Phần 4. Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, quay sang Châu Kha Vũ đang nằm bên cạnh, hai người nằm cách nhau có một khoảng nhỏ. Anh tỉnh dậy tự đời nào và đang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, trong lòng cậu hoảng loạn như thể mình làm chuyện xấu, liền muốn đứng dậy rời khỏi giường. Nhưng bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, không phải vì khó chịu chỉ là ở một khoảng cách gần như vậy làm cậu chợt nhớ ra giấc mơ vào đêm hôm qua, cậu còn tưởng rằng sẽ mãi không mơ thấy nơi đó một lần nào nữa, thế nhưng mà lần này vẫn tiếp diễn, chi tiết hơn, rõ ràng hơn và cậu biết được hai người trong giấc mơ của mình đang muốn nói cho cậu biết về một chuyện gì đó, vô cùng mơ hồ và như thể đang lẩn trốn sau bức rèm. Có lẽ đó chỉ mới là khởi đầu của một chuyện dài phía sau, nhưng bấy giờ gương mặt Châu Kha Vũ hiện ra trong gang tấc làm cậu nghĩ tới vị tướng quân kia, tướng mạo, giọng nói đều không khác. Duy nhất mặt mũi và họ tên người đó cậu hoàn toàn không nhớ ra được và rồi gương mặt Trương Gia Nguyên ửng đỏ, bởi vì trong giấc mơ kia, cậu thấy vị tướng quân đè lên người thái tử, đặt xuống một nụ hôn.

Không phải chứ, cậu trợn mắt nghĩ rằng thôi không xong, tức tốc giật tay mình ra khỏi tay anh, chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Anh ngồi dậy, thở dài. Hình như ngày hôm nay anh mơ thấy cậu, chỉ khác biệt rằng anh không ý thức được mình đang mơ, tựa như mình đang làm chính nhân vật trong câu chuyện. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Oscar được thầy giáo kêu sang tìm gọi xuống sảnh khách sạn ăn sáng và bàn về vấn đề của bọn họ.  Việc mà hai người tự ý rời khỏi đoàn và đi một cách không có tổ chức, sau đó xảy ra chuyện và làm ảnh hưởng tới tài sản chung.

Điều này hoàn toàn như đang phạm một cấm kỵ của giáo viên hướng dẫn đặt ra. Cả ngày hôm nay Châu Kha Vũ không tắm, trên người đầy mùi mô hôi và xen lẫn mùi máu tanh, chiếc áo sơ mi trắng ngần còn vương vài giọt máu, cả đêm hôm qua cứ trong tình trạng đấy mà lăn ra ngủ, nghĩ tới thôi cũng đã thấy ngứa ngáy. Trương Gia Nguyên mất một lúc sau mới bình tĩnh trở ra, Châu Kha Vũ trên tay cầm quần áo của mình lướt qua cậu đi vào trong nhà vệ sinh, cậu nhíu mày, thầm giơ nắm đấm phía sau lưng anh, không may đồng thời anh quay đầu lại, nắm đấm ở trên không trung trở nên bối rối, cậu nhanh trí nhón chân phủi phủi tóc anh, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.

" Tôi thấy có cái gì trên đầu cậu nên định lấy ra giúp "

Anh gật đầu cho có lệ, tựa như đang nói rằng nhìn xem, cậu diễn tệ như thế thì ai tin cho được.

" Ừ cảm ơn nhiều. Tí nữa xuống sảnh gặp giáo viên hướng dẫn, cậu không cần nói gì cả "

Cậu vẫn chưa hiểu việc anh đang nói tới, tò mò hỏi ngược lại.

" Vì sao? "

" Chính tôi mang cậu đi cùng, nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. "

Châu Kha Vũ nói xong liền đi vào phòng tắm rửa, tới hồi anh trở ra thì đã hơn mười phút sau. Trương Gia Nguyên đứng dựa vào tường trước phòng anh, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trơn với quần jean rách, trên đầu đội thêm chiếc mũ có hình chú gấu nâu. Trái ngược với vẻ năng động, hoạt bát của cậu. Anh chọn mặc một chiếc áo blazer dành cho nam màu đen, bên trong sơ mi trắng chỉn chu. Cậu chậc lưỡi, không nhịn được nói.

" Trông chả khác gì ba dẫn con trai đi họp phụ huynh "

Anh nhoẻn miệng cười, vô tư đáp trả.

" Thế con trai còn không nhanh đi cùng ba, trễ giờ hẹn khéo thầy mắng "

Khóe miệng cậu giật giật, cái tên trời đánh này cái gì cũng nói được. Bên ngoài nhìn nghiêm túc bao nhiêu nhưng hễ trêu đùa người khác chỉ có tức tới muốn đánh, quả nhiên thiếu đòn mà. Các bạn học khác đều ra xe ngồi đợi, còn mỗi giáo viên hướng dẫn ngồi ở bàn lớn đợi hai người tới. Bàn sơ về vấn đề hai ngày hôm nay bọn họ tự ý hành động không thông báo qua lịch trình với giáo viên.

Đầu tiên phải đền bù tiền xe hư, thứ hai nghiêm cấm tuyệt đối từ nay về sau không được tách đoàn nữa. Nếu còn vi phạm lần sau sẽ báo với nhà trường. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ biết mình gây ra lỗi lớn, sinh mạng của bọn họ đều do nhà trường phụ trách, lỡ có mệnh hệ gì không thể gánh nổi. Vả lại nếu việc đó do hai người gây nên, thì chẳng ai chịu trách nhiệm về sau dùm được. Còn một chuyện nữa, nhóm khảo cổ phải đi theo đoàn. Châu Kha Vũ như lời hứa, đứng ra gánh mọi trách nhiệm từ việc sửa xe cho tới ký giấy cam kết.

Về phía Trương Gia Nguyên, anh nói rằng do mình bắt cậu đi theo anh, vốn dĩ trước đó cậu đã từ chối. Nói qua lại tới gần tám giờ, bên ngoài có một sinh viên trong đoàn chạy vào báo, bên kia gửi tài liệu xuống, có liên quan tới xác chết vô danh, hiện tại có lẽ tới chiều tất cả thông tin sẽ qua. Cậu với anh nhìn về phía nhau, gật đầu. Cảm giác của họ bấy giờ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ngay đây. Tài liệu bên kia do một người chuyên nghiên cứu những chuyện lạ, hiếm có cung cấp sau khi hay tin nhóm khảo cổ tìm hiểu về xác chết vô danh không rõ niên đại.

Ngày hôm nay cả đoàn đi tới mộ thất bằng xe buýt lớn, cậu ngồi cùng hàng ghế với anh, suốt dọc đường đi những hình ảnh ngày hôm qua liên tục hiện về, xen lẫn vào đó là giấc mơ, nghĩ mãi vẫn không nhớ được họ của những người trong mơ càng không nhớ được mặt. Thật sự nó như một ẩn sổ bắt buộc cậu phải giải qua từng ngày, ngó qua anh, người kia đang ngồi tra tài liệu trên laptop.

Cả dọc đường đi mọi người bàn tán xôn xao về ngọn núi này. Nghe bảo nơi này rất linh thiêng, còn có nhiều chùa chiền, từ thời vô cùng xa xưa. Cậu hướng mắt nhìn phía ngoài, đây là đoạn đường ngày hôm qua bọn họ gặp tai nạn xe. Ban ngày phong cảnh hai bên đường hiện ra rõ ràng hơn, phía trong toàn cây cối âm u, ở phía trước có một biển báo hình thù kỳ lạ không giống những biển giao thông bình thường tí nào. Cậu vỗ vai anh, chỉ tay về hướng biển báo nói.

" Cậu biết đó nghĩa là gì không? "

Châu Kha Vũ gấp laptop lại, nhìn theo hướng cậu chỉ, hoàn toàn chẳng thấy gì cả, anh nhíu mày, dặn dò.

" Đừng nhìn linh tinh nữa, cậu ngủ giấc đi, tôi nghĩ có khả năng sẽ ở trong mộ thất suốt ngày hôm nay đấy "

Nhìn ánh mắt anh dao động, cậu có cảm giác không đúng nên không dám hó hé nửa lời. Hơn mười giờ trưa, đoàn khổ cổ tới nơi phát hiện mộ thất, bọn họ nhờ một người dân quen thuộc địa hình núi dẫn bọn họ đi lên, tới cửa mộ thất, người dẫn đường nhất quyết không vào cùng, đoàn mộ thất cảm ơn, đưa cho người ta hơn 100 tệ.

Sau đó phân chia nhóm và công việc cần làm sau khi bước vào trong đó. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đương nhiên một nhóm, cùng với nhóm Hoàng Kỳ Lâm và Lưu Chương, sau đó là nhóm của chị Bạch Nam và Oscar.

Phân chia y hệt cái hôm cùng nhau đi thang máy, mỗi người chuẩn bị một túi đồ dùng cần thiết và thiết bị để tiện liên lạc, ghi chép và máy ảnh. Bên ngoài nhiệt độ khoảng hai mươi sáu độ c, giáo viên hướng dẫn trước khi đi đã phát cho mỗi người một bộ đồng phục kèm lời dặn mang theo áo bông lớn, đa phần trong các mộ thất dưới lòng đất, nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài, người sợ không gian kín có thể ở phần bên ngoài không tiến sâu vào bên trong.

Chuẩn bị xong xuôi nhóm 1 và nhóm 2 lần lượt đi vào, còn nhóm 3 đi sau cùng. Cánh cửa mộ thất hiện ra trước mặt bọn họ, nó bị bám đầy bùn đất, ở trên cánh cửa có hình đầu rồng được điêu khắc từ một loại đá quý, kỹ thuật điêu khắc thuộc tầm nghệ nhân mới có thể làm ra một tác phẩm có hồn như vậy, ngay khoảnh khắc cậu ngước lên đã chạm vào ánh mắt đầu rồng, mơ hồ cảm giác như nó sắp sống dậy vậy, anh đi phía sau, thấy cậu ngẩn người nên dịu dàng vỗ lên vai cậu nhắc nhở. Sau đó bọn họ tiến vào bên trong, đường vào có bậc thang đi xuống hơn bốn mươi bậc, phía dưới tối đen và sâu hun hút.

Anh bật đèn pin lên để soi đường cho những người đi trước, nhờ ánh sáng len lỏi cậu bất giác nhìn lên hai bên bờ tường, trên đó có vài hình ảnh được vẽ lên bằng than chì. Trải qua rất nhiều năm nên bị phai nhạt bớt, phía dưới là những người dân trong thành trì lớn đang buôn bán, sinh hoạt, người dân ở đây cùng mặc một loại trang phục có màu sắc tối giản, nam mặc áo có nút cài ở giữa, quần dài qua mắt cá chân, tóc để dài, búi cao và trên hông mỗi người đều mang theo một thanh kiếm. Phần nữ giới thì có thể trát phấn tô son, gương mặt họ bầu bĩnh, quần áo cầu kỳ hơn nam giới một chút, áo bên ngoài được thêu hình hoa, hình bướm, trên đầu có trâm cài, váy qua đầu gối và họ đi hài làm bằng vải.

Phía xa là cổng thành, trên cổng thành có một nhóm người đang đứng, nét mặt uy nghiêm, chính trực. Quần áo trông vô cùng đẹp đẽ. Cậu thầm đoán đây là người đứng đầu, còn phía sau lưng có một người đang cầm thanh kiếm chĩa về phía dân chúng phía dưới thành trì. Người đó khiến cậu nhìn mãi vì từ gương mặt, vóc dáng đều vô cùng giống Châu Kha Vũ đang ở phía sau lưng mình. Trương Gia Nguyên muốn hỏi mọi người xem tự nãy giờ có chú ý trên tường không, khoảnh khắc cậu quay đầu tìm kiếm thì chỉ còn mỗi anh và cậu đang đi xuống mộ thất, đoàn người phía trước đã tới từ lâu, lần này cậu lại nhìn lên tường và hình ảnh trên đó là một mảnh tường bám đầy bụi than. Chẳng còn gì cả, cậu siết chặt gấu áo, hai người xuống tới nơi, anh để ý thấy cậu không bình thường, không nhanh chóng hoà vào đám đông mà lại đi tìm nước uống, anh liền đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm.

" Cậu lại thấy gì à? "

" Lại thấy " có nghĩa bây giờ cậu chẳng khác gì có đôi mắt âm dương, những gì cậu thấy chưa chắc người đi cùng thấy được.

Trương Gia Nguyên nốc hết chai nước suối, sau đó bình tĩnh hỏi ngược Châu Kha Vũ.

" Khi nãy xuống cầu thang cậu không thấy gì sao? "

Giọng cậu nói vô cùng nhỏ tuy nhiên ở không gian kín nên tạo ra tiếng vang lớn, mọi người xung quanh đang sắp xếp dụng cụ ra tiện bề quan sát, sau khi nghe cậu hỏi của cậu tất cả đều dừng tay, đồng loạt hướng mắt về phía cậu, ánh mắt mọi người đều tối đen như mực, có bạn học tuy chưa rõ chuyện gì thế mà mặt mũi xanh rờn, đứng không vững. Giáo viên hướng dẫn ho một tiếng, kêu mọi người tiếp tục chuẩn bị đi còn ông thì đi tới chỗ của cậu và anh. Nhưng con người luôn có bản tính tò mò, dù người đó có là trẻ con hay người lớn. Càng ngăn cấm bọn họ càng muốn tìm hiểu, đám bạn học nhân lúc giáo viên hướng dẫn đi ra khỏi mộ thất để lấy thêm dụng cụ, cả đám bu lại xung quanh cậu, tra hỏi.

" Cậu thấy gì? "

" Có phải có gì rồi không? "

" Nói cho bọn em biết với "

...

Tạo thành một đám hỗn độn.

Cậu khẽ lắc đầu, nói rằng mình hơi hoa mắt nên thấy có con dơi trong mộ thất. Mọi người thất vọng bỏ đi, tưởng gì to tát lắm chứ. Dơi sống trong mộ thất là chuyện thường gặp mà, nơi cư trú lý tưởng của bọn chúng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, có mỗi anh vẫn đang căng thẳng nhìn vào cậu.

" Cậu định nói gì? "

Anh tiến lại gần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cậu nhìn một vòng, xác nhận không ai nghe thấy mới thấp giọng nói.

" Tôi thấy có hoa văn trên tường nhưng lúc sau thì chẳng thấy gì nữa "

Cậu thuật lại cho anh nghe những gì mình thấy, anh đắn đo suy nghĩ một hồi, bởi vì từ lúc bước vào đây anh đã xem xét kỹ lưỡng hai bên lẫn những bậc thang, cái anh thấy toàn những vết bẩn và xói mòn theo thời gian chứ không có gì khác. Duy nhất ngay khoảnh khắc cậu quay lại nhìn anh, bỗng dưng miếng ngọc bội trong túi anh lay động. Chuyện này tốt nhất nên nói với giáo viên hướng dẫn, tuy vậy vẫn không có cách nào mở miệng cho thích hợp. Cậu mở ba lô, lấy bao tay của mình ra đeo vào, sau đó nói tiếp.

" Nếu như trên đời thật sự có ma, thì tôi sợ hơn là lòng dạ con người, vì cách chết của xác chết vô danh vô cùng thê thảm, chuyện đó nào có ma quỷ nào dám gây nên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro