Phần 7. Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện hôm nay khiến cho đoàn sinh viên trở nên mất sức và ý chí bắt đầu lung lay, giáo viên hướng dẫn cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày. Vào ngày mốt tiếp tục đi đến trung tâm khảo cổ, lần này sẽ chia làm hai nhóm, nhóm một ở lại xem xét tình hình, nhóm hai cùng lên trên núi, nơi tìm thấy mộ thất. Vì ngày hôm qua lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi một đường thẳng trở ra, vẫn không gặp gỡ nhóm sinh viên do giáo viên dẫn dắt tìm hai người họ. Khoảng chừng mười phút sau khi bọn họ tập trung bên ngoài hỏi ý kiến của nhau về việc có nên báo về trường hay không? Vì chưa tới nửa đêm, theo lời căn dặn của giáo viên nếu qua nửa đêm không trở ra hẳn báo cáo.

Thì đột nhiên nhóm của giáo viên hướng dẫn mở tung cánh cửa, xông ra bên ngoài như bị ma đuổi. Mọi người lo lắng hỏi thăm tình hình như thế nào. Cùng một con đường đi đi về về, không thể nào gặp không chạm mặt nhau. Tuy nhiên giáo viên hướng dẫn nhất quyết không hé răng nửa lời, ông trấn an sinh viên và kêu về nghỉ ngơi. Hai giờ sáng, Trương Gia Nguyên vẫn còn ở lại phòng cùng Châu Kha Vũ xem xét tài liệu, chính xác hơn đó là những dị bản của một tác giả nhận mình hậu duệ của cung nữ theo hầu vị thái tử kia. Đọc xong nét mặt anh không tốt lắm, cậu cũng cảm thấy hơi nghẹn ngào trước câu chuyện, nhớ lại những gì mình thấy trong mơ, trực giác mãnh liệt mách bảo với cậu rằng nhất định có liên quan với nhau. Thực ra cậu không dám nghĩ nhiều, vì lần đấy cậu thấy cả mặt thái tử và tướng quân. Hai người dáng vóc, gương mặt tương tự cậu và anh.

Hồi đầu Trương Gia Nguyên cứ nghĩ do bản thân ám ảnh quá mức với chuyện này, về sau cảm thấy không đúng.

Cậu từng nghe nói qua việc " tiền kiếp "

Tuy nhiên không quá lâu sau, cậu lại tự nhủ mình bớt nghĩ ngợi linh tinh. Chẳng nhẽ từ kiếp trước cậu và anh từng ở cạnh nhau, còn thân thiết tới mức đó.

Chuyện đó đương nhiên là không thể nào.

Tài liệu khá trùng khớp với dữ liệu Trương Gia Nguyên mơ thấy, cơ mà đánh chết cậu vẫn không muốn nghĩ mình là vị thái tử chuyển kiếp thành, đơn giản vì nghe hơi ảo, thái tử nào chuyển kiếp xong biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, trên đời có lắm chuyện xui thì cậu đều trải qua hết.

Và thêm một phần lí do, thái tử đó chết vô cùng thảm, cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nếu thành sự thật chính bản thân cậu sẽ đối mặt như nào.

Nhìn sang chỗ Châu Kha Vũ, anh đang ngồi xếp bằng trên giường nghiêm túc nghiên cứu từng câu chữ, vì anh tin nhất định sẽ có sơ hở. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, tóc ướt sũng, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước, bây giờ chợt nhận ra người ta hay nói " khi làm việc nghiêm túc chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất " đều là thật. Châu Kha Vũ tỏa sáng và cuốn hút, cậu sờ mặt mình, nóng quá. Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường anh, ngại ngùng gục mặt xuống gối.

" Cậu thấy chỗ nào không khỏe hả Gia Nguyên? " Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

" Hơn ba giờ sáng cậu còn bắt tôi ở lại nơi này, nói xem cậu còn lương tâm không? " Cậu ngóc đầu dậy, tóc tai như ổ quạ, anh cố nhịn cười, cậu nhăn mặt đánh vào vai anh.

"Được rồi, lỗi tại tôi. Bây giờ mời Trương công tử về phòng mình ngủ, dù sao xem tới xem lui vẫn có bao nhiêu đó thôi. "

Cậu nghe tới ba chữ " Trương công tử " lòng ngực chợt nhói lên như thể có dao đang ghìm chặt vào tim, xuyên qua rồi đục khoét nó. Anh thấy mặt cậu bần thần, không trêu cậu nữa, thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm túc nói tiếp. Nhưng cậu vẫn giữ im bộ dạng xao nhãn, không đáp lời anh, chốc sau đứng dậy đi một mạch ra cửa. Trước khi về phòng, cậu bỗng khựng lại vài giây, ngoảnh đầu nhìn về phía anh, nói.

" Cậu gọi tôi một tiếng Trương công tử, chẳng hay tôi nên đáp lại một tiếng Châu công tử hay không? "

Nét mặt anh trở nên căng thẳng, tay gõ bàn phím dừng lại trên không trung, anh khẽ cười, không rõ nụ cười mang ý nghĩa gì, suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu trở nên ngổn ngang như tơ vò.

Trương Gia Nguyên trở về phòng mình thì thấy Hoàng Kỳ Lâm đang nằm ngủ như con heo chết, trên mặt còn có vài vết thương do va quẹt trong lúc lên núi. Trương Gia Nguyên leo lên giường nằm, trằn trọc cả đêm, lăn qua lộn lại tới khi mặt trời ló dạng. Không rõ tư vị hiện tại là gì, vốn dĩ cậu sẽ không suy nghĩ tới việc " tiền kiếp " hay vị tướng quân và thái tử. Nhưng lúc nhắc tới cách gọi đó, miếng ngọc bội lại rung lên, không phải là đột nhiên nữa, có khi chính nó đang muốn bày tỏ cảm xúc của mình.

Vấn đề cậu nghĩ tới nữa chính là vào tối hôm nay. Cậu, anh và nhóm sinh viên đi giáo viên hướng dẫn tại sao không chạm mặt dẫu đang ở cùng một nơi? Trong lời nói của Châu Kha Vũ có ẩn ý, thường nếu một người muốn che giấu việc gì đó, họ sẽ lập lờ cho qua chuyện. Rốt cuộc căn phòng đó có ẩn chứa bí mật gì? Anh có chuyện gì muốn giấu mọi người? Cuối cùng nụ cười của anh, liệu anh có mơ thấy như cậu hay không? Người khác không phát hiện ra miếng ngọc bội, chỉ mỗi hai người họ nhìn thấy, chạm vào được lẫn nhờ miếng ngọc bội truy ra dấu vết, hẳn có một mối liên kết đặc biệt giữa họ và xác chết vô danh kia. Cậu thở dài, liên kết gì cũng được, tuyệt đối không thể là việc chuyển kiếp.

Có được ngày nghỉ,  vài sinh viên trong đoàn khảo cổ xin giáo viên ra ngoài tham quan Hàng Châu. Riêng Trương Gia Nguyên mới hơn tám giờ sáng, khi mọi người còn say giấc đã kéo Hoàng Kỳ Lâm ra quán cà phê. Hoàng Kỳ Lâm vẫn chưa tỉnh táo, ngồi gục đầu bên cửa sổ. Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán, tới khi đồ ăn sáng được mang lên, tên ham ăn ham ngủ Hoàng Kỳ Lâm liền sáng mắt ăn lấy ăn để. Trương Gia Nguyên nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, trước chín giờ ba mươi phải ra ngoài, cậu không dài dòng vào thẳng vấn đề, hướng về phía người ngồi đối diện, trách vấn một cách nghiêm túc.

" Tôi không muốn nói dài dòng tránh mất thời gian của chúng ta. Ngày hôm qua rốt cuộc cậu và những người còn lại đã gặp phải chuyện gì? "

" Chuyện này không thể nói. " Hoàng Kỳ Lâm lấy khăn giấy lau miệng, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách kiên định. Sau đó dường như nhận ra bầu không khí căng thẳng, Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười híp cả mắt, quơ tay múa chân giải thích.

" Chắc có vấn đề gì đó trong phòng đấy nên chúng mình mới không chạm mặt nhau thôi, đừng suy nghĩ linh tinh. "

Trương Gia Nguyên cầm ly cà phê đen nóng hổi còn đang bốc khói nhâm nhi từng chút một, quả nhiên khi con người ta muốn che giấu điều không thể nói đều dùng chung cách lắp liếm như vậy. Tuy lời nói không có sơ hở, vấn đề gì nghiêm trọng nhưng nhìn liền biết cố ý phớt lờ đi, lảng tránh sự việc. Cơ mà lời nói đấy có tác dụng vô cùng ấy chứ, khiến con người ta cảm giác mình không nên xen vào chuyện riêng của người khác, họ đã không muốn kể ra với mình còn ngoan cố hỏi thì chẳng khác gì kẻ tọc mạch. Cậu nhướng mày, hướng về phía Hoàng Kỳ Lâm thấp giọng nói.

" Tôi không ép cậu nữa, khi nào muốn nói thì tới tìm tôi. "

Cậu vẫy tay gọi phục vụ.

" Tính tiền tất cả chỗ này cho tôi. "

Sau đó hướng mắt nhìn về phía Hoàng Kỳ Lâm đang rối rắm, cúi đầu không dám đối diện với cậu. Trương Gia Nguyên thở dài, thực sự cậu hiểu cho Hoàng Kỳ Lâm. Chắc hẳn giáo viên hướng dẫn đã dặn dò và khi ở trong phòng kia đã xảy ra chuyện kinh hoàng, vì không muốn để sinh viên khác hoảng sợ nên ông ấy đã cấm tuyệt đối không nói linh tinh.

Cậu đoán một phần cậu chuyện như thế vì chính cậu đã thấy giữa ban ngày ban mặt, một bóng đen xuất hiện ngay tại đó. Chả nhẽ người hốt hoảng chạy ra, gương mặt cắt không còn giọt máu có thể nói chưa gặp gì sao? Ngày hôm qua trong lúc đi xuống núi. Chân của anh đi khập khiễng, dường như đang cố nhịn đau, tỏ ra mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Trương Gia Nguyên biết rằng một mình cậu sẽ không làm được việc gì hết, mỗi người trong đoàn khảo cổ lại nắm giữ một bí mật riêng khó nói ra càng làm cho việc đi xa hơn. Chính cậu cũng đang giấu giếm việc mình nhìn thấy được đó thôi.

Trương Gia Nguyên hẹn Hoàng Kỳ Lâm ra, không cố ý tra hỏi hay gì cả, chỉ muốn cùng nhau ăn bữa sáng nhưng khi nãy đột nhiên nghĩ tới việc này, đánh liều hỏi thử xem sao, có kết quả thì tốt không cũng chẳng thành vấn đề. Cậu dự định ngày nào đó sẽ nói ra việc mình biết được, thì hẳn cây kim trong bọc của anh hay nhóm sinh viên đi cùng giáo viên sẽ có ngày lòi ra.

" Cậu mang theo cái gì đấy Nguyên nhi? " Hoàng Kỳ Lâm chỉ tay vào miếng ngọc bội đang phát sáng trong túi áo khoác của cậu, ánh sáng cứ nhấp nháy không ngừng.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, lấy miếng ngọc bội ra, hôm trước nó bị nức thành hai mảnh, bây giờ nứt ra thành bốn mảnh, chiếc nhẫn khảm vào miếng ngọc bội lúc bị rơi ra ngoài, hai người đã đem về cất vào hộp tủ trong phòng anh, ánh sáng đột nhiên tắt đi khi Hoàng Kỳ Lâm chạm vào. Trương Gia Nguyên nhíu mày, Hoàng Kỳ Lâm khó hiểu hỏi.

" Chuyện gì vậy? Cậu lấy thứ đang phát sáng ra chưa? Sao tôi chẳng thấy gì cả? " Nét mặt Hoàng Kỳ Lâm trở nên kinh ngạc, hết chuyển xanh rồi lại trắng bệch, nhìn vào khoảng không trống rỗng trên tay của Trương Gia Nguyên.

" Hả? Cậu không thấy sao? "

" Không thấy, thật sự chẳng thấy gì cả… "

Cậu há hốc mồm, không biết giải thích thế nào, trong lòng dâng trào cảm giác bất an, cậu vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ mặc Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trương Gia Nguyên chạy về phòng khách sạn, trùng hợp gặp Châu Kha Vũ ở thang máy, cậu nhanh chóng kéo tay anh vào góc khuất.

Trương Gia Nguyên thở hổn hển, gấp gáp lấy trong túi ra miếng ngọc bội đưa tới trước mặt anh, hoảng sợ hỏi.

" Tôi đang ngồi ở quán cà phê, bỗng dưng nó phát sáng, sau đó khi Hoàng Kỳ Lâm chạm vào thì ánh sáng tắt đi. Có phải khi nãy cậu xảy ra gặp phải chuyện gì không? Tôi không biết giải thích như thế nào cho cậu hiểu...nhưng mà...tôi bỗng dưng nghĩ tới cậu... " - Bàn tay cậu khẽ run.

Anh không chú tâm vào việc miếng ngọc bội, cứ nhìn chăm chú vào người cậu, gương mặt chợt tối sầm. Cậu đoán không được anh đang nghĩ gì, bản thân cậu còn chưa thông suốt, muốn hỏi thêm nữa, tuy nhiên mãi anh vẫn không đáp lại lời cậu.

" Kha Vũ, cậu ổn chứ? " - Trương Gia Nguyên khẽ lay tay anh.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ bộn bề, đoạn sau anh trầm mặc một lúc rồi lắc đầu đáp.

" Xin lỗi Gia Nguyên, tôi không thể cho cậu câu trả lời về vấn đề kia. Tôi vừa mới tỉnh dậy, bên ngoài vẫn ổn chỉ là trong mơ thấy một vài chuyện khó có thể giải thích, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. " - Chốc anh lại nói tiếp.

" Tuy nhiên nếu cậu muốn nghe tôi có thể cho cậu nghe, chỉ sợ cậu sẽ không tin thôi. "

Bỗng dưng Trương Gia Nguyên ra sức nắm lấy tay anh, đặt lên trái tim mình.

" Để im một lúc, được không? "

Có những điều vô cùng kỳ diệu, tuy rằng không nói ra, nhưng khi nhìn vào mắt đối phương sẽ hiểu tường tận tất cả. Như hiện tại, cậu đang không khống chế được bản thân run rẩy vì sợ hãi, nỗi sợ xuất phát từ tận sâu trong tiềm thức, cậu hơi điên rồ vì nghĩ chỉ có hơi ấm từ anh mới xoa dịu được, mang nó lần nữa trấn áp xuống.

Và anh có thể nhìn ra điều đó.

Tuy nhiên cậu cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì.

Anh gật đầu, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh tiến lại gần kéo cậu vào lòng, thấp giọng trấn an cậu.

" Tôi không biết rõ cảm giác gì đang xâm chiếm lấy cậu nhưng tuyệt đối cậu đừng để nó làm xáo trộn tất cả. Hiện thực ngay trước mắt ! "

Đột nhiên có cuộc gọi tới, cắt ngang việc hai người đang nói vẫn còn dang dở, mập mờ chẳng rõ ràng.

Cậu ngồi vào ghế lái phụ, hướng mắt nhìn về phong cảnh hai bên đường. Trên xe đang bật một bản nhạc giai điệu quen thuộc, cậu lẩm nhẩm hát theo mãi nhưng vẫn không nhớ được tên, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Hiện tại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang trên đường tìm đến vị tác giả gửi tài liệu cho đoàn khảo cổ, trùng hợp vào chiều hôm qua vị tác giả kia vừa đáp máy bay xuống Hàng Châu, đang ở tạm nhà họ hàng.

Nhà họ hàng của vị tác giả ở vùng nông thôn cách biệt với khu đông thị đông đúc.

Nhận được thông tin từ bên phía của Santa - một đàn anh khóa trên cung cấp, hồi đầu cậu bâng khuâng có nên gặp hay không, vì nghe nói vị tác giả vô cùng khó tính, đi tới đó làm phiền kỳ nghỉ của người khác đã gây thêm phiền phức, huống hồ đi với mục đích điều tra. Trương Gia Nguyên vẫn luôn suy nghĩ tới việc này, đàn anh Santa chuẩn bị xe cho cậu lúc 9h30, tài xế là người quen thuộc địa hình vùng vị tác giả sinh sống, nếu trước giờ xuất phát cậu muốn hủy chuyến đi thì cứ thông báo một tiếng cho đàn anh Santa là được.

Cho tới khi ở trong vòng tay anh, áp sát vào lồng ngực người kia, cậu đột nhiên đưa ra quyết định hay thử một lần xem sao. Bởi vì sợi dây liên kết giữa những chuyện này quá mãnh liệt, luôn thôi thúc cậu tìm kiếm. Nhưng phần lớn hơn khi đó anh ôm vào lòng, thật sự rất giống cảm giác trong mơ khi thái tử bị tướng quân đè lên người và áp sát xuống bàn, trái tim điên cuồng rung động.

Cậu tự hỏi chính mình, nếu thật sự bọn họ là thái tử và tướng quân chuyển kiếp thì phải làm sao?

Hay chính cậu đang rung động với người ấy?

Trương Gia Nguyên chẳng còn đủ nhạy bén để hiểu những chuyện này nữa, cảm xúc trong cậu vẫn còn rối bời, nếu ai đó đến hỏi cậu đang nghĩ gì? Từ ngay tham dự vào câu chuyện không hồi kết, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang làm điều gì, tất cả đều không rõ ràng, mơ hồ và quái dị.

Ra khỏi ngoại ô của thành phố, hai bên đường dần thưa thớt nhà, chỉ còn những khoảng trống đất đai chưa được xây dựng và những hàng cây xanh cao vun vút. Qua khỏi đường lớn sẽ bắt gặp một vườn hoa cải dầu vừa thu hoạch xong, con đường khá nhỏ, không thể lái xe vào, càng không thể để xe ngoài đường lớn. Châu Kha Vũ đành phải lái thêm một đoạn mới tìm một nơi thích hợp để đậu xe.

Đáng lẽ chuyến đi hôm nay chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên, tuy nhiên sau khi kể đầu đuôi sự việc, anh không an tâm muốn cùng nhau đi xem xét tình hình, sau đó bên tài xế do đàn anh Santa sắp xếp gửi bản đồ cho họ và căn dặn vài điều. Độ khoảng hơi một giờ chiều, trời đổ mưa rào nhẹ, không biết anh tìm đâu ra áo mưa đưa cho cậu mặc vào, hai người sánh vai nhau men theo con đường nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa cải dầu đi vào bên trong làng.

Đi hơn mười phút, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Theo bản đồ chỉ dẫn thì còn khoảng năm phút đi bộ nữa sẽ tới nơi, vậy mà bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của căn nhà nào quanh đây. Anh phát hiện ra sự bất an trên gương mặt cậu nên thấp giọng an ủi cậu, hai người cố gắng đi tiếp, cho tới khi đi ngang một gốc cây hòe lớn nằm trên đường, đột nhiên điện thoại của anh sập nguồn, điện thoại cậu không hiển thị vị trí họ đang đứng.

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh, vì hôm nay hai người họ nghĩ đơn giản chỉ đi tìm vị tác giả hỏi thăm vài chuyện nên không mang theo la bàn và dụng cụ trong ba lô. Hai người dừng bước, đứng giữa con đường mòn đầy sỏi đá, anh quan sát xung quanh, phía đằng xa có khóm hoa hướng dương từ phía, hướng họ muốn đi là hướng mặt trời mọc, tức hướng Đông. Anh chợt phát hiện ra chuyện không đúng, hoa hướng dương lại hướng về hướng Tây, tự nãy giờ đi một đường thẳng, chưa từng rẽ vào ngõ nào cả. Cậu hiểu được ý anh, tìm mãi cuối cùng tìm được vài viên kẹo Lưu Chương cho vào hôm qua, đem tới đặt xuống gốc cây hoè, sau đó chạy về phía anh.

" Tôi chợt nhớ chú tài xế có dặn dò tôi một việc, nếu đi lạc hãy đem một vật dụng để dưới gốc cây gần đó nhất và cứ đi thẳng sẽ tìm đến nơi mình muốn. Nhưng mà Kha Vũ, giữa ban ngày ban mặt còn bị trêu đùa như thế này, lúc trong mộ thất nói không có gì có phải có chút vô lý không? "

Anh khẽ cười, hỏi ngược lại cậu: " Muốn biết chuyện của tôi hả? "

" Không phải nha, do anh nói thế chứ tôi không có tò mò đâu. "

Nói xong cậu bĩu môi bỏ đi trước, anh bật cười đuổi theo sau, khoác tay lên vai cậu mặc kệ cậu đang cố hất tay anh.

" Khi nào về kể cho cậu nghe, đột nhiên nghĩ tới việc chúng ta đang đứng chung một thuyền, giấu giếm cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả. "

Cậu gỡ tay anh khỏi người mình, quay lại nhe răng cảnh báo.

" Người anh em, xin hãy tự trọng ! "

Sau đó làm mặt quỷ, anh càng nhìn càng cảm giác người trước mặt mình giống một đứa nhóc trong cái thân xác to đùng, tính cách bình thường vô cùng đanh đá, trẻ con. Vì vậy anh khá thích việc trêu chọc cậu.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cuối cùng thoát ra khỏi nơi đó, cổng làng hiện ra trước mắt họ, ngôi làng lẹt đẹt tầm mười ngôi nhà ở gần san sát nhau, cổng làng đề hai chữ " làng Hòe "

Hai người trố mắt nhìn nhau, lần đầu tiên nghe thấy tên ngôi làng này, cậu thầm nghĩ không biết tên có nghĩa là gì nhỉ? Chẳng lẽ lấy tên từ theo gốc cây hoè ở trên đường họ bị lạc, vì trước kia cậu từng nghe mẹ Trương nói qua, cây hòe là một cây chứa quỷ, có thể liên kết giữa âm và dương, bình thường đừng tự tiện trồng, hút tà ma vào nhà khi nào chẳng hay, cậu nghĩ tới liền thấy hơi rợn người. Trùng hợp thay hiện tại điện thoại của cả hai đều hoạt động lại bình thường, cậu theo bản năng nhích lại gần anh. Anh không vội vã đi vào, lấy máy ảnh trong túi mình để chụp lại cảnh vật xung quanh, cậu tò mò hỏi, anh chỉ đáp chụp vì cảm thấy cảnh vật nơi này hữu tình. Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán, thế giới trong mắt của Châu Kha Vũ đơn giản tới vậy à? Xung quanh toàn cây khô, sơ sát. Nhà thì lủng mái, trống không, cả trên tấm bản đề tên làng còn dính đầy mạng nhện. Hoá ra cái " đẹp " trong mắt người học giỏi, tài ba như anh lại trừu tượng tới thế.

Đi sâu vào bên trong, quả nhiên như cậu quan sát khi nãy, chẳng có một bóng người, đi tới ngôi nhà thứ năm vẫn không thấy ai. Ngôi làng hơi kỳ quái, trước nhà mỗi người đều treo một tấm bùa một đỏ, dòng chữ nguệch ngoạc, cậu nhìn không ra chữ gì, bởi vì được viết bằng mực đỏ. Mỗi căn nhà đều có hàng rào làm bằng gỗ chắn ngang, những căn nhà nơi này thiết kế, kiến trúc đều không giống như nhà ở nông thôn, nó khá giống những căn nhà thời cổ đại, từ bày trí, vật dụng trong nhà. Anh nhận ra điều khác thường, ra hiệu bảo cậu đi nhanh một chút.

Tới căn nhà thứ bảy, bên tai cậu phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt như có người đang ngồi dệt lụa, sau đó trước mặt cậu xuất hiện một đám trẻ đang chơi trong sân nhà, tiếng cười khach khách của bọn trẻ khiến cậu chùn bước, điều đáng sợ hơn những đứa trẻ đang hát một bài đồng dao, lời bài hát vô cùng kinh dị. Đám trẻ phát hiện ra hai người bọn họ liền dừng lại, xung quanh yên tĩnh tới lạ thường, tiếng mưa lất phất rơi trên mái nhà, mỗi một lần rơi xuống Trương Gia Nguyên đều giật bắn mình, cậu hít thở thật sâu, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu kéo ra phía sau lưng mình, dùng thân thể để che chắn cho cậu. Ánh mắt bọn trẻ tựa như con búp bê, vô tri vô giác, mặt mũi trắng bệch, chốc sau lại tiếp tục cất tiếng hát.

" Ngày nắng may miệng người

Ngày mưa dùng tim người làm thuốc

Hỡi chàng trai anh dũng

Cánh hoa rơi xuống đất

Hài cốt ai nằm hiu quanh nơi đây?

Ôm lấy, ôm lấy

Trốn chạy, trốn chạy

Ngày nắng may miệng người

Ngày mưa dùng tim người làm thuốc "

Anh kéo tay cậu chầm chậm đi qua căn nhà thứ bảy, chỉ còn lại ba căn nhà cuối cùng trong làng, rốt cuộc họ hàng của vị tác giả kia đang ở đâu, cậu bắt đầu nghi ngờ thông tin do đàn anh Santa cung cấp, chẳng lẽ lại đưa nhầm địa chỉ. Nơi quái dị như thế này, một khung cảnh âm u đen tối, người sống thì chẳng có tí sinh khí, cỏ cây héo khô, đối chiếu với tài liệu đàn anh Santa đưa ra không có gì trùng khớp cả, đàn anh Santa còn bảo tuy ở vùng nông thôn nhưng cơ sở vật chất phát triển. Hẳn đang trêu đùa bọn họ đúng không? Nơi như vậy người chết còn không muốn ở, người sống chui vào xó này làm gì chứ?

Trời bắt đầu tối đen dẫu mới hơn ba giờ chiều, đột nhiên căn nhà thứ chín mở cửa, bên trong có ánh sáng le lói, một bà lão chống gậy làm bằng gỗ, trên đầu cây gậy khắc hình một lão rùa đang từ tốn đi ra khỏi cổng, trời mưa nặng hạt, vậy mà quần áo bà lão không hề bị ướt và lướt qua họ như thể hai người vô hình. Không xong !

" Cậu sao vậy Gia Nguyên? "

Cậu mãi nhìn theo bóng lưng bà lão càng lúc càng đi xa, trong lòng trở nên bất an, sợ sệt. Quần áo bào lão mặc không khác biệt với những gì cậu thấy ở hai bên tường lúc xuống mộ thật, người nữ thường mặc áo cài cúc, cúc áo của bọn họ khá khác biệt so với người khác, nó làm từ một loại hạt chứ không phải chất liệu làm cúc áo thông thường. Dưới chân bà lão mang hài bằng vải, có thể nói từ hai việc này hoàn toàn chẳng khẳng định được gì. Thế nhưng thứ quan trọng chính là hoa văn trên váy. Cậu nhớ vô cùng rõ ràng, những nữ nhi trong thành đó đều mang váy thêu hình hoa hải đường, bất kể già hay trẻ. Anh nghe xong vỗ vai trấn an cậu, tới lúc hai người muốn rời đi, từ xa có một nhóm người mặc quần áo thời hiện đại tiến lại gần. Đầu óc cậu rối tung lên, kịp phản ứng anh đã đi tới chỗ đám người kia. Cậu biết rằng hôm nay lại phí công vô ích. Quanh quẩn một chút đã hơn bốn giờ chiều. Nghĩ tới cảnh không trở ra trước giờ chiều, giáo viên hướng dẫn biết chuyện thể nào cũng trách phạt, ông nghiêm cấm hai người tự ý hành động, mà hai người vẫn không nghe theo, e rằng sẽ đá văng bọn họ ra khỏi dự án khảo cổ lẫn này. Cậu đứng khoanh tay nghĩ ngợi linh tinh, tiếng chuông điện thoại cậu bất chợt reo lên.

Vừa cúp điện thoại, nét mặt Trương Gia Nguyên từ trắng chuyển sang xanh, đôi môi run lên, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi dù bây giờ trời khá lạnh. Đột nhiên cậu ngã xuống dưới đường, anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu lên, nhân lúc ở khoảng cách gần, cậu mấp máy môi nói vài câu, Châu Kha Vũ gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai người dìu nhau quay trở ra, khi lướt qua đám người mặc đồ hiện đại, dẫu đi cách xa hơn mười mét, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt bọn họ vẫn dồn về phía hai người.

Vào được trong xe, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ dịu dàng giúp cậu thắt dây an toàn.

Anh khởi động xe, cậu ngồi im lặng hướng mắt về phía trước, tới hồi xe băng băng trên đường quốc lộ. Cậu mới lấy lại được một chút bình tĩnh, cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, thuật lại cuộc gọi cho anh nghe.

Đàn anh Santa gọi đến bất ngờ, hắn tra hỏi cậu tại sao sáng nay không báo lại với đàn anh chuyện cậu không đi tới ngôi làng kia, khiến cho tài xế đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không phải khi nãy bọn họ đã gặp qua tài xế rồi hay sao? Rốt cuộc người đó là ai? Vì sao biết được mục đích của hai người chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, lúc đó cậu cố gắng nói ngắn gọn nhất cho đàn anh biết tình hình hiện tại. Bên đầu dây im lặng, chỉ nói đúng một từ " chạy "

Từng tiếp xúc qua với đàn anh, hợp tác trong nhiều dự án khảo cổ, cậu có thể hiểu nơi này tuyệt đối không nên nán lại lâu. Còn chuyện gì đang xảy ra phải đợi khi về hỏi đàn anh cho rõ ràng mới biết được. Trong lúc anh nói chuyện với đám người kia, cậu luôn nhìn về phía anh, đột nhiên cậu thấy có bóng dáng một người phụ nữ, quần áo trên người giống hệt bà cụ đang đứng sau lưng mấy người kia, hướng về phía cậu mỉm cười, miệng cô ta rộng tới mang tai, ánh mắt đầy thù hận, lúc cô ta cười thì máu ở hai bên tai và đôi mắt chảy ra. Lúc đó cậu sợ hãi tột cùng, tay chân dường như mất hết lực rồi ngã xuống đường, sau đó người phụ nữ đó biến mất ngay trước mắt cậu, may mắn sao anh hiểu ý cậu, kịp thời chạy khỏi nơi đó.

" Hay cậu rút khỏi dự án đi Gia Nguyên, sau khi về Bắc Kinh hãy nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời đừng tiếp xúc quá nhiều với những thứ này nữa. "

Anh thật lòng lo lắng cho cậu nhưng cậu không đồng ý với cách nói đó, liền phản bác.

" Tôi biết anh lo lắng cho tôi nhưng chuyện tới nước này, hẳn vì có một điều gì đó trên người chúng ta, nên mới liên tục gặp những thứ không " sạch sẽ " đó. Bảo tôi rút lui chi bằng ngay từ đầu đừng mang tôi vào trong nhóm. Vả lại tôi không hèn nhát bỏ lại anh một mình đâu, dẫu có sợ thật đấy. "

Tựa như ăn phải kẹo ngọt, anh trở nên vô cùng vui vẻ. Chốc sau thu lại vẻ mặt vừa rồi, anh nghiêm túc nói vấn đề mình suy nghĩ tới.

" Cậu nhất quyết như vậy thì tôi không ép, nhưng ngày mai tuyệt đối có gì xảy ra cũng không được tách ra quan sát. Tôi biết cậu sẽ chọn ở lại trung tâm khảo cổ cũng thừa biết phía trước mọi chuyện không hề đơn giản nữa. Chẳng hạn như nếu trước kia có " người " trong bóng tối ngăn cản chúng ta, bây giờ có cả người ngoài ánh sáng đang bày mưu tính kế. Hiện tại mọi chuyện giống như gần kết thúc lại giống như vừa mới bắt đầu. Thế nên tôi nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề nữa..."

" Vấn đề gì? " Cậu đưa cho anh một chai nước được mở sẵn nắp.

" Nói với giáo viên hướng dẫn toàn bộ những gì xảy ra trong mấy ngày qua. "

Anh nhận lấy và uống một hơi hết nửa chai, cậu gật đầu đồng ý. Hiện tại cậu cũng suy nghĩ tới chuyện này, hồi đầu muốn giấu giếm bởi vì nghĩ chẳng liên quan tới xác chết vô danh, nhưng càng về sau cậu càng khẳng định mối liên hệ giữa những việc này vô cùng mật thiết. Về tới khách sạn mọi người đi chơi vẫn chưa về, đàn anh Santa gọi điện đến kiểm tra xem hai người đã an toàn về tới chưa. Tiếng vào phòng của anh, trên người cậu lấm lem bùn đất nên chỉ dám ngồi ở sô pha, anh đi thẳng vào nhà tắm, chốc trở ra trên tay là khăn tắm, đưa về hướng cậu, giọng ghét bỏ nói.

" Nhanh lau người cho sạch sẽ đi, sau đó lau sạch sô pha cho tôi "

Trương Gia Nguyên trừng mắt, sau đó nhỏ giọng mắng mỏ.

" Đúng là đồ không có lương tâm "

" Cậu vừa mắng ai đấy? "

" Mắng ai đâu, tôi chả biết mắng người bao giờ " - Cậu giả điên, cố ý dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.

Đúng lúc anh định xách cổ cậu đuổi ra khỏi phòng thì đàn anh Santa đầu dây bên kia nhịn không nổi liền lên tiếng.

" Quay lại vấn đề chính được không? "

Lúc này bọn họ mới thôi mèo vờn chuột, Châu Kha Vũ lấy laptop ra để xem tài liệu đàn anh Santa vừa gửi thêm. Hai người ngồi cạnh nhau, mở laptop, trên màn hình là tài liệu của một ngôi làng bị bỏ hoang. Đàn anh Santa bảo bật loa ngoài lên, sau đó bắt đầu nói đến sự việc ngày hôm nay.

Đầu tiên sẽ nói về người tài xế, chiếc xe đàn anh đặt cho bọn họ mang biển số 86ZN- XXX89, laptop hiện lên ảnh của tài xế. Người đó hơn ba mươi tuổi, đeo một cặp mắt kính. Cậu nhìn anh lắc đầu, người mà bọn họ gặp rõ ràng là một ông lão hơn sáu mươi tuổi. Tức có người giả danh tài xế và biết rõ lịch trình của bọn họ. Và chính ông lão dẫn dắt anh và cậu đi vào ngôi làng kia.

Thứ hai về phía ngôi làng, từ hơn ba mươi năm trước đã không thể ra vào nơi đó, đường vào tương tự đường vào nhà họ hàng của vị tác giả, nhưng vẫn có một điểm khác biệt, để đi vào " làng Hòe " phải đi ngang một con sông, muốn đi qua sông thì phải đi qua cây cầu dây bắt liền hai bên bờ. Cậu nói lại với Santa rằng hai người từ đầu chí cuối đều đi một đường thẳng, bên đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu. Anh chợt nghĩ tới một chi tiết, anh bảo câu nhìn vào laptop xem trước, còn anh sẽ nói những gì anh nghi ngờ cho đàn anh nghe. Hoá ra những gì anh nhắc lại là viên kẹo đặt dưới gốc cây hòe và lời dặn của lão tài xế. Đàn anh Santa bên đầu dây chửi thề, tức giận hét lớn.

" Hai đứa muốn chết à? Tự tiện đem vật dụng của bản thân đặt ở chỗ không rõ ràng, đã thế còn dưới gốc cây hoè. Lỡ thứ không " sạch sẽ " bám thì phải làm sao? "

Cậu tỏ vẻ hối lỗi, đáp: " Em xin lỗi nhưng trước tiên cho em hỏi, tài liệu anh gửi độ chính xác bao nhiêu phần trăm? "

" Tài liệu cấp cao đấy, hỏi xem đúng bao nhiêu phần trăm. "

Ngôi làng mà họ hàng của vị tác giả ở cách nơi bọn họ đi vào tầm ba ki-lô-mét, có thể dùng xe điện tới lui. Nơi bọn họ đi vào từ lâu không người sinh sống, như đàn anh Santa nói qua, hơn ba năm trước đã bỏ hoang. Ngôi làng cách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài, người muốn ra vào phải được sự đồng ý của người đứng đầu nơi đó. Nhưng vào khoảng ba mươi năm trước, trong một đêm mưa gió, bỗng dưng cả làng tháo chạy, không một vết tích, chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Thêm một đoạn tài liệu có nhắc tới, những kiến trúc, quần áo của họ đều giữ nguyên từ xa xưa, không thay đổi cách sinh hoạt, vì cách biệt nên đa số mọi hoạt động đều gói gọn trong mười ngôi nhà đó. Ngôi nhà thứ chín có một bà lão, mất hơn ba mươi sáu năm về trước, bà ấy là người đứng đầu. Trong lần các nhà nghiên cứu đến tìm hiểu dưới danh nghĩa sinh viên, bà ấy chia sẻ rằng bản thân ở lại đây thay tổ tiên mình đợi người, một người cứu lấy dòng tộc nhà bà.

Ngôi nhà thứ bảy có một đám trẻ bị chết cháy vì sự nhẫn tâm của một số người. Những thứ bí ẩn khó giải mã giống như một món hời, dù cố gắng gói ghém chuyện ngôi làng lại nhưng vẫn có một số thành phần nghe ngóng được, tự tiện xông vào nơi đó và bị phát hiện. Chúng nó nhẫn tâm thiêu rụi cả ngôi làng, may mắn sau kịp thời dập tắt đám cháy, mỗi ngôi nhà thứ bảy chỉ còn những vụn tro tàn. Hình ảnh được cung cấp vô cùng rõ nét, gương mặt của bọn họ vừa thoát ẩn thoát hiện trước cậu không lâu làm sao mà nhầm được. Khi cậu và anh vào trong làng, " người " mà hai người gặp được không ai khác ngoài bà cụ và những đứa trẻ kia.

Rốt cuộc vì sao lão tài xế giả mạo lại dẫn dắt họ vào nơi đó?

Sau khi đàn anh Santa cúp máy, Trương Gia Nguyên nằm dài xuống sô pha, Châu Kha Vũ bây giờ đang loay hoay ngoài cửa phòng mang đồ ăn vào, nhìn bàn đồ ăn đầy món cậu yêu thích, màu sắc đa dạng, phong phú lạ còn đang nóng, gấp được đũa thứ nhất, cậu lại thở dài, trầm tư suy nghĩ. Anh gấp đồ ăn bỏ vào bát của cậu, thấp giọng an ủi.

" Đừng nghĩ nhiều nữa. Có câu hỏi đương nhiên sẽ có đáp án, chỉ là sớm hay muộn thôi. "

Cậu đem đồ ăn bỏ vào miệng, cố gắng nuốt xuống, cảm thấy sao mà nhạt quá.

" Nhưng vẫn có những câu hỏi vĩnh viễn không tìm được đáp án. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro