Chương 2: "Я вас любил nghĩa là đừng tìm tôi nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên cảm thấy trời đất xoay chuyển, tầm nhìn trước mặt mờ đi, không gian xung quanh cậu thay đổi. Lần thứ hai dịch chuyển này nhẹ nhàng hơn lần thứ nhất rất nhiều. Cậu nhìn thấy Trương-Gia-Nguyên-17-tuổi treo mình trên cây để cứu chú mèo xám nhỏ. Trương Gia Nguyên đỡ trán, nhìn cả người mình đang bám cái cây như con lười, tay kia thả từ từ con mèo để nó tự nhảy xuống. Trương Gia Nguyên bất lực đếm nhịp:

"1...2...3..."

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN."

Cái chân gãy đấy cậu nhớ phải bó bột mất mười ngày. Trương Gia Nguyên che mặt, nhưng nhờ cái chân đó, Châu Kha Vũ và cậu làm lành với nhau. Trương Gia Nguyên trượt chân nằm cứng đơ trên đường nhìn Châu Kha Vũ cúi xuống lo lắng nhìn cậu:

"Cậu là heo à? Sao ngốc thế?"

"Tớ cứu một con mèo..."

Mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên, vừa đau vừa khó chịu. Châu Kha Vũ và cậu đã không nói chuyện hơn một tuần, vậy mà vừa nhìn thấy cậu, cậu ấy liền nói cậu là heo. Trương Gia Nguyên lơ lửng lại gần, trong đầu kẻ ra một biểu đồ phân tích ánh mắt của Châu Kha Vũ. Ba phần bực mình, năm phần lo lắng và hai phần cưng chiều. Nhận ra hai phần cưng chiều trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã không còn ngạc nhiên nữa. Mỗi lần ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhìn về hướng khác, sự cưng chiều trong ánh mắt của Châu Kha Vũ sẽ ngày một nhiều lên. Giống như sau một Trương Gia Nguyên cụp mắt thất vọng vì câu nói "Đi đi" là một Châu Kha Vũ không đành lòng nhưng lại không có can đảm để gọi Trương Gia Nguyên quay lại.

"Lưng của Kha Vũ thật rộng."

"Ừ."

"Tớ không đau đâu, Kha Vũ đừng lo cho tớ."

"Tớ không lo."

"Kha Vũ đừng tránh tớ nữa. Tớ sẽ buồn đấy."

"..."

"Nha."

"Được."

Độ cong khóe miệng của Châu Kha Vũ chỉ mình Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên biết, còn cái người đang vùi đầu trên lưng cảm ơn cái chân gãy Trương-Gia-Nguyên-17-tuổi sẽ chẳng thể nào biết được đâu. Cậu tủm tỉm cười nhìn Châu Kha Vũ gồng mình cố gắng hạ nụ cười trên miệng xuống. Châu Kha Vũ mới 17 tuổi vẫn chưa giống như người kia học được cách che giấu hoàn toàn cảm xúc của bản thân, mặt lạnh không buồn không vui.

2.

"Chân cẳng thế có đàn được không?"

Lâm Mặc chọc cái chân đang bó bột của cậu học Phó Tư Siêu cầm bút vẽ lên một cái đầu con lợn lên thạch cao. Trương Gia Nguyên vênh mặt vỗ đàn:

"Ok hết, Nguyên ca lo được."

"Vậy để tao báo với bên Chi đoàn chuẩn bị cho mày cái ghế."

Vậy nên tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần đùi màu đen ngồi ghế đàn ghita cùng Phó Tư Siêu kéo contrabass. Lâm Mặc mặc áo sơ mi trắng đứng giữa sân khấu, đèn chiếu rọi xuống.

"Cậu ấy trông giống như thiên thần."

Lưu Chương mở to miệng nhìn về phía sân khấu, tay kéo áo Ngô Vũ Hằng lắp bắp hỏi thông tin cậu trai đang cầm micro hát những nốt đầu tiên. Ngô-Vũ-Hằng-đã-đăng-xuất nín thing, tầm mắt tập trung nhìn về phía Phó Tư Siêu đang kéo đàn. Trương Gia Nguyên rùng mình, hóa ra Lâm Mặc không lừa cậu, Lưu Chương thực sự gọi nhóc ấy là thiên thần. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Trương Gia Nguyên chép miệng. Châu Kha Vũ nhìn về giữa sân khấu, biểu đồ quạt phân tích ánh mắt toàn dấu hỏi chấm. Cậu không định nghĩa được ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu, kể cả khi ghé sát vào mặt cậu ấy, có chút tối tăm vừa lóe lên sự ảo não không vui. Nhất là khi Trương-Gia-Nguyên-trên-sân-khấu được Lâm Mặc dìu về phía cánh gà, tia tối tăm trong mắt Châu Kha Vũ càng lan ra bao trọn ánh mắt cậu ấy.

3.

Trương Gia Nguyên quyết định từ bỏ việc phân tích cảm xúc của Châu Kha Vũ, người đó sau này lời nói ra cậu còn chỉ dám tin một nửa thì việc cậu hiểu được Châu Kha Vũ của quá khứ chỉ cần được 5,6 phần đã là quá hạn rồi. Cậu lựa một chỗ trung tâm, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn mà năm đó mình bỏ lỡ. Châu Kha Vũ "một đêm thành danh" nổi khắp trường sau buổi tối hôm ấy. Trương Gia Nguyên chống cằm chờ đợi bạch mã hoàng tử Châu Kha Vũ xuất hiện.

"Chỉ cần em gọi tôi là người yêu tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay tôi không bao giờ còn là Rômêô nữa. Nàng tiên yêu quí của tôi ơi! Hỡi nàng tiên kiều diễm. Tôi thù ghét cái tên tôi. nếu chính tay tôi đã viết cái tên đó, tôi sẽ xé nát nó ra."

Trương Gia Nguyên dù đang ở bản thể linh hồn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cậu trề môi nhớ đến trích đoạn này trong sách giáo khoa, da gà da vịt nổi lên từng cơn. "Tâm trạng say mê chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc vì được đáp lại. Chàng dứt khoát khẳng định tình yêu mãnh liệt sẵn sàng từ bỏ dòng họ, từ bỏ tên họ mình, để đến với nàng." Cậu lơ lửng về phía Châu Kha Vũ, lớn gan sờ mặt cậu ấy rồi thất vọng khi không chạm đến được. Biểu đồ hình quạt lại mở ra phân tích diễn xuất bằng mắt của Châu Kha Vũ. 

Yêu nhưng không thể chạm tới.

Cảm xúc dồn nén trong phút chốc rồi tan vỡ. Trương Gia Nguyên vuốt tóc Châu Kha Vũ trong khoảng không rồi từ bỏ giữa chừng. Nếu là người ngoài cuộc, cậu sẽ cảm thấy Châu Kha Vũ xứng đáng đỗ Thủ khoa Học viện Sân khấu Điện ảnh. Nhưng Trương Gia Nguyên hiểu, lí do Châu Kha Vũ lộ ra cảm giác giằng xé trên sân khấu lúc này. Phía cánh gà kia, Trương-Gia-Nguyên-17-tuổi đang cùng Mã Triết nghiên cứu cây bass mới. Cậu nhớ lúc Mã Triết đến, cậu quên hết tất cả mọi thứ, trong mắt cậu chỉ có cây bass mới mua của đàn anh. Mã Triết nhân ngày nghỉ về thăm cậu, khoe với cậu cây bass ưng ý đã được chỉnh dây và khắc tên. Đứng ở góc nhìn của Châu Kha Vũ, cậu thấy hết mọi thứ. Cánh tay vòng qua người Trương Gia Nguyên, bàn tay đè lên dây đàn và nụ cười cong mắt quen thuộc. 

"Đừng thề thốt với vầng trăng, chàng hỡi, vì nàng luôn thay đổi. Rồi tình yêu của chàng cũng sẽ đổi thay theo."

Sau buổi diễn, Trương-ngu-ngốc-Gia-Nguyên lê cái chân què tới trước mặt Châu Kha Vũ khen vở kịch cậu đóng thành công tốt đẹp. Trương Gia Nguyên chột dạ, nhìn mắt Châu Kha Vũ tối lại, khóe miệng cong lên nhìn Trương-giống-như-một-tên-hề-Gia-Nguyên nhảy nhót trước mặt mình. Cậu cúi đầu, nhếch miệng:

"Я вас любил. Trương Gia Nguyên, đừng tới tìm tôi nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro