Phần 5. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhóm người cùng nhau đứng vòng quanh chiếc quan tài đặt ở giữa mộ thất để tiện quan sát, thường vua chúa thời đó sẽ dùng vàng để làm quan tài, có người dùng gỗ thượng hạng, hiện tại gỗ đóng quan tài của xác chết vô danh chỉ thuộc thân của cây dâu tằm, được đục đẽo khá thô, trên thành quan tài hình như không có khắc hoa văn. Trương Gia Nguyên khó hiểu, ngay cả gỗ dùng để đóng quan tài còn không bằng một người dân bình thường sinh sống trong thành thời đó. Cớ làm sao có thể ở trong một thất lớn như vậy, cậu đi một vòng, cuối cùng phát hiện ra ở phía đầu của quan tài có điểm nhô kỳ lạ, hoá ra là một đóa hoa mẫu đơn được khắc nên, vết khắc có lẽ do một người không chuyên về điêu khắc, tuy không quá tinh xảo nhưng chẳng hiểu sao cậu có cảm giác, người khắc hoa đặt rất nhiều tình cảm vào và quá trình khắc đoá hoa này vô cùng gian nan.

Mọi người thấy cậu quan sát, tò mò nhìn theo, Châu Kha Vũ gãi cằm, kích thước của quan tài không nhỏ, xác vô danh cao tầm một mét tám mươi lăm, quan tài ít nhất cao hơn hai mét. Độ rộng đủ chứa hai người, nếu cả hai cái xác ở tư thế ôm nhau. Giáo viên hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm đương nhiên nhận ra trước anh, đang định đặt câu hỏi cho đám sinh viên thì bị anh giành mất cơ hội.

" Quan tài này trước đó chứa hai cái xác, tuy rằng kích thước bề ngang hẹp nhưng ở tư thế ôm sẽ chứa đủ. Có thể cái xác còn lại chính là người yêu của xác chết vô danh. Xét về khả năng tuẫn táng cùng nhau đa phần những người có mối quan hệ vợ chồng sẽ chọn cách đó, ở thời xưa có tục lệ minh hôn, em lại không nghĩ vậy, tạm thời em không có bằng chứng để minh chứng cho lời nói của mình nhưng em nghĩ rằng ở trong mộ thất vẫn còn nhiều thứ đang đợi chúng ta tìm hiểu. "

Cậu gật gù, chạm lên hoa văn ở đầu quan tài, sau đó chậm rãi bổ sung.

" Bằng chứng cho thấy hai người đó không làm hủ tục minh hôn chính là hoa văn ở đây, có lẽ trong hai người có một người chết trước, sau đấy người còn lại đến và khắc đoá hoa mẫu đơn và người còn lại cũng đã chết sau đó không lâu. Theo phán đoán của em, người đó dùng đao để khắc hoa, vì vết khắc không quá sâu như khắc bằng kiếm. Lại còn khá thô, cánh hoa có phần chênh lệch nhau. Nếu một người khỏe mạnh đến khắc hoa văn, họ sẽ chọn tư thế nào? "

Cậu ngước lên nhìn mọi người, ai nấy đều bàn tán xôn xao, quả nhiên hai chiến thần của ngành khảo cổ, chỉ cần nhìn có thể biết ngay vấn đề nằm ở đâu, ngoại trừ những lời khen ngợi, những người khác đang vắt óc ra suy nghĩ, bọn họ đều có kinh nghiệm, đương nhiên biết được lời khẳng định của anh và cậu có phần đúng rất cao. Lưu Chương đẩy gọng kính, từ trong đám đông chen chân lên, đi tới chỗ của Trương Gia Nguyên, chỉ tay vào cậu nói lớn.

" Ngồi như đàn anh vậy, ở tư thế ngồi như này sẽ đạt được độ thoải mái cao hơn bình thường, mắt ngang tầm với quan tài, sẽ dễ dàng khắc. Đổi lại nếu ngồi luôn xuống đất, dễ bị hụt tay và không nhìn rõ được hoa văn. Thực ra tùy vào nghệ nhân họ chọn tư thế nào nữa, nhưng có một khả năng không thể nhất chính là nằm. Làm gì có ai nằm mà khắc được hoa văn, trừ phi..."

Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm, một chân khuỵu xuống, mắt quả nhiên ngang tầm với quan tài. Lời Lưu Chương nói đúng, nếu như người khắc hoa văn đang trong trạng thái nằm, còn vì sao nằm vẫn kiên trì khắc? Có lẽ giây phút cuối cùng của người đó, dùng hết sức bình sinh tìm đến người mình thương, làm việc cuối cùng cho họ. Anh nhíu mày, miếng ngọc bội trong túi áo tiếp tục rung chuyển. Mọi người càng nghĩ càng thấy đi vào ngõ cụt, một xác chết vô danh còn không tìm hiểu được danh tính, bây giờ trên trời rớt xuống thêm một cái xác nữa, nửa nản lòng nửa tò mò chẳng biết rằng có thực sự như lời suy đoán hay không? Trương Gia Nguyên đứng dậy, phủi bụi trắng bám trên gấu quần, sau đó bước tới chỗ Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói vừa đủ cho hai người nghe.

" Hai người đấy đều là nam..."

Cậu quan sát phản ứng của anh, như thể anh biết trước chuyện này nên không mấy ngạc nhiên.

" Ừa, tôi đang nghĩ nếu tìm được cái xác còn lại liệu có thể tìm ra ngọn nguồn câu chuyện hay không? "

" Linh cảm tôi đang mách bảo chuyện này không đơn giản " - Cậu bình thản nói.

" Sợ không? " - Anh hỏi.

" Sợ..."

Anh nhướng mày, cậu bật cười nói tiếp: " Nhưng chừng nào Châu Kha Vũ sợ tới mức bỏ chạy thì tôi sẽ chạy theo, còn bây giờ vẫn cứ tiếp tục tìm hiểu thôi "

Lời nói đánh mạnh vào trái tim anh, khiến nó rung lên một cách mãnh liệt, ngay giây phút này anh nhìn thấy gương mặt của cậu đang hiện lên vài nét cười đùa. Càng tiếp xúc anh càng hiểu rõ về cậu, con người lẫn tính cách. Cậu giống như một bông hoa mặt trời, tràn đầy dương quang và nụ cười của cậu giống như một liều thuốc, xoa dịu trái tim đang bất an của người khác. Cảm giác thật lạ và vô cùng kỳ diệu, anh ngại ngùng gãi đầu, còn cậu thì sớm đã chạy đến chỗ mọi người để tiếp tục quan sát.

Mộ thất không quá lớn, vật dụng tìm được đều mang hết về trung tâm khảo cổ, bọn họ đến đây chủ yếu xem thử có gì còn sót lại hay không. Nhưng tình hình không mấy khả quan, ngoài quan tài nằm chính giữa thì chẳng còn gì khác cả. Trương Gia Nguyên đang tính toán có nên kể lại việc mình nhìn thấy hoa văn ở trên những bức tường hai bên cầu thang đi xuống hay không thì có một bạn học ở nhóm một bỗng dưng hét lớn. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, anh nhanh chóng đỡ bạn học đang ngã ra dưới đất đứng dậy, hỏi thăm tình hình, bạn học không nói gì, chỉ tay vào bức tường. Hoá ra sau bức tường bám đầy bụi than đen có một cánh cửa, khi nãy bạn học đang chăm chú nhìn vào bức tường thì nghe tiếng két, vì giật mình nên ngã luôn xuống đất. Ai nấy đều mừng rỡ, đúng là trời không phụ lòng người, có khi đây chính là một bước ngoặt lớn của ngày hôm nay.

Tuy nhiên giáo viên hướng dẫn ngăn bọn họ lại, tạm thời không thể tự tiện bước vào, phải đợi báo cáo lên trên, được duyệt mới có quyền tìm hiểu, lỡ như trong không gian đó có vật gì không tốt lành, cạm bẫy đặt sẵn thì ai chịu trách nhiệm, dẫn đoàn sinh viên khảo cổ không phải chuyện dễ dàng, vừa làm giáo viên vừa là một người bảo vệ đám sinh viên đầy nhiệt huyết, ý chí luôn trong trạng thái hừng hực chiến đấu.

Giáo viên hướng dẫn hỏi Hoàng Kỳ Lâm đã mấy giờ rồi, Hoàng Kỳ Lâm đáp vừa tròn ba giờ chiều, ngót nghét ở trong mộ thất hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra bất cứ gì hữu ích, bây giờ trước mắt dường như đang mở ra cơ hội. Bảo họ đợi, chẳng ai muốn điều đó cả. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng nép qua một bên, đổi trước kia họ sẽ liều mạng xông vào, hiện tại tốt hơn vẫn đợi trên kia cử thêm người có nhiều chuyên môn tới giúp. Nhóm một với nhóm hai không đồng ý, ai chẳng biết nếu đợi xét duyệt thì sẽ bỏ ra thêm một tháng nữa, bọn họ không đủ kiên nhẫn với cái trò mèo vờn chuột đó. Nhóm ba ngồi xổm xuống đất, uống vài ngụm nước. Chủ yếu do bọn họ bầu Châu Kha Vũ làm nhóm trưởng, anh không gấp thì bản thân họ không cần vội. Cuối cùng giáo viên hướng dẫn đau đầu, kêu mọi người tự biểu quyết, ông vẫn giữ lập trường, nếu có chuyện xảy ra ông sẽ không gánh trách nhiệm, bởi vì nó nằm ngoài phần ông có thể phụ trách.

Tổng ba mươi phiếu trên ba mươi phiếu, anh và cậu tuy nhìn có vẻ lạnh nhạt không quan tâm đến lắm, thực chất trong lòng vẫn muốn tìm hiểu, ai mà không có sự tò mò nhất định, còn là một nhà khảo cổ học, bày ra trước mắt như mỡ treo miệng mèo. Giáo viên hướng dẫn chấp nhận, tuy nhiên chỉ một số sinh viên có kinh nghiệm nhất định dẫn đầu tiến vào, trong đó nhóm hai và hai chọn ra được Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng và nhóm ba Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Hoàng Kỳ Lâm. Sáu người được vào căn phòng đó, còn lại đều phải ở lại cùng thầy giáo ở bên ngoài, nếu xảy ra tình huống nguy cấp còn có nhân lực ứng phó. Châu Kha Vũ dẫn đầu mọi người tiến vào, đi thành hàng dọc, người cuối cùng soi đèn cho mọi người là Trương Gia Nguyên. Cảnh cửa vừa đẩy ra, một mùi hương nhàn nhạt xộc thẳng vào trong mũi của bọn họ. Giống như mùi hoa oải hương, dịu nhẹ lẫn giữa mùi của thảo mộc đốt lên làm nến thơm. Trước mắt bọn họ tối đen như mực, đen bật lên hết cỡ vẫn không thấy được phía trước, cậu rọi xuống chân mình, dưới nền toàn là cát mịn, cậu thử lớn tiếng gọi.

" Này "

Tất cả dừng lại vì tiếng gọi của cậu, không lâu sau có tiếng vọng lại, vô cùng vang, so với mộ thất phía ngoài kia, địa hình nơi này hẳn khác biệt, trong giống như bước vào một hang động, anh phất tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bọn họ hiện tại không rõ phương hướng, không rõ mình đã đi được bao lâu, tuy nhiên đã thấm mệt, trong này nhiệt độ càng lúc càng cao, ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai dám tách đoàn ra, vẫn đứng thành một hàng dọc.

Anh ở phía trước bỗng dưng bỏ ba lô xuống, sau đó hướng về phía những người phía sau, bình tĩnh nói.

" Thứ cần tìm đang ở đây "

Bọn họ nhìn theo hướng tay anh đang chỉ, quả nhiên ở đó có vật đang ẩn mình trong bóng tối.

Anh giống như một vị anh hùng đang phát sáng trong màn đêm, đứng ở nơi cao nhất, tràn đầy tự tin giải thích cho mọi người biết nơi đây có lẽ sâu vào trong núi, không hẳn còn ở mộ thất cũng không hẳn lạc qua nơi khác. Có lẽ chủ nhân nơi này muốn xây dựng một nơi hoà nhập với thiên nhiên, ở xung quanh bọn họ toàn vách đá, dưới chân có cát, phía xa hơn có tiếng suối chảy, tức có nguồn nước ở đó nhưng bọn họ đã đi tới điểm cuối, không còn chỗ để đi nữa, ở điểm cuối có một chiếc gương lớn bằng đông được đặt trên chiếc bàn đá, bọn họ nên cẩn thận, đa phần mộ thất đều có bẫy, nếu không may giẫm phải sẽ toi đời, tốt hơn cứ bấu víu vào nhau để dò xét, đừng đi linh tinh nếu không rõ mình cần đi tới nơi nào và bằng cách nào quay trở lại.

Anh chia ra làm làm hai nhóm nhỏ, một nhóm anh phụ trách, nhóm còn lại do cậu phụ trách, nhóm anh sẽ quan sát, còn nhóm cậu phụ trách ghi chép lại. Dặn dò xong xuôi, mọi người nhanh chóng đeo bao tay, vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi ngày trôi qua, anh trong mắt cậu càng lúc càng khác biệt, có lẽ vì phong thái lúc làm việc, nghiêm túc và kiên định. Có anh ở đây, cậu vô cùng an tâm dẫu chẳng biết liệu có gì xuất hiện nữa hay không.

Rương gỗ đặt trên bàn lớn bằng một chiếc vali, khi mở ra nhóm anh bao gồm anh và Phó Tư Siêu với Trương Đằng ho liên tục, bụi bám dày đặc, tuy nhiên thứ ở bên trong khiến họ bỗng chốc tỉnh táo ngay. Có một một cây sáo làm bằng ngọc đặt cẩn thận ở giữa chiếc rương, xung quanh phủ đầy lá thảo mộc, mùi hương thu hút bọn họ nãy giờ hóa ra xuất phát từ nơi này, giữa căn phòng tối tăm, nhưng ánh sáng từ cây sáo sáng rực cả góc phòng bọn họ đang đứng, đầu cây sáo có hình thố tử, sợi dây tua rua trên cây sáo được làm bằng sợi thượng hạng, màu đỏ trong bắt mắt. Anh nói những đặc điểm trên cây sáo, sau đó nhóm còn lại phụ trách ghi chép. Ngô Vũ Hằng hớn hở nói.

" Đem cây sáo về cho giáo viên hướng dẫn, nhất định sẽ tìm ra được niên đại của nơi này "

Điều này anh nghĩ tới, anh chạm khẽ lên cây sáo, miếng ngọc bội một lần nữa rung lên, màu sắc và hoa văn đều giống hệt nhau, hẳn đây đều thuộc về quyền sở hữu của xác chết vô danh, nếu thực sự xác chết vô danh thuộc một nhánh quý tộc thời đó hẳn sẽ có ghi chép về bảo vật và lai lịch, nhìn sơ qua thật sự cây sáo giống cống phẩm hơn được đặt làm riêng. Vậy mà không hiểu sao anh lại có cảm giác không yên lòng, cậu ghi chép xong, lấy máy ảnh trong ba lô ra, tiến lại nơi anh đang đứng chụp lại hình ảnh cây sáo. Sau đó hướng về về phía mọi người vui vẻ nói.

" Mình đừng tự ý đụng chạm vào đồ vật của người khác, trước tiên cứ chụp lại đã "

Anh hài lòng, không ngờ cậu có cùng suy nghĩ với mình, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, anh tranh thủ không ai để ý, ghé vào tai cậu, khen ngợi.

" Bạn cùng nhóm của tôi hôm nay khiến tôi nở mày nở mặt quá. "

Cậu huých vào bụng anh, mặt nóng bừng, hùng hổ đáp.

" Còn phải nói à? "

Ngoài cây sáo xung quanh không có gì đáng để lưu lại lâu, bọn họ thu xếp đồ quay trở ra, bây giờ người dẫn đoàn là cậu còn anh thì đi phía cuối soi đèn ở phía sau. Suốt dọc đường đi về vô cùng thuận lợi, cánh cửa lần nữa mở ra, những sinh viên bên ngoài đang đợi sẵn mừng rỡ bu quanh họ hỏi thăm, đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo, cậu quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng mới đó đã không thấy đâu. Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên cảm giác bất an. Hét lớn kêu mọi người tìm xem anh đang ở đâu, nhóm người lúc nãy đi vào sáu người vậy mà trở ra có năm người.

Người đi kế Châu Kha Vũ là Phó Tư Siêu khẳng định, suốt dọc đường quay trở về luôn có ánh đèn rọi về phía trước, cả tiếng bước chân, ngay khi đi đến gần cửa, Phó Tư Siêu có quay lại hỏi xem hôm đầu tiên ba người Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi có sợ không? Lúc đó Châu Kha Vũ vẫn trả lời Phó Tư Siêu, chỉ lạ ở một chỗ, anh chỉ ừ thôi, không nói thêm gì. Không khí trầm hẳn xuống, lần này giáo viên hướng dẫn biết xảy ra chuyện không tốt lành, liền vội vàng mở cửa muốn quay lại bên trong tìm người. Ở phía bên ngoài email của người cung cấp thông tin về tài liệu mật vừa tới. Giáo viên hướng dẫn hít một hơi thật sâu, cùng đám sinh viên mở ra.

Nói tài liệu không rõ chính xác hay không, bởi vì người cung cấp là tiểu thuyết gia, bà ta nói rằng những gì viết trong quyển tiểu thuyết của mình đều nghe từ lời bà nội kể lại, tổ tiên nhiều đời trước từng là cung nữ bên cạnh vua, nhưng triều đại này tồn tại hơn mười ngàn năm về trước, trên tài liệu ghi chép người đứng đầu đất nước họ Trương, hồi đầu kẻ họ Trương chỉ là một người nông dân, sau đó đất nước xảy ra chiến tranh, kẻ họ Trương ra trận, cuối cùng thắng lợi. Kẻ họ Trương cứu được con trai hoàng đế nhưng cả hoàng thành, hoàng thân quốc thích đều tử trận, kẻ họ Trương được một vị thầy pháp có tiếng bấy giờ mách cho mình có mệnh thiên tử, hãy gây dựng lại đất nước. Tuyệt đối phải thương dân như con, nhưng lòng tham con người vô đáy. Kẻ họ Trương sợ vị thái thử này biết được thân thế thật sự và không phải con của mình, nuôi dưỡng nhiều năm mến tay mến chân. Kẻ họ Trương không ra tay, tuy nhiên vào năm vị thái tử tròn hai mươi, kẻ họ Trương đã tìm cách bức chết thái tử bằng thủ đoạn tàn khốc.

Những cặp mắt mơ hồ nhìn nhau, im lặng chẳng nói gì, tài liệu chỉ tới đó, thông tin duy nhất có thể biết có thể xác chết vô danh thuộc triều đại của người nông dân họ Trương, chưa rõ có thân phận gì. Bọn họ nửa tin nửa ngờ, điều hiện tại cần quan tâm chính là tìm Châu Kha Vũ chứ không phải tìm hiểu chuyện này. Trương Gia Nguyên tự nãy giờ không đứng cùng đoàn, sớm đã một mình đi vào bên trong căn phòng kia, tới hồi mọi người phát hiện cũng đã muộn, có người bàn tính bảo cảnh sát, tuy nhiên nếu mất tích dưới hai mươi bốn giờ không thể thành lập vụ án được, vả lại ở một nơi như một thất làm sao có thể tìm người như cách cảnh sát hay làm.

Giáo viên hướng dẫn đứng dựa cả người vào vách tường, xoa mi tâm, bây giờ chỉ có cách tự thân vận động, những sinh viên còn lại chẳng ai quản cực nhọc hay sợ hãi, đều muốn xung phong vào tìm hai người kia. Tuy nhiên giáo viên có suy tính của mình. Vẫn đoàn người khi nãy vào và lần này ông dẫn thêm cả Lưu Chương, trước khi đi ông dặn dò mọi người nếu quá nửa đêm không thấy người trở ra, hãy gọi điện về trường, gọi giáo sư Trần nhờ giúp đỡ. Ông muốn vào trong cùng bọn họ tìm người.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa gọi tên Châu Kha Vũ, cậu bây giờ đang sợ lạnh cả chân tay nhưng tuyệt đối không thể bỏ lại anh ở nơi này, cậu có linh cảm phải tìm ngay trước khi quá muộn, bản thân năng lực nhìn hạn hẹp, mắt cậu cận nặng, cố gắng lắng nghe tiếng phát ra dưới chân mình, cùng một con đường khi nãy, khi đi tới điểm cuối ngay chỗ chiếc rương đựng cây sáo, người vẫn không thấy đâu. Đầu cậu tê dại, những câu hỏi liên tục chạy qua trong đầu cậu. Anh tách đoàn từ khi nào? Nếu tới cửa người vẫn còn đó vì sao không ra cùng? Thực ra cậu sợ rằng ngay từ khoảnh khắc quay đầu đi trở về, anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro