1.1 mặt trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiếp thứ nhất.

"em tên gì?"

đứa trẻ ngồi trên đất ngơ ngác nhìn lên, nó đang ngồi nghịch vài viên sỏi nhỏ giữa cái nắng chang chang đầu hạ. thật ra nó quen rồi, có bao giờ con của một giai nhân lại được đối đãi như một thiếu gia quyền quý được quạt mát trong nhà cơ chứ. nó nhìn hắn với đôi mắt to trò và hiếu kì. năm đó hắn mười tuổi còn nó thì vừa lên chín.

"won à đừng nghịch mau lại đây"

cha gọi nên nó chạy đi, nó còn chưa kịp trả lời câu hỏi của vị thiếu gia mà nó mới gặp được vài phút. nó và cha chuyển đến đây được mấy ngày, bình thường khi nào cũng có rất nhiều giai nhân ở các phủ nó và cha từng làm, thế nhưng nhà này có vẻ khác. ở đây mỗi công việc đều chỉ có một đến hai người, phu nhân của gia đình này cũng rất tốt, thường xuyên xuống bếp cùng các giai nhân chuẩn bị bữa ăn. phu nhân cũng hay cười với nó, dịu dàng đến mức nó không quen, ngại ngùng chạy trốn đi mất.

cha nó là người làm vườn, chuyên chăm sóc cây cảnh cho nhà giàu, có làm vậy ông mới được thỏa thú yêu cây yêu hoa dù nhà nghèo không có tiền. nhưng vườn tược thì cũng tùy thời, có nhà kinh tế lên xuống thất thường xét cây cảnh không phải yếu tố quan trọng thì đuổi hai miệng ăn đi là đúng, nhà khác thì vườn không được như ý họ cũng không thể cứ cố chấp ở lại. lần này tới đây, một gia tộc lớn, nó nghe thoáng cha bảo rằng đây là người của triều đình chắc sẽ không có chuyện cha con nó phải đi vì gia chủ không có tiền để nuôi vườn nuôi hoa. nó được các dì trong nhà rất thích, khi nào cũng một tiếng won hai tiếng won. nó từ bé mẹ đã bỏ đi nên trong lòng chưa từng hiểu thế nào là tình thương của phụ nữ, được thương âu cũng cảm thấy vui vẻ ít nhiều.

cha bảo nó tới đây rồi phải lễ phép ý tứ và đặc biệt nghe thấy gì cũng phải bỏ ngoài tai, không phải khi nào hai cha con cũng có cơ hội làm cho gia đình tể tướng. nó được cha kể nhà này có một cậu quý tử nhưng hắn chưa từng thấy thiếu gia bao giờ. nó được diện kiến tể tưởng khi vừa về nhà này, ngài là người đức độ hòa nhã. cả gia tộc đều đã phụng sự cho mấy đời vua.

một hai hôm mới về mỗi khi nó nghe các dì tám chuyện đều thấy các dì xót xa cho thiếu gia phải học nhiều hiểu nhiều, thậm chí là quá khuôn phép đối với nó mà nói không khác gì nghe một người than vãn có quá nhiều tiền. hôm nay nó không theo cha ra vườn mà ở lại sân chính nghịch sỏi thì lại gặp ngay thiếu gia ra sân che nắng cho, còn hỏi nó tên gì.

nó tên won, nawon. nhưng thiếu gia làm gì kịp biết.

từ ngày cha nó tới làm, vườn cây cũng xanh tốt lên nhiều, thế là thiếu gia chuyển từ phòng ra ngay hiên vườn để học. nó cứ lén nhìn mãi, vì trong đời nó mấy khi được thấy một người trạc tuổi mình nhưng cao quý và trưởng thành như thế. thiếu gia cũng rất khôi ngô tuấn tú. nó đã nghĩ thế đấy.

đêm đó nhớ không sai là vào trước ngày nó lên mười, cũng gần một năm nó ở nhà này cùng cha. nó không hiểu vì sao lòng bồn chồn không chịu được. thế là nó lặng lẽ kéo chăn rồi chạy ra vườn. vườn của biệt phủ này có một chiếc hồ cá nhỏ, nó thích ở đó ngắm nhìn mấy chú cá nhỏ bơi lội, cha hay dặn nó không được nghịch ngợm vì những con cá này là nhà vua ban cho gia tộc họ gong, không phải loại tầm thường. nó vẫn cứ nghĩ mãi, cá thì chẳng phải đều như nhau hay sao, còn vội bày ra vẻ mặt khó hiểu. nhưng trước giờ nó chưa cãi lời cha nên không có chuyện vì mấy con cá mà phá lệ.

biệt phủ rất rộng, từ chỗ nó và cha đi mất một lúc mới tới được bên hồ nước, trăng hôm nay cũng rất sáng. tiếc là nó không ở đó một mình. thiếu gia đã sớm ở đó trước nó rồi, chỉ là hắn ở sau một cái cây cảnh ngồi mân mê vài cái lá, còn nó thì chỉ tập trung ra hồ cá làm gì có cơ hội để ý xung quanh.

"bây giờ thì có thể hỏi rồi, em tên gì?"

nó giật mình, xém chút sẩy chân ngã xuống hồ, may mà hắn nắm lấy tay kéo nó ngược lại. nó rõ là lúng túng lắm, ở đây gần một năm nhưng nó đã bao giờ nói chuyện với thiếu gia đâu, quá lắm là dạ vâng với phu nhân đã là nhiều rồi. thật ra nawon không phải là kiểu ít nói nhưng với người lạ thì nó ngại chút, dù sao ở chốn này nhiều chuyện cũng không phải điều tốt.

"à vâng, tiện.. tiện nhân tên nawon."

gong jiwook cười lớn, hiếm khi vị thiếu gia này cười như thế. vì cười lớn là không phải phép.

"cứ xưng em và thiếu gia là được rồi, nawon sao?"

"v-vâng.."

"em có vẻ thích mấy con cá ở đây quá nhỉ, ta thấy em hay chăm chú nhìn chúng?"

"t-t-thiếu gia thấy em sao?"

"ta vẫn hay ngồi học ở đằng kia mà, em thì hay chơi ở đây cùng cha đúng không?"

"vâng, vậy có sai không, lần sau em sẽ không nhìn chúng nữa"

"nếu ta nói là sai vậy em sẽ không nhìn chúng sao?"

"thật kì lạ... nhưng em sẽ không nhìn nữa"

"kì lạ sao, sao lại kì lạ?"

"vì chúng chỉ là cá thôi, cá nào cũng như nhau mà sao lại không được nhìn"

"thế em và ta có giống nhau không?"

"à... nhưng chúng ta đều là con người mà....."

nawon thành công khiến jiwook cười đến ngây người, hắn có vẻ thích cách suy nghĩ của em. hai đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ cách nhau một tuổi, nên dù phong thái có khác nhau cách mấy thì suy cho cùng vẫn là trẻ con. hắn bảo em ngồi xuống bên hồ cùng hắn, hai đứa nhỏ im lặng nhìn theo bầy cá bơi qua bơi lại dưới ánh trăng. jiwook khẽ liếc nhìn em vài lần, đôi mắt em lấp lánh nhìn vào làn nước mát không nghĩ ngợi.

"ta từng học trong tiếng hán, won có nghĩa là nguyên"

"nguy?"

"là nguyên."

"vâng"

"thế nên sau này nếu ta gọi nguyên nhi thì biết đó là ta gọi em được chứ?"

"được thiếu gia"

nó nhìn vị công tử trước mặt, người này sao cũng chỉ cỡ tuổi nó nhưng có vẻ nhiều tâm sự như vậy. nó nhẹ nhàng chạm tay vào làn nước, đánh động lũ cá trong hồ, mạnh dạn thổ lộ.

"thật ra em và thiếu gia đương nhiên không giống nhau, một đứa như em không thể hiểu được người và những chuyện em biết cũng không có cách nào giống với những chuyện người biết."

nó ngừng một lát xem phản ứng của người bên cạnh.

"em nói tiếp đi"

"nhưng mà trong người lúc nào cũng có vẻ nhiều tâm sự. nếu cần bầu bạn em có thể giúp."

jiwook quay người sang nó, nhìn nó rồi nở một nụ cười tươi.

"được, có chuyện gì cũng tìm em nói"

trời trăng sáng soi chứng giám cho lời nói của gong jiwook, hắn thực sự tìm nó. hai đứa trẻ vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm rất nhiều chuyện.

hắn nói cho em biết bản thân sinh ra chính là mang một tảng đá rất lớn.

"năm đó trời đất vỡ làm đôi, có một lời phán truyền rằng hai đứa trẻ được sinh ra vào giờ sửu. một sẽ cứu một vương triều một sẽ hủy hoại một triệu đại. một là đứa con của trời còn đứa còn lại là truyền nhân của quỷ dữ. thế nhưng mà hai đứa trẻ đó không biết là may mắn hay xui xẻo lại chính là ta và thái tử điện hạ."

hắn nói rồi thở hắt ra và giọng thì run rẩy, trong từng câu từng chữ hắn nói nó nghe được sự tiếc nuối và bó buộc.

vì vua hiện tại là bạo vương nên cả thiên hạ đồn đoàn hắn chính là con của trời, mệnh kiếp này sẽ cứu cả một đất nước. chỉ là suốt 10 năm qua, hắn nói gì thì nói cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, học đi đứng học được yêu và biết yêu còn chưa xong bây giờ lại còn phải nghĩ ngợi, phải biết mình như thế nào. cả thiên hạ nói một câu hắn liền phải học và ghi nhớ mười câu, học đoán ý đọc vị hàng trăm người, học phải trưởng thành dù bản thân còn chẳng hiểu mình vì sao lại như thế.

nó nhỏ giọng hỏi hắn.

"mệt lắm có đúng không ạ?"

"không biết mệt là như thế nào , chỉ cảm thấy ngủ không yên ăn cũng không còn ngon nữa, từ rất lâu rồi."

tể tướng tuy là người hiền lành hòa nhã nhưng không thể bảo vệ nổi con trai trước gia tộc, mọi sự trong đời hắn đều có người sắp xếp sẵn. khi trước hắn rất hay được sang chơi cùng thái tử, còn phải nói cả hai đều rất thân. thế nhưng năm lên 7 thì không còn được tự do tự tại như thế nữa, có lúc một đứa nhỏ như hắn còn phải ngồi nghe các bô lão nói chuyện về việc tôi luyện hắn để cướp lấy vương vị của người bạn đầu đời. hắn nghe mấy cũng không hiểu, có hiểu cũng không chấp nhận được, chấp nhận được cũng không thể làm. tất cả những chuyện này, hắn chỉ mới mười một.

hắn còn nhớ ánh mắt của thái tử điện hạ ngày hôm đó, nỗi ám ảnh vì tủi thân ngập trong lòng. hắn cũng không rõ là chính mình cảm thấy thế hay do ánh mắt đó cho hắn cảm thấy rằng thái tử điện hạ chính là đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro