Phần 3. Rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, hai bên đường núi những chùm cây sâu hun hút. Cả đoạn đường có mỗi chiếc xe của bọn họ đang lao vun vút về phía trước, đèn được bật lên làm sáng cả con đường, Trương Gia Nguyên nhìn bản đồ, còn hơn ba cây số nữa sẽ tới nơi tìm được mộ thất. Càng rời khỏi trung tâm thành phố nhiệt độ xuống càng thấp.

Châu Kha Vũ lái xe một đoạn đường dài mà vẫn không thấy mệt mỏi, suốt quãng đường không hề lấy một câu than vãn hay bắt gặp trên gương mặt vẻ khó chịu. Cậu thấy hơi lạnh, hôm nay ra ngoài trời nắng khá đẹp nên không chuẩn bị áo khoác, bấy giờ trên người đơn độc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng, còn người bên cạnh như biết trước nên mặc quần áo dày hơn ba lớp, ở ghế sau còn có chiếc áo khoác làm nỉ bông của anh. Cậu định bụng ngỏ lời mượn dùng tạm nhưng suy đi nghĩ lại mặc áo người khác không đúng lắm, vả lại mới quen biết chưa được hai ngày với cậu sợ cái con người sạch sẽ đó sẽ không đồng ý cho cậu mượn vì " thù riêng " giữa hai người. Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ cách để mượn áo khoác cho thật khéo, mặt dày một chút còn hơn chịu lạnh. Sau khi quyết định xong xuôi. Cậu liền hướng về phía anh, ấp a ấp úng nói.

" Anh cho tôi mượn..." chiếc xe đột nhiệt phanh gấp, chặn lời cậu.

Theo phản xạ cậu ôm lấy đầu mình nép vào một góc. Tới hồi xung quanh đột nhiên yên ắng, cậu cảm giác có một cánh tay đang vòng qua người mình, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng đợt chạm khẽ như vỗ về, hơi ấm từ bàn tay người đó truyền vào trong da thịt, trái tim cậu khẽ rung lên mãnh liệt. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi máu tanh, Trương Gia Nguyên biết chuyện chẳng lành, nhanh chóng mở mắt ra xem tình hình.

Cảnh tượng đang diễn ra khiến cậu đứng hình khoảng mấy giây, gương mặt anh áp sát gần cậu, cách không quá một gang tay, trên đầu anh có vài vệt máu, anh thấy nét mặt lo lắng của cậu sợ làm cậu lo lắng nên cố gắng gượng cười trấn an, sau đó lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn, cuối cùng ngó nghiêng một vòng xác định người trong lòng mình bình an vô sự, Châu Kha Vũ ngồi lại vào ghế lái.

Trương Gia Nguyên khẩn trương tới độ tay đổ đầy mồ hôi, trái tim tựa hồ muốn rớt ra ngoài, tấm kính chắn phía trước bị nứt ra một đường lớn, dường như khi Châu Kha Vũ phanh gấp đã đụng vào một vật thể gì to lớn lắm mới gây ra tình trạng đó.

Có thể nào đụng trúng người không?

Cậu nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên, rõ ràng khi nãy suốt dọc đường đi cậu luôn quan sát cẩn trọng, không hề có chiếc xe nào chạy cùng chiều, chỗ chiếc xe bọn họ đang dừng lại không phải khúc cua, làm sao có thể va chạm? Cảm giác bất an xuất hiện, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người luôn bình tĩnh như anh vậy mà bây giờ gương mặt trắng bệch, cậu chợt nhớ ra anh bị thương trong lúc phanh xe quá gấp, lục tìm trong túi còn sót được miếng khăn giấy, cậu lấy đưa cho  anh. Hiện giờ tạm gác nỗi sợ qua một bên, chuyện cần làm hỏi rõ nguyên do và tính việc có nên quay về hay không?

" Cảm ơn " Anh nhận lấy và lau mấy vệt máu đỏ trên trán, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tay chạm tay, cậu cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy.

" Cậu vẫn ổn chứ? Không ấy cậu sang ghế bên đây ngồi đi, tôi sẽ lái chở cậu về khách sạn "

Nói là làm liền, cậu mở dây an toàn ra để vòng qua đổi chỗ với anh, bàn tay vừa chạm vào chốt cửa xe hơi thì anh đã lớn tiếng quát.

" Ngồi im đó, tuyệt đối đừng đi ra bên ngoài "

Cậu không hiểu, quay sang muốn hỏi rõ vì sao. Nhưng ánh mắt anh bây giờ nổi lên cả tia máu, cậu thầm mắng một câu. Điên thật ! Không ngờ người theo chủ nghĩa vô thần như cậu ngay giây phút này lại sợ hãi vì cảm giác có một thể lực vô hình đang âm thầm bám theo bọn họ.

Trương Gia Nguyên không nhiều lời, nếu Châu Kha Vũ không muốn ép cũng vô ích. Hơn mười phút sau anh có vẻ đỡ bình tĩnh hơn, nét mặt giãn ra, bộ dáng lạnh nhạt nhanh chóng quay lại. Cậu tự nãy giờ luôn quan sát xem biểu hiện của anh, thấy anh đã ổn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chắc có thể hỏi chuyện rồi nhỉ? Chứ với nét mặt hung dữ kia, cho tiền tỉ cậu cũng không dám bén mảng tới gần.

" Khi nãy cậu thấy gì vậy? Tại sao đột nhiên phanh gấp? "

Anh không trả lời, chồm người về phía sau, lấy áo khoác đưa cho cậu, sau đó nghiêm túc đáp.

" Tôi thấy có người băng sang đường "

Đầu cậu tê dại, dẫu áo khoác có ấm áp cỡ nào đi chăng nữa nhưng cảm giác lạnh ở sống lưng vẫn rõ ràng chân thật. Đường núi hoang vu chẳng có bóng xe qua lại, giả dụ nếu có người đi lạc thì chẳng lẽ bây giờ bọn họ đã tông trúng người ta?

" Không lẽ..." Cậu nắm lấy cánh tay anh, lắc mạnh.

Châu Kha Vũ lắc đầu, không nhanh không chậm khởi động xe quay đầu rời đi. Lúc này điện thoại cậu reo lên, hoá ra Hoàng Kỳ Lâm đợi mãi không thấy người báo tin nên sốt ruột gọi tìm. Nhìn đồng hồ mới biết bây giờ hơn chín giờ tối, nói qua lại vài câu báo bình an và nói rằng bọn họ đang quay về thì cậu cúp máy.

Hai người không nói với nhau lời nào. Vì liên tục hai ngày nay, hai người họ tiếp xúc qua không ít chuyện khó lòng giải thích. Cứ về trước đã, mọi chuyện còn lại tính sau. Tới khách sạn hơn mười giờ tối, Hoàng Kỳ Lâm đợi hai người họ dưới sảnh, Châu Kha Vũ cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi bấm thang máy đi lên trên phòng.

Trương Gia Nguyên còn nghĩ về tới nơi anh sẽ nói rõ cho mình nghe, nhưng dường như cậu quá khinh địch. Trương Gia Nguyên bỏ mặc Hoàng Kỳ Lâm đứng ngơ ngác không hiểu sự tình, cậu chạy nhanh bấm nút ở ngoài cửa, thang máy lần nữa mở ra. Anh không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu, chỉ có cậu có vẻ đang bực mình vì anh thôi. Lên tới phòng anh, cậu không ngần ngại đi theo anh vào trong, phòng anh có một giường lớn, kiểu trang trí nhìn là biết có giá trị hơn phòng mấy đứa bọn cậu đang ở. Có lẽ đây là phòng anh tự bỏ tiền ra thuê chứ không phải phòng do trường thuê. Cậu thầm nghĩ con người này đúng thật là tên kỳ quái.

Cậu cởi áo khoác ra, phủi sạch bụi bặm bám bên ngoài, đặt gọn gàng trên giường trả lại cho anh. Sau đó chính mình tìm một góc sô pha để ngồi xuống, người mắc bệnh sạch sẽ như anh hẳn ghét người khác động chạm vào phòng ốc và quần áo của mình. Tuy hai người có vẻ khá thân thiết, đây là theo nhận định của Trương Gia Nguyên nhưng hẳn chưa tới mức thoải mái chuyện trò. Châu Kha Vũ ở trong phòng bếp loay hoay một lúc, hồi sau mang một cốc trà nóng đưa tới cho cậu.

" Cậu không định về phòng à? "

Anh nhướng mày hỏi, hai người đang ngồi cách nhau hơn ba gang tay, cậu lắc đầu, nhích lại gần chỗ anh, vì thấp hơn nửa cái đầu nên khoảnh khắc mà cậu áp sát lại gần mình, anh thấy cậu tựa như một bé mèo, mặt mũi lấm lem, tròn mắt nhìn mình, anh ngại ngùng quay mặt chỗ khác ho khan. Cậu hỉnh mũi, buồn cười nói.

" Bộ cậu chán ghét nhìn mặt tôi tới vậy hả? "

" Không có " Anh đứng lên đi qua phía đối diện ngồi xuống, sau đó nói tiếp.

" Cậu tới đây chỉ để nói vậy thôi à? "

Cậu lắc đầu, cầm ly trà nóng lên hớp từng ngụm, nghiêm túc nói.

" Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã thấy những gì hay không? "

" Cậu thật sự muốn nghe " Anh hỏi ngược cậu.

" Muốn, dù sao hai hôm nay đủ loại chuyện quái lạ xảy ra. Còn gì đáng để sợ nữa "

Lời cậu nói vô cùng chân thật, quả nhiên chẳng có gì có thể dọa cậu hoảng loạn thêm lần nữa. Biết rằng trong khảo cổ khi đi nghiên cứu sẽ không ít lần xảy ra những câu chuyện kì quái, sớm không tới thì muộn sẽ tới, bây giờ tập làm quen, sau này không chừng còn gặp thứ đáng sợ hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gặp trực tiếp có thể cậu không hoảng sợ, cái mà khiến cậu bất an chính là " nó " luôn quanh quẩn phía sau lưng. Người ngoài ánh sáng làm sao có thể biết được những " người " trong bóng tối đang muốn làm gì tiếp theo. Anh nhìn nét mặt trầm tư suy nghĩ của cậu, nửa muốn nói ra nửa lại sợ sau khi nói ra lại dọa cậu chạy luôn mất dép.

" Nếu mà cậu sợ không muốn tiếp tục cùng nhóm với tôi. Tôi có thể giúp cậu nói với giáo viên hướng dẫn một lời, giúp cậu đổi nhóm hoặc quay lại Bắc Kinh "

Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng dịu dàng, cậu bỗng dưng thấy chút rung động nhưng ngay sau đó cậu liền vươn móng vuốt về phía anh.

" Không cần, trốn không phải cách tốt. Mọi chuyện xảy ra hôm nay ắt có nguyên nhân sâu xa của nó. Vả lại tôi không hèn nhát tới mức bỏ bạn cùng nhóm, yên tâm nhé? "

Anh mỉm cười, người đó cười lên trông thật đẹp, khác hẳn với nụ cười khi gặp mọi người, vì khi đó có chút lễ nghĩa. Bây giờ nụ cười dành cho cậu có lẽ là một nụ cười mãn nguyện và chân thật nhất của anh. Trông vô cùng ngọt ngào, như thể ăn một viên kẹo ngọt sau khi uống xong thuốc đắng, cậu chớp mắt nghĩ thầm nếu mà có máy ảnh sẽ chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi, dẫu cho trên mặt anh có vết máu còn đọng lại, miếng băng gạc ở trên trán thì vẫn không che lắp được vẻ đẹp đó.

Châu Kha Vũ đẹp như thể một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, khiến người ta không thể nào dời mắt. Trương Gia Nguyên mải miết ngắm nhìn, trái tim dường như đang đập nhanh một nhịp. Giọng nói của Châu Kha Vũ du dương như tiếng hát, không nhanh không chậm kể lại chuyện vào chiều nay ở trên núi.

Lúc đó anh đang lái xe thì bất ngờ phía trước có bóng dáng một người phụ nữ đứng bên đường xuất hiện, hồi đầu anh không bận tâm nghĩ rằng có lẽ người đó đợi xe thôi hoặc là người dân sống gần đây. Nhưng tới khi chạy gần tới nơi, người phụ nữ đó bỗng nhiên lao ra, áp sát mặt vào cửa kính, khoảnh khắc anh đạp phanh xe, anh mới nhìn tường tận, gương mặt người đó ghim đầy những cây đinh dài, nhọn, máu đang chảy ra và quần áo người đó đang mặc không thuộc niên đại này, có lẽ rất lâu về trước, thậm chí theo trí nhớ của anh và những sử sách anh từng đọc quá, nó không nằm trong một triều đại cổ xưa nào cả.

Anh ôm lấy cậu vào lòng vì sợ những hình ảnh của người phụ nữ đó doạ cậu, cả ngày hôm nay trải qua không ít chuyện bí ẩn, nói anh bình tĩnh càng không phải, chỉ là nếu anh cũng sợ thì cậu nhất định sẽ gục ngã ngay. Trước hôm lên đường, giáo viên hướng dẫn gửi profile của cậu nhóc Trương Gia Nguyên cho anh.

Gặp gỡ không ít lần trong phòng khảo cổ ở trường nhưng chưa lần nào nói chuyện trực tiếp, tuy nhiên anh vẫn nhớ rõ cậu luôn mỉm cười, nụ cười vô cùng tươi sáng tràn ngập dương quang, đọc sơ qua thì biết được cậu vô cùng giỏi giang, tháo vát lẫn nhanh nhạy. Duy nhất tính cách hay giữ trong lòng mọi chuyện, tự mình gánh vác mọi thứ dẫu không thuộc về trách nhiệm của mình. Được thầy gọi bằng cái tên " Nhóc cậy mạnh "

Sau khi gặp anh mới phát hiện, cậu không ít lần sợ hãi mà vẫn cố kiên trì tới cùng. Anh thật sự ngưỡng mộ cậu, bởi đổi ngược lại là anh có lẽ ngay từ đầu anh sẽ không đào sâu những chuyện này. Cậu nghe xong nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu và bình tĩnh xâu chuỗi sự việc từ hôm đầu tiên tới tối hôm nay.

" Cậu có nghĩ rằng xác chết vô danh thuộc về thời đại mà chúng ta vẫn không tìm hiểu tường tận được và cái xác đó có khi nào đang muốn nói với bọn mình cái gì đó không? "

Châu Kha Vũ gật đầu, nói.

" Từng nghĩ qua, thế giới này không ít điều kỳ lạ. Nhất là việc miếng ngọc bội cứ thoát ẩn thoát hiện. Vấn đề tôi vẫn còn trăn trở tới thời điểm này liệu có ai đó đang muốn ngăn cản bọn mình... "

Trương Gia Nguyên tán đồng ý kiến, một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu gấp gáp nói.

" Có khi nào vì nguyên nhân cái chết của xác chết vô danh? Người cản trở bọn mình chưa chắc đã là " người " đâu nhỉ? "

Lồng ngực trái của anh đột nhiên nhói lên một phát như có ai chém mạnh vào, đau đớn vô cùng. Đồng thời cậu hình như đang khóc phải không? Vì lúc anh nhìn sang thì đã thấy vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu. Trước mắt anh nhòe đi, thoát ẩn thoát hiện một gương mặt y đúc cậu. Chỉ khác ở ánh mắt, ánh mắt của cậu nhu hoà hơn, còn ánh mắt người kia vô cùng sắc bén. Anh ôm đầu gục xuống đất, cậu vội vàng chạy lại đỡ anh lên giường, cả cơ thể anh nóng rang như bị sốt. Rõ ràng giây trước còn nói chuyện bình thường, giây sau mặt mày anh đỏ au, cơ thể cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Xung quanh anh bao trùm bởi bóng đêm, thế nhưng mà anh vẫn cảm nhận được cậu đang chạy đôn chạy đáo lấy khăn lau mặt cho anh. Hai mắt anh bấy giờ đã trĩu nặng, thần trí đang dần rơi vào khoảng không vô định, anh dùng chút sức lực cuối cùng thều thào nói.

" Tôi ngủ một chút, chắc do mệt quá. Đừng lo nhé Gia Nguyên...cậu tranh...thủ..." Lời chưa nói hết anh đã chìm hẳn vào cơn mê mang.

Cậu muốn chạy đi gọi cấp cứu, tuy nhiên lúc cậu sờ trán anh thì phát hiện nhiệt độ cơ thể anh đã hạ xuống thấp. Anh trở mình, nắm chặt tay cậu, ôm vào lòng mình. Cậu rút cỡ nào cũng không rút ra được, đành phó mặc cho số phận. Nếu hôm nay tên này không mệt mỏi và phát sốt hẳn cậu sẽ đánh một trận, đừng nghĩ là hai thằng đàn ông thì không ngại ngùng lúc ở cạnh nhau, còn động chạm như thể thân quen. Đợi anh tỉnh cậu sẽ tính sổ hết tất tần tật về ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, hiện tại đã hơn mười hai giờ. Cậu thấm mệt, cả ngày trong bộ dạng nhếch nhác khiến cậu thấy không thoải mái. Nhìn tên ngốc đang ngủ ngon lành, hơi thở ổn định, gương mặt bây giờ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cậu khẽ cười, muốn thử rút tay lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực. Anh càng lúc càng nắm chặt hơn. Trương Gia Nguyên chồm người qua bên kia lấy chiếc gối ôm chắn ngang hai người, sau đó đẩy Châu Kha Vũ dịch vào phía bên trong và nằm xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu kiểm tra lại nhiệt độ anh thêm lần nữa, xác nhận như lời anh nói, anh chỉ hơi mệt quá nên mới như vậy. Thoáng chốc, căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng róc rách nhỏ giọt phát ra từ trong phòng tắm.

" Tướng quân, ngươi ăn không? "

" Trương công tử, ngài ăn đi, ta không đói "

" Quên mất ! Thế Châu công tử không ăn thì trẫm tự mình ăn đấy "

Hai vị công tử một bạch y một hắc y, dung mạo như hoa, tưởng chừng là thư sinh chân yếu tay mềm, thực chất bên hông họ mỗi người đeo một thanh kiếm được điêu khắc tinh xảo. Bọn họ ngồi trên lầu cao đang thưởng rượu, trên bàn có vài quả đào mọng nước do vị hắc y gọi là Châu công tử ra ngoài phố mua về. Còn là bạch y gọi là Trương công tử ngồi gặm quả đào trong vui vẻ. Ánh mắt người dân xung quanh đổ dồn về bên này, túm tụm lại xì xào xem hai thiếu niên ưu tú con nhà ai, mới độ chừng mười sáu mười bảy tuổi đầu mà khí chất con nhà quyền quý tỏa ra khắp người, tuy không lộ rõ thân phận, bộ y phục càng không đắt giá nhưng vẫn không giấu đi được dáng vẻ của người giàu có. Châu công tử nhíu mày, liếc mắt nhìn bọn họ. Chốc sau người dân ngồi ăn uống xung quanh đều bị người trông coi nơi đó mời ra khỏi khách điếm. Trương công tử phát hiện không gian yên tĩnh, lạnh nhạt nói.

" Tướng quân lại đuổi người à? "

Châu công tử đứng dậy, cúi người sau đó nghiêm túc trả lời.

" Bẩm thái tử, vì sự an toàn của người nên..."

Trương công tử tức vị thái tử đang cải trang, vi hành để xem xét tình hình của dân chúng trong thành tức giận đập mạnh xuống bàn, Châu tướng quân cùng thuộc hạ đang nấp ở khắp nơi trong khách điếm đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

" Ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi hôm nay theo ta vì phụng lệnh của phụ hoàng thì nhanh chóng quay về hoàng cung. Ta muốn đi du ngoạn, không phải chấp hành nhiệm vụ hắn giao cho. Bằng không..."

Thái tử rút thanh kiếm trong vỏ ra, kề lên cổ tướng quân.

" Ta không niệm tình các ngươi theo ta từ nhỏ, kể cả ngươi đấy Châu tướng quân "

Lưỡi kiếm sắc lạnh, Châu tướng quân cười nhạt, phất tay kêu thuộc hạ lui xuống, sau đó hắn đứng bật dậy, gạt thanh kiếm trên cổ mình sang một bên, nắm chặt cổ tay của vị thái tử đang cao cao tại thượng, kéo phăng tấm khăn trải bàn, đồ ăn ngổn ngang dưới mặt đất, còn hắn đang ép y xuống mặt bàn, thái tử đỏ mặt, đánh nhẹ vào lòng ngực của vị tướng quân.

" Ngươi không có phép tắc "

" Do người chiều hư đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro