C28: Valentin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuan, Yuan, bồ bị cái gì đấy???"

Lin Mo lay mạnh Yuan, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy máu chảy dài từ mũi của cậu bạn bên cạnh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống những tờ tài liệu của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi.

Yuan có một tật xấu, không biết có ai bị như thế không nữa. Đó chính là khi tập trung cao độ một việc gì đó, máu mũi sẽ không biết từ đâu mà chảy tèm lem ra. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến bản thân nó lắm nhưng lại làm cho những người bên cạnh cảm thấy sốt sắng.

Chuyện là Daniel gần đây chẳng thấy đâu nữa.

Buổi học sáng nay cũng vắng mặt, không biết là làm gì.

***
"Anh có gì nói lẹ đi Yuan"

Lubov than vãn, Yuan gọi nó ra đây rồi đứng trước mặt nó vò tóc cả tiếng rồi đấy. Là một genZ chính hiệu, nó cũng biết đau lưng đau cột sống chứ.

"À thì ờ cái kia..."

"Chuyện ông Dan chứ gì"

Cái gì rồi cũng đến tay con nhóc nhỏ người này. Nó mà đợi Yuan nói xong câu hỏi thì chắc hai đứa đứng đây tới sáng mai mất.

"Em cũng hổng biết mấy nay ổng làm gì mà cứ thập thò như ma cà rồng ấy, điên rồi hay gì"

"À thì anh cảm ơn nha"

Có gì đâu mà cảm ơn, sắp là người một nhà rồi cảm ơn gì nữa.

Đó là những gì Lubov nghĩ thôi, nó mà dám hé ra là auto ăn kẹp cổ.

Bỗng dưng nhỏ lại nhớ về anh chàng ở chung phòng với Yuan.

"À nè anh Yuan, bạn cùng phòng của anh á, anh có số không? Cho em xin đi"

Yuan còn đang thả hồn trên mây về sự bí ẩn của Daniel, bị một câu nói này trực tiếp kéo xuống. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đưa cho nhóc kia thứ nó muốn.

"Mày xin số David chi vậy nhóc"

"Thì sắp tới Lễ tình nhân đó, anh quên hả Yuan, lễ năm nay em muốn có người đi khiêu vũ cùng thôi"

Cô nàng ôm chặt điện thoại trong tay cười rối rít rồi chào tạm biệt Yuan chạy đi.

Lễ tình nhân hả?

Là thứ quái quỷ gì vậy ?

***
Được rồi, cho Yuan xin rút lại câu trên.

Chiều nay, khi nhìn thấy những hành động trang trí trường của bọn Hufflepuff thì Yuan đã nhớ ra rồi.

Mọi năm thì thường sẽ có một ngày vũ hội gì đó mà người này bắt cặp với người kia đi khiêu vũ, Đại Sảnh Đường rồi cả hành lang lớp học đều được trang trí bằng màu hồng sến súa, thư giấy vứt rải rác khắp trường cơ mà Yuan không bao giờ để ý đến tên cái dịp này là gì.

Thì ra là Lễ tình nhân.

Những năm trước, đa số các bạn xung quanh Yuan đều "ế" như nó cả nhưng năm nay thì không.

Nhìn bọn họ âu yếm trước mắt mà nó rợn hết cả da ốc da gà lên rồi đây này.

"Yuan, mày đừng có nhìn tụi tao bằng cái con mắt kia nữa được không hả, bọn tao cũng biết ngại đúng không Heng Heng"

Má ơi, quả thật còn ngấy hơn cả đống bánh bông lan mà nó đang nhét vào mồm nữa.

"Ê Yuan, năm nay nhóc tính đi Lễ tình nhân này với ai hả?"

Giọng vịt vàng Liu Zhang lúc nào cũng vang lên ngay sát bên tai Yuan nhưng thực tế tên kia còn đang đứng cách nó tận 10m cơ. Nhỏ Pi cũng chẳng biết chui từ đâu ra mà nói đáp lại

"Xời thế cũng hỏi, đi với anh Daniel chứ còn ai nữa đúng hông Yuannnn"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi nghe đến "tình nhân" và "Daniel" được đặt cạnh nhau, tai nó không kìm được mà đỏ ửng lên. Điều này khiến cho những con người ác quỷ kia cười càng ác hơn nữa.

Nó bịt tai vờ không nghe rồi ôm đống bánh trái của mình về nhà sinh hoạt của Slytherin.

Trên đường đi, nó đụng trúng một cậu nhóc cùng nhà làm rơi rớt hết cả đồ của hai người. Cậu nhóc ríu rít xin lỗi, vội vàng lượm lại rồi chạy thoắng đi mất. Dáng vẻ hớt hải của cậu làm Yuan nghi ngờ bản thân bộ giống như muốn bắt nạt cậu ta lắm hả.

Yuan là một con mèo nhát gan vờ làm sói. Nó chỉ nhìn hơi dữ thôi chứ thật ra hiền queo, làm gì dám hại ai bao giờ (hãy xem lại chương nó quánh lộn :>> ). Đặc biệt là những đứa nhóc hiền lành đáng yêu như cậu kia nữa. Bộ tóc hồng đào cùng làn da trắng muốt, nó nhìn còn thích chứ nói gì đến đánh đấm.

Ban nãy cậu nhóc làm rơi ra vài món đồ, nó chỉ là vô tình nhìn thấy, hình như là một cái nhẫn cùng hộp sô cô la. Chắc hẳn là đi tỏ tình đi, ai mà nhận được chắc thích lắm.

Chả hiểu sao Yuan lại nhớ đến lúc Daniel tỏ tình với nó rồi tự cảm thấy tủi thân.

Đến một cục kẹo còn hỏng có!!

***
Ngủ một giấc dài cho tới sáng hôm sau.

Yuan bước vào Đại Sảnh Đường với cái mặt sưng húp vì ngủ nhiều. Nó vẫy tay chào đám bạn một cái rồi ngồi vào bàn ăn.

Sao thế. Dark Circles hôm nay sao im lặng thế.

"Gì đấy, lại bày trò gì nữa đây?"

Giây sau, Yuan bị Lin Mo đột ngột ôm chầm lấy, vỗ vỗ vài cái vào mặt. Pi ngồi cạnh nhai bánh mì cũng chẳng chịu được thứ gì đó mà hùng hổ đứng dậy sắn tay áo lên khiến Si Chao và Zhang Teng phải nhào qua ngăn cản.

????

"Mọi người đang tập kịch Valentine hở?"

Yuan thắc mắc, ai ngờ đám này lại càng hùng hùng hổ hổ hơn làm nó mờ mịt cái quái gì cũng chẳng biết.

Lin Mo bấy giờ mới thút thít

"Yuan ơi huhuh đừng nói là bồ bị sốc mà mất trí nhớ luôn nha hhuuhu"

Goát ờ pig, bây giờ lại càng rối thêm rồi này. Yuan nhíu mày, gân đỏ gân xanh nổi hết lên trán, đập xuống bàn một cái thật to

"Merlin ơi, có chuyện gì nói rõ ràng ra không là hồi em vặt cổ hết cả đám."

"Vậy là mày không biết vụ tối qua hả?"

"Ừ, 5h chiều hôm qua đã ngủ rồi"

Hội bạn lại chuyển qua xì xầm to nhỏ với nhau. Sau khi đưa ra quyết định chung thì bắt đầu ngồi thẳng lưng ngay ngắn, mặt hết sức nghiêm túc

"Tụi tao... tụi anh nói cái này mày đừng có buồn nha chưa"

"Ừ ừ ừ"

"Tối qua trường mình có vụ tỏ tình"

"Ừ"

Yuan lại nhớ đến cậu nhóc chiều hôm qua, cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Chuyện của người ta mình xía vào chi.

"Người được tỏ tình.... à ừ.... Pi ơi anh không dám nói đâu huhuhu"

".... Cái quái g-"

"Daniel nhà bồ là người được tỏ tình"

Tay cắt thịt của Yuan bỗng khựng lại, con dao trong tay như bị ai đó cướp lấy, cứa một nhát vào tim nó.

Đau không?

Tất nhiên.

___________________

* Lưu ý nhỏ nhỏ là fic này của mình viết theo kiểu dạng Harry Potter nên có vài bạn nếu không theo dõi thì sẽ không hiểu lắm. Vậy nên ai có thắc mắc hay thấy gì hỏng hiểu thì cứ cờm men rồi mình giải thích cho nha. Như dụ Quidditch mình quên làm trang để giải thích mà giờ qua rồi nên mình cũng không có thêm dô lại được huhu.

Yêu mậu ngừ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro