Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Đằng rời kí túc đi đóng phim. Hệ Ngân Hà sắp có một livehouse kỉ niệm trước khi Từ Dương và Nhậm Dận Bồng quay về trường học. Năm người mang nhạc cụ vào phòng tập bàn về danh sách bài hát sẽ biểu diễn. Trương Gia Nguyên chỉnh lại gảy dây đàn guitar, Phó Tư Siêu kéo thử contrabass, cười hỏi:

"Hay mình biên lại bản "How you like that"?"

Phó Tư Siêu kéo lên đoạn nhạc quen thuộc. Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Trước đêm chung kết, tổ chương trình đã cho cậu xem lại buổi thử giọng đầu tiên. Lúc ấy, Trương Gia Nguyên vừa cúi đầu vừa bịt tai lẩm nhẩm lời bài hát Loverboy88 hận không thể đào một lỗ xuống sàn. Nhậm Dận Bồng thấy vậy liền thuận tay kéo vài tiếng cello hòa âm, Từ Dương cũng góp vui vài âm trống. Vũ Tinh liền đứng ra khỏi keyboard cất lên ma âm:

"Ho-how you like that?

You gon' like that, that-that-that-that, that-that-that-that"

Trước sự áp bức của bốn người, Trương Gia Nguyên chịu thua gảy đàn. Tiếng guitar mộc len lỏi cùng contrabass, cello và trống khiến cậu bồi hồi nhớ lại sân khấu đầu tiên của "Sáng tạo doanh 2021" khởi đầu màn phiêu lưu của ba người trên Đảo Hải Hoa. Vũ Tinh cười ha hả quay lại video rồi gửi cho Phó Tư Siêu đăng weibo:

"Biên lại bài hát đầu tiên trên sân khấu "Chuang 2021".

Châu Kha Vũ bình luận: "Đã lâu không nghe, cảm xúc vẫn như lúc đầu."

Mỗi lần nghe lại nhớ về mối thù giữa Wajijiwa và Gia Hành Tân Duyệt ngày hôm ấy.

2.

"Tôi đã yêu nhiều người, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yêu bản thân mình." (Nhân vật hư cấu.)

Trương Đằng đăng weibo quảng bá ca khúc mới, đôn đáo nhắc vào từng nhóm chat nói mọi người ủng hộ. Nhóm Sáng tạo Minh mười mấy người đoàn hồn gửi tin nhắn: "Seen" làm Trương Đằng dọa bao giờ quay phim xong sẽ tính sổ với bọn họ. Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng ở trong nhóm chat rủ nhau chơi game online. Bạn nhỏ Phó Tư Siêu bị thua nặng nề phải đăng bài công khai lên weibo khen bài hát mới một trăm chữ. Trương Gia Nguyên đứng nhất gửi cho Trương Đằng icon đắc thắng rồi offline luôn.

"Nguyên ca giới thiệu bài hát này."

Nhận được thông báo bài viết mới trên weibo của Trương Gia Nguyên, Trương Đằng bẹp miệng, Trương Gia Nguyên đúng là "miệng cứng lòng mềm."

"Đệ đệ, Gia Nguyên em ấy..."

Châu Kha Vũ ở Thượng Hải muốn hỏi tin tức Trương Gia Nguyên chỉ có hai nguồn: Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu giống như cái loa phường, Trương Đằng đáng tin hơn một chút. Trương Gia Nguyên rời đảo, má bánh bao xuất hiện lại. Cậu vừa trắng vừa cao lại thích mặc đồ vintage, ảnh đi sự kiện nhìn như poster phim. Trương Đằng dạo này bận rộn, không cập nhật thường xuyên cho cậu nữa. Nhìn avatar wechat người nào đó, Châu Kha Vũ quyết tâm bấm gửi:

"Trương Gia Nguyên."

"Yo, Kha Vũ. Dạo này cậu thế nào?"

"..."

3.

Trương Gia Nguyên thích ẩn mình trên mạng xã hội. Ngoài việc đầu tháng đăng liền 9 tấm ảnh cầm guitar quảng bá cho livehouse và thi thoảng đi bình luận dạo thì cậu gần như biến mất. Hệ Ngân Hà đóng cửa tu luyện chuẩn bị cho buổi diễn, cả tuần rồi các chị OO chỉ chụp được bóng lưng của em bé. Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống sàn cắn móng tay. Sau hôm đó, cậu và Châu Kha Vũ nói chuyện nhiều hẳn. Cậu sẽ kể về việc tập đàn chuẩn bị cho livehouse, kể về sân khấu mà bọn họ chuẩn bị. Châu Kha Vũ cũng sẽ kể chuyện nhóm 11 người ở chung, kể về việc hồi hộp do sắp được biểu diễn trên sân khấu lớn. Cam Vọng Tinh và Patrick ở chung một tầng. Hôm trước, Cam Vọng Tinh còn đội tóc giả mặc áo trắng dọa Patrick sợ xanh mặt. Một nhóm người ở chung cũng vui, Lâm Mặc hay chọc quê mọi người, thích đánh lẻ với Lưu Chương. Châu Kha Vũ, Santa và Mika ghép thành một hội luân chuyển ngôn ngữ Anh-Trung-Nhật.

"Thế thì tốt rồi."

Trương Gia Nguyên nhắn lại một câu rồi bỏ máy xuống. Phó Tư Siêu ngồi cạnh nói nhỏ với cậu hôm livehouse sẽ xuất hiện khách VIP. Cậu nhẩm tính mấy cái tên có thể xuất hiện: nhóm Hành tinh Trái cây, Máy hát ngủ trưa,... có lẽ thêm vài người ở Doanh nữa.

4.

"WE ARE THE GALAXY."

Trương Gia Nguyên hôm livehouse giống như hoàng tử, mặc áo vest trắng, cổ đeo cà vạt kim loại. Cậu cầm guitar điện tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Năm người Hệ Ngân Hà hôm nay nhiệt huyết bốc tới đỉnh đầu, không giống như biểu diễn mà giống đang chơi cùng khán giả. Thiếu niên 19, 20 tuổi tràn đầy sức sống cầm lên nhạc cụ không màng ánh mắt người khác gảy lên khúc ca tuổi trẻ. Trương Gia Nguyên cười cong mắt tự tin.

"Đi ăn một bữa chúc mừng thôi."

Trương Gia Nguyên ôm đàn khoác vai Vũ Tinh ra khỏi cửa. Nhậm Dận Bồng tíu tít bên bạn mới Thường Hoa Sâm, Phó Tư Siêu đứng cạnh Từ Dương mắt sáng lấp lánh nói chuyện với chị Mao Hiểu Đồng - khách VIP mà cậu nhắc tới. Trương Đằng trong nhóm spam liên hồi biểu tượng khóc lóc tiếc nuối vì không được quẩy livehouse, Lâm Mặc cũng nhắn một câu chúc mừng. Waji đăng tiệc mừng công, Trương Gia Nguyên ngồi xa nhất lộ ra cái đầu tròn vo.

Tiệc tan ai về nhà người đấy, Phó Tư Siêu đù đèo theo Nhậm Dận Bồng và Tỉnh Lung và mấy người khác đi tăng hai. Vũ Tinh và Tư Dương kéo nhau về kí túc xá. Trương Gia Nguyên uống một ít rượu, cả người nóng bừng đi theo phía sau. Cậu mở điện thoại bấm nút gọi:

"Châu Kha Vũ?"

"Gia Nguyên."

"Kha Vũ."

"Ừ, tôi đây."

5.

Lúc Châu Kha Vũ tới Trương Gia Nguyên đang ngồi ngốc ở bên ngoài kí túc xá. Cậu mặc hoodie màu xanh chuối ngơ ngác nhìn xung quanh giống như một chú cún bị lạc mẹ. Châu Kha Vũ nhịn không được vươn tay chạm vào đỉnh đầu mềm mại của cậu:

"Nguyên Nhi."

"Hôm nay tôi vui lắm..."

Trương Gia Nguyên khi say không náo không ồn ào. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ:

"Nhưng Kha Vũ không tới."

Trời về đêm se se lạnh. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Môi người bên cạnh chu chu môi phụng phịu khiến cậu bật cười.

"Tôi ở đây rồi."

Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên. Ấn tượng ban đầu của cậu, Trương Gia Nguyên giống như tờ giấy trắng vui buồn thể hiện hết trên mặt, tính cách táo bạo có thể ngay ngày đầu tiên đề nghị thi vật tay với tất cả mọi người trong doanh. Giọng Đông Bắc hào sảng, gương mặt tròn với hai má bánh bao khiến ai cũng muốn tới gần. Châu Kha Vũ giống như con đom đóm lao về phía ánh sáng ấm áp nhưng đến khi lại gần mới nhận ra thứ ánh sáng ấy hóa ra đến từ bóng đèn đường. Mặt sau của tờ giấy trắng là một bức vẽ nhiều màu sắc, bí ẩn không thể nào giải mã khiến cậu lùi bước chân. Châu Kha Vũ lấy vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng che lấp đi vẻ tự ti, không dám đặt niềm tin vào những thứ không dễ nắm bắt. Trương Gia Nguyên là một ẩn số, lúc gần lúc xa. Là ánh sáng bóng đèn nơi góc đường, nguy hiểm nhưng mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro