0. lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có bao nhiêu năm trên đời, em mong em có thể dành hết cho người."

có một người đã nói như thế, nhờ tôi nhắn gửi tới một người khác. và đó cũng là nuối tiếc lớn nhất của em. tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu rằng người có thể yêu đến mức nào để hoài mong nhớ, hoài mộng mị, hoài tiếc thương cho một cuộc tình. tôi nhìn nhiều đời nhiều kiếp trải đi, không ít người khiến tôi cảm động vì dù sao chuyện nhân sinh trần thế thật sự khổ nhiều hơn vui, thế nhưng trong số một hàng dài những câu chuyện tôi nghe tôi đã đặc biệt quan tâm rất nhiều đến câu chuyện của em. ánh mắt em nhìn tôi như mong tôi cho em có thể gần người yêu em thương một chút thôi, một chút thôi.

tôi khuấy một chén trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt em nhưng vẫn nói khẽ rằng chưa phải lúc uống. tôi muốn hỏi em lời em nói, tâm sự của em cũng chỉ đến thế thôi sao nhưng tôi lại ngập ngừng. vài lần tôi cũng từng thế này, nhiệm vụ tâm sự và chuyển người đi vào một đời khác đôi khi khiến tôi cảm thấy nhân sinh thật ngắn ngủi. có người từng khóc đến mức nước mắt hóa sương trắng muốt. có người từng dùng những vết sẹo chi chít để kể lại một đời cho tôi nghe. có rất nhiều người, tâm sự của họ không thể trút hết được vào chiếc hộp "mong" mà tôi chuẩn bị, thế là tôi đành giữ hộ họ phần kí ức đấy. thế mà giờ tôi nhìn em, chẳng hiểu sao tôi thấy bối rối, tôi biết em nhiều tâm sự vì đôi mắt em chất chứa nhiều như thế. nhưng khi tôi dặn em rằng em chỉ có thể giữ lại một điều gì đó, một thứ gì đó mà có giá trị với em khi tôi mở chiếc hộp thì em lại có vẻ sẵn sàng lắm rồi. tay tôi thuần thục lấy ra một chiếc hộp vân gỗ nhỏ vừa một tờ giấy trắng, tôi nhìn em rồi mở hộp. em nhẹ nhàng nói ra câu em vừa nói khi tôi tâm sự vài điều cùng em ban nãy, em nói:

"em có bao nhiêu năm trên đời, em mong em có thể dành hết cho người."

lời em nói hóa thành một làn hơi trắng ngần tinh khiết nằm gọn trong một góc của chiếc hộp, rồi em nhìn tôi bằng đôi mắt chứa cả ngàn vì tinh tú. em đưa lòng bàn tay của mình cho tôi, tôi không hiểu. em mỉm cười, nụ cười của một thanh niên anh tú. em lại nói

"vết sẹo này mong có thể giữ với em, có được không?"

tôi cật lực không hiểu. thứ mà em muốn giữ lại cho nhiều kiếp sau này lại là một vết sẹo. tôi từng nhìn thấy rất nhiều thứ hay ho mà con người ta không buông được. ví như có người là một đồng tiền vàng với ước mong kiếp sau có thể giàu có. ví như cũng có người là một bộ áo lông với điều ước có thể sống trong ấm áp. hoặc kì lạ hơn có người từng mang theo một cọng tóc với ước mong kiếp nào thì mái tóc của họ cũng mượt mà óng ả như kiếp này. nhưng chưa bao giờ, tôi thấy có một người muốn mang theo người một vết sẹo. họ từng trút ra những vết sẹo trên cơ thể xuống dòng sông ở đầu đoạn đường thì có, có khi còn nhuộm đỏ cả nước sông đang thanh khiết. thế nhưng em lại muốn cất giữ một vết sẹo. tôi chợt ngớ người, cũng đã có một người muốn cất giữ một vết sẹo trong lòng bàn tay như em. một thiếu gia quyền quý, anh tuấn. chuyện của vài năm trước.

tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi thô sần của em, từ mắt tôi chạy dài một dòng nước. nước từ mặt chạy theo đường rơi xuống vết sẹo nơi lòng bàn tay em bay lên tạo thành một vòng xoáy nhỏ rồi cũng như lời em nói nằm một góc trong chiếc hộp nhỏ.

em lại mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt trẻ con ánh lên nét tinh nghịch. tôi muốn giữ lại thêm đôi mắt này. dù cho mọi kiếp đổi thay, tôi sẽ vẫn cho em đôi mắt em vốn có.

em nâng chén trà đợi tôi gật đầu, tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của em cũng khẽ gật đầu. em nhanh nhẹn uống hết một hơi, đôi chân mày hơi nhíu, từ mắt em tôi nhìn thấy em khóc, hoặc cứ cho đó là thứ tiếc nuối cuối cùng của em.

người em giữ trong lòng, em sợ em sẽ quên sao?

nói rồi tôi dẫn em ra cửa, chặng đường đầu tiên tôi đi cùng em tới đây thôi. hẹn một lần nữa gặp lại em vẫn đơn thuần như hôm nay tôi nhìn thấy.

tôi hứa với mình chắc chắn sẽ tìm lại cuộc đời cũ của em, hiểu em đã mang điều gì trong đôi mắt sáng tôi giữ lại. hứa sẽ mang người em cần về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro