1.3 hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời mùa hạ âm ỉ những cơn mưa rào, đất bốc lên mùi khó chịu. em ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà chờ hắn về. mấy hôm rồi kể từ hôm đó hắn cứ đi suốt. em không bận lòng chuyện nhớ nhung vì thật ra em làm gì biết nhớ nhung một người là như thế nào, em chỉ lo cho hắn. thiếu gia của em vốn không phải là kẻ kiên cường mạnh mẽ gì cho cam, đi đường bị va trúng thậm chí còn không trách móc được ai, là mình đúng người khác sai cũng không bao giờ lời qua tiếng lại. em không rõ những người hắn tiếp xúc đáng sợ đến như thế nào, có thay đổi hắn không nhưng em tin hắn đang chạy hết sức để không từ bỏ cuộc sống của chính mình. em chỉ có thể ngồi đây chờ hắn trở về.

"con đang chờ thiếu gia đúng chứ?"

"vâng"

"ừ, dạo này trời mưa nhiều"

"cha"

"ừm"

"tại sao có những con cá rất lớn, lại có con rất bé. vì sao có người thì rất lớn lao và cũng có những người luôn nhỏ bé?"

cha nhìn em, ánh mắt lấp lánh vô ngần của em hệt như mẹ em vậy, đôi mắt mà ông yêu thương.

"vì sẽ luôn có những điều nhỏ bé bên trong những điều vĩ đại, luôn có những thứ nhỏ bé được bao bọc vì nó mới thực sự là điều mà những thứ lớn lao hơn muốn bảo vệ"

em quay qua nhìn cha,

"giống như con luôn là điều nhỏ bé của cha, của những người yêu thương con. và những người con yêu thương cũng hóa đơn giản và nhỏ bé trong lòng con vậy mặc kệ họ là ai có vĩ đại đến cỡ nào đi chăng nữa."

cha ôm em vào lòng, vỗ về. ông không biết vì sao trời lại động, cũng không rõ lòng mình vì sao lại có chút run rẩy. ông không học rộng, không thấu được nhân sinh, cả đời này cũng chỉ có thể cố gắng để em sống tốt một chút. nên đứa trẻ này mong con cũng có thể nhận được tình yêu xứng đáng.

đêm đó hắn trở về, hắn gõ cửa gian phòng của em và cha gọi một tiếng yếu ớt: "nguyên nhi."

em vội vàng lật chăn chạy ra với hắn. vừa tới cửa thì thân hình hắn ôm lấy em. người hắn sốt cao, cả cơ thể đều không làm chủ được mình mà đổ rạp vào người em. luôn miệng kêu nóng.

em chỉ có thể đỡ hắn về phòng, kiếm nhũ mẫu. nhưng em vừa định đi thì bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cổ tay em, miệng không ngừng xin em ở lại. em thật lòng không biết phải làm gì mới phải. mồ hôi cứ tuôn ra từ trán hắn không ngừng, cả người không khỏi run lên. em nhẹ nhàng vỗ tay hắn vài cái rồi với lấy chiếc khăn ở phía đầu nệm lau những giọt mồ hôi mãi không chịu ngừng.

"nguyên nhi, ta nóng quá"

"thiếu gia buông tay em ra rồi em lấy nước cho người có được không?"

nói rồi nó cũng cố hết sức gỡ những ngón tay đang báu chặt lấy cổ tay mình, chạy vội đi kiếm cho hắn một chút nước và khăn mặt để em giúp hắn lau người. lúc em quay lại, cả người hắn không khác gì một con tôm bị nung lên trên lò lửa. y phục cũng không còn nguyên vẹn, cả người đều bức bối.

em dù gì cũng chỉ là kẻ hầu người hạ chữ không có làm sao biết nên làm gì ngoài lau người rồi lại lau người cho hắn. em quýnh quáng đến mức cả người cũng hệt hắn đổ đầy mồ hôi. được một lúc, người hắn dịu đi đôi chút nhưng đôi chân mày vẫn dán vào nhau, em có vuốt cỡ nào cũng không thể dãn ra, em nghe hơi thở hắn nắng nề trút vào hư không. em cũng không rõ thứ mình đang thấy là nước mắt hay mồ hôi của hắn.

"nguyên nhi, ta rất sợ. em đừng đi đâu, có được không"

trong cơ mê sảng, hắn không ngừng lặp đi lặp lại, em nắm lấy đôi tay mảnh khảnh vỗ về không ngừng, em nhìn ra được bàn tay còn lại kia đang nắm thành đấm rất chặt, có khi cáu cả vào da của chính hắn. rồi hắn chợt kéo em nằm cạnh, ôm lấy em. giờ thì em mới thực sự hiểu cơ thể hắn đang khó chịu như thế nào. cả khoang ngực đều run lên mạnh mẽ, nhịp tim cũng cực kì hỗn loạn. em cứ thế vòng tay ra sau lưng xoay nhẹ từng nhịp rồi từng nhịp. hắn đã xảy ra chuyện gì, em không muốn biết. chỉ mong thiếu gia của hắn có thể bình an.

sáng hôm sau khi em tỉnh giấc, hắn đã đắp lên người em một chiếc chăn bông mềm mại. em cũng đã được nằm trên nệm đằng sau bức bình phong trong phòng hắn rồi. em vốn đã định nhanh chóng rời đi, nhưng vừa thở một nhịp đã nghe tiếng trò chuyện qua lại.

"sao, có thích món quà ngày hôm qua không?"

"thần không biết vì sao thái tử điện hạ lại làm như vậy?"

"đúng là con trai của trung thần có khác, làm gì cũng cẩn thận hơn người."

"thái tử nói gì thần không hiểu?"

hắn nói rồi em thấy được đôi tay hắn qua khe hở dưới tấm bình phong đang nắm thành đấm dưới bàn bỗng nới lỏng ra rồi nâng tách trà.

"chà, jiwook sao người có thể không lao mình tới kỷ viện nhỉ? hay lời đồn là thật... người yếu?"

"thần tin chuyện này không phải chuyện chúng ta nên bàn luận lúc này."

"người đừng nghiêm túc quá, mau nói thật cho ta biết người giấu nữ nhân trong nhà sao?"

"thần nghĩ không việc gì phải làm thế, cũng rất cảm ơn món quà hôm qua người tặng thần đã ngủ rất ngon."

"hahahaha, gong jiwook đúng là không nên xem thường kẻ sẽ chém đầu ta cầm lấy ngôi vương."

"tại hạ không có gan trời như vậy"

"thôi thì không đùa giỡn nữa, người nhớ lấy giao hẹn ngày hôm đó. hôm nay ghé thăm cũng chỉ để có thể cùng người uống chén trà vậy thôi, và cũng tiện xem ngươi có giấu nữ nhân sau bức bình phong sau lưng hay không mà thôi." - nói rồi hắn đưa chân đá ngã tấm bình phong thật, hay ho thế nào em đã trốn vào chiếc tủ kín đằng sau từ lâu. cũng phải nói thân hình em không to lớn mà chỉ cao thôi nên có thể chui vừa là điều may mắn.

"thế người đã có câu trả lời chưa ạ?"

"người thật tẻ nhạt, ta về đây."

khi tiếng cười hả hê của thái tử xa dần, cả người hắn khó thở ngả hẳn xuống nệm. thứ xuân dược đêm qua hắn uống phải đến bây giờ vẫn không ngừng hành hạ cơ thể hắn.

"nguyên nhi em có thể ra được rồi, ra rồi mau chóng rời khỏi đây đi."

em hé cánh cửa mây, trước mắt lại là hình ảnh hắn hạ hết mọi phòng bị, người nhũn trên nền đất. em chạy tới bên hắn đỡ hắn ngồi lại tử tế.

"ĐI ĐI NHANH LÊN."

"THIẾU GIA."

chắc ăn gan hùm thì em mới dám nói lớn tiếng thế với hắn.

"người đừng có tự cố, em không giúp được người thứ người thực sự cần nhưng em vẫn có thể ở cạnh người được."

hắn nhìn em, hơi thở ngắn dần rồi ngắn dần. đôi tay cũng không còn sức để nắm chặt được nữa. hắn ngồi xuống, vẫy em lại gần, bảo em ngồi trong lòng hắn. thật ra em cũng không nhỏ con, em cao gần bằng hắn chỉ là em gầy. việc em gầy khiến hắn bị đánh lạc hướng mà thoáng xót xa.

"đàn cho ta nghe, được không?"

"được, em sẽ đàn."

hắn cũng cùng em đàn, cả hai đàn một lúc rõ lâu. tới khi hắn dần hạ nhiệt. dây đàn chợt đứt ra, dây đàn bật lên cứa một vết dài trong lòng bàn tay của hai thiếu niên.

hắn thấy em bị thương, chuyện gì cần nghĩ cũng không nghĩ nữa. vội đi lấy khăn quấn vết thương cho em mặc cho lòng bàn tay mình cũng không khá hơn là bao. em ngẩn người nhìn hắn mặt mày đăm chiêu lo lắng.

"thiếu gia, đối với người em là gì?"

hắn dừng tay, trong lòng ngổn ngang những câu trả lời. em là gì đối với hắn sao? hắn không biết. hắn không hứa cho em được bất cứ điều gì, thế nên trước đến nay lúc nào hắn cũng trốn tránh câu hỏi này của chính mình.

rồi hắn thở một hơi mạnh.

"là nguyên nhi, là bảo bối có được không?"

em im lặng nhìn hắn, rồi em không biết mình đã làm gì, em khóc và hôn lên trán hắn, không hiểu vì sao trái tim em lại buồn. bằng tình yêu thương mà cha đã nói với em rằng hãy trao nó cho người mà em thấy xứng đáng. hắn xứng đáng thậm chí quá cao quý với tình thương đơn thuần này.

hắn tiếp tục băng cho em, hắn biết rõ nhiều điều này chẳng còn bao lâu là mất đi. bên hắn, em không có an toàn, hắn không đủ tự tin cho em điều đó.

-

"người thật sự cần cái mạng này sao, ta hỏi thật?"

"thái tử nói gì thần không hiểu?"

"đừng giả vờ, ta biết người rõ hơn ai hết."

"ta hỏi ngươi là cần cái mạng này sao, ngươii đấy không phải ai khác."

"... không cần."

"đúng vậy, ngươi cần làm gì đúng chứ?"

"người có ý gì?"

"thứ ngươi cần là tự do đúng không jiwook?"

hắn im lặng, người trước mặt rõ ràng cái gì cũng tường tận, hỏi hắn chỉ là để thêm kịch thêm vui mà thôi. hắn đấu lại nổi sao?

"người muốn nói gì?"

"vậy chúng ta trao đổi đi."

"trao đổi?"

"ta cho người tự do. ngươi cho ta thứ ta cần."

hắn dùng ánh mắt không chút dao động nhìn đối phương, nhưng hắn biết lòng hắn thì dao động dữ dội lắm rồi. xiềng xích này suy cho cùng đã nhốt hắn quá lâu. lâu đến nổi hắn không thể thở được. bây giờ trong lòng hắn mỗi khi nghe về "tự do" thì đột nhiên không cầm được mà nổi loạn thét gào. hắn không biết từ bao lâu con tim hắn lại khát khao đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro