Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Đêm thành đoàn kết thúc, Trương Gia Nguyên đứng ở vị trí 12. 

Cậu cúi người chào từng góc của sân khấu. Fan không ngừng hô to tên: Trương Gia Nguyên, có chị còn bật khóc tại chỗ. Trương Gia Nguyên cười, không sao cả, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Bước chân lên đảo trong tâm lí không phục, tự mình điều chỉnh tâm lí để bản thân tiến lên không ngừng, đi đến ngày hôm nay Trương Gia Nguyên không hối hận. 

"Lúc chương trình thông báo Nguyên Nhi hạng 12, Đệ Đệ buồn lắm."

Trương Đằng kéo tay Trương Gia Nguyên nói nhỏ. Châu Kha Vũ hạng 10, Cam Vọng Tinh hạng 8, Lâm Mặc hạng 6 còn cậu hạng 12, đều là số chẵn. Oscar và Hồ Diệp Thao không được ra mắt, Châu Kha Vũ cao một mét chín ở một góc khóc thảm đến mức thở không nổi. Trương Gia Nguyên chần chờ đứng phía sau, quyết định xoay người đi. Lâm Mặc thấy vậy liền nắm lấy vai cậu, kéo Trương Gia Nguyên chụp ảnh cùng Quầng thâm Band. Lưu Chương đứng sau, miệng muốn nói lại thôi, cậu vỗ vai cậu ấy nhe răng cười.

Cam Vọng Tinh ôm lấy cậu, thì thầm nhắn cậu phải biên khúc thật hay, kiếm được thật nhiều tiền. Trương Gia Nguyên cười lớn. Yuu lao đến cạnh muốn vật tay cùng cậu. Cậu ấy ghé tai cậu nói nhỏ: Cố gắng lên. Ngay cả người cậu ít nói chuyện trong Doanh, Luke cũng tiến lại vỗ vai cậu bẹp bẹp khen bài solo đêm chung kết biên rất tốt. Trương Gia Nguyên giơ ngón tay cái rồi ngồi thụp xuống. Cậu cẩn thận nằm xuống sàn cảm nhận giây phút ở sân khấu cuối cùng.

"Vất vả rồi."

Trương Gia Nguyên thả lỏng người ôm Từ Dương và Mã Triết vào lòng, về nhà thôi.

2.

Tiệc mừng công thành lập nhóm, hội người quen tụ tập ngồi chung một bàn. Trương Đằng ở cạnh cậu khóc đến hồng cả mắt, Phó Tư Siêu chán nản rút khăn giấy đưa qua. Ban nhạc Quầng Thâm chỉ có Lâm Mặc ra mắt, Hệ Ngân hà quay lại với con số 5. Trương Gia Nguyên ngồi dưới nghe MC giới thiệu từng người nhóm mới hào hứng vỗ tay hưởng ứng. Mã Triết ngồi cạnh gắp đồ ăn vào bát cậu, Vũ Tinh khều Từ Dương và Phó Tư Siêu không ngừng nhai nuốt. Trương Gia Nguyên cười nhấp một ngụm nước cam. Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ ở trên sâu khấu thi thoảng lại liếc qua cậu, lúc cậu ấy nhắc đến việc Oscar không được ra mắt còn ngắc ngứ mấy lần.

"Chúc mừng ra mắt."

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng như hoàng tử nghe Trương Gia Nguyên nói thận trọng gật đầu. Cậu đưa ly nước cam lên rồi uống cạn. Mã Triết ở bên cạnh nói gì đó, Trương Gia Nguyên nghiêng người qua, ngẩng đầu lên thì Châu Kha Vũ đã đi rồi. Nhìn Phó Tư Siêu dắt Trương Đằng đi tìm bạn cũ, cậu nhịn không được quay sang hỏi người bên cạnh:

"Vậy ra anh quen Trương Đằng?"

"Không, vừa mới quen."

Mã Triết kín miệng, cậu trề môi, không quen mà lên sân khấu có thể bắt tay và ôm nhau như thế. Cậu xoay li nước cam, phì cười nhìn Lâm Mặc ngồi gặm chân gà bàn đối diện. Long tổng đứng đằng sau hỏi han từng người. Trương Gia Nguyên nhấp môi, cả ba người Wajiyule đều trượt suất debut, Long tổng sẽ không mắng ba người cậu chứ? Dù sao ngay từ lúc đầu, ba người các cậu cũng chỉ nghĩ đi để cọ sát. Trong doanh, ai cũng toàn diện hát nhảy, ba người biết chơi nhạc cụ chẳng có ưu thế gì ngoài tiền tố "Wajiyule" ở trước họ tên. Ba bốn tháng ăn ngủ miễn phí, mệt chút nhưng mà vui.

3.

Tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên leo hotsearch mấy lần, từ việc hát như đọc trong bài solo đến chuyện không được ra mắt trong nhóm. Cậu nhắn vào nhóm gia đình dặn mọi người đừng lên mạng rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ nhóm nhạc nam chính thức kết thúc tại đây.

"Sân khấu đáng nhớ nhất của em? LoverBoy88."

Trương Gia Nguyên cầm mic đáp nhanh nhảu. LoverBoy88 giống như nốt chu sa trong lòng cậu, là hoa hồng trên ngực trái. Khi bản thân cảm thấy bơ vơ không lối về, Lâm Mặc và LoverBoy88 đã kéo cậu lại. Sân khấu công diễn một đã tạo ra một Trương Gia Nguyên yêu sân khấu và tìm được niềm vui ở việc hát nhảy cũng là tiền đề cho bước nhảy vọt "Therefore I am" sau này. Nói cậu "ăn mày quá khứ" cũng được, Trương Gia Nguyên không muốn quên đi sân khấu ngày hôm ấy.

"Bạn tốt ở chương trình? Quầng thâm Band và Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng,... Đối với em, sau khi kết thúc chương trình, Huấn luận viên, đạo diễn, nhân viên,... ai cũng trở thành huynh đệ của em cả."

Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Trương Gia Nguyên cúi đầu chào mọi người trong phòng. Chữ trên màn hình trực tiếp vẫn tiếp tục chạy:

OO là Tròn Tròn: Bảo bối vĩnh viễn tốt nhất trong lòng chị.

Cây hành lá của Trương Gia Nguyên: Trương Gia Nguyên mau về đánh đàn thôi.

Trương Gia Nguyên trộm quả óc chó của Châu Kha Vũ: Bé và Kha Vũ hay liên lạc với nhau không?

4.

Trương Đằng đã dọn đến ký túc xá Ngân Hà từ sớm, gần đây còn đi qua đi lại chơi thân với cả hội Hành tinh Trái cây và Máy hát. Phó Tư Siêu phồng má chê Trương Đằng thiên vị, chỉ quay video hát chung với Hoàng Duy Minh mà không tìm tới cậu. Tay Trương Gia Nguyên xoay dùi trống bông đùa sẽ hẹn Lâm Mặc để Quầng thâm Band hội họp một lần. Không ngờ Lâm Mặc đồng ý, hẹn hội bốn người đi làng cổ Phan Gia Viên. 

Trương Đằng như ông bố già một nách hai con xách Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đến điểm hẹn. Ba người vừa đi vừa cười đùa ồn ào cả khu phố. Lâm Mặc đứng ở cuối đường chống hông nghiêng đầu kháng nghị. 

Không hổ là chợ trời của Bắc Kinh, khu chợ đầy màu sắc này bán đủ loại hàng hóa từ: cổ vật, thủ công, mỹ nghệ phẩm... Bốn đứa ngốc dắt tay nhau dạo khắp chợ nhìn góc này ngó góc kia. Trương Gia Nguyên kéo tay Phó Tư Siêu vào một cửa hàng đĩa than nhỏ thích thú cầm lên một cái.

"Trương...Trương Gia Nguyên?"

Tiếng ai đó phân vân hỏi. Trương Gia Nguyên giả vờ bình tĩnh xoay người từ từ đặt đĩa than xuống rồi cầm tay Phó Tư Siêu ù té chạy. Nhận ra người kia không đuổi theo, hai người cười như nắc nẻ dựa vào tường thở hổn hển. Cậu nổi tiếng rồi, ra đường cũng có người nhận ra, không giống như lúc trước không đeo khẩu trang mà vẫn có thể đi lại ở trung tâm thương mại.

"Đi thôi, đi đánh cầu lông."

Trương Đằng tìm thấy Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đứng trước một sạp đồ lưu niệm. Lâm Mặc xoay đầu gọi với lại:

"Mau đi thôi."

5.

Bốn người đánh cầu lông trong khu thể thao chán chê rồi chen chúc nhau nằm xuống sàn. Trương Đằng nhiều chuyện nhắc lại hồi còn trong Doanh, kể việc mình bị chế thành meme do khóc trôi cả phấn. Phó Tư Siêu khoe Lâm Mặc về cái áo mới, than phiền việc Trương Đằng muốn đồng hóa cậu trở thành người-nghiện-áo-hoa. Cậu nằm lên người Trương Đằng chu môi cáo trạng Nguyên ca cũng bị Trương Đằng dụ dỗ mặc mấy lần. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thi thoảng phụ họa vài câu pha trò khiến cả bọn cười sặc.

"Đệ Đệ vẫn ổn chứ?"

"Bận lắm." Lâm Mặc liếc qua Trương Gia Nguyên. "Dạo này không có thời gian để ngủ."

"Chà. Chẳng bù cho tôi và Nguyên ca, vừa rời đảo đã ngủ bù. Một giấc ngủ kéo dài mười sáu tiếng."

Phó Tư Siêu nhổm dậy, nhanh nhảu kể:

"Ngủ như thế nên Vũ Tinh mới tưởng hai đứa bệnh rồi, mở cửa phòng nhìn vào mấy lần. Anh ấy còn đưa tay lên mũi xem hai đứa còn thở hay không nữa cơ."

Trương Đằng xoay người với điện thoại, lựa vài tấm ảnh đăng lên weibo:

"Những bức ảnh ghi chép lại hành trình ở Phan Gia Viên"

Trên dòng thời gian của cậu, mấy giờ trước, Châu Kha Vũ cũng đăng trạng thái: "Thời tiết thật đẹp, thích hợp để đi dạo." kèm một tấm ảnh selfie cà da trắng bóc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro