Phần 2. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đổ ướt cả trán, cậu sờ soạng người mình, cơ thể nóng hổi như ở trong lò lửa mới ra. Đồng hồ bấy giờ vừa điểm đúng năm giờ. Tức cậu vừa trải qua một giấc mơ dài hơn năm tiếng đồng hồ. Một giấc mơ khiến cho cậu khó lòng quên đi. Trương Gia Nguyên nhìn Hoàng Kỳ Lâm đang ngủ ngon lành, miệng chảy nước dãi mà chán nản, thầm nghĩ muốn tìm người ra cho nhẹ lòng mà gặp tên này thì chỉ có nước bị trêu thôi.

Cậu rời giường, lấy trong ba lô ra cái khăn mặt rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu cứ thẫn thờ nghĩ mãi về giấc mơ đó, trong mơ cậu không thấy rõ mặt mũi ai hết, chỉ biết phía trên cao có một vị thái tử đang ngồi, nét mặt nghiêm nghị không kém phần sắc bén, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao đứng nhìn thuộc hạ đang run sợ quỳ rạp dưới chân mình. Sau đó khung cảnh chuyển tới một rừng trúc, thái tử ngồi trên lưng ngựa phi như bay, phía sau còn mang theo cung tên để săn thú. Rồi bỗng dưng có một mũi tên bay về hướng thái tử. May sao có một vị mặc trang phục của tướng quân xuất hiện kịp lúc, giúp ngài ấy cản mũi tên. Khung cảnh chuyển động liên hồi, Trương Gia Nguyên không nhớ rõ hết chi tiết nhưng vẫn có một cảm giác vị thái tử và tướng quân khá thân thiết, tuy nhiên có một đoạn cậu vẫn khúc mắc vì sao thái tử không cho nhắc tới người kia? " Người kia " liệu có phải là vị tướng quân đó hay không?

Cậu thở dài, liên tục lắc đầu. Nghĩ nhiều như vậy có ích gì, có lẽ do quá mệt mỏi nên mơ thấy những giấc mơ không đầu không đuôi, có khi cả đời còn chả mơ lại thêm lần nào nữa. Lúc Trương Gia Nguyên rửa mặt sạch sẽ, đang dùng khăn lau mặt, bỗng dưng cậu nhìn vào trong gương thì thấy phía sau lưng cậu bấy giờ đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc đồ cổ trang, bộ quần áo màu đen hoa văn vô cùng tinh xảo, bên eo đeo một miếng ngọc bội, gương mặt người đó tối đen như than, phía bên hông có có một thanh kiếm được khắc hoa văn hình phượng hoàng, chuôi kiếm làm bằng bạc, trên thân kiếm có một dòng chữ. Vì ánh sáng của toilet khá yếu nên cậu nhìn không rõ. Người này cao hơn Trương Gia Nguyên nửa cái đầu, cậu lúc này bừng tỉnh, hét thất thanh.

Tới khi Hoàng Kỳ Lâm bị cậu đánh thức chạy vào thì người kia đột nhiên biến mất ngay trước mắt của cậu. Không phải ảo giác, bởi vì ngay lúc cậu sắp ngã khụy xuống đất, người đó đưa tay ra muốn đỡ lấy cậu, thế rồi giây sau lại rút tay về bởi vì vẻ sợ hãi của cậu, mặt mũi cắt không còn giọt máu, nhắm nghiền mắt không dám đối mặt. Hoàng Kỳ Lâm kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, gặng hỏi cả buổi mà cậu chẳng chịu nói năng gì. Sáu giờ mọi người tỉnh giấc hết và chuẩn bị xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Tầm tám giờ sẽ lên đường đến trung tâm khảo cổ tìm hiểu về xác chết vô danh, cậu bấy giờ cố gắng trấn an chính mình rằng bản thân vì mệt mỏi, thần hồn nát thần tính. Nhất định như thế ! Tuy nhiên cảm giác kỳ quái liên tục dấy lên trong lòng của Trương Gia Nguyên.

Sáng nay khách sạn chuẩn bị cho mọi người, Trương Gia Nguyên xuống khá muộn nên ngồi ở dãy cuối cùng, vậy mà có còn người xuống muộn hơn cậu. Người đó chính là Châu Kha Vũ, mới ngày hôm qua nét mặt tên đó còn tươi tỉnh, sáng sủa. Qua một buổi sáng, cả anh gương mặt cũng bần thần, hai mắt thâm quầng, tuy cố gắng diễn tròn vai mình hoàn toàn ổn bằng cách dùng phấn che phủ nhưng cậu nhìn phát ra ngay. Anh chọn vị trí cạnh bên cậu ngồi xuống, trái lại với mọi người anh chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ bằng lòng bàn tay. Cậu nhíu mày, nhỏ giọng tò mò hỏi.

" Ăn thế đủ no không? Cậu là mèo à?  "

Anh chậm rãi xé vụn bánh mì thành từng miếng nhỏ, đưa lên miệng nhai, sau khi hết miếng đầu tiên, anh hướng mắt về phía cậu, giọng đầy vẻ trêu chọc trả lời cậu.

" Phải heo đâu ăn tận hai bát mì "

Cậu trợn mặt, cả bàn này người ăn hai bát mì có mỗi mình cậu. Ý cái tên đó cậu là heo sao?

" Mới gặp một ngày cậu đã muốn gây sự với tôi rồi à? "

Anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu, dịu dàng đáp.

" Nhóc con đanh đá, ăn lẹ đi còn có sức. Hôm nay không chừng ở mộ thất tới tối đấy "

Cậu ngạc nhiên, nắm chặt cánh tay anh nói lớn.

" Không phải chỉ nói đi xem xác chết vô danh ở trung tâm thôi sao? "

" Ừ nhóm họ đi xem xác chết cùng chúng ta, sau đó nhóm chúng ta đi mộ thất "

Trương Gia Nguyên thầm oán trách giáo hướng dẫn tại sao lại sắp xếp cho mình cái tên không biết quan tâm tới cảm xúc và tâm tình của người khác làm bạn đồng hành với mình. Nhưng vốn dĩ cậu hồi đầu một hai muốn cùng nhóm với anh, trách ai được ngoài trách bản thân mình, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc qua, ai lại biết tính khí cái con người Châu Kha Vũ bên ngoài nhã nhặn, ấm áp lại là một kẻ ngông cuồng chứ? Nhìn xem, cái bộ mặt mới nói chuyện với cậu gian xảo bao nhiêu, bấy giờ đối diện với giáo viên hướng dẫn và bạn học khác lại bày ra gương mặt cún con.

Cậu đối với anh không những bắt đầu nảy sinh ác cảm, còn cảm thấy có phần chán ghét. Có giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, lần sau có cho tiền cậu cũng sẽ không vào chung nhóm. Biểu cảm của cậu đa dạng vô cùng, nhìn anh bặm môi trợn mắt, sau đó liếc rồi đăm chiêu và cuối cùng đỡ trán, vò đầu. Hết thảy đều thu vào tầm mắt của anh.

Ngốc thật, trong không khác gì còn mèo nhỏ bị trêu chọc đến tức điên lên nhưng lại không thèm phản kháng, bởi lẽ nó biết được mình đang ở hoàn cảnh nào, chấp thuận đôi khi là lựa chọn tốt hơn cứ đánh trả lại. Tuy nhiên đôi lúc nhẫn nhịn, nương theo sẽ khiến bản thân mình mất đi giá trị thật và chính kiến cũng như suy nghĩ của mình.

Châu Kha Vũ không hề muốn ép Trương Gia Nguyên theo với thái độ tệ như thế, đơn giản khi vừa xuống tới đây anh mới nghĩ ra việc đi tới mộ thất. Nếu cậu không muốn bọn họ có thể đợi người khác đi và đi cùng. Nhưng cậu im lặng phản kháng, anh cho rằng đây là một phiếu chấp thuận.

Khu trung tâm khảo cổ buổi sáng có vẻ sáng sủa và đỡ u ám hơn nhiều, vẫn con đường ngày hôm qua bọn họ đến, giờ mới nhìn rõ phía trước trung tâm có một chiếc bảng đề dòng chữ đỏ chót tựa như viết bằng máu: " Những điều bí ẩn sẽ bí ẩn hơn khi chúng ta tò mò về nó "

Trương Gia Nguyên không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, cảm thấy có lẽ đây là một kẻ quái dị nào đó viết lên. Cũng đúng, người đứng đầu mở trung tâm khảo cổ trước nay có cái danh là một kẻ bệnh, thần kinh có vấn đề thậm chí sở thích của lão có chút kỳ quái chẳng giống người khác. Châu Kha Vũ mang một cái túi màu trắng trên vai lướt qua cậu, tiến lên phía trước. Cậu nhìn xung quanh chẳng còn ai nên cũng lon ton chạy theo, cần gì phải gấp rút như thế chứ.

Thang máy chia làm ba đợt để đi lên, đoàn bọn họ có hơn hai mươi người, từ năm hai tới năm tư bao gồm giáo viên hướng dẫn. Người ở lại đi chuyến cuối bao gồm hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, còn lại chính là Hoàng Kỳ Lâm dẫn theo cậu nhóc năm hai Lưu Chương, chị Bạch Nam năm tư và Oscar năm ba. Sáu người đứng đợi hơn mười phút, thang máy mới tới. Hai người bọn họ chọn vị trí trong góc đứng, mạnh ai nấy làm chuyện của mình, vốn dĩ Trương Gia Nguyên khá thân thuộc với mọi người nên nói chuyện rôm rả, chỉ mỗi Châu Kha Vũ như bức tượng, ánh mắt chán chường nhìn vào dãy số trong thang máy, miệng đếm tới đếm lui.

Từ xưa nghe lời đồn quả nhiên không sai, anh khá lạnh nhạt với mọi người, đa phần nói chuyện tiếp xúc đều vì công việc, không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết. Thang máy vừa mở ra, mọi người tranh nhau xem ai ra trước. Khi nãy bọn họ trong lúc buồn tẻ đã nghĩ tới một trò chơi vô cùng ấu trĩ, người ra sau sẽ trả tiền ăn cho bữa ăn tối vào ngày mai. Cậu nhất định không thể nào ra sau, bữa ăn này cậu không muốn trả. Trong lúc đang chen lấn chạy ra, cậu bị một bàn tay nắm chặt cổ tay của mình kéo mạnh về phía sau. Cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của cậu, mọi người đã ra hết. Còn anh thì cố vượt qua mặt cậu, nhanh chân bước ra khỏi thang máy.

Trương Gia Nguyên tức giận muốn xù lông nhím, hoá ra cái tên Châu Kha Vũ tưởng rằng là bức tượng không màn thế sự vậy mà ấu trĩ không kém bọn họ, bao nhiêu người tại sao phải gây sự với cậu. Cái tên thối tha đúng có bệnh, nét mặt đắc chí ra oai của anh càng làm cậu bực tức. Nhưng không quá hai giây, anh đi lại gần cậu, vẻ mặt nghiêm trọng, ghé vào tai thì thầm nói.

" Xin lỗi, tôi không ý. Nhưng khi nãy tôi thấy có một bàn tay vịnh vai cậu. Nên mới..."

Cậu không nghe hết câu đã đưa tay bịt miệng anh lại, lắp ba lắp bắp.

" Đừng… nói…nữa, mấy cái chuyện như vậy tốt hơn bỏ qua đi "

Đợi anh gật đầu, cậu mới dám bỏ tay ra nhưng lại chẳng dám cách xa anh nửa bước, cứ bám sát vào người kia như thể đây là vùng an toàn. Anh cố gắng nhịn cười, tự hỏi người này với cái người khi nãy là một sao?

Thế khi vào làm việc dáng vẻ của Trương Gia Nguyên khác hẳn. Cậu như trở thành một con người khác, chững chạc, nghiêm túc và yêu cầu khắt khe, đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Đeo xong bao tay, cậu đi đến chỗ bộ quần áo ngày hôm qua có miếng ngọc bội bị vỡ đôi. Tự nãy giờ vẫn không nghe ai nhắc tới, có lẽ họ chưa phát hiện. Cậu định bụng sẽ mang đến cho giáo viên hướng dẫn xem, nhưng lục tung cả lên vẫn không tìm thấy miếng ngọc bội ở đâu. Mọi người nhìn cậu khó hiểu, Hoàng Kỳ Lâm vừa chuẩn bị đồ đạc để nghiên cứu chạy tới bên cậu, quan tâm hỏi.

" Cậu tìm cái gì vậy Gia Nguyên? "

Cậu không trả lời, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Lúc này cậu mới cảm nhận bầu không khí xung quanh giữa cái tiết trời hơn hai mươi độ vì sao lại lạnh lẽo như thế. Trong đám đông ồn ào vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu dặn Hoàng Kỳ Lâm trông chừng bộ quần áo.

Châu Kha Vũ lúc nãy còn đứng mang bao tay cùng cậu, bấy giờ như có phép thuật hoàn toàn biến mất khỏi đám đông. Trong lòng cậu hoảng loạn, muốn tìm anh xác nhận. Chạy ra tới ngoài hành lang, cậu chưa kịp lấy can đảm để đi vào những phòng khác tìm người thì anh đã xuất hiện, đang đi về hướng của cậu, trên tay bế một con mèo màu đen. Thấy nét mặt cậu mệt mỏi, vẻ lo lắng bất an hiện lên, cậu cứ nhìn anh chăm chăm, anh biết rằng có chuyện không hay. Khi nãy trong lúc mang bao tay, anh ngó bên ngoài thì nhìn thấy bóng một con mèo chạy ngang, mà vật dụng trong khu trung tâm khảo cổ không thể để bị động vật chạy vào làm loạn. Vậy nên anh mới đuổi theo nó, chưa kịp nói lại với cậu và báo cho mọi người.

Châu Kha Vũ đưa con mèo cho Lưu Chương bế, sau đó chưa kịp phản ứng Trương Gia Nguyên đã kéo tay anh vào trong một căn phòng chứa toàn tranh ảnh và vật dụng cổ thời đó ở cạnh bên phòng chứa xác chết vô danh. Cậu kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, anh muốn rót cho cậu cốc nước nhưng quả thật ở trung tâm khảo cổ này một giọt nước cũng chẳng có.

Trương Gia Nguyên hít thở thật sâu, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, hỏi.

" Miếng ngọc bội rốt cuộc cậu có đặt lại vào chỗ cũ không? "

Châu Kha Vũ chợt hiểu ra ngọn ngành, thành thật trả lời.

" Hôm qua chính mắt cậu thấy mà đúng không? "

Trương Gia Nguyên gật đầu nói tiếp.

" Kỳ lạ, khi nãy tôi vào tìm thì không thấy ở chỗ đó nữa. Lục tung cả lên và đi hỏi mọi người, nhưng không ai biết miếng ngọc bội mà tôi nhắc tới. Cậu nói xem Kha Vũ, cuối cùng cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nơi này vậy? "

Châu Kha Vũ khựng lại vài giây, chính anh cũng không biết có chuyện gì. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên. Anh biết cậu không phải đang cố ý bịa chuyện, vả lại ngành khảo cổ tiếp xúc với nhiều thứ thời xa xưa, những cái chuyện bí ẩn như thế xảy ra không phải ngày một ngày hai. Người trong ngành đều nghe qua vài chuyện truyền miệng lại trong lúc đi nghiên cứu, khảo sát gặp mấy vấn đề khá rùng rợn khiến họ sợ hãi bỏ nghề. Tuy nhiên trước giờ anh chưa từng trải qua việc đó. Châu Kha Vũ tiến lại gần, vỗ vai Trương Gia Nguyên, trấn an.

" Nếu vậy nghĩa là xác chết vô danh chỉ muốn tôi và cậu biết được danh tính miếng ngọc bội. Cậu có thấy những việc càng bí ẩn càng thu hút không? "

Giọng anh vốn dĩ vô cùng dịu dàng, dù nói mấy lợi rợn người vẫn cho người ta cảm giác an tâm. Anh nói đúng, cho dù nó khiến cậu hoảng sợ nhưng trong lòng cậu vẫn đang rất tò mò, liệu sự thật đằng sau những chuyện này là gì? Chốc sau cậu bình tĩnh hơn thì quay lại phòng khảo cổ. Mọi người ai nấy đều lo lắng, cậu không nói sự thật, cố ý bịa đại vài lý do cho qua chuyện và bắt tay vào công việc. Chia nhau ra làm ba khu quan sát và đọc bản báo cáo và đi tìm tư liệu. Giáo viên hướng dẫn chăm chú nhìn xác chết vô danh nằm trơ trọi trên bàn. Một tay gãi cằm mình, tay còn lại sờ lên vết cắt trên cổ của xác chết. Cậu đứng ở bên cạnh quan sát từng cử chỉ của ông, sờ tới phía sau gáy, ông dừng lại, ngước lên hỏi.

" Tự nãy giờ quan sát các cô cậu không phát hiện ra bất thường à? "

Mọi người nhóm quan sát đều lắc đầu, duy chỉ anh đang đọc tài liệu phía bên kia bình thản trả lời.

" Phía sau gáy có vết va đập mạnh, nguyên nhân tử vong không phải vì vết cắt trên cổ. Có thể đoán chừng trước khi chết người này từng bị hành hạ man rợ, đúng hơn phần xương trên khớp tay thiếu vài đốt, có thể là bị rút xương. Nếu để ý kỹ hơn, hộp sọ người đó ngả màu vàng nhạt. Trúng một loại độc tính thời cổ xưa, nói đúng hơn bây giờ đã không còn tồn tại. Trên sách cổ đều không có ghi ra, bởi vì cách điều chế khá đáng sợ..."

Tuy giọng điệu anh khá đều đều như thể đang bị ép đọc một đoạn văn mà anh chán ghét. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác anh có chút gì đó nghẹn ngào, ở hai chữ cuối lúc nói ra còn run lên. Da đầu cậu bỗng dưng tê dại, mu bàn tay đột nhiên đau nhói. Cậu thở dài, có thể do bản thân làm việc quá sức nên gần đây mới hay đau nhức như vậy. Quay lại vấn đề chính, từng thứ nhỏ nhặt dùng mắt thường chưa chắc nhìn thấy thì người kia lại miêu tả một cách rõ ràng rạch mạch. Năng lực làm việc của anh quả nhiên vẫn còn ẩn số, ai chẳng biết Châu Kha Vũ có tiếng giỏi giang, tận tụy. Hôm nay được tận mắt chứng kiến càng ngạc nhiên, có người trong số họ hỏi nếu không ghi trong sách thì làm sao mà anh biết được. Châu Kha Vũ buông báo cáo xuống, liếc mắt nhìn về cái xác sau đó từ tốn giải thích.

" Nghe ba tôi kể lại "

Hoá ra khi xưa gia đình Châu Kha Vũ là một nhánh trong triều đình. Nếu thời đại ấy vẫn còn tồn tại, hẳn bây giờ anh là một vị quan văn cũng nên. Quan trọng hơn do tổ tiên đời trước có người làm đại phu nên tường tận mấy loại thuốc lẫn độc dược. Anh từ nhỏ đã nghe vô số lần về những chuyện khi xưa nên ghi nhớ tới tận bây giờ. Trương Gia Nguyên bắt đầu thay đổi định kiến về Châu Kha Vũ, thực ra nói rằng định kiến khác nào nói tại thấy giỏi nên nảy sinh một chút ganh tỵ.

Người giỏi phải rèn dũa theo năm tháng, huống hồ gì một người có tố chất từ nhỏ như anh. Giáo viên hướng dẫn hài lòng, bắt nhịp vỗ tay. Mọi người hùa theo khen ngợi, cậu nhìn anh nháy mắt, qua khẩu hình miệng anh đón được cậu đang khen ngợi mình.

" Giỏi lắm bạn cùng nhóm "

Anh khẽ gật đầu, tiếp tục cúi xuống xem báo cáo. Rốt cuộc cả buổi sáng vẫn không có thu nhập gì hơn ngoại trừ việc biết được nguyên nhân cái chết. Giáo viên hướng dẫn nói nếu loại độc đấy là độc nhất, tồn tại ở một triều đại nào đó thì dễ dàng tìm lắm. Chỉ cần có đủ tư liệu cấp cao, tra một tí sẽ rõ. Trong lòng cậu bỗng dưng hụt hẫng, dễ dàng tìm thì sẽ dễ dàng kết thúc sau.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, cuộc gọi về thư viện chứa tài liệu cấp cao bị từ chối, họ bảo đám người của giáo viên hướng dẫn gây rối, thứ mà họ nói vốn dĩ chẳng tồn tại. Ai đời lại lấy đôi mắt, trái tim người khác chế tạo thuốc độc, thời đại nào ác đức vậy? Họ muốn tìm xem để tiêu hủy những tài liệu kinh khủng đấy.

Nói qua nói lại, bên kia chịu tìm giúp. Đợi tới ba giờ chiều, mọi thứ lần nữa rơi vào ngõ cụt. Thứ mà họ nói không hề có tài liệu cấp cao nào ghi lại, tất cả niềm hy vọng của mọi người một lần nữa sụp đổ. Giáo viên hướng dẫn cho phép học sinh đi về, còn chính mình ở lại nghiên cứu tới tận sáu giờ tối. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên ngoài đợi mọi người về hết. Sau khi giáo viên rời đi, một lần nữa hai người quay trở lại phòng chứa xác chết vô danh, vừa vào cậu đã kéo tay anh chỉ về hướng bộ quần áo.

" Cậu nhìn đi Kha Vũ, miếng ngọc bội..."

Châu Kha Vũ không nói hai lời, mang miếng ngọc bội nhét vào một chiếc túi gấm thêu hình hoa đào. Sau đó lấy bản báo cáo ra gấp gáp ghi lại địa chỉ mọi người phát hiện ra mộ thất. Trong chiều hôm đấy, hai con người tự ý đánh lẻ, chạy một mạch hơn ba mươi cây số lên núi để tìm kiếm sự thật mà chính họ cũng không rõ là gì.

Mơ hồ hướng về cảm giác luyến tiếc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro