Phần 1. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này tới Hàng Châu, nếu được thì Gia Nguyên với Kha Vũ cùng một nhóm nhé? "

Trong văn phòng giáo viên, thầy giáo Đồng - giáo viên chuyên hướng dẫn và dẫn dắt nhóm khảo cổ học đang dùng giọng điệu vô cùng chân thành hỏi ý kiến cậu sinh viên dáng điệu vô cùng bình thản ngồi trước mặt mình, đang chăm chú xem xét tài liệu về việc hợp tác với sinh viên nhóm của cô Mạc trong lần khảo cổ tới đây.

Cậu là Trương Gia Nguyên, sinh viên chuyên ngành khảo cổ học năm ba, xuyên suốt những năm học luôn là người đồng cùng với nhóm sinh viên khảo cổ đi tới hàng chục địa danh để kiểm tra những di tích lịch sử, văn hoá. Thành tích tốt, người thông minh tháo vát, bên ngoài năng động nhiệt tình, được người người ngưỡng mộ và cũng là cánh tay đắc lực của giáo viên.

Lần này bên kia thông báo ở Hàng Châu tìm được một ngôi mộ thất nhắm chừng hơn một ngàn năm tuổi, tuy nhiên hài cốt vẫn không hề bị phân hủy, cần nhóm cậu đến kiểm chứng và xem xét. Việc giữ hài cốt không phân hủy cũng là một kỹ thuật bình thường, nhiều tiền nhân xưa từng làm qua rồi. Điều duy nhất kỳ lạ ở đây chính là bọn họ tìm thấy vài vật dụng thời xưa, đã tra cứu và tìm hiểu trên sách lẫn tài liệu nhưng mãi vẫn không tìm ra mấy món đấy thuộc niên đại nào.

Ban đầu Trương Gia Nguyên vẫn còn suy nghĩ nhiều về chuyến đi. Bởi vì đột nhiên trong lòng cậu dấy cảm giác bất an, dồn dập và vô cùng mạnh mẽ khiến cậu không thể đưa ra quyết định. Thầy giáo hướng dẫn quan sát vẻ mặt của cậu, phần nào đoán được nỗi lo toan đang hiện hữu kia. Thế nhưng mà nhóm khảo cổ không thể nào thiếu đi một người ưu tú như cậu được.

Cuối cùng ông ấy thuyết phục bằng cách dẫn theo Châu Kha Vũ. Người này giỏi hơn Trương Gia Nguyên gấp nhiều lần, hai người chưa từng hợp tác qua lần nào. Nguyên do vì anh ấy ở nhóm B do cô giáo Mạc phụ trách còn cậu ở nhóm A do thầy Đồng phụ trách. Danh tiếng người này tốt lắm và những dự án khảo cổ khó nhằn chỉ cần qua tay Châu Kha Vũ liền biến thành chuyển cỏn con. Trước nay cậu luôn có một ước nguyện nhỏ nhoi chính là có thể  một tác hợp tác cùng anh ấy.

Bây giờ thành sự thật rồi, dù ngoài mặt cậu vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng sắp bị sự sợ hãi lấn áp.

Phần lớn sợ chính mình sẽ làm vướng tay vướng chân Châu Kha Vũ. Tuy nhiên nỗ lực thuyết phục của mấy anh chị cùng nhóm lẫn giáo viên Đồng. Rốt cuộc Trương Gia Nguyên xiêu lòng nên đã đồng ý gia nhập đoàn khảo cổ, cùng nhau đi một chuyến tới Hàng Châu

Cách ngày đi một hôm cậu lười nhác nằm ườn trên sô pha xem tivi. Trên màn hình tivi đang chiếu một bản tin của đài truyền hình A, nói về di tích lịch sử và những nền văn hoá mà nhân loại chưa khám phá hết. Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, thầm nghĩ đúng là thế giới muôn màu muôn vẻ. Cậu hay nghe mẹ Trương nói rằng chúng ta phải tích nhiều phúc đức cho con cháu sau này. Và tới lúc nhắm mắt xuôi tay, kiếp sau còn đầu thai còn có thể làm người. Trương Gia Nguyên hay trêu mẹ mê tín, những chuyện như kiếp trước chỉ toàn bịa đặt.

Nếu có kiếp trước, vậy thì tại sao giới khoa học không tìm ra vật gì minh chứng?

Bất chợt Trương Gia Nguyên nhớ tới xác chết vô danh, nếu nói về lịch sử ghi chép của đất nước mình, cậu đảm bảo rằng những tư liệu cậu từng đọc qua không bỏ sót một chi tiết nào cả. Nhưng tại sao người ta vẫn không thể xác định được cái xác vô danh đó đến từ đâu chứ?

Cậu trầm ngâm suy nghĩ mãi chẳng ra đáp án, một dấu chấm hỏi lớn đặt ra trong đầu cậu và cậu tự nói với lòng mình rằng.

Nhất định cậu sẽ tìm ra niên đại của xác chết vô danh cho chính mình không trả lời lẫn không phụ những kỳ vọng mà đoàn khảo cổ đặt vào người cậu.

" Xác chết vô danh " là tên mà cậu đặt cho bộ hài cốt đó.

Chiều hôm đó Trương Gia Nguyên lùa vội chén cơm trắng, sau đó liền gấp rút thu xếp đồ đạc. Căn nhà của Trương Gia Nguyên hơn ba mươi mét vuông, do mẹ Trương mua làm quà tặng khi cậu đỗ đại học, mẹ Trương bảo dù sau giá thuê nhà ở Bắc Kinh cũng đắc, chi bằng mua một căn nhà riêng cho cậu. Sau này học xong cậu có thất nghiệp cũng không lo việc lang thang đầu đường xó chợ vì không tiền trả tiền thuê phòng. Cậu cười trừ, đanh đá đáp trả mẹ.

" Con về ăn bám ba với mẹ, lo gì chứ "

Nghĩ lại cậu thấy mình thật buồn cười, thực tế nếu có lâm vào tình cảnh khốn đốn đó thì cậu cũng sẽ tự gánh một mình. Ba mẹ Trương ở Liêu Ninh bận chuyện làm ăn, cậu mình ở Bắc Kinh suốt ba năm, mãi cũng thành quen thuộc.

Vậy mà hôm nay cậu lại cảm thấy căn nhà của mình sao có chút cô đơn trống vắng, chắc vì bình thường cậu không ở nhà nhiều, ban ngày học tới tối muộn, có chuyến công tác liền đi xa hơn mười bữa nửa tháng mới về. Còn ba và mẹ lâu ngày mới lên thăm, nên căn nhà hoàn toàn không có cảm giác ấm cúng của một gia đình. Cậu thở dài, ánh mắt va vào Miêu Đệ đang nằm ngủ phì phèo trên tấm thảm lông màu trắng sữa, Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười.

Đợi sau khi chuyến đi này kết thúc, cậu nhất định sẽ mang Miêu Đệ và chính mình về Liêu Ninh tìm ba mẹ Trương ăn bữa cơm.

Cậu nhớ nhà rồi !

Trước khi lên đường Trương Gia Nguyên lấy trong hộp tủ ra sợi dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây chuyền khắc chữ phúc. Mỗi lần ra ngoài Trương Gia Nguyên đều mang theo bên người, bởi vì mẹ Trương bảo vật đấy là vật bất ly thân, do tổ tiên truyền lại mấy đời để cầu bình an cho con cháu. Cậu cãi không lại mẹ, đeo mãi thành quen. Ở nhà Trương Gia Nguyên hay tháo ra bỏ vào ngăn tủ, nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều phải đeo vào mới an tâm bước ra khỏi cửa.

Ngày hôm sau hơn tám giờ sáng mọi người đều có mặt ở sân bay, đây là lần đầu tiên chạm mặt Châu Kha Vũ trực tiếp và ở khoảng cách gần tới thế. Trương Gia Nguyên vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ cậu vốn dĩ đã cao, vậy mà người kia còn cao hơn cậu nửa cái đầu, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, không giống lắm trong lời đồn cậu nghe qua. Nhưng khi mọi người đến chào hỏi lẫn nhau, anh cúi gập người 90 độ chào các thành viên trong nhóm, trông vô cùng quy củ. Sau đấy lại nở nụ cười tươi rói, bất giá ấn tượng lạnh lùng ban đầu của cậu dành cho anh bị nụ cười đó xóa tan tành. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ lời đồn chắc đúng rồi.

Trương Gia Nguyên dán chặt mắt vào người Châu Kha Vũ, quan sát từ trên xuống dưới, từng cử chỉ điệu bộ sau đấy đưa ra kết luận và đánh giá.

Anh rất phù hợp với nhóm của cậu.

Quần áo anh mặc tối giản, không khoa trương. Không nhắc tới mình sẽ âm thầm lui về một góc, không cố tỏ ra nổi bật giữa đám đông. Sau đấy chính là lúc nãy có một bé gái vô tình đụng trúng Châu Kha Vũ rồi tự mình ngã ra đất tới mức oà khóc, mẹ bé gái phía sau hiểu nhầm anh có ý định xấu nên mắng vài câu rồi bế đứa nhỏ đi chỗ khác. Anh không những không tỏ thái độ còn ôn hoà dặn dò mẹ bé gái kia nhớ kiểm tra cẩn thận xem trên người bé gái có bị trầy xước hay không.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên luôn sợ chính là nhìn có vẻ hợp, tới lúc bắt tay vào làm việc cùng lại nảy sinh nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên lúc này đẩy người ta đi không được, để lại càng không xong. Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, xoay người đi về phía Hoàng Kỳ Lâm, thôi thì cứ để số phận định đoạt vậy.

Nhưng mà số phận cũng trêu đùa cậu quá rồi ấy chứ…

Như có một duyên phận kỳ lạ, Trương Gia Nguyên lại ngồi cùng một dãy với Châu Kha Vũ. Cả chuyến bay Châu Kha Vũ vô cùng có phép tắc, sau khi chào hỏi Trương Gia Nguyên vài câu, thì cả đoạn đường dài sau đó anh chỉ ngồi im lặng đọc sách, chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Trương Gia Nguyên bị say máy bay, vừa cất cánh một chút thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng kịp quan tâm xung quanh có gì đang diễn ra. Hơn vài tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay ở Hàng Châu, Châu Kha Vũ nhỏ giọng gọi Trương Gia Nguyên, cậu khó chịu nhăn nhó mặt mày. Sau đấy bỗng dưng nhớ mình đang trên máy bay nên bừng tỉnh. Nhưng vừa mở mắt ra, trước mặt cậu chính là gương mặt anh, cậu há hốc mồm không biết nên phản ứng thế nào. Dường như ngay thời điểm ấy cả cơ thể cậu đã hoàn toàn đóng băng trên ghế máy bay. Châu Kha Vũ biết mình thô lỗ nên nhanh chóng quay mặt về hướng khác, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Trái tim Trương Gia Nguyên lúc đó bỗng dưng nhói lên đau đớn, cảm giác xuất phát từ ở bên trong, nơi khuất tầm mắt của người thường, tận sâu trong góc khuất ở đáy tim. Như thể một câu chuyện buồn nằm sau lớp màn trắng bị che phủ lại theo năm tháng và thời gian, đột nhiên ở thời điểm hiện tại có người vén ra.

Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ lúc chạm mặt với anh thì cảm giác đã xuất hiện. Rõ ràng chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc nhưng bằng một cách nào đó cậu quen thuộc với ánh mắt, gương mặt và cả giọng nói của anh. Tựa hồ nó hằng đêm vẫn xuất hiện lặp đi lặp lại trong tiềm thức.

Mặt Trương Gia Nguyên từ ửng đỏ trở nên trắng bệch rồi lại chuyển xanh, sau đấy lại ngây ngốc cả dọc đường. Tới khi mọi người lấy hành lý để rời khỏi máy bay thì cậu mới bừng tỉnh, tự nhủ rằng chỉ do mình gặp ảo giác. Sau khi xuống máy bay cậu xin phép mọi người vào nhà vệ sinh một lúc. Trương Gia Nguyên điên cuồng rửa mặt bằng nước lạnh, tự đánh vào mặt mình vài cái để tỉnh táo, gần đây cậu thấy mình hình như có vấn đề rồi. Tới lúc ngẩng mặt nhìn vào trong gương, Trương Gia Nguyên bỗng giật mình hét toáng lên, Châu Kha Vũ nguyên một cây đen từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Thấy cậu phản ứng mạnh như thế, anh nhanh chóng biết vấn đề nằm ở chính mình, hẳn doạ người ta sợ rồi. Anh định bụng hỏi han cậu vài câu mà cậu đã sớm ôm cái ba lô màu vàng kem chạy mất hút. Trước khi chạy ra còn quay lại trừng mắt với anh.

Người gì xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ai chẳng sợ.

Sáng hôm đó mọi người bàn nhau sau khi check-in khách sạn xong sẽ cùng nhau đến phòng khảo cổ để xem tình hình của xác chết vô danh. Nhưng tới buổi chiều, cả đoàn khảo cổ chỉ còn có ba người tham gia. Bao gồm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm. Những người còn lại không thể nhấc mông khỏi giường vì quá mệt, còn ba người này hẳn mấy tên cuồng công việc, dẫu mệt rã người vẫn không chịu nghỉ ngơi. Bên phía trung tâm khảo cổ ở Hàng Châu có chuẩn bị sẵn xe cho đoàn sinh viên. Châu Kha Vũ nhìn chiếc xe cũ kỹ trước mắt mình, không gấp gáp đi tới bên ghế lái mở cửa ngồi vào, Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau.

" Sau chuyến đi này cậu xin chiếc xe này về làm đồ cổ trong phòng trưng bày của chú Hoàng được đấy Kỳ Lâm " - Trương Gia Nguyên giở giọng trêu đùa.

" Cảm ơn lòng tốt của Trương tiên sinh, nhưng mà anh đây không cần. Anh nhường cậu đấy " - Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi.

" Ôi chiếc xe đáng thương tội nghiệp, mày đáng yêu thế mà hết người này chê người kia vứt bỏ, thôi thì về đây bên anh nhá. Anh hứa sẽ chăm sóc mày, anh đảm bảo đấy "

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tay xoa mặt kính như xoa đầu em bé. Hoàng Kỳ Lâm nhìn hình ảnh kỳ quái trước mắt cảm thấy vô cùng chán ghét, thầm nghĩ đứa này như có bệnh. Sáng thì mặt mũi nhăn như đít khỉ, tới gần chiều tối lại cười nói vui vẻ như vong nhập.

Châu Kha Vũ ở ghế lái trước nhìn qua kính chiếu hậu, bất giác mỉm cười.

Đi hơn ba mươi phút theo chỉ dẫn của bản đồ thì trời cũng sập tối, đèn đường hai bên bật sáng, phố xá đông đúc, bên ngoài trời cứ mưa lất phất, cậu chán chường tựa đầu bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, cuối cùng đi thêm hai con đường nữa mới tới nơi. Trung tâm khảo cổ khá cũ kỹ, sơn trên tường bị bong tróc hết, cậu quan sát một lượt sau đó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt miễn cưỡng, thật sự cậu không tin vào mấy chuyện huyền bí, nhưng mà trung tâm khảo cổ này có khác gì cái nhà bỏ hoang, phía dưới nền gạch còn không ít cát bụi, có khi nào trong đấy sẽ có ma hay không? Anh nhận ra nỗi lo lắng trên gương mặt hai người còn lại nên dịu giọng nói.

" Hai cậu nếu thấy sợ thì ở bên ngoài đợi tôi, lỡ tới rồi nên tôi sẽ vào trong xem xét tình hình một chút rồi ra ngay, không cần phải cùng tôi vào đâu "

Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao vun vút, ở đấy không có lấy một ánh đèn, bỗng dưng cậu chợt rùng mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, lỡ tới đây rồi lại chạy về có đáng mặt đàn ông hay không? Vả lại bọn họ không ít lần thấy qua xác chết, vào tận những mật thất dưới lòng đất để khám phá và điều tra, có khi ở đó suốt mấy ngày liền thì những thứ này có đáng là gì, cậu nghĩ thế nên lấy hết can đảm đáp.

" Tôi đi cùng cậu "

Rốt cuộc mỗi Hoàng Kỳ Lâm nhát như thỏ đế không chịu vào, còn trách bọn họ sao cứ thích chạy tới xem xác chết ngàn năm vào ban đêm làm gì chứ, trong khi đoàn khảo cổ còn ở lại đây hơn nửa tháng. Châu Kha Vũ đi phía trước, tiếng gót giày da va chạm với nền gạch tạo ra tiếng cọc cạch, Trương Gia Nguyên đi phía sau cứ thoáng chốc lại giật mình.  Sau đó hai người chậm rãi đi vào trong thang máy, anh bấm tầng tầng mười. Trương Gia Nguyên bước vào sau, đứng ở bên cạnh, cửa thang máy dần đóng lại và di chuyển.

Bây giờ là đầu tháng mười một, ban đêm không khí xuống thấp, cậu khoanh tay đứng co ro ở trong góc, nguyên nhân bởi vì tự nhiên cậu cảm thấy trong thang máy có chút ngột ngạt khiến bản thân cậu không thoải mái. Trương Gia Nguyên định bụng hỏi Châu Kha Vũ có cảm giác giống mình không, nhưng nhìn nét mặt bình tĩnh không gợn sóng của người kia liền tự mình hiểu ra, dẫu trời có sập thì chưa chắc đã làm anh ta hoảng loạn được.

Hơn ba phút sau, thang máy " ting " lên một tiếng. Cửa thang máy mở ra, mùi ẩm mốc bên ngoài kia sọc thẳng vào trong mũi bọn họ. Trước mặt tối đen như mực, anh ung dung bước ra khỏi thang máy, cậu như mất chỗ dựa loạng choạng muốn ngã xuống. Lúc này Châu Kha Vũ thoáng kinh ngạc, Trương Gia Nguyên nép vào cạnh bên anh từ khi nào vậy? Anh quay lại đỡ lấy tay cậu, ân cần đưa vạt áo của mình cho Trương Gia Nguyên nắm, dặn dò cậu đôi điều. Chẳng hiểu lúc này cậu bị chập não hay ăn phải bùa mê, anh nói gì cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người một trước một sau chậm rãi đi tìm công tắc, khu này bọn họ từng nghe qua rằng bình thường có rất ít người lui tới, vốn dĩ có đồ vật gì chất lượng họ đều đem tới trung tâm lớn. Chỉ do lần này chưa rõ tung tích xác chết vô danh là ai nên họ tạm đem qua bên đây.

Cuối cùng đi tới cuối hành lang mới tìm được công tắc, sau khi đèn được bật lên thì Trương Gia Nguyên mới có can đảm mở mắt ra nhìn xung quanh. Bấy giờ cậu có thể nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách của trung tâm khảo cổ này. Tường nhà màu trắng bám đầy bụi đen, trên trần còn có mạng nhện, gạch dưới chân họ lấm tấm bụi mịn, còn có lá cây vương vãi đầy đất. Châu Kha Vũ nhíu mày, hơi chán ghét nói.

" Chỗ này không nên ở quá lâu, chúng ta xem nhanh rồi còn quay về nghỉ ngơi " - Dứt lời anh  tách khỏi cậu và nhanh chóng đi tìm phòng đặt xác chết vô danh.

Lần này cậu đồng ý với quan điểm của anh, ở đây lâu quá dẫu không bị ma dọa ngất thì cũng bị bụi làm ngạt chết trước, Châu Kha Vũ là người khá kỹ tính nên cảm thấy khá bài xích với nơi này. Trương Gia Nguyên đỡ hơn anh một xíu.

Nơi này đã xuống cấp vô cùng trầm trọng, đã xây nên thì phải có trách nhiệm với nó, ngay cả một lần quét dọn cũng không, phải mất bao lâu mới tích tụ thành từng đó bụi bẩn. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhỏ giọng nói.

" Người sắp xếp cho thầy giáo Đồng chỗ này cũng thông minh đấy "

Thì thể nào vào hôm sau thầy chẳng bắt lũ sinh viên dọn dẹp sạch sẽ chứ, nguyên tắc làm việc của thầy vốn như vậy từ trước mà.

Nơi sạch sẽ mới có cảm hứng để làm việc.

Nhưng mà hình như bệnh sạch sẽ của Châu Kha Vũ cũng doạ người rồi nhỉ?

Châu Kha Vũ tự nãy giờ liên tục lấy khăn giấy lau tay mình, dù mấy vết bẩn đã bị anh lau sạch từ đời nào, thoáng chốc túi khăn giấy lớn chỉ còn vài tờ. Trương Gia Nguyên chậc lưỡi.

Bấy giờ có thêm đèn như hổ mọc thêm cánh, cậu có thể tự mình đi lại không cần sợ hãi. Sau một thoáng lùng sục, cuối cùng cậu cũng tìm ra phòng đặt xác chết trước anh, căn phòng vốn dĩ nằm đối diện thang máy, bên trong được bật đèn sẵn nhưng ánh đèn mờ ảo như chẳng có, tựa như chỉ cần thêm một khoảnh khắc va chạm nữa, nó sẽ đứt dây và tắt ngúm, căn phòng lại chìm vào bóng đêm.

Bên trong này sạch sẽ hơn ngoài kia, xác chết vô danh được đặt giữa bàn. Trương Gia Nguyên mang bao tay, sau đó bắt đầu công việc kiểm nghiệm. Còn Châu Kha Vũ vẫn đang đi một vòng quanh căn phòng để tìm thứ gì đó.

Nhìn tình trạng xác chết Trương Gia Nguyên phỏng đoán cái xác không dưới hai ngàn năm, không thể nào như trong báo cáo phỏng đoán là mới một ngàn năm được. Người nằm đó là nam giới, độ tuổi độ chừng mười chín cho tới hai mươi, chiều cao khoảng một mét tám mươi lăm. Cậu bỗng thấy xót xa, người con trẻ thế mà đoản mệnh.

Cái chết của người này vô cùng đáng thương, phần cổ bị cắt đứt, xương cổ lộ ra một đoạn nhưng đó chỉ là nguyên nhân cuối cùng cùng dẫn tới cái chết. Trước khi chết người này đã bị hành hạ, đánh đập dã man. Xương ở vai, tay và chân đều bị móp vào, có chỗ bị đánh sắp gãy ra, vết tích xuyên suốt mấy ngàn năm vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Ở trên hộp sọ cũng có phần bị tổn hại, Trương Gia Nguyên nhăn mặt gọi Châu Kha Vũ lại gần mình. Anh buông báo cáo xuống, mang bao tay sau đó đi tới đứng cạnh bên, chăm chú nghe cậu chỉ dẫn.

Cậu chỉ tay vào bộ quần áo được gấp gọn đặt bên cạnh xác chết, trong đó có một luồng ánh sáng phát ra, nhấp nháy từng đợt.

Bỗng dưng cơ thể Trương Gia Nguyên mất thăng bằng, cậu lảo đảo muốn ngã xuống đất. Bỗng dưng cậu thấy đầu mình nhói lên, vì sợ ảnh hưởng tới quá trình kiểm tra xác chết vô danh của hai người nên cậu cố gắng kìm nén cơn đau.

Châu Kha Vũ quan sát nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên tự nãy giờ, đương nhiên sơ cũng biết được cậu đang thấy khó chịu. Tuy nhiên vẫn cố cậy mạnh không nói, anh cũng chẳng muốn làm bẽ mặt cậu, liền chủ động đi tới kiểm tra xem ở giữa những lớp quần áo đang có thứ gì phát sáng. Tới lúc thấy rõ vật bên trong hai người thoáng kinh ngạc nhìn về phía nhau, nơi đó có một miếng ngọc bội màu trắng hình thố tử, được điêu khắc rất tinh xảo. Ánh sáng là từ miếng ngọc bội phát ra. Trương Gia Nguyên đột nhiên nói lớn, giọng điệu vô cùng hào hứng, quên mất đi cơn đau của bản thân mình.

" Có phải nói không tìm được gì để chứng minh cái xác này ở thời đại nào không? Bây giờ có rồi, dựa vào hình dáng và thiết kế mà tra. Nhất định có "

Châu Kha Vũ lắc đầu, không tán thành ý kiến.

" Không đơn giản như cậu nghĩ, nếu như cậu nói thì bọn họ đã phát hiện ra miếng ngọc bội trước chúng ta. Nhưng rốt cuộc vẫn không tra ra được niên đại đấy thôi "

Trương Gia Nguyên đi sang phía đối diện của Châu Kha Vũ, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, phản bác lại lời anh.

" Cậu đọc kỹ báo cáo chưa? Tôi nhớ không nhầm trong báo không hề đề cập tới miếng ngọc bội này "

Vừa dứt lời, nét mặt của anh tối sầm.

Cậu nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trong tay anh, bỗng dưng cậu phát hiện ra có gì đó không đúng. Miếng ngọc bội không hề nhỏ, hẳn người đến trước tìm ra cái xác đã lục lọi kỹ càng, chẳng thể nào để sót lại vật quan trọng và then chốt đợi bọn họ tới tìm ra trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an chính mình, cả Châu Kha Vũ vẫn đang trầm mặc suy nghĩ bên phía đối diện. Từ hồi bước vào đây đã thấy kỳ quái, bây giờ càng lúc càng rối rắm khó hiểu. Trương Gia Nguyên cảm thấy có cơn gió lạnh thổi ngang, Châu Kha Vũ ngước nhìn cậu, thăm dò.

" Tôi muốn ở lại xem kỹ miếng ngọc bội này, nếu cậu sợ có thể về trước "

Trương Gia Nguyên gượng cười, qua loa đáp.

" Cậu khinh thường nhóm A chúng tôi quá, Hoàng Kỳ Lâm có thể sợ hãi nhưng Trương Gia Nguyên tôi thì không. Tiếp tục quan sát đi "

Cậu đột nhiên thấy tức giận trước vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra của anh, sau đó đẩy người khác ra xa khiến cậu khó chịu. Biết rằng anh có ý tốt nhưng cách thể hiện có phần quá thẳng thắn, người khác không biết còn nghĩ Châu Kha Vũ ỷ mình là đại thần nên kiêu ngạo không chừng.

Anh gật đầu, nhắc khéo cậu.

" Nhưng bây giờ cậu cùng nhóm với tôi đấy "

Cậu mím môi quay người đi xem xét báo cáo ở trên bàn, còn người ở phía sau lưng nhìn mãi theo bóng cậu, đột nhiên mỉm cười dịu dàng.

Cái xác được tìm thấy vào tháng trước do một người dân đi leo núi, vô tình thấy được một vật hình chiếc ly cổ do cơn mưa xói mòn đất đá trồi ra bên ngoài, nhóm người mang về nhà chụp ảnh lại và đăng lên mạng. Sau đó có người nhìn thấy đồ cổ hoa văn tương tự vua chúa thời Tống, liền đi báo cảnh sát tố họ tội trộm cắp.

Cuối cùng nhóm người kia nói sự thật rằng mình chỉ nhặt nhặt được ở trên núi. Không lâu sau nhóm khảo cổ học ở Hàng Châu vào cuộc, quy động hơn ba mươi người đào suốt mười ngày đêm, phát hiện dưới lớp đất xói mòn là một mật thất lớn, cổ quan lớn nằm ở giữa, bên trong chính là xác chết vô danh cùng vài bộ y phục làm bằng chất liệu thô sơ. Và cuối cùng trong mộ thất tìm ra được vài chiếc ly làm bằng vàng, còn lại chẳng tìm được thêm gì nữa cả.

Tuy nhiên không ai biết được những mộ thất đó thuộc về triều đại nào, chỉ biết người đang nằm ở đó có lẽ là một vị hoàng thân quốc thích. Vấn đề nằm ở chỗ vì sao quần áo của hoàng tộc thời ấy lại làm bằng vải thô sơ? Đọc đến dòng cuối cùng, cậu càng mông lung hơn, không hề nhắc tới miếng ngọc bội, có nghĩa nó xuất hiện đúng lúc hai người tới đây và không rõ ai đã đặt vào.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, tới lúc nghe tiếng anh gọi tên mình, cậu mới chợt bừng tình, hoá ra là muốn nhờ cậu rót dùm một cốc nước. Trương Gia Nguyên chẳng ừ hử, lẳng lặng đi tìm xem bình nước ở đâu, nhưng mà trong cả căn phòng lớn lại không có lấy một giọt nước.

Ở đằng kia Châu Kha Vũ đã dùng áo của mình lau sạch vết bẩn dính trên hài cốt của xác chết vô danh. Cậu đành bỏ cuộc, quay trở lại bên cạnh anh. Vẻ mặt lúc làm việc của anh vẫn giống như bình thường, tuy nhiên có thêm vài phần phong độ và nghiêm túc xen lẫn nghiêm nghị, bản thân sợ bẩn lại không ngại dùng áo mình lau vết bẩn trên xác chết. Người này chính xác là kiểu trái tim ấm áp nhưng bên ngoài không biết thể hiện. Cậu nghĩ vu vơ không tập trung vào chuyên môn, đột nhiên ánh mắt cậu khẽ chạm tới miếng ngọc bội trên bàn.

" Kha Vũ, cậu nhìn xem. Hình như trong miếng ngọc bội có thứ gì đó " - Cậu hét lớn gọi anh tới.

Anh gật đầu, cầm miếng ngọc bội lên xem. Bên trong quả thật có thứ gì đó, hình dạng ban đầu khá giống nhẫn, nhưng nhẫn khảm vào ngọc bội, chẳng lẽ…

Chần chừ một lúc cuối cùng anh cũng lựa chọn nói ra giả thuyết mình nghĩ tới.

" Trong đó là nhẫn, còn miếng ngọc bội này có thể chính là tín vật định tình. Theo lời ba tôi nói, vì trước kia ông ấy có tìm hiểu qua. Đa phần ngọc bội có hình dạng và kích thước khác lạ với ngọc bội thông thường đều được đặt làm riêng. Mà nếu đặt làm riêng thì do người khác tặng chớ bản thân không thể nào tự đặt làm được "

Châu Kha Vũ nói một lèo, Trương Gia Nguyên nghe chữ được chữ mất. Đoạn anh dừng lại quay sang nhìn cậu, hỏi.

" Cậu hiểu lời tôi nói chứ? "

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

" Có lòng tốt thì hãy giải thích rõ ràng một chút được không bạn cùng nhóm? Đầu tôi ấy…" - Cậu nhướng mày, đợi xem phản ứng của anh thế nào, thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe, cậu liền khoa trương nói tiếp.

" Xưa bị đập vào giếng nên bây giờ IQ có chút vấn đề "

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó vẫn từ tốn giải thích thêm lần nữa cho cậu hiểu.

Việc này phải kể đến chuyện xưa tích cũ hàng ngàn năm trước, người ta hay quan niệm rằng tặng ngọc bội cho người khác thay lời chúc phúc dành cho họ, còn tự mình làm ngọc bội thì chính là tự tiễn mình một đoạn đường. Loại bỏ trường hợp thứ hai vì khá vô lý thì chỉ còn trường hợp đầu tiên.

Nếu chỉ có miếng ngọc bội thì có thể nói là cầu an, tuy nhiên bên trong còn có nhẫn khảm vào trong, vậy thì đó có thể là tín vật của ai đấy tặng cho xác chết vô danh, người này đối với xác chết vô danh hẳn tình cảm vô cùng sâu đậm. Bởi vì hoa văn trên ngọc bội được chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết một, thể hiện phần nào cách người đó trân quý mối quan hệ này.

Cậu gật gù, cuối cùng cũng có thể hiểu phần nào. Anh cầm miếng ngọc bội đưa cho cậu. Đắn đo mãi cuối cùng cậu cũng nhận lấy để tiện quan sát. Khoảnh khắc hai người chạm tay lên miếng ngọc bội, ngoài trời có một tiếng sét lớn, sáng rực cả căn phòng. Cậu giật mình buông tay ra, miếng ngọc bội rơi xuống đất vỡ làm đôi.

Trương Gia Nguyên hoảng hồn ngồi thụp xuống đất. Nhiều năm nay cậu vẫn không thể tỏ tường vì sao bao nhiêu thứ không sợ, bản thân cậu lại đi sợ sấm, hễ nghe tiếng sấm trái tim cậu như rớt ra ngoài, cả người lạnh toát và đầu óc trống không. Anh không chút mảy may suy nghĩ, nhanh chóng lấy áo khoác của mình phủ quanh người cậu, dùng thân thể che chắn cho cậu. Ở trong vòng tay của anh, cậu cảm giác được người kia dường như đang vỗ về mình, bàn tay cứ theo nhịp vỗ lên lưng cậu. Chốc sau cậu bình tĩnh trở lại, nhớ ra miếng ngọc bội bị mình làm rơi đến vỡ nát, trong lòng vô cùng hối hận.

" Xin lỗi "

Nhưng anh lắc đầu tỏ ý không sao cả, dịu dàng an ủi cậu.

" Đừng lo, còn có thể ráp lại mà. Trước tiên bọn mình đi về, hơn chín giờ rồi. Tí bên ngoài mưa lớn thời tiết còn lạnh hơn "

Trương Gia Nguyên gật đầu, cậu ra ngoài trước đợi Châu Kha Vũ. Còn anh đang đem miếng ngọc bội gói gọn vào trong quần áo của xác chết, chiếc nhẫn rơi ra bên ngoài anh nhặt lên bỏ vào trong túi áo của mình. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bất giác anh dấy lên cảm giác day dứt không nỡ rời khỏi căn phòng này. Nhìn người bên ngoài vẫn đợi mình, Châu Kha Vũ tự nhũ sẽ nán lại một chút nữa thôi. Sau đó anh đi tới bên bàn đặt hài cốt của xác chết vô danh, anh cúi người, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của xác chết đó, nhỏ giọng nói.

" Ngày mai bọn tôi lại đến, đừng buồn "

Lúc này ở ngoài kia Trương Gia Nguyên ôm lấy tim mình, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Tối hôm đó về khách sạn mọi người đều đã ngủ, cậu tuy mệt nhưng vẫn tắm rửa sạch mới leo lên giường, check mail xong xuôi sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Hoàng Kỳ Lâm ở giường bên đang ngáy khò khò, Trương Gia Nguyên nghịch ngợm thò chân qua đá vào mông tên ngốc kia rồi nhanh chóng chạy về giường chùm chăn kín mít. Nằm lăn qua lộn lại tới hơn mười một giờ, cậu mới chìm sâu vào giấc ngủ.

" Thái tử, xin người hãy suy xét kỹ lưỡng. Dẫu sao tướng quân theo người từ khi người..."

" Khi quân phạm thượng, người đâu kéo đánh mười trượng cho ta. Từ nay ai dám mở miệng nhắc tới hắn, đừng trách ta không niệm tình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro