Phần 8. Mảnh vụn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cổng thành quân lính canh giữ nghiêm ngặt, hoàng thượng lo sợ thái tử sẽ bất ngờ đánh vào hoàng cung nên điều động tất cả binh lính có thân thủ tốt nhất trấn giữ suốt ba ngày liền. Thái tử từ xa nhìn thấy thầm cười chế giễu, cuối cùng người luôn đứng trên cơ người khác phải cúi đầu trước kẻ yếu kém hơn mình một bậc, điều này thực sự nếu truyền ra ngoài sẽ gây trò cười cho thiên hạ mất.

Thái tử bỏ ống dòm xuống, leo lên ngựa phóng thật nhanh lên núi. Thái tử chọn căn nhà của đôi phu thê lúc trước làm căn cứ, những thân tín bên cạnh đều đã chọn theo y, bởi chẳng ai muốn đứng dưới chân một bậc quân vương không anh minh, không thuộc dòng dõi hoàng tộc, còn chính là kẻ giết hoàng đế chiếm ngai vàng. Người ở nơi đó không ít không nhiều, hơn mười hắc y nhân, che kín nửa gương mặt, tháo bỏ bộ giáp trên người, bên hông mang theo bội kiếm, bọn họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ thái tử lên ngôi.

Sau khi đến chân núi Vỹ Phong, thái tử buộc ngựa vào một gốc cây, đi bộ vào sâu trong rừng trúc. Nguyên do chọn nơi này làm căn cứ vì thái sư đương triều Lưu Vãn Bằng trước kia mời tới một vị thầy tu, ông ấy tới tụng kinh cầu an, trong lúc tiễn thầy ra về, ông ấy nán lại một lúc, sau đó hỏi thái sư rằng: " Ngoài kinh thành có một ngọn núi tên Vỹ Phong phải không? "

Thái sư thành thật nói.

" Đúng vậy, có chuyện gì sao? "

Thầy tu trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp.

" Nơi đó có chứa long mạch…"

Tuy nhiên không dễ dàng thâm nhập, cây cối tại ngọn núi đó vô cùng độc, ban ngày người vào sẽ tạo ra cảm giác như lạc vào mê cung, ban đêm lại giống lạc vào địa ngục, đen tối, u ám, bốn bề toàn tiếng gào rú thảm thiết.

Người không đủ sức chống chịu sẽ bị tẩu hỏa nhập ma chết ngay tức khắc, người có thể chống đỡ qua được mười ngày cũng sẽ chết vì đói, khát, ăn phải những cây có độc. Ngọn núi chứa linh khí, tự tạo ra cho mình lớp phòng vệ, đợi chính chủ nhân của nó quay về, nó sẽ tự giác mở cổng chào đón.

Trùng hợp thay khi đôi phu thê dựng nhà từ lúc vào tới lúc ra đều bị an vô sự. Ông lão trên núi trồng vườn dâu tằm trên núi cũng như thế, chẳng một ai sinh ra ảo giác khi tiến vào núi hay rơi vào mê cung như thầy tu nói.

Thái tử trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn muốn nếu có thể thì sẽ kiểm chứng một lần xem sao. Thế nhưng chưa kịp đợi y ra tay, vào một đêm trăng thanh, trong lúc y rời khỏi căn cứ, đích thân gặp lễ bộ thượng thư Phó Địch, thì có một đảm thích khách lẻn vào núi Vỹ Phong. Tuy nhiên xung quanh toàn toàn là bẫy do thái tử và thị vệ thân cận cẩn thận sắp xếp phòng trường hợp bất trắc, bọn họ chưa tiến vào sâu thì tiếng chuông đã rung lên liên hồi. Những tên thị vệ bên cạnh thái tử nhanh chóng tản ra đi tìm người, từ nửa đêm cho tới chạng vạng sáng, quái lại thay vẫn không thấy bóng dáng nào lảng vảng gần nơi đó.

Sau mười ngày thị vệ họ Vân, tự Mạch Đức lên núi hái thảo dược. Trong sách có ghi, trên đỉnh núi có một loại thảo dược trị bách bệnh, Vân Mạch Đức đọc được liền lên đường đi hái về trị thương cho tiểu cung nữ Tịnh Nghi đang mắc bệnh tim đang theo hầu bên cạnh thái tử. Trên đường lên núi Vỹ Phong, Vân Mạch Đức phát hiện dấu tích kỳ lạ, những chiếc lá khô dưới mặt đất bị giẫm đạp để lại cả dấu chân lún sâu xuống đất, trên thân cây có những nhát chém, độ sâu và rộng vô cùng khác biệt, tuy nhiên đều dùng cùng một loại vũ khí là kiếm, tức người đến nơi này là một nhóm. Vân Mạch Đức lần mò theo dấu vết, đi tới một con suối, cảnh tượng trước mắt khiến cho Vân Mạch Đức kinh sợ, hài cốt nằm rải rác đầy hai bên suối. Không thể để chậm trễ, Vân Mạch Đức nội trong buổi chiều hôm đó leo tới đỉnh núi hái thuốc, sau đó trong đêm liền quay về báo cáo tình hình cho thái tử. Y nghe xong tỏ vẻ không mấy để tâm nhưng vẫn dặn dò thuộc hạ cẩn trọng.

" Kết giới của ngọn núi này đang hoạt động, tuy hiện tại không làm hại chúng ta nhưng không rõ là bằng hữu hay kẻ thù. Trong vòng mười ngày tới, không có việc đột xuất hãy án binh bất động. Chuyện còn lại để ta xử lý. "

Vậy mà trong đêm đó thái tử đích thân vào trong núi sâu để kiểm tra tình hình của hơn mười lăm bộ hài cốt. Theo miêu tả của Vân Mạch Đức, đám thích khách không hề có ý che giấu thân phận, y phục của bọn chúng đang mặc là quần áo binh sĩ dưới trướng của hoàng thượng, tuy nhiên ở cấp bậc cao hơn, trên người còn lệnh bài ra vào cổng thành. Vì tình hình cấp bách, Vân Mạch Đức không kiểm tra kỹ lưỡng về nguyên nhân cái chết của bọn họ.

Điều khiến thái tử khó hiểu chính là xác người sau khi chết đi, ít nhất cần mười năm để phân hủy, cớ sao trong mười ngày, bọn chúng chỉ còn lại hài cốt. Mãi ngẩn ngơ chìm vào dòng suy nghĩ rối ren, thái tử bị tiếng hí của Tiểu Gia - con ngựa theo y từ bé tới lớn làm bừng tỉnh. Tiểu Gia đột nhiên quay đầu, y biết chuyện chẳng lành, không ép buộc Tiểu Gia, tự mình xuống và kiểm tra một lượt xung quanh. Tuy nhiên nơi đó chỉ có mèo rừng, Tiểu Gia đặc biệt sợ mèo. Thái tử khuyên nhủ nó hồi lâu mới có thể tiếp tục.

Tiểu Gia do phụ thân của tướng quân đích thân tới chuồng ngựa, chọn một con tốt, lanh lợi nhất tặng y vào dịp sinh thần mười tuổi. Khi đó y không biết cưỡi, hắn mỗi ngày sau khi học lễ nghĩa xong liền chạy đến Đào Hoa cung, nấp sau gốc cây hải đường, lén lút dẫn y ra ngoài tập cưỡi ngựa. Sau nhiều lần vấp ngã, bị ngựa đá vào người, té tới oà khóc, thái tử cũng thuần phục được Tiểu Gia, cùng nó tung hoành khắp nơi, không ít lần nó cứu thái tử thoát chết.

Mãi về sau y mới biết, hóa ra năm đó Tiểu Gia chính là ngựa quý nhà hắn, Tiểu Gia do một tay tướng quân chăm sóc, cố tình đem tặng cho y. Tiếc rằng biết cũng quá muộn.

Tiểu Gia phi nước rút, đêm tối sương xuống khá nhiều, trước mắt một màu đen tĩnh mịch, còn có cả tiếng quạ kêu từ trên cao vọng xuống, dường như bọn chúng đang hoảng sợ, bay tán loạn ở trên trời cao. Tiểu Gia dũng mãnh, hiên ngang tiến sâu vào bên trong, tiếng suối róc rách chảy bên tai, thái tử nhảy xuống ngựa và buộc Tiểu Gia vào gốc cây gần đó, tự mình đi sâu vào bên trong. Y không mang theo đuốc, phần e sợ bức dây động rừng, phần y cho rằng ánh sáng sẽ thu hút vài thứ chẳng lành.

Bấy giờ thái tử mới phát hiện ra điều không đúng, suốt một tháng nay trời chẳng đổ cơn mưa vậy mà cây củi dưới chân ẩm ướt, lá cây ở gần con suối như thể trải qua một cơn mưa lớn, y cúi người xuống khẽ chạm tay vào, đưa lên mũi ngửi thử, nét mặt trở nên khó coi vô cùng, mùi máu tanh nồng nặc sọc thẳng vào mũi. Y thầm nghĩ, dùng máu nhuộm ướt đẫm cả đoạn đường, thủ đoạn ác nghiệt như vậy người đó không chỉ võ công cao cường, mà còn có thể sử dụng tà pháp. Nghĩ tới đấy thái tự chợt rùng mình, linh khí ở đâu y chẳng thấy, bây giờ nơi này không khác gì bãi tha ma, bao mạng người bỏ xuống, chôn vùi sâu trong lòng đất, máu tươi vẫn còn vương vãi khắp nơi. Thái tử tự trấn an bản thân, đi xuyên qua con suối để tìm lá cây khô,  nhóm ít lửa lên để có ánh sáng cho tiện bề quan sát.

Mặt trăng nhô trên cao trên đỉnh đầu, ước chừng bây giờ hơn canh hai. Y tranh thủ nhanh quay về trước khi canh ba, tránh để thuộc hạ phát hiện chuyện y tự mình rời khỏi căn cứ trong đêm, y không muốn dẫn thuộc hạ theo vì sợ đây là bẫy do người khác tạo nên, lại sợ chúng nhìn thấy sẽ kinh hãi, rồi lại trở nên kiên kỵ ngọn núi này. Trước đây y chứng kiến qua không ít chuyện quái dị lẫn những cảnh giết chóc. Trong mắt y những người không xứng đáng tựa như cỏ rác, vả lại những tên này đứng dưới trướng của hoàng thượng, tức là địch, y không e dè, không sợ mình không thể khắc đi oán khí của bọn chúng. Nếu có y cũng sẽ khắc chế được, với y từng học qua y thuật, so với đám thuộc hạ đương nhiên y sẽ thuận lợi hơn trong những việc thế này.

Ánh sáng le lói xuyên qua màn đêm, bấy giờ y mới có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt mình, hơn mười lăm bộ hài cốt nằm khắp nơi dọc theo con suối, xương sọ và xương ở mu bàn tay đều vỡ vụn ra thành bột nhuyễn. Y ngồi xổm xuống, ở trong bụi cây vẫn còn một cái xác, người thứ mười sáu trong đám thích khách. Da thịt vẫn còn nguyên vẹn chưa rã ra, nhìn hiện trạng của cái xác, có lẽ tên này chết sau cùng. Đầu hắn có vết móp, xương ở các đốt ngón tay bị rút. Thái tử vạch áo y ra, dường như toàn bộ nội tạng đều bị lấy đi, cả đôi mắt của cái xác chết. Tất cả đều đang chứng tỏ suy đoán ban đầu của y không sai, thực sự có người đang thi triển tà pháp lên người đám thích khách này, dường như là giết người diệt khẩu.

Y đi tới chỗ bộ hài cốt của kẻ chết đầu tiên, hộp sọ của người đó xuất hiện vài vết ố vàng. Bỗng dưng y rợn tóc gáy, cách giết người và thủ thuật sau khi giết giống trong một cuốn sách y từng đọc qua trong kệ sách của Trương Mạc Ảnh- con gái của vương gia Trương Vĩnh Miên, biểu muội của y.  Nàng ta yêu thích những thứ kỳ quái, nuôi bò cạp, nuôi rắn làm bạn, có lần chẳng biết nàng lấy đâu dũng khí xin vương gia cho nàng sang Tây Vực để tìm hiểu về cổ trùng, nhưng ý định ấy ngay lập tức bị dập tắt, vương gia răng đe nàng nếu còn ỷ được cưng chiều làm càng, sẽ tâu lên hoàng thượng, tước chức vị quận chúa, đày làm thường dân, vĩnh viễn đừng mong trở mình. Khi còn nhỏ, y hay chạy đến thăm hỏi các hoàng tỷ, hoàng đệ. Vô tình đọc qua được cuốn sách đó, y nhớ man mán sách có một chữ " Mộc "

Trong đó ghi rõ ràng phương thức dùng trái tim, đôi mắt, xương ở các đốt ngón tay ninh trong bốn mươi chín ngày ở nhiệt độ cao, sau khi nó hoà thành nước, bỏ một loại thảo mộc tên hoa trâm bạch nhãn, nếu như thuốc trong nồi từ màu đỏ chuyển thành màu trắng và dần trở nên trong suốt thì sẽ thành công. Là kịch độc, một giọt nhỏ có thể khiến người trúng phải thần hồn điên đảo, chết dần chết mòn, giọt thứ hai sẽ khiến chết liền ngay tức khắc. Vì phương thức điều chế quá man rợ, người có được bí kíp không muốn truyền ra bên ngoài, sợ rơi vào tay kẻ gian ác, sẽ thành đại hoạ trong nay mai.

Hơn bảy mươi năm trước, hoàng hậu sinh ra được hai vị hoàng tử song sinh, đật tên là Chu Ngọc và Chu Nhược Nguyên. Tính theo vai vế y phải gọi Chu Ngọc một tiếng hoàng thúc, Chu Ngọc từng theo học đạo trên núi Côn Luân, tính tình nóng nảy và háo thắng, trong lần sư phụ rời núi để gặp bằng hữu Chu Ngọc lẻn vào thư phòng sư phụ đọc trộm sách, ỷ bản thân có thân thủ cao cường, học sâu hiểu rộng, Chu Ngọc vênh váo, phách lối thách thức những tên đạo hữu đồng trang lứa, muốn tỷ thí. Đánh năm hiệp, Chu Ngọc thua hết hai hiệp, vì không cam tâm, Chu Ngọc đem những thứ mình đọc được, luyện thành loại thuốc kịch độc, sau đó bỏ vào mâm cơm của sư huynh đệ. May sao lúc đâý sư phụ về kịp, can ngăn và trục xuất Chu Ngọc khỏi Côn Luân.

Sau này hắn quay lại hoàng cung, viết lại một cuốn sách y hệt như những gì hắn từng đọc qua. Nhưng hoàng thượng lúc bây giờ, tức Chu Nhược Nguyên - phụ thân thật sự của thái tử, năm đó vừa tròn mười lăm, là người thấu tình đạt lý, hiền lành đức độ, lên ngôi khi mới mười tuổi. Sau khi nghe tin lan truyền trong hoàng cung, Chu Nhược Nguyên không mải mai suy nghĩ liền ra lệnh cấm túc Chu Ngọc và tiêu hủy toàn bộ số sách Chu Ngọc viết ra.

Ban đầu Chu Ngọc tức giận muốn chống đối lại Chu Nhược Nguyên, thế nhưng mà chẳng hiểu sao vào đêm Chu Ngọc hẹn Chu Nhược Nguyên ra gặp mặt, Chu Nhược Nguyên đợi mãi không thấy người đâu, tới tận canh hai khi Chu Nhược Nguyên quay về thư phòng thì thị vệ bên cạnh Chu Ngọc hối hả tới báo tin Chu Ngọc đã treo cổ tự vẫn trong thư phòng của hắn.

Cái chết của hắn cũng giống như những gì hắn đã làm với người vô tội khác, móc mắt, lấy tim và xương ở các đốt ngón tay. Từ đó Chu Nhược Nguyên ra lệnh cấm tuyệt đối truyền bá phương pháp điều chế kịch độc, nếu để phát hiện sẽ tru di tam tộc. Chẳng hiểu sao tới bây giờ, sau từng ấy năm sóng yên biển lặng, một lần nữa nó lại xuất hiện. Thái tử thu thập đủ những thứ cần thiết, sau đó quay trở về, định rằng sang sáng hôm sau sẽ nhờ quận chúa Trương Mạc Ảnh giúp đỡ. Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn còn tốt đẹp, phần vì vương gia chẳng ưa gì người huynh trưởng kia, từ lâu đã muốn hoàng thượng chết quách đi cho xong, nhân cơ hội này mượn thế lực của thái tử. Bản thân nấp trong bóng tối, trở thành " ngư ông đắc lợi ".

Nhưng thư tín gửi đi tới phủ vương gia suốt nửa tháng chẳng có hồi âm.

Qua mấy ngày sau, trời còn chưa hửng sáng thái tử đã mang theo bội kiếm ra ngoài luyện công một mình, đột nhiên trên ngọn trúc rung lắc dữ dội, y biết có người tới liền rút kiếm phòng thủ, người kia thân thủ không kém cạnh, né được tất cả các chiêu thức của y, còn nắm bắt bước đi tiếp theo của y, người kia cứ nấp ở phía sau ra đòn, sau cùng ôm y vào trong lòng, y nghe tiếng người đó khẽ cười, ngước mặt lên nhìn, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt y. Rốt cuộc tướng quân của y cũng quay về, hắn dịu dàng lấy thanh kiếm trong tay y tra vào vỏ. Thái tử không tin vào mắt mình, đứng ngẩn ra mặc kệ hắn có nói gì. Cho tới khi định thần, xác định người trước mắt mình đúng là hắn.

Y liền bổ nhào tới ôm chầm lấy hắn, hơn ba tháng không gặp, dường như tướng quân ốm đi nhiều, cơ thể còn có vết thương, trong lúc y nhào tới ôm lấy vô tình đụng vào vết thương khiến hắn nhăn nhó. Nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục nét mặt điềm tĩnh thường ngày, tuy nhiên vẫn không thể qua mặt được thái tử. Tướng quân bật cười, thấp giọng hỏi.

" Ngươi nhớ ta tới mức đó sao? "

Thái tử đột nhiên nhớ lại ngày hắn đột nhiên bỏ đi trong đêm, bao ấm ức bấy lâu nay cất giấu bỗng dưng dâng trào, y đẩy hắn ra, sau đó rút kiếm hướng về phía tướng quân, quát lớn.

" Tại sao không tuân theo mệnh lệnh của ta? "

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đang sợ sệt, cả người dường như đang run rẩy của y, hắn biết y không đùa giỡn với mình. Nghĩ tới cảnh tượng suốt ba tháng trời ròng rã, thái tử lo lắng cho hắn tới mất ăn mất ngủ, chống đối lại triều đình chỉ vì hoàng thượng muốn diệt đi thế lực của thái lực.

Đối với người khác, tướng quân chỉ là con cờ trong tay thái tử.

Duy nhất mỗi hắn biết, hắn thực sự ở trong tim của y.

Trận chiến đánh lùi quân địch chiếm đóng, hắn toàn phần thắng lợi, tuy nhiên chinh chiến suốt ba tháng liền, hắn bị thương không ít, mười ngày trước hắn xin lệnh trở về nhưng mãi không thấy động tĩnh. Vào năm ngày trước có mật thư từ trong kinh thành gửi đến, cho lễ bộ thượng thư Phó Địch gửi tin tới cho hắn, báo cáo tình hình ở triều đình. Hiện tại thái tử và hoàng thượng đang xảy ra xung đột, nay mai thái tử sẽ điều binh đánh chiếm hoàng thành giành lại ngôi vị, cần có tướng quân quay về phụ giúp… nếu như ngài còn sống.

Toàn bộ tin tức của hắn gửi về không tới tay của y, vì thế y luôn dự tính khả năng hắn y sinh tại chiến trường. Hắn thu xếp ổn thỏa, trong đêm tức tốc phi ngựa suốt mấy ngày liền trở về. Tới nơi bị đám binh lính ngăn cản, kiểm tra, hắn đánh nhau một trận sau đó chạy thoát khỏi nơi đó tìm tới rừng trúc như trong mật thư báo, nhìn thấy bóng người đang nghiêm túc luyện công, trên vết tay cho vô số vết thương lớn nhỏ, hắn thầm xót xa, để y chịu khổ nhiều ngày, từ nay về sau hắn sẽ gánh thay phần y.

" Ta xin lỗi thái tử, tuyệt đối từ nay về sau sẽ không bao giờ làm trái lệnh của ngươi nữa "

Dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay y kéo về phía mình, đem thanh kiếm trong tay y đá sang một bên. Đợi y phản ứng kịp môi bọn họ đã chạm vào nhau, giây phút đó mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Rồi hắn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của y.

Tối hôm đó khi tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ. Tướng quân đứng trước cửa phòng thái tử, chần chừ lúc lâu cuối cùng cũng gõ cửa. Thái tử trong phòng vọng ra kêu hắn vào đi cửa không khoá, hiện tại y còn dở tay với vài lọ thảo dược. Hắn không ngại ngùng đẩy cửa bước vào trong, sau đó cẩn thận đóng lại, chậm rãi tiến từng bước lại gần thái tử, trên tay hắn cầm theo một miếng ngọc bội hình thố tử, đưa đến trước mặt y. Thái tử có chút ngạc nhiên, gương mặt bỗng dưng nóng bừng, tai đỏ cả mảng lớn, y bối rối đóng nút chai, nhanh chóng nhận lấy miếng ngọc bội tay hắn, thích thú ngắm nhìn mãi.

" Ngươi thích không? "  - Hắn nhướng mài, hỏi.

" Ngươi tặng ta? " - Thái tử gãi đầu, trông vô cùng ngốc nghếch.

" Mang đến cho ngươi chẳng lẽ cho ngươi xem cho vui? " - Dứt lời hắn nắm lấy cổ tay thái tử, kéo người kia vào lòng mình, bấy giờ y ngồi gọn trên đùi hắn, lúc này hắn bỗng dưng nở nụ cười xấu xa, nói tiếp.

" Người gầy hơn trước đúng không? "

Y đánh mạnh vào bàn tay không an phận mò mẫm trên eo mình, cáu kỉnh nói.

" Nói thì nói đừng động tay động chân, khi quân phạm thượng. "

Hắn bật cười đắc chí, vòng tay ôm trọn từ phía sau.

" Hứa với ta, bất luận có chuyện gì xảy ra, ngươi phải bảo vệ bản thân của mình trước tiên, ngươi bình an ta mới an lòng. "

Y thoát khỏi vòng tay hắn, đem miếng ngọc bội được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ buộc lên thắt lưng, nhưng mãi vẫn không thấy mối nối ở đâu, loay hoay một hắn thấy y mãi không buộc được bèn đứng dậy giúp đỡ.

Chốc sau, y thấp giọng đáp.

" Ta hứa, nhưng với điều kiện ngươi phải cùng ta sống sót tới cuối cùng. "

Nhưng với điều kiện ngươi phải cùng ta sống sót tới cuối cùng.

Nhưng với điều kiện ngươi phải cùng ta sống sót tới cuối cùng.

" Tướng quân, đừng bỏ rơi ta... "

Tiếng thét xé lòng vang lên trong không trung.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, sờ mặt mình thì thấy nước mắt đang rơi lã chã. Châu Kha Vũ lo lắng nhìn Trương Gia Nguyên, cậu bị sốt mê man suốt ba ngày liền. Hôm nay là ngày thứ tám ở tại nơi này, mọi người ra ngoài để nghiên cứu, trong phòng chỉ còn mỗi anh ở lại chăm sóc cho cậu. Những ngày trước kia cậu nằm yên một chỗ, lúc nóng, lúc lạnh, đôi khi còn mê sảng, tỉnh dậy rồi lại mơ màng và ngủ thiếp đi. Mọi người gọi bác sĩ đến, kiểm tra xong xuôi kết quả cậu chỉ bị cảm nhẹ, do mệt mỏi nên cậu mới hôn mê lâu như thế. Bác sĩ thường trực mỗi chiều sẽ tới tiêm thuốc cho cậu, ba ngày nay ai nấy đều sốt ruột, lo lắng vì sao cậu không tỉnh dậy, thế nhưng mà công việc nghiên cứu phải nhanh chóng hoàn thành.

Mọi người bàn nhau sẽ thay phiên chăm sóc cậu, thế nhưng mà anh đứng ra giành lấy hết phần trách nhiệm, túc trực bên giường cậu. Hiện tại anh hỏi gì cậu cũng lắc đầu, gượng mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Anh muốn ra ngoài gọi bác sĩ nhưng cậu sớm đã nắm chặt lấy tay anh, sau đó ôm lấy anh mãi không buông, anh vỗ về an ủi cậu, hai thân thể áp sát vào nhau, anh cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh, dường như nó đang hoảng sợ. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên lưng Trương Gia Nguyên, dịu dàng trấn an

" Tôi ở đây, đừng sợ ! Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi. "

Cậu không đáp, tiếp tục vùi đầu vào bả vai anh khóc nấc. Cảnh tượng cuối cùng thấy rõ ràng tới mức khi tỉnh dậy hình ảnh đó vẫn liên tục hiện ra trước mắt cậu.

Tướng quân đang quỳ rạp bên quan tài thái tử, binh lính ùa vào thay nhau đánh, chém hắn. Mặc kệ những điều đó hắn vẫn kiên trì tiếp tục khắc những cánh hoa mẫu đơn, vết thương trên người tướng quân không ngừng rỉ máu, thái tử chứng kiến tất cả nhưng dường như y bị thứ gì ghì chặt lại khiến y không thể cử động. Thái tử đau đớn gào khóc, bất lực nhìn người mình yêu gục ngã ngay trước mắt mình.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, gắng gượng đứng dậy đem cây sáo của y đặt vào trong quan tài. Tuy nhiên sức người có hạn, hắn không đủ sức làm điều đó. Tướng quân đã ngã xuống, trong tư thế nằm sấp, trên tay nắm chặt cây sáo không buông, tới chết vẫn không nhắm mắt.

Điều đáng sợ nhất là Trương Gia Nguyên nghe rõ mồm một vị thái tử kêu tên của vị tướng quân kia.

Châu Kha Vũ.

Nỗi đau ẩn sau lớp màn trắng bị xé toạc, từng mảnh kí ức vỡ vụn hiện ra.

" Cậu đừng bỏ rơi tôi, hứa với tôi đi Kha Vũ. Tuyệt đối đừng rời xa tôi nữa...tôi sợ lắm. "

" Tôi vĩnh viễn không bỏ rơi cậu, hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa nhé. "

Cậu gật đầu.

Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào giữa ngày nắng, khi mặt trời vẫn còn ở đó. Giống như cách quá khứ và hiện tại tồn tại song song, tuy tách biệt nhưng gắn liền, sợi dây liên kết mỏng manh nhưng kiên kiên cường, vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro