Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng. Áo hoodie nhăn nhúm, đầu giường còn vắt vẻo cái áo khoác đen xa lạ. Cậu cau mày lấy tay xoa đầu đi ra khỏi cửa. Phó Tư Siêu ngồi trên sofa lướt điện thoại, cười hỏi:

"Mệt không?"

Trương Gia Nguyên với tay gãi lưng:

"Hơi hơi. Vũ Tinh với mọi người đâu rồi?"

"Chưa ai dậy nữa, sao hôm qua Kha Vũ lại đưa Nguyên ca về?"

Tay gãi lưng của Trương Gia Nguyên ngừng lại. Cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, nhớ lại bản thân nhịn không được gọi điện cho Châu Kha Vũ, còn trách cậu ấy không đến xem livehouse của cậu. Nhớ bản thân mặc hoodie xanh giống như con châu chấu ngồi ở bệ tường hoa đợi Châu Kha Vũ tới. Nhớ bản thân vừa phồng má vừa chu môi khoe bản thân đánh đàn ngầu như thế nào, hát hay ra sao nhưng Châu Kha Vũ lại không xem được. Rượu vào lời ra, Trương Gia Nguyên đóng sập cửa phòng, hận không thể quay lại mắng bản thân 3000 chữ.

"Nguyên Nhi, dậy chưa?" Tin nhắn của Châu Kha Vũ vừa tới.

"Tôi dậy rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Trương Gia Nguyên ném điện thoại, vùi đầu vào gối.

2.

"Cậu mãi mãi là người đại diện hát và nhảy trong trái tim tôi."

Châu Kha Vũ giật mình quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang cong mắt cười. Cậu ấy nói xong liền cúi mặt xuống, tai đỏ ửng. Châu Kha Vũ đưa tay xoa nhẹ tai người bên cạnh:

"Cảm ơn."

Cậu luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên hơi ảo tưởng về khả năng của mình. Từ việc lao đến ôm cậu đưa cậu lên bục hạng 1 trong buổi thông báo xếp hạng lần thứ hai đến việc hô to tên cậu trong câu hỏi ai là người được bình chọn nhiều nhất. Châu Kha Vũ sống lí trí, dù bản thân đặt mục tiêu cho vị trí số 1 ngay từ khi bắt đầu nhưng cũng tự hiểu được khả năng và vòng luẩn quẩn giới giải trí. Cậu hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc thi sống còn: ở lại và đi tiếp, hiểu được không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, hiểu được sự bất công tồn tại ở mọi nơi. Bản thân xuất đạo ở vị trị số 10, Oscar không được ra mắt, Trương Gia Nguyên xếp hạng 12, Châu Kha Vũ gần như tuyệt vọng. Cậu nghi ngờ về thế giới này, về mục tiêu, về giấc mơ bản thân đang theo đuổi. Nhưng hôm nay lại có một người nói với cậu bằng một giọng chắc nịch: "Châu Kha Vũ cậu luôn là số một trong lòng tôi" củng cố lòng tin của cậu. Trương Gia Nguyên, dù biết cậu ấy là ánh sáng chiếu ra từ bóng đèn nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn đâm thủng lớp thủy tinh bảo vệ để chạm vào ánh sáng ấy.

3.

Châu Kha Vũ dạo này có chút dính người, thích nhắn tin cho Trương Gia Nguyên tỉ tê về đủ thứ trên đời. Cậu ấy kể cho cậu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi: từ việc bản thân đang phải học nhảy và thanh nhạc để chuẩn bị bài hát mới, chuyện Lưu Chương phải ăn salad để giảm cân còn bị Lâm Mặc khịa, Mika và Santa mỗi lần bày trò trêu chọc lẫn nhau lại lôi kéo Châu Kha Vũ phân giải. Cam Vọng Tinh - Bá Viễn - Patrick tạo thành bộ ba đoàn hồn của nhóm, đi đâu cũng có nhau. Cậu ấy cũng sẽ nhắc khéo Trương Gia Nguyên rằng sắp đến một ngày quan trọng rồi tiu nghỉu khi Trương Gia Nguyên tỏ ra không nhớ. 

Hai người vô tình quay chung một chương trình, Châu Kha Vũ hớn hở né máy quay nhân lúc hỗn loạn cầm lấy cổ tay cậu.

"Sao cậu không chặn người khác?"

Trương Gia Nguyên dí dí nắm đấm về phía người trước mặt:

"Tại cậu ở trước mặt tôi."

Trương Gia Nguyên phồng má phủi quần áo lùi về phía sau. Hai người ở hai đội đối thủ, cậu và Nhậm Dận Bồng mặc chung một chiếc quần vải chạy thục mạng đến điểm tập kết nhét đám bóng vào quần. Hai chân ở chung một ống đã khó đi, Nhậm Dận Bồng lại còn là hố đen trò chơi chật vật mãi mới đổ được một lượt bóng. Lượt thứ hai liền bị Châu Kha Vũ chặn đánh. Cậu ấy đứng sau Nhậm Bồng vòng tay ra trước cầm cổ tay cậu, đến khi bị hỏi tội liền lươn lẹo nói cậu đứng trước mặt. Châu Kha Vũ là đồ trẻ con.

4.

"Xuống kí túc đi, tôi mang kem cho cậu."

Sau hôm say rượu gọi loạn, Châu Kha Vũ ngày càng chủ động. Cậu ấy sẽ nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, chủ động nhắn cậu đi xuống gặp mặt. Châu Kha Vũ mặc nguyên một cây đen ngòm tay cầm kem đứng dưới kí túc rủ cậu đi dạo. Cả hai đi vòng vèo xung quanh khuôn viên của kí túc xá, Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa kể chuyện tầm phào. Chuyện con mèo của Triệu Kha thi thoảng được Phó Tư Siêu mang về kí túc xá, chuyện Từ Dương và Nhậm Dận Bồng đang đếm từng ngày quay lại trường. Vũ Tinh thì giống như gà mẹ than phiền bắt bọn họ dọn dẹp kí túc xá, không chấp nhận một mảnh rác nhỏ. Hai người đổi vị trí so với lúc nhắn tin, Trương Gia Nguyên chủ động nói chuyện, Châu Kha Vũ nghiêng đầu lắng nghe. Vô cùng hòa hợp.

"Cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ đưa tay muốn ôm người trước mặt bị Trương Gia Nguyên đổi thành đập tay. Nhìn người trước mặt lém lỉnh cười, Châu Kha Vũ đưa tay vò loạn tóc cậu. Châu Kha Vũ nhớ lại hôm live Doki, Trương Gia Nguyên cũng từ chối mình như thế bèn nảy lên ý đồ trả thù kéo người kia vào lòng. Người cậu ấy vừa thơm vừa mềm như sữa.

"Thật muốn được ra mắt cùng với cậu."

Trương Gia Nguyên đặt đầu lên vai Châu Kha Vũ, ôm chặt lấy cậu.

5.

Livestream sinh nhật, Châu Kha Vũ mặc áo khoác ren trắng khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên vui vẻ. Trương Gia Nguyên dùng nick clone vào ngó nghiêng cũng học người khác bình luận tên bài hát:

"Loverboy88"

Bình luận của cậu trôi nổi giữa một dàn yêu cầu: Gọi tôi là Davinci,July,... giống như viên đá ném xuống hồ nước. Nhưng hồ nước này của cậu vô cùng nhỏ, Châu Kha Vũ như bắt được vàng vội bỏ ipad xuống vừa búng tay vừa hát:

"Oh I'm not a player..."

Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân vừa làm việc xấu lặng lẽ thoát khỏi livestream, lăn lộn mấy vòng trên giường. Đoạn điệp khúc đó Trương Gia Nguyên vô cùng quen thuộc. Hôm qua cậu mặc bộ Mascot Gấu nâu đứng trước của phòng Vũ Tinh nhảy LoverBoy88. Phó Tư Siêu vừa quay vừa cười nắc nẻ bắt cậu phải đăng cho bằng được nếu không sẽ công khai video Trương Gia Nguyên buộc tóc hai bên tô má cà chua hôm trước. Cậu đầu hàng đăng video lên weibo còn thích thú tag tên Vũ Tinh nói muốn thuê khu vực cửa phòng.

"Chúc Kha Vũ sinh nhật vui vẻ, đừng cao lên. Mong cậu khỏe mạnh và hạnh phúc."

00:25 phút, Trương Gia Nguyên phát weibo kèm theo tấm ảnh meme của Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu đã chúc từ sớm còn nhắn tin giục cậu mau chúc mừng sinh nhật người kia. Trương Gia Nguyên nắm chặt điện thoại đợi người kia trả lời.

"Đã nhận được Nguyên Ca. Hahahaha"

Điện thoại rung lên, wechat hiện tin nhắn mới:

"Đợi anh trở về." 00:29.

520: Em yêu anh.

920: Chỉ yêu mình em.

6.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, hơn bạn bè nhưng không đủ để gọi là yêu.

Cậu không biết Châu Kha Vũ có thích mình không nhưng cậu tận hưởng cảm giác ở bên cạnh cậu ấy, dù chỉ là một chút thời gian.

Trương Gia Nguyên mở lòng mình từng chút một rồi lại đóng dần cánh cửa ấy lại.

Châu Kha Vũ dù không thích cậu thì đó cũng là kết quả của quá trình cậu không ngừng cố gắng theo đuổi người đó để không thấy có lỗi với chính mình.

7.

Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, hơn bạn bè nhưng không đủ để gọi là yêu.

Cậu biết Trương Gia Nguyên thích mình nhưng lại không dám tiến tới, bởi nụ cười của Trương Gia Nguyên dành cho quá nhiều người.

Châu Kha Vũ thu bớt lại một phần tình cảm, dựng lên một bức tường ngăn cậu không tiếp tục đi về phía người ấy nhưng lại nhịn không được mà đứng trước mặt người ta soát cảm giác tồn tại.

Thực ra khi ngẫm lại, không cần phải xét xem việc nào đúng, việc nào nào sai. Tất cả giống như định mệnh đều đúng, đều tốt, đều cần thiết. Châu Kha Vũ sau khi buông bỏ đi phần ngờ vực trong lòng mình liền đổi lấy được một Trương Gia Nguyên luôn nhiệt tình, trân trọng và bảo vệ cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro