Chương 1: "Gia Nguyên à, một đời này dài lắm anh không muốn đi một mình đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên lơ lửng "nhìn" bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh Châu Kha Vũ đang nắm lấy tay cậu vùi mặt khóc. Nhìn mấy vết đỏ còn hằn trên cổ chân, Trương Gia Nguyên rùng mình. Châu Kha Vũ biết "chơi" thật, nhốt cậu ở căn phòng xây dưới gác nhà cũ, còng chân cậu bằng một sợi xích đủ dài để cậu có thể đến nhà vệ sinh. Muốn làm liền khóa tay cậu vào cạnh giường, không một lời báo trước. Đến khi Trương Gia Nguyên tuyệt thực thì nghĩ cậu kiếm cớ chạy trốn rồi khóa cả tay lẫn chân cậu vào một chỗ. Châu Kha Vũ, anh diễn cho ai xem? Thời điểm cậu ngất đi vì đói, anh còn do dự có nên mời bác sĩ tư không mà? 

"Phiền thật."

Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn người đàn ông vì chăm cậu mà không màng ăn uống ngủ nghỉ bất lực. Nếu như ban đầu cậu còn nghĩ Châu Kha Vũ hư tình giả ý, nhưng đã mười ngày rồi, anh đã ngồi bên giường cậu tròn mười ngày. Trương Gia Nguyên đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ, nếu cậu còn không tỉnh, anh sẽ suy sụp mất.

"Có muốn thay đổi quá khứ không?"

Trong đầu cậu xuất hiện một tiếng nói máy móc khiến Trương Gia Nguyên giật mình nhìn quanh phòng. Từ ngày trở thành linh hồn, cậu bị trói ở căn phòng bệnh này nhìn Châu Kha Vũ ngày một tiều tụy. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu mỗi lần đến liền mắng anh không ngớt, anh đều nhịn. Duy chỉ có việc rời khỏi cậu là Châu Kha Vũ không chấp nhận. Trương Gia Nguyên nổi da gà, đừng nói nếu cậu chết, Châu Kha Vũ cũng đi theo cậu luôn nhé. 

"Có muốn thoát khỏi cậu ta không?"

2.

Trương Gia Nguyên mở mắt, trần nhà màu xanh da trời quen thuộc nhắc cậu bản thân đang ở nhà chứ không phải bệnh viện nữa. Cậu mệt mỏi đứng nhìn đồng hồ, à không, linh hồn làm gì biết mệt. Trương Gia Nguyên nhìn kim giây âm thầm đếm nhịp. Đúng bảy giờ ba lăm phút, đồng hồ báo thức kêu lên những tiếng đầu tiên, cậu "thấy" mình bật dậy, cuống cuồng lao khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lần đầu tiên quay về quá khứ, Trương Gia Nguyên muốn gặp lại bản thân vào mùa hè năm 17 tuổi.

"Kha Vũ, Kha Vũ, đợi tớ với."

Châu Kha Vũ nghe tiếng Trương Gia Nguyên gọi liền bước chân chậm lại. Trương Gia Nguyên lơ lửng nhìn mình ngốc nghếch bĩu môi vì nghĩ Châu Kha Vũ không đợi mình đi học mà phì cười. Ngày trước, cậu đúng là ấu trĩ thật. 

"Kha Vũ, tớ nói cậu nghe, Lâm Mặc bắt được một con ếch ngoài vườn còn nói sẽ nuôi nó trong cái bể kính trong nhà."

"Ừ."

"Kha Vũ, Phó Tư Siêu hôm trước đi xe đạp bị rơi đàn xuống đường, nó khóc sưng húp mắt lên rồi. Lát nữa tớ phải sang lớp cậu dỗ nó thôi."

"Ừ."

"Kha Vũ, Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ tay cầm sổ tay nhưng ánh mắt thì nhìn về phía bạn nhỏ đang nói tía lia. Nhưng mỗi lần "Trương Gia Nguyên" quay đầu, ánh mắt của Châu Kha Vũ sẽ lập tức chuyển về quyển sổ tay nhỏ. Cậu xoay vòng xung quanh hai người, muốn búng trán mỗi người một cái. Tuổi trẻ vừa đáng yêu vừa khiến người khác đau đầu, thích tự cho mình đúng rồi suy đoán vẩn vơ. Nhìn ánh mắt hai người lén nhìn nhau, Trương Gia Nguyên thở dài, quay ngược quá khứ dưới góc nhìn của người thứ ba khiến cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều. 

"Mi có ba lần ngược dòng thời gian và có một cơ hội để sửa chữa quá khứ." Giọng nói kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Trương Gia Nguyên. "Đừng bỏ phí nó, hãy làm theo trái tim mình mách bảo."'

"Nhưng làm cách nào để biết khoảng khắc nào cần sửa chữa?" Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi, tay cậu dần trở nên trong suốt, báo hiệu sự dịch chuyển sắp bắt đầu. "Lắng nghe lựa chọn của con tim." Giọng nói kỳ lạ tan ra trong tai cậu rồi từ từ biến mất hẳn.

2.

Trương Gia Nguyên đi theo Trương-Gia-Nguyên-mười-bảy-tuổi đi về lớp Châu Kha Vũ. Cậu lao vào bàn Phó Tư Siêu, vần vò cái má phúng phính của cậu ấy rồi cười ha hả đôi mắt sưng húp như quả đào của cậu ấy. Cậu nhớ đợt ấy Phó Tư Siêu phải nhờ bố mẹ bê Contrabass đến cửa hàng nhạc cụ nhờ kiểm tra sơ bộ, nhờ đó mà quen được Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng mặt ngơ, con trai chủ tiệm nhạc cụ nhưng không hứng thú với nhạc cổ điển mà chỉ thích hát tình ca. Phó Tư Siêu từng chặc lưỡi, bố mẹ anh ấy còn cảm thấy may mắn vì ít nhất Ngô Vũ Hằng không bám theo bạn tốt Lưu Chương thích rap freestyle và gào nhạc Rock. Cậu chống cằm nhìn bản thân đang gãi cằm Phó Tư Siêu, hứa tan học sẽ mua kem cho cậu ấy để đền bù tổn thất tinh thần. Lâm Mặc khoác cái áo màu xanh chuối, đứng ngoài cửa gào thét:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, MAU VỀ LỚP. CHUÔNG VÀO HỌC KÊU 15 PHÚT RỒI ĐẤY."

Lâm-Mặc-17-tuổi tóc vẫn còn mềm xèo rủ trước trán, Trương Gia Nguyên lắc đầu, một năm nữa, mái tóc ấy sẽ thành quả chôm chôm trên đầu. Quen Lưu Chương khiến Lâm Mặc thay đổi 180 độ. Lúc Lâm Mặc xuất hiện với mái tóc ngắn sát đầu, cậu và Phó Tư Siêu đã sốc tới mức há mồm. Lâm Mặc bảo cắt tóc để tạm biệt ba năm cấp ba, chào mừng bốn năm đại học tự do sắp tới. Điều kiện nhà Lâm Mặc không được lí tưởng cho lắm, cậu ấy vừa học vừa đi làm ở quán cà phê cuối đường để đỡ đần bố mẹ. Lâm Mặc giống như cây tre vươn thẳng, sẽ không tự ti khi yêu Lưu Chương nhưng chẳng bao giờ chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của người yêu. Không có cách nào khác, Lưu Chương đành phải cắm cọc ở ngoài quán làm tiểu luận, đưa Lâm Mặc bữa trưa và bữa tối tình yêu. 

"Chà."

Trương Gia Nguyên lơ lửng về phía Châu Kha Vũ thấy tờ nháp của cậu ấy toàn hình vẽ nguệch ngoạc. Nhìn "Trương Gia Nguyên" đang choàng vai bá cổ với mấy đứa con trai ngoài hành lang, lại nhìn Châu Kha Vũ môi mím lại, tay cầm bút tiếp tục hành hạ tờ nháp trên bàn, Trương Gia Nguyên cười ý nhị.

"Kha Vũ, Kha Vũ, tớ về nhé."

"Đi đi."

Trương Gia Nguyên nhép theo câu trả lời của Châu Kha Vũ, cười bật ngửa nhìn bản thân ngơ ngác rồi tủi thân kéo Lâm Mặc đi về lớp. Cậu còn nhớ vì câu nói này mà Trương-Gia-Nguyên-17-tuổi emo mất mấy ngày. Cậu vừa muốn dỗi Châu Kha Vũ lại không dám, vừa muốn Châu Kha Vũ dỗ mình lại sợ bị Châu Kha Vũ bỏ rơi. Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa hiểu rõ được chuyện "tình anh em" năm 17 tuổi ấy, chỉ nghĩ Châu Kha Vũ là bạn thân nhất của mình, nếu bị Châu Kha Vũ giận rồi nghỉ chơi, bản thân sẽ buồn rất lâu.

3.

"Phó Tư Siêu, nếu tao dỗi mày thì mày sẽ thế nào?"

Tan học, Trương Gia Nguyên giữ lời hứa mua cho Phó Tư Siêu một hộp kem lớn. Hai người ăn lén Lâm Mặc, thậm thụt dắt nhau ra khỏi cổng rồi lượn vào tạp hóa một cách bí mật. Phó Tư Siêu múc một miếng kem lớn, thỏa mãn nói:

"Dỗi ngược lại."

"Phó Kiều Kiều, mày nhả kem trả tao đây."

Trương Gia Nguyên giả vờ giơ nắm đấm giứ về phía Phó Tư Siêu cười lớn. Cậu cố gắng gạt đi câu nói "Đi đi" của Châu Kha Vũ hồi sáng, tự nhủ nếu người nói là Phó Tư Siêu có lẽ cậu cũng khó chịu như thế này thôi. Cậu vò tóc Phó Tư Siêu, nhắc cậu ấy ăn nhanh kẻo bị phát hiện. Hộp kem mắc-ca này siêu mắc, ba đứa hẹn nhau một tháng chỉ ăn cùng nhau một lần. Nếu bị Lâm Mặc phát hiện, Trương Gia Nguyên rụt cổ, sẽ không bị phát hiện đâu.

4.

"Châu Kha Vũ, cậu chưa về à?"

Lâm Mặc trực nhật lớp xong, ghé đầu nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa lớp cậu. Châu Kha Vũ lắc đầu, đi thẳng xuống cầu thang. Lớp hai người không gần, bình thường lớp Châu Kha Vũ sẽ đi cầu thang bên hàng lang khác, ông thần này tự nhiên xuất hiện ở cầu thang gần lớp cậu, cậu ta đợi ai à?

"Không có trên lớp."

Trương Gia Nguyên đi theo Châu Kha Vũ xuống dưới tầng, nghe cậu ta lẩm bẩm mà cong cong khóe miệng. Cậu có cảm giác mình như fan girl "ship couple", CP của cậu là song hướng thầm mến nhất định phải HE. Nhưng mà, Trương Gia Nguyên cau mày lục lại trí nhớ, cậu nhớ sau hôm ấy Châu Kha Vũ không đợi cậu đi học nữa. Dù cậu có cố gắng dậy sớm lao ra khỏi cổng thì Châu Kha Vũ vẫn trốn thoát một cách thần kỳ. Cậu sang lớp bắt chuyện thì Châu Kha Vũ lơ cậu, đợi cậu ấy về chung thì mặt Châu Kha Vũ đen sì cả đoạn đường. Trương Gia Nguyên lắc đầu, sau đó Trương-Gia-Nguyên-17-tuổi từ bỏ, giãn khoảng cách với Châu Kha Vũ, mãi đến ngày cậu vì cứu con mèo mà khiến mình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro