1.2 bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn nói cho em biết bản thân sinh ra chính là mang một tảng đá rất lớn.

"năm đó trời đất vỡ làm đôi, có một lời phán truyền rằng hai đứa trẻ được sinh ra vào giờ sửu. một sẽ cứu một vương triều một sẽ hủy hoại một triều đại. một là đứa con của trời còn đứa còn lại là truyền nhân của quỷ dữ. thế nhưng mà hai đứa trẻ đó không biết là may mắn hay xui xẻo lại chính là ta và thái tử điện hạ."

hắn nói rồi thở hắt ra và giọng thì run rẩy, trong từng câu từng chữ hắn nói nó nghe được sự tiếc nuối và bó buộc.

vị vua hiện tại là bạo vương nên cả thiên hạ đồn đoàn hắn chính là con của trời, mệnh kiếp này sẽ cứu cả một đất nước. chỉ là suốt 10 năm qua, hắn nói gì thì nói cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, học đi đứng học được yêu và biết yêu còn chưa xong bây giờ lại còn phải nghĩ ngợi, phải biết mình như thế nào. cả thiên hạ nói một câu hắn liền phải học và ghi nhớ mười câu, học đoán ý đọc vị hàng trăm người, học phải trưởng thành dù bản thân còn chẳng hiểu mình vì sao lại như thế.

nó nhỏ giọng hỏi hắn.

"mệt lắm có đúng không ạ?"

"không biết mệt là như thế nào, chỉ cảm thấy ngủ không yên ăn cũng không còn ngon nữa, từ rất lâu rồi."

tể tướng tuy là người hiền lành hòa nhã nhưng không thể bảo vệ nổi con trai trước gia tộc, mọi sự trong đời hắn đều có người sắp xếp sẵn. khi trước hắn rất hay được sang chơi cùng thái tử, còn phải nói cả hai đều rất thân thiết cũng là chuyện thường tình. hai đứa trẻ con quý tộc chỉ có thể chơi cùng nhau mà thôi. thế nhưng năm lên 7 thì không còn được tự do tự tại như thế nữa, có lúc một đứa nhỏ như hắn còn phải ngồi nghe các bô lão nói chuyện về việc tôi luyện hắn để cướp lấy vương vị của người bạn đầu đời. hắn nghe mấy cũng không hiểu, có hiểu cũng không chấp nhận được, chấp nhận được cũng không thể làm. tất cả những chuyện này, hắn chỉ mới mười một.

hắn còn nhớ ánh mắt của thái tử điện hạ ngày hôm đó, hôm mà hắn bị các vị trưởng lão đưa về, hắn biết để có ngày gặp lại thái tử cùng chơi đùa bỗng nhiên trở nên thật xa vời, nỗi ám ảnh vì tủi thân ngập trong lòng. hắn cũng không rõ là chính mình cảm thấy thế hay do ánh mắt đó cho hắn cảm thấy rằng thái tử điện hạ chính là đứa trẻ bị bỏ rơi.

có nhiều lúc hắn thoáng nghĩ, rồi hắn hỏi nó:

"em biết không, thế nào mới là đứa con của trời và như thế nào mới là hậu duệ của quỷ?"

nó im lặng không đáp, trong đầu chỉ hình dung ra gương mặt quỷ khắc ở những gánh xiếc, nó thì biết gì hơn nữa chứ. đối với nó thiếu gia của hắn cũng chỉ đơn thuần là một người hắn hàng ngày bên cạnh hàn huyên còn những chuyện khác nói mãi nó cũng không thể hiểu. để rồi nghe hắn tiếp lời.

"và đôi lúc ta tự hỏi, nếu thái tử không phải là hậu duệ của quỷ như lời sấm truyền thì sao, mà là chính ta."

nó nhìn gương mặt hắn ở dưới mặt hồ phẳng lặng, đôi chân mày khẽ cau vào nhau đăm chiêu. hắn chỉ mới mười một tuổi, giang sơn không phải thứ để đứa trẻ như hắn phải nghĩ suy.

mỗi đêm nghe hắn kể một chút vậy mà nó tưởng nó nghe được cả một đời được định sẵn. ngơ ngác muốn ôm lấy hắn một cái, cha dạy nó khi muốn cho ai đó yêu thương thì hãy ôm họ. đôi mắt hắn dần cũng tỉnh lặng hơn bao nhiêu, thời gian đi mang theo tâm tư của một thiếu niên đi cùng.

nó bắt đầu bên hắn năm hắn mười một, còn nó thì mười.

rồi cứ thế xuân đến hạ về, thu lại rồi đông sang hai đứa trẻ lớn dần. dáng dấp của cả hai đã không còn một lớn một nhỏ như trước, nó cao lên nhiều chẳng mấy chốc sẽ bằng thiếu gia của nó. dáng hắn khi nào cũng vậy, dỏng cao và thanh nhã, đối với nó mà nói không phải ai cũng có được dáng dấp và phong thái như hắn. hoặc có thể nó thích thiếu gia của hắn nhất chăng.

thời gian đi qua đi lại, một tiếng "nguyên nhi" đối với hắn mà nói cực kì thân thuộc, với nó thì không khác gì một cái tên thứ hai. cả hai đứa trẻ lớn lên, em là bạn, là một tấm chân tình nghe hắn kể những tâm sự chất đống không ai có quyền được biết.

hắn rất thích nghe đàn, nhưng hắn không thích chốn lầu xanh, ở đó vừa không hợp với hắn vừa quá nhiều tai mắt. suy cho cùng hắn không thoải mái. nó hay nghe hắn đàn, lâu lâu còn gan lớn ngồi cạnh bên, nhân lúc không có ai nghịch cây đàn của hắn. hắn nhìn em nghịch ngợm cũng rất vui vẻ, liền chỉ cho em đàn sao cho hay. ấy vậy mà, đứa trẻ như nó lại có khiếu, nó đàn rất êm tai lại học rất nhanh. hắn không tốn bao nhiêu sức đã có thể dạy em đàn.

"nguyên nhi, em thực sự hợp với đàn đấy"

"đúng không? em thấy mình không cần tốn bao nhiêu sức đã có thể trở thành thiên tài đây này"

hắn cười lớn nhìn em, đứa trẻ đối với hắn mà nói là một điều kì diệu hiếm hoi. hắn hay để em đàn còn bản thân thì đọc sách. những lúc như thế đối với hắn chính là ước mơ cả đời.

năm đó hắn mười tám còn em thì vừa lên mười bảy tuổi.

"người sai người nhắn với jiwook. tối mai gặp ta ở chỗ cũ"

"vâng thưa thái tử điện hạ"

hắn nhăn mặt nhìn tấm thư vừa được em đưa tới, em nói là do thị vệ thân cận của thái tử đưa. dẫu sao chuyện gì của hắn em cũng biết cả nên một vài nhân vật hắn thường xuyên gặp em đương nhiên cũng biết không có gì là lạ.

"sao có chuyện gì thế ạ?"

"không có gì, hôm nay là rằm sao?"

"vâng, tối nay sẽ có cúng nên mọi người đều rất bận rộn"

hắn khẽ gật đầu. năm nay là hắn mười tám, theo như hắn nhớ đúng rằm tháng 5 năm hắn mười tám tuổi, các bô lão sẽ họp bàn chuyện lật đổ vương quyền. hắn trầm ngâm một lúc rồi gọi em lại gần. từ lâu hắn đã đắn đo rất nhiều, từ khi ý thức được mọi thứ hắn bỗng nhiên rất sợ mất em. có những đêm mộng tàn hắn đã nghĩ hay hắn đưa em đi trốn thật xa cũng được, trước giờ hắn chưa có gánh nặng tình cảm với ai. thế nhưng có lần hắn hỏi em là:

"nếu ta từ bỏ hết đưa em đi, em có đi không?"

"sẽ không"

"tại sao?"

"vì người có rất nhiều thứ không được từ bỏ: người thân, trách nhiệm và quan trọng hơn hết là chính mình trong cuộc sống này"

em nói rồi đưa tay đặt lên ngực hắn đang run rẩy. lúc đó hắn nghĩ sao một đứa trẻ như em lại có thể giống như có thật nhiều thứ, còn kẻ tưởng chừng cái gì cũng có như hắn lại đơn chỉ có một mình em để giữ gìn.

"tối nay chắc sẽ không cùng em tâm sự được rồi."

"thiếu gia đi đâu sao?"

"ta nghĩ sớm thôi chắc tầm một lúc nữa sẽ có người tới báo tối nay bàn bạc chuyện đại sự."

"chuyện đó sao?"

hắn khẽ gật đầu rồi không hiểu vì sao lại đưa tay ôm lấy lưng em hơi vùi đầu vào nơi chiếc bụng mềm của em. em có chút bất ngờ nhưng từ trước đến giờ đối với em mà nói hắn vẫn luôn là người làm em động tâm. khiến em muốn ở cạnh san sẻ. nói rồi em vuốt lưng cho hắn, nhẹ nhàng và ân cần.

"đêm nay và cả đêm mai đều không thể tâm tình cùng em"

"không sao, chỉ cần thiếu gia gọi em sẽ tới bên người."

"nguyên nhi, ta hỏi em"

"thiếu gia hỏi đi"

"ta liệu có đúng là người được chọn không?"

"gong jiwook, nhìn em."

hắn ngẩng lên nhìn gương mặt em đang mỉm cười, ánh nắng mặt trời không ấm áp bằng nụ cười em mang trên môi mềm.

"người là người, là thiếu gia của em"

"cảm ơn em, tiểu tử ngốc."

"ngày này của ba tháng nữa sao?"

"như ta nghe được là vậy, thái tử điện hạ kế hoạch của người là gì?"

"người còn phải hỏi sao? kế hoạch chính là người đấy."

"được, ta hiểu rồi."

---

mọi người có gì thắc mắc hay khó hiểu gì cmt nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro