Phần 6. Ngắt một cành dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rợn người khiến Trương Gia Nguyên không dám tiến bước, bây giờ quanh đi quẩn lại thì xung quanh vẫn chỉ có bao nhiêu, chẳng lẽ có thêm một cơ quan nào khác trong phòng này, khi đó Châu Kha Vũ lỡ chạm vào và bị hút vào đó? Thế nhưng vấn đề ở điểm, nếu vậy người nói chuyện với Hoàng Kỳ Lâm hẳn chính là người giả dạng?

Hoặc có một thế lực nào đó đang âm thầm theo dõi từng hoạt động của bọn họ, ngay từ hôm đầu tiên, mọi thứ diễn biến vô cùng huyền bí, chợt nhớ tới người mình thấy trong gương vào hai hôm trước. Người đó có vóc dáng tương đồng Châu Kha Vũ, có khi nào? Cậu vội vàng lắc đầu, đem những suy nghĩ vớ vẩn gạt sang một bên, điều quan trọng nhất bây giờ không cần biết ai đứng phía sau, muốn ngăn cản hay đang giúp đỡ, tìm ra anh cho bằng được, việc cần làm và phải làm, đối với cậu nó quan trọng hơn tất cả. Tuy người này bình thường chuyên gia đấu khẩu với mình, cậu hồi đầu ghét bỏ, dần thời gian qua đi, tiếp xúc nhiều cậu ngưỡng mộ và tôn trọng anh hơn, đôi lúc trong lòng xuất hiện vài cảm giác trái ngang, như lúc nãy đứng ở bên ngoài, khoảnh khắc không thấy anh, lòng ngực cậu quặn từng cơn đau, không rõ vì sao.

Bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn đứng trầm ngâm quan sát cây sáo, ở ngay dưới chân họ có vài bậc cầu thang, rương đựng sáo nằm ở trên cao, khi nãy tình cờ lúc quay lại kiểm tra sĩ số, cậu thấy anh đứng ngay bậc thứ hai trong tổng số năm bậc cầu thang, lần cuối cùng cậu thấy anh còn tồn tại với đoàn sinh viên khảo cổ, sau đó anh biến mất hút khỏi mọi người. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng nghi ngờ rằng dưới chân những bậc cầu thang hẳn có một không gian khác nữa. Vì trong căn phòng này, đi hết vẫn chỉ có bao nhiêu, lúc cậu chạm vào bờ tường, hoàn toàn là đá và bụi than bám đầy, không hề có thêm khoảng không gian nào, anh cẩn trọng dặn mọi người đừng để dính vào bẫy trong mộ thất, không phải lo xa, thật sự trong mộ thật thường xuyên cái đặt bẫy phòng những tên trộm mộ, đào mộ lấy vật dụng quý giá đem bán ra ngoài. Ở thời đại nào cũng thế.

Và đương nhiên ở hiện tại điều đó là chuyện phi pháp, nhưng bọn chúng tinh vi lẫn có những tên đang làm trong ngành, có kinh nghiệm, đôi khi bọn chúng còn nắm rõ địa hình lẫn niên đại của mấy món đồ hơn nhóm sinh viên bọn cậu. Nếu đúng như vậy, hẳn anh đã chạm vào bẫy trong mộ thất. Cậu suy nghĩ, đắn đo mãi cuối cùng quyết định đánh liều một lần, đứng vào vị trí khi nãy của anh. Trước khi đi, cậu thầm tính toán, hẳn bây giờ mọi người phát hiện ra sự vắng mặt của cậu, không quá nửa giờ, nhất định có người vào tìm. Trương Gia Nguyên bật đèn pin, cắn chặt nó, dùng ánh sáng le lói viết lại một mảnh giấy, đem đặt dưới đáy của chiếc rương lớn, sau đó bỏ bớt vật dụng không cần thiết và sau đó lên đường. Cậu bước lên bậc thang thứ hai, cách anh đứng khi nãy, hình như quay mặt về phía sau, soi đèn vào chiếc rương, cậu làm theo, y hệt anh, nhưng có lẽ do cậu nghĩ nhiều, loay hoay cả buổi trời hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

Trương Gia Nguyên thất vọng ngồi xuống đất, đem nước ra uống. Người không ở đây thì ở đâu cho được? Cậu thầm chửi thề vài câu, cảm giác buồn bực trong lòng dâng trào, nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ hơn sáu giờ tối. Lúc cậu vào đây lần đầu là ba giờ, trở ra hơn bốn giờ, vào lại lần nữa cậu quan sát đồng hồ đã năm giờ. Quái lạ, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra cậu đang biến mất sao? Rõ ràng bọn họ sẽ chạm mặt nhau từ lâu chứ không phải tới hiện tại nơi này chỉ còn mình cậu.

Nhiệt độ bên trong bỗng nhiên xuống thấp, cậu nhanh lấy trong túi ra chiếc áo bông lớn mặc vào, cậu hướng mắt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay một góc tường, bất giác lùi lại về phía sau. Trong góc tường có một bóng đen, gầy, cao lớn đang nhìn về phía cậu. Trương Gia Nguyên dụi mắt, người đó vẫn đứng im nơi đó không nhúc nhích. Mặt mũi người đó cậu nhìn không rõ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, có khi nào từ lúc nãy bóng đen vẫn luôn theo phía sau cậu hay không?

Cậu với lấy ngọn đèn trên mặt đất, soi vào bóng đen đó. Quần áo, thanh kiếm bên hông không khác gì bóng đen xuất hiện trong nhà vệ sinh. Không rõ bóng đen có muốn hại mình hay không? Tuy nhiên trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ tới việc rời khỏi đây cho thật nhanh, cậu tự đếm một hai ba, sau đó bỏ chạy, tuy nhiên chạy một đoạn lại nhớ tới anh, như có gì níu giữ, cậu hít thở thật sâu. Lục lọi mớ kí ức mình có được, mẹ Trương hay nói nếu gặp tà ma, thì hãy niệm Phật. Dù không hại mình, nhưng âm dương cách biệt, tốt nhất hãy phân biệt cho rõ ràng.

Trải qua từng ấy chuyện, cậu bắt đầu cảm thấy trên đời có nhiều chuyện khó nói và bí ẩn, chẳng hạn như bóng đen cao lớn, bóng phụ nữ lao vào xe bọn họ, miếng ngọc bội ẩn hiện, lúc này trong túi áo cậu rung lên dữ dội. Cậu thò tay vào túi áo khoác, mò mẫm, lôi ra miếng ngọc bội hình thố tử, nó đang phát sáng lẫn chiếc nhẫn chuyển thành màu đỏ của máu tươi, rõ ràng từ đầu anh giữ nó, không lẽ anh đã lén bỏ vào túi cậu chứ? Vậy nó rung lên có ý nghĩa gì? Quay lại vị trí khi nãy, bóng đen kia di chuyển tới chỗ cái rương, đang cầm cây sáo lên mân mê. Càng tiến lại gần, miếng ngọc bội càng rung lên mãnh liệt. Giống như sắp gặp lại chủ nhân của mình nên nó điên cuồng ra ám hiệu. Trong sách cậu hay đọc cũng nói qua, mọi sinh vật đều có linh tính. Trương Gia Nguyên đứng cách xa bóng đen mười mét, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cậu hét lên hỏi bóng đen, dù biết có khi không có câu trả lời nào cả.

" Châu Kha Vũ đang ở đâu? Có phải anh làm hại cậu ấy hay không? "

Bóng đèn khựng lại vài giây, đặt cây sáo lại vào trong rương, xoay về hướng cậu đang đứng , trong bóng đêm, cậu thấy hắn rơi nước mắt, bóng đen ú ớ chẳng nói nên lời, cậu nhíu mắt lại nhìn cho rõ, cuối cùng cả người chết trân tại chỗ, miệng của hắn bị khâu lại, gương mặt hắn tuy không hiện rõ, cậu vẫn cảm giác được hắn đang vô cùng thống khổ, đau đớn. Lòng cậu trĩu nặng, có thứ gì đó ươn ướt chảy trên gò má, cậu lấy tay chùi đi, hoá ra là nước mắt. Sau đó hắn liền biến mất.

Gần đây cậu hay rơi nước mắt một cách lạ lùng, dẫu cho cậu không hề cảm thấy đau lòng, vì cậu chẳng phải người hay khóc, việc này khiến cậu thật sự vô cùng tò mò. Tựa hồ tận sâu trong đáy lòng, ở mảnh kí ức bị thời gian vùi lấp đang khuấy động, mạnh mẽ muốn nói cho cậu biết một điều gì đó.

Trương Gia Nguyên thở dài bất lực, đối với bóng đen đó cậu thương tiếc thay, đầu óc cậu nhanh nhạy, phần nào đoán được hắn có lẽ liên quan tới mộ thất này, nói đúng hơn có khi hắn chính là người đi theo xác chết vô danh, vậy có thể tính hắn không có ý hại bọn họ. Cậu đi lại chỗ hắn đứng, tờ giấy cậu để lại bị nhào nặn trong xấu xí khó coi vô cùng, cậu vuốt thẳng bỏ vào túi áo mình, miếng ngọc bội trong tay cậu vẫn không ngừng rung lên, cậu bạo gan nghĩ tới việc, nếu mình đặt miếng ngọc bội bị vỡ đôi cạnh cây sáo thì sao? Suy nghĩ hồi lâu, cậu muốn thử. Đúng như cậu dự đoán, khoảnh khắc miếng ngọc bội nằm gọn trong chiếc gương, xung quanh bắt đầu rung chuyển, bên tai xuất hiện vô số tiếng kêu thét, tiếng khóc ai oán, sau đó trước mắt cậu sáng lên, cậu không chịu được nhắm nghiền mắt, tiếp theo mọi thứ chìm vào bóng tối, đầu óc Trương Gia Nguyên không thể hoạt động được nữa, cậu ngã xuống đất, dùng chút sức bình sinh cuối cùng, ngay lúc cậu nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu thấy có người đang tiến về phía mình, người đó đi chân trần, phía sau có một sợi dây xích đang xiềng chân người đó lại, đi một bước tiếng xích ma sát vào nền đất vang lên tiếng leng keng rợn tóc gáy, bàn chân người đó đổ đầy máu, tới lúc này mắt cậu không nhướng lên nỗi, dần rơi vào trạng thái mất ý thức.

" Tướng quân đang ở đâu? "

Sau buổi yến tiệc tối ngày hôm qua, vì bị quan thần chuốc rượu quá nhiều, thái tử xây xẩm mặt mày, trong lúc thần trí không tỉnh táo, y nghe loáng thoáng tin mà thị vệ cấp báo. Giặc đến ngoài biên cương, đang gửi thư khiêu chiến, cần phải có người ra mặt ngăn cản, bấy giờ người dẫn đầu quân đội là tướng quân do đích thân thái tử bồi dưỡng từ lâu, mọi người đều muốn cử hắn đi, riêng vị thái tử đang ngà ngà say nhất quyết không đồng ý, muốn tự mình ra nghênh chiến với những tên không biết lễ độ kia.

Nhưng xui xẻo thay, vì y uống trúng loại rượu có thêm vài vị thảo mộc hỗ trợ giấc ngủ, trong lúc chạy đi tìm tướng quân thì ngất ở ngay trước cung của Trần quý phi. Sau đó Trần quý phi sai cung nữ tới báo tin, đưa thái tử về Đào Hoa cung tịnh dưỡng. Trong tối hôm đó, tướng quân nhận lệnh từ hoàng thượng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất chinh, không kịp nói lời chào tạm biệt, thái tử nghe xong tức giận, tách trà trong tay bị hắn bóp nát, lòng bàn tay máu đỏ tuôn trào.

Chúng nô tì hốt hoảng quỳ rạp xuống dưới đất, không ai dám ngẩng đầu. So ra vị tướng quân trong lòng thái tử có vị trí vô cùng cao. Tướng quân xuất thân là bình thường, được quan văn họ Châu nhận nuôi, được đích thân thái tử chỉ định tiến cung làm thị vệ riêng cho người. Năm mười tuổi trong một lần thái tử chơi đùa trong ngự hoa viên và bị ám sát, hắn không ngần ngại đứng ra đỡ cho thái tử một nhát kiếm đâm thẳng vào tim. Dù sao khi đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, làm sao gánh nỗi đau đớn, thái y nói rằng nếu hắn qua được con trăng thì tỉnh, hơn mười ngày mười đêm, thái tử túc trực bên giường, không chịu đi học hay luyện công, mặc kệ hoàng thượng tức giận, y một hai muốn mang hắn về cùng chăm sóc, cuối cùng qua con trăng, hắn tỉnh lại, xem như phước lớn mạng lớn. Về sau hai người như hình với bóng, ngoài hoàng thượng và hoàng hậu, thái tử chỉ sợ mỗi tướng quân, vừa làm bằng hữu vừa như một người huynh trưởng. Nhưng y không hề niệm tình nếu hắn làm sai, trái lệnh y.

Thái tử tức giận rời khỏi cung, đến tìm hoàng thượng đang ở ngự hoa viên thưởng hoa cùng ái phi, y hùng hổ tiến vào, mặc kệ cho đám thị vệ ngăn cản, cuối cùng hai bên ra tay ẩu đả, thái tử nhanh như gió, thoáng chốc mũi kiếm đã kề trên cổ tên thái giám Nhậm Nham, hoàng thượng trong ngự hoa viên tự nãy giờ vẫn bình chân như vại bây giờ tức giận, bước ra bên ngoài, quát lớn.

" Ngươi lại muốn gây chuyện? "

Thái tử lạnh nhạt, hướng mũi kiếm về phía hoàng thượng nói, thị vệ nấp quanh đó phi ra, hơn hai mươi người, nhìn những thanh kiếm sẵn lạnh đang hướng về phía mình, thái tử khẽ cười, khiêu khích.

" Các ngươi nghĩ thử xem, ta thân thủ nhanh hay các ngươi. Trong tay ta là ai? "

Hoàng thượng chớp mắt, không hó hé nửa lời, vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng trán đã đổ đầy mồ hôi, bị khí thế của tên thái tử mạnh mẽ, quyết liệt, trong lòng hoàng thượng đầy căm phẫn, ra hiệu cho thị vệ. Thái tử quay đầu hướng về phía hoàng thượng, di chuyển nhẹ lưỡi kiếm, trên cổ hoàng thượng xuất hiện một vết cắt nhỏ, thái tử đắc ý bật cười, giây tiếp theo y thu lại nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn hoàng thượng.

" Ngươi dám bảo bọn hắn ra tay, đừng trách ta vô tình thưa phụ hoàng. "

" Ngươi còn xem ta là phụ hoàng? "

" Đương nhiên, công ơn ngươi nuôi dưỡng ta nào có quên, càng không quên ai giết chết người thân của ta, chiếm đoạt giang sơn, sau đó dựng lên vở kịch cứu lấy thái tử điện hạ, ông trời định sẵn bậc đế vương, triều đại thời sau thuộc về ngươi. Nên nhớ, suy cho cùng ngươi chỉ là một người dân bình thường, kém cỏi, ngu dốt. Nhìn lại xem, những thứ ngươi đang làm. Ngươi đừng hòng đẩy người của ta vào chỗ chết, diệt được hắn còn có ta. Nếu hắn xảy ra bất trắc, ta sẽ cho cả dòng tộc nhà ngươi chôn theo hắn "

Xong lời, y dùng khinh công nhảy qua bờ tường, biến mất khỏi nơi đó, trước sự ngơ ngác của hàng loạt thị vệ, hoàng thượng phất tay ra hiệu không cần đuổi theo, tên thái giám thân cận lồm cồm ngồi dậy, nham hiểm nói.

" Láo xược, chẳng lẽ người định để yên chuyện này sao hoàng thượng? "

Hoàng thượng vốn bị chọc tức bởi những lời thái tử nói, cơn giận bộc phát, hoàng thượng tát mạnh vào mặt tên thái giám, khinh miệt.

" Ngươi quản nhiều thế làm gì? Lo chuyện của mình đi. "

Tên thái giám ngậm ngùi đau đớn, cúi đầu đáp.

" Thần biết lỗi của mình. "

Kẻ sắp chết còn dám nhiều lời.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, y phi ngựa một mạch rời khỏi kinh thành, đi vào sâu trong rừng trúc dưới chân núi Vỹ Phong, ở đó có một gia đình làm buôn bán hoa quả ngoài đường lớn. Đôi phu thê được tướng quân cứu vào một lần đi vi hành, bọn họ bị đánh cướp, tướng quân rủ lòng thương, đem hết số tiền mình có cho họ, ngày hôm đó thái tử lẫn tướng quân cả dọc đường không có tiền ăn, một xu dính túi cũng không có, ngay lúc đó còn đuổi theo đám thích khách muốn hành thích thái tử, tình cờ đuổi đến đây, gặp lại đôi phu thê, họ mời hai người vào nhà dùng bữa cơm đạm bạc.

Căn nhà làm bằng tre, do phu quân nàng ấy dựng nên, lúc kể về phu quân, ánh mắt nàng sáng lên, còn pha chút e thẹn, lúc đó con gái đôi phu thê vẫn còn nằm trong nôi. Bấy giờ khi y đến thăm, đứa trẻ đã tập nói chuyện. Đôi phu thê thấy thái tử liền mừng rỡ mời vào nhà, thái tử từ chối, đưa cho bọn họ một túi tiền và bao nữ trang, bảo bọn họ hãy nhanh chóng rời khỏi kinh thành, sắp xảy ra đại nạn, e rằng khó giữ mạng. Đôi phu thê chẳng kịp nghĩ nhiều liền làm theo lời y nói, hốt hoảng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước đó thái tử ghé bên đường thuê cho bọn họ chiếc xe ngựa. Đứa bé nhỏ quyến luyến không rời, ôm chặt cổ thái tử, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng vì từ đó quá sức với nó, mãi cũng không thể nói ra. Thái tử dịu dàng vuốt ve tóc đứa trẻ, dặn dò.

" Ngươi sau này lớn phải nghe lời phụ thân và mẫu thân, tốt nhất nên học nhân lễ nghĩa, đừng vội thành thân. Nếu còn có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ tặng ngươi một chiếc trâm cài tóc. Nhớ nhé ! "

Tiểu cô nương gật đầu, sau khi người rời đi, y lặng người, chôn chân ở nơi đó một hồi lâu.

Chốc sau y tiếp tục phi ngựa tới hoàng hôn buông xuống. Vừa kịp lúc hôm nay vườn dâu tằm nở hoa, vườn dâu tằm trên núi là của một lão bá tánh trong thành, bình thường lão không thường xuyên lên chăm sóc, phần trước kia phu nhân lấy dâu tằm để làm thuốc, mà hơn năm trước, phu nhân lão mất đi. Hai người họ đi ngang qua từ hồi ba bốn năm về trước, khi đó y phi ngựa như điên để chơi trò rượt đuổi với hắn, ai ngờ phi tới vườn dâu, y xuống ngựa, ngoảnh đầu lại chẳng thấy hắn đâu cả, y đứng bên gốc dâu tằm đợi, buồn tay ngắt một cành dâu, quay đầu lần nữa, hoàng hôn chiếu vào bóng hình ai, y phục hắn thấm ướt, hoá ra trên đường đuổi theo thái tử, con ngựa phát điên lao xuống suối, hắn vật lộn với nó cả buổi trời. Y bật cười khanh khách. Khoảng thời gian đó thật bình yên, không chút vướng bận quốc gia đại sự. Y dạo một vòng quanh vườn dâu, sau đó lấy cây sáo bên hông đặt bên môi thổi lên một khúc nhạc.

" Thái tử, sao ngươi lại ở đây? "

" Gia Nguyên, sao cậu lại ở đây? "

Trương Gia Nguyên nghe tiếng nói quen thuộc phát ra bên tai mình, có người lay cơ thể cậu, sau đó sờ vào má và trán của cậu, cậu nhăn mặt, khó chịu co người lại như con tôm. Người đó không từ bỏ, cậu chợt nhớ ra mình hình như vẫn còn ở trong mộ thất. Giọng nói đó hình như là Châu Kha Vũ, cậu giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy gương mặt anh đang ở đối diện mình, anh mừng rỡ mỉm cười nhìn cậu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn lại nơi này vẫn là căn phòng khi nãy. Anh nhìn vẻ mặt nghệt ra của cậu, lo lắng hỏi han.

" Cậu sao vậy Gia Nguyên? "

Cậu lắc đầu, tạm gác những gì mình mơ thấy qua một bên, quay sang nắm chặt vai anh, lắc mạnh.

" Con mẹ nó, Châu Kha Vũ. Rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy hả? "

" Khi nãy tôi đang trên đường quay về với mọi người, vừa bước xuống khỏi bậc thang đằng kia, bỗng dưng chẳng thấy mọi người đâu cả. Loay hoay cả buổi vẫn không tìm thấy lối ra. "

" Cậu biết tôi lắng như nào không hả? "

Cậu không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt nước mũi rơi ra tèm lem, cậu không hiểu sao bản thân mình lại sợ sệt đến thế, rõ ràng cả buồi trời cậu vẫn mạnh mẽ vượt qua, nhưng thấy anh, bao uất ức đều bộc lộ hết. Anh chậc lưỡi, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, chân thành nói.

" Tôi ở đây, đừng lo lắng. Có lẽ bọn mình gặp một tí ảo giác thôi. Bây giờ chúng mình quay trở ra cùng nhau nhé? Gia Nguyên đừng khóc nữa mà."

Cậu chùi nước mắt bằng tay áo, sau đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, sau đó thu dọn đồ đạc, hùng hùng hổ hổ nói.

" Về thôi..." Dừng khoảng vài giây, cậu hướng về phía anh nói tiếp.

" Cậu tuyệt đối không được phép tách tôi ra nửa bước. "

Anh vui vẻ gật đầu, tiến lại gần, dính sát vào người cậu.

" Như vậy đủ gần chưa? "

Cậu liếc bàn tay đang khoác tay mình, đáp.

" Quá đủ luôn, thiếu điều leo lên lưng cho tôi cõng về nữa thôi. "

Bỗng dưng cả hai quay sang nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro