mộ thật và đã cuốn anh tới một không gian tách biệt với người bên ngoài. Anh không phải loại người dễ kích động hay sợ sệt, rơi vào tình cảnh này càng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Trước tiên anh dùng la bàn xác định phương hướng. Trước khi vào mộ thật bọn họ đã chuẩn bị chu toàn, chính là phòng trường hợp này xảy đến.

Căn phòng kia ở hướng Đông - Nam, bây giờ nơi anh đứng cũng ở hướng Đông - Nam. Không lệch đi đâu cả, vậy cớ làm sao theo ước tính của anh, đoàn khảo cổ đã xuất phát tìm người, tuy nhiên hiện tại họ không chạm mặt nhau? Anh cố gắng đi sâu vào bên trong, nhưng không may rơi xuống một chiếc hố sâu, khi đó anh bị thương vô cùng nặng, lúc nằm trong hố anh đã dự tính sẵn trường hợp vĩnh viễn bị chôn vùi ở nơi này. Tuy nhiên trong lúc mê man. Anh thấy một bàn tay lạnh lẽo không có sức sống, đang cố gắng kéo anh ra khỏi nơi đó.

" Người " kia chật vật một lúc lâu, anh mệt nhoài nên thiếp đi, trước khi mất đi ý thức, anh có nghe thấy một giọng nói quen thuộc, điểm khác biệt giọng " người " kia khá lạnh nhạt, lời nói ra vô cùng sắc bén.

" Quá khứ mãi không thể thành thực tại, nhưng không quá khứ thì vĩnh viễn không tới được thực tại. Ngươi nắm giữ thật chặt, tuyệt đối đừng buông tay. Bởi vì ngươi không còn lần sau nữa. "

Dứt lời lại có tiếng khóc, anh dám khẳng định " người " khóc là bóng đen có gương mặt y đúc anh. Bóng đen khóc vì xót thương cho số phận mình hay khóc vì nhớ thương ai, có lẽ bao nhiêu nước mắt rơi xuống cũng không thể nào sánh bằng những gì hắn trải qua. Cứ thế anh nằm gục xuống nền đất ngủ một giấc. Sau đó anh tỉnh dậy vì tiếng động bên cạnh mình, anh mở mắt ra liền thấy cậu đang tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Chiếc lá bóng đen đưa cho anh bấy giờ đã trở thành bột nhuyễn. Xuyên suốt những ngày sau đó, mọi thứ đứng giữa ranh giới của mơ hồ và tường tận, anh càng mãnh liệt tin rằng.

Giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không đơn giản chỉ dừng lại ở mức hai người bạn cùng nhóm, thậm chí lỡ như những chuyện kia phơi bày, trùng khớp với việc anh mơ thấy thì phần trăm hai người có liên quan tới kiếp trước của nhau càng cao hơn.

Sau đó thì sao? Anh không rõ, chính anh cũng vật vã với những suy nghĩ, đấu tranh tròng lòng mình. Có một dòng cảm xúc lạ thường quấn lấy trái tim anh, mỗi khi thấy tóc người lướt qua tay, ngoảnh đầu nhìn anh mỉm cười, anh liền ôm hoài mối tơ vương, lưu luyến khoảnh khắc ấy.

Linh tính mách bảo với anh rằng cậu cũng cảm nhận được những thứ anh đang cảm nhận. Hai người im lặng tiếp tục đồng hành cùng nhau suốt mấy ngày liền, đương nhiên vẫn đang chọn một thời điểm thích hợp để nói rõ. Tuy nhiên suốt mấy ngày hôm nay cậu lẳng lặng sau giấc ngủ dài miên man. Phần nào anh biết được, hẳn cậu đã trải qua một điều kinh hoàng khác trong mơ. Giáo viên hướng dẫn sau khi nghe xong câu chuyện, đôi tay ông khẽ run cầm cập, nét mặt đăm chiêu. Anh ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn xa xăm. Chốc sau giáo viên đưa cho anh một xấp tài liệu, trong đó là bản báo cáo của ba ngày vừa qua rồi dặn dò anh vài chuyện, sau đó anh đưa giáo viên hướng dẫn ra xe. Trước khi ông ấy lên xe rời đi, giáo viên hướng dẫn dừng lại một lúc, nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

" Hẳn cậu biết những việc kỳ lạ trong ngành khảo cổ thường xuyên xảy ra đúng không? "

Anh gật đầu, ông mỉm cười hiền dịu nói tiếp: " Tôi hy vọng bất luận chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể thuận theo cảm xúc của mình. Tôi tin cậu làm được và cuối cùng tôi muốn kể một bí mật cho cậu. Thực ra ngày hôm đó chúng tôi gặp qua một " người " y đúc cậu như lời cậu đã thuật lại, bóng đen không nói không rằng dẫn chúng tôi ra ngoài. Cho tới khi ánh sáng chiếu vào, chúng tôi thấy rõ mặt mũi bóng đen. Vì quá kinh hoàng nên ai nấy đều hoảng sợ. Có lẽ bóng đen đấy là một mảnh linh hồn lưu luyến thế gian, đang tìm khắc khoải tìm kiếm thứ mình cần. Nhưng cậu hãy nhớ một việc.  m dương tuy tương khắc cũng tương sinh, hãy cẩn thận mỗi khi quyết định một việc gì đó. Giữ gìn sức khoẻ, tôi đợi cậu và Trương Gia Nguyên quay trở về ! "

Mảnh linh hồn lưu luyến thế gian.

Lưu luyến tình chàng, tìm kiếm bóng hình xưa.

Hơn năm giờ sáng ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, sấm chớp sáng cả vùng trời. Trương Gia Nguyên trở người tìm vị trí thoải mái để ngủ, trong mơ màng cậu cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình, cậu mờ màng tỉnh dậy, nhìn xuống phía dưới chân giường. Hoá ra là Châu Kha Vũ đang nằm ngủ bên cạnh, vẫn mãi nắm chặt lấy tay cậu không buông. Trương Gia Nguyên chầm chậm ngồi dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động đánh thức Châu Kha Vũ. Cậu tìm một chiếc chăn dành cho người nhà bệnh nhân đắp lên người anh, sau đó ngồi bên cạnh ngắm nhìn người ngay trước mắt. Chốc sau cậu kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ hai người mặt đối mặt, cậu vươn tay xoa mái tóc rối bời của anh, hình như dài hơn mấy ngày trước nhiều nhỉ? Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi ấm len lỏi nơi đỉnh đầu, khẽ rục rịch. Trương Gia Nguyên giật mình đứng bật dậy lẩn trốn, không dám quay lại nhìn vì cậu ngỡ bản thân đang làm phải chuyện xấu sắp bị phát hiện.

Cuối cùng cậu rót một cốc nước để uống, nhầm xua đi cảm giác lâng lâng trong lòng rồi quay lại giường bệnh ngồi xem báo cáo được nhóm sinh viên mang đến. Tài liệu được Châu Kha Vũ đặt gọn ở đầu giường bệnh, dường như chỉ đợi cậu tỉnh dậy và xem xét, anh hẳn biết nỗi lo lớn nhất của cậu chính là điều tra tung tích của xác chết vô danh, nên sớm đã sắp xếp tất cả.

Suốt mấy ngày sốt li bì cậu thật sự chẳng nhớ những việc mình làm, trong kí ức của cậu trống rỗng ngoại trừ giấc mơ và khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Trương Gia Nguyên phần nào mường tượng ra một câu chuyện dài đằng sau, một duyên phận kỳ lạ cứ ngỡ không bao giờ va phải cậu thì bây giờ cậu thành nhân vật chính. Bản báo cáo hơn mười trang, trong mười ngày đoàn khảo cổ làm việc vô cùng chăm chỉ. Vốn dĩ bọn họ chỉ có mười lăm ngày để hoàn thành tất cả, nếu không thể tra ra, đổi lại sẽ đưa dự án này cho một đoàn khảo cổ khác.

Trong bản báo cáo liệt kê rõ ngày tháng năm và các mục trong mấy ngày vừa qua. Đầu tiên ngày thứ năm là ngày cậu phát sốt. Đoàn khảo cổ vẫn giữ nguyên kế hoạch chia ra làm hai nhóm. Nhóm một thu hoạch được không ít dữ liệu, hôm qua rõ ràng không ai thấy hoa văn trên tường nhưng hôm đó khi bước vào, hoa văn đập thẳng vào mắt bọn họ, ghi chép xong xuôi, chụp ảnh làm tư liệu suốt một buổi. Cây sáo vẫn sẽ không duy chuyển về trung tâm khảo cổ theo như lời căn dặn trước đấy của anh, vì vật này cất sâu vào bên trong tức vật quý giá đối với chủ nhân nơi đây.

Phát hiện lớn chính là quần áo của cái xác và những hoa văn trên tường hoàn toàn trùng khớp, còn niên đại tạm thời phải tìm kiếm thêm tư liệu.

Phía nhóm thứ hai hoàn toàn không có thêm thu hoạch, về loại độc mà xác chết vô danh bị hạ không nơi nào cung cấp được rõ ràng và một số nơi bảo rằng nó giống như một dị bản trong câu chuyện xưa cũ. Tới ngày thứ sáu, đàn anh Santa thuật lại vụ việc ở làng Hòe.

Trong đêm đó mọi người tụ họp lại cùng nhau, chuẩn bị hành trang đầy đủ tiến vào trong làng. Bởi theo lời cậu và anh cung cấp, giữa ngôi làng và mộ thất, những người dân trong làng và xác chết vô danh nhất định có mối liên hệ.

Một tia hy vọng thắp lên giữa những ngày bế tắc, nhưng một lần nữa lại bị dập tắt giữa chừng. Đoàn khảo cổ không đi vào làng được, địa hình cũng không giống như lời miêu tả. Quả nhiên phải đi qua cầu dây, tuy nhiên cầu dây đã bị đứt đoạn, con suối vừa sâu nước vừa siết, chẳng ai dám làm liều đi ngang đó cả.

Mọi người dấy lên nghi vấn liệu có một cách đặc biệt nào khác, không cần qua con suối đi vào ngôi làng hay không? Tuy nhiên chẳng có ai trả lời giúp họ, trong lúc trống rỗng như không, mọi người thất vọng quay về thì đột nhiên vị tác giả gửi tài liệu tuyệt mật hôm trước tìm đến bọn họ. Tác giả họ Chu tên Chu Dạ, bà ấy kể lại rằng có một con đường khác vào ngôi làng kỳ quái kia. Đổi lại sẽ động chạm tới những thứ " không sạch sẽ ".

Đoàn khảo cổ hiểu điều bà ta nhắc đến, thế nhưng vẫn muốn đánh liều, tiếp đó Chu Dạ mời tới một thầy pháp. Trưa ngày thứ bảy đoàn khảo cổ vào bên tới trong làng, còn cách thức đi vào ra sao thì bọn họ không đề cập tới rõ ràng, có lẽ không mấy tốt đẹp. Sau khi đi sâu vào trong làng, đoàn khảo cổ phát hiện ngôi nhà cuối cùng có vô sử sách ghi chép lại lịch sử của ngôi làng, người dựng nên nó và những chứng tích của tổ tiên họ truyền lại bao đời.

Để vận chuyển hết đống sách ra mất một ngày, đoàn khảo cổ đếm tổng cộng có hơn năm trăm cuốn sách bao gồm cả sách liên quan Phật pháp. Trương Gia Nguyên đọc tới đây bỗng dưng cảm thấy mắt mình cay xoè, dường như sự thật sắp được phơi bày ra trước mắt cậu.

Bọn họ soạn ra những cuốn sách liên quan tới xác chết vô danh, đọc liên tục hai ngày tới ngày thứ chín thì phát hiện ra thứ cần tìm.

Trong sách ghi chép lại quá trình hình thành đất nước mang tên Trâm Bạch. Được lấy theo tên một loài hoa tên hoa trâm bạch nhãn. Trước khi vị vua đầu tiên của Trâm Bạch lên ngôi từng là một đại phu tên Chu Tử Đằng. Một lần nọ vô tình đi ngang đỉnh núi ở phía Tây, gặp một người tiều phu bị rắn cắn, ông rủ lòng thương dìu người đó về nhà và băng bó giúp lấy độc, sau đó người tiều phu lấy trong chiếc gùi phía sau lưng ra một cây hoa, tên gọi là hoa trâm bạch nhãn. Người tiều phu bảo rằng đem hoa trồng sau vườn nhà và nói rằng sau mười năm người đại phu sẽ đảm nhận trọng trách cứu vớt chúng sinh.

Năm đó dân tình loạn lạc, Trâm Bạch trước kia còn được gọi là Thuận Nam do Hoàng Tĩnh gây dựng và cai trị, ông yêu dân như con nhưng vô tình bị vị thái sư đầu độc tư tưởng, mãi về sau ông ăn chơi trác táng, dân chúng lầm than, hạn hán, lũ lụt khắp nơi không ai viện trợ và cuối cùng xảy ra một loại bệnh kỳ lạ. Bệnh này bắt nguồn từ dòng sông chuyên cung cấp nước cho bá tánh sử dụng, chỉ cần người nào từng vào nước đó dăm ba bữa nửa tháng cơ thể bắt đầu thối rữa, chết dần chết mòn. Có người mai không chết sẽ trở nên điên dại. Bấy giờ đột nhiên Chu Tử Đằng xuất hiện, dùng hoa trâm bạch nhãn chế tạo một loại thuốc, sau khi uống vào bá tánh liền trở về trạng thái bình thường.

Chu Tử Đằng được tôn thờ như vị thần tiên tái thế, sau đó ông không thể nhẫn nhịn nhìn Hoàng Tĩnh bỏ mặc bá tánh của mình. Ông kêu gọi khởi nghĩa, cuối cùng đánh chiếm được hoàng thành, lên ngôi vua, đổi tên Thuận Nam thành Trâm Bạch.

Xuyên suốt hai trăm năm trời, nhà Chu cai trị Trâm Bạch, phát triển kinh tế, giao thương với ngoại bang. Miễn là dân của Trâm Bạch, mười tuổi đã được gửi đi học võ nghệ, bất phân nam nữ. Nhưng cuối cùng thời kỳ hưng thịnh qua đi, năm đó giặc đến ngoài biên cương, hậu duệ của Chu Tử Đằng bấy giờ là Chu Nhược Nguyên xuất chinh và chết trên chiến trường.

Giặc đánh vào hoàng thành, giết hết tất cả quan lại, hoàng thân quốc thích và người liên quan tới Chu Nhược Nguyên. Nhưng may mắn con trai Chu Nhược Nguyên sống sót nhờ sự giúp đỡ của một người nông dân họ Trương, sau này người nông dân họ Trương lên làm vua và phong thái tử cho con trai của Chu Nhược Nguyên.

Ai ngờ thái tử lấy oán báo ân, năm mười chín tuổi giết chết vua giành lại ngôi vị. Năm hai mươi tuổi đột nhiên chết trong cung điện của mình, người đời lưu truyền y bị thần linh trừng phạt bởi những chuyện máu lạnh mình làm ra.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm, nét mặt tối sầm. Ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen.

Phần còn lại chỉ là kết luận ban đầu của bọn họ, xác chết vô danh thuộc về nước Trâm Bạch, được xây dựng mộ thất lớn như vậy có thể là xác của vị thái tử chết trẻ hoặc là của một vị hoàng thân quốc thích nào đó lập được chiến công. Và bọn họ cần tìm thêm bằng chứng.

Tuy nhiên trong sử sách không ghi rõ ràng thân phận và tên tuổi của thái tử, không đề cập tới việc có lập mộ thất cho thái tử hay không. Thêm một chuyện nữa những cuốn sách được tổ tiên của người trong làng chép bằng tay, bởi vì bản gốc chứa những ký tự vô cùng kỳ lạ.

Phần ngôi làng trong sách sử không ghi rõ họ thuộc gia tộc nào và vì sao tách khỏi những người trong hoàng thành.

Người trong làng nói rằng mình đợi người, cất công gìn giữ số sử sách suốt mấy ngàn năm liền. Truyền từ đời này sang đời khác, đợi một người chưa chắc đã trở về. Trương Gia Nguyên nghĩ tới đó, khoé mắt nóng rang, loay hoay đã hơn sáu giờ sáng.

" Đọc xong rồi à? "

Cậu gật đầu, anh lấy chăn trên người mình xuống gấp gọn đặt vào góc tường và rót cho cậu một ly nước ấm.

" Kha Vũ à..."

Lúc cậu chuẩn bị mở miệng thì có một cuộc gọi đến, sau khi cúp máy nét mặt anh trở nên không tốt, chần chừ một lúc lâu, anh hướng về phía cậu, gượng cười nói.

" Chuẩn bị về thôi ! "

Hóa ra trong đêm hôm qua bọn họ tìm thêm được một cuốn sách còn sót lại ở ngôi làng, trong đó chính ghi lại tên, tuổi của các gia tộc và cuối cùng là những vật sở hữu của gia tộc đó.

Miếng ngọc bội lẫn cây sáo thuộc về quyền sở hữu của một vị tướng quân họ Châu, người này mất trẻ và nguyên nhân do trúng độc. Mộ thất thường sẽ đặt xác của hoàng thân quốc thích hoặc người có nhiều chiến công.

Thì vị tướng quân họ Châu liệt vào hàng có nhiều chiến công và có thể mộ thất kia là của hắn.

Cơ mà có điều kỳ quái, phần ghi chép tên tuổi vị tướng quân họ Châu kia đã bị xé mất. Sau đó dựa vào vóc dáng và vài đặc điểm nhận biết như trong sách có ghi lại người này thích mặc thường phục nên lúc còn sống hay đặc làm đồ riêng ở một tiệm may có tiếng.

May mắn làm sao lại có một quyển sách chứa các bản vẽ y phục, so sánh thì kết quả tương đồng với những bộ y phục trong quan tài của xác chết vô danh. Một số sinh viên không đồng tình với kết quả cho rằng xác chết vô danh là vị tướng quân. Bởi vì nếu như những ghi chép này được ghi vào năm tướng quân còn bé, thì tới khi tướng quân mất, hẳn hắn sẽ cao hơn trước.

Mà trong sách ghi rằng tướng quân hai mươi mốt tuổi, còn xác chết vô danh xác nhận mất năm hai mươi tuổi. Dùng dăm ba bộ quần áo chứng minh thân phận, nực cười. Quan trọng hơn cần phải có bằng chứng xác thực hơn những suy đoán, sách sử ai chứng minh nó là thật một trăm phần trăm chứ? Gấp gáp kết luận làm gì, trong khi bọn họ còn thời gian năm sáu ngày.

Nhóm khác phản biện rằng sử sách ghi như nào thì nghe theo như thế, trong nhóm này có vài sinh viên vừa gia nhập đoàn không lâu. Giáo viên hướng dẫn không muốn ồn ào nên quyết định cho mọi người  bỏ phiếu. Kết quả nhóm phản biện được ủng hộ, chính thức đưa ra kết luận xác vô danh là của vị tướng quân họ Châu.

Nhiệm vụ từ đầu của bọn họ chỉ có điều tra xem niên đại, tuy nhiên đoàn khảo cổ đã giúp tìm ra nhiều thứ hữu ích. Nhóm sinh viên phản đối không cam lòng nhưng kết quả đã quá rõ ràng, tuy rằng muốn nán lại lâu hơn để tìm hiểu sâu về con người, lịch sử của đất nước tên Trâm Bạch và cả hai vị tướng quân cùng thái tử bí ẩn kia nhưng mà ở phía trên thông báo, sau khi nộp báo cáo thì họ phải chuyển giao việc này cho một nhóm khác và quay trở về.

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, cố kìm nén nước mắt.

" Mọi chuyện không đơn giản như vậy, cái xác không phải của tướng quân, ngôi làng kia cả những sử sách hoàn toàn không viết hết những gì xảy ra năm đó. Anh tin tôi được không Châu Kha Vũ, tuyệt đối đừng quay về. Mọi chuyện vẫn còn uẩn khúc..."

Anh nắm chặt tay cậu, đáp.

" Đương nhiên tôi tin cậu, tuy nhiên phải về nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó nếu người khác không quay lại, tôi cùng cậu quay lại nơi này. Một lần nữa cùng cậu điều tra lại, được không? "

Cậu khẽ gật đầu, rồi hỏi ngược lại anh: " Phải đợi bao lâu mới có thể quay lại lần nữa? Tôi e rằng nếu bỏ qua thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội "

Nếu bỏ lỡ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội.

" Nhất định sẽ quay lại, vì vẫn có người đang đợi chúng ta "

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, ánh mắt anh vô cùng kiên định.

Trái tim cậu liên tục kêu lên hãy tin tưởng vào lời anh nói, vì đây chính là lời hứa chắc chắn nhất cậu từng nhận được.

" Được, lần sau chúng ta cùng nhau quay về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro