Chương 3: "Em là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ký ức của Trương Gia Nguyên dần rời rạc, trong đầu cậu vang lên tiếng nói của ai đó muốn cậu lựa chọn cẩn thận cuộn phim mà mình muốn xem lại. Trương Gia Nguyên ôm đầu, ngồi thụp xuống. Tai cậu ong ong, giọng nói trong đầu dần trở nên gấp gáp. Trương Gia Nguyên nhớ đến ngày Châu Kha Vũ say, anh chạy vào phòng cậu, dụi đầu vào bụng cậu, nỉ non:

"Buổi tối hôm ấy, một người đặc biệt của anh đã xuất hiện."

"Người cứu rỗi cuộc sống của anh."

Da đầu cậu căng ra, Trương Gia Nguyên cắn chặt môi. Nếu đây là lần cuối cùng có thể dịch chuyển thời gian, Trương Gia Nguyên muốn biết tất cả sự tình của ngày hôm ấy. Giọng nói trong đầu cậu bây giờ mới dừng lại rồi từ từ biến mất. Đến khi Trương Gia Nguyên mở mắt lần nữa đã thấy mình lơ lửng trong căn nhà bên cạnh nhà cậu, nhà của Châu Kha Vũ. Ba mẹ cậu nói bố Châu Kha Vũ đi làm xa chỉ để lại mẹ Châu Kha Vũ nuôi cậu khôn lớn. Mẹ Châu Kha Vũ thường xuyên xa nhà, mỗi lần về cũng chỉ về được vài ngày. Trương Gia Nguyên từng gặp cô mấy lần, rất đẹp và trẻ. Cô ấy mặc chiếc váy vàng nghệ cầm vali bấm chuông cửa, gật đầu chào cậu. 

Sau này, Châu Kha Vũ niêm phong căn nhà, không rao bán nhưng cũng chẳng sử dụng. Thú vui của người có tiền, thích thì dùng, không thích thì mua căn khác. Căn nhà tối tăm như không có người ở, lạnh lẽo giống chủ nhân của nó. Trương Gia Nguyên lơ lửng xung quanh, nhìn đồ vật được bày biện đơn giản và tùy tiện. Châu Kha Vũ gần như không dịch chuyển vị trí thứ gì, vẫn y như lần cuối cùng cậu được thấy nó. Làm linh hồn có ưu điểm của linh hồn, cậu xuyên qua cánh cửa tìm hơi thở của người sống.

2.

Đoán đúng rồi.

Dưới phòng đọc sách có một căn hầm nhỏ, nghe Châu Kha Vũ nói, căn hầm này xây từ thời chiến tranh để trú bom. Cố nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, Trương Gia Nguyên lướt xuống từng bậc cầu thang. Cậu thật sự hi vọng sẽ không tìm thấy Châu Kha Vũ ở dưới này.

"Châu Kha Vũ."

Trong tay cậu ấy là con dao gọt hoa quả, chỉ cần một centimet nữa thôi là một đường dao sẽ rạch trên cổ tay của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên luống cuống lao xuống, bất lực nhìn bản thân xuyên qua người cậu ấy. Cậu dáo dác tìm người "cứu rỗi cuộc sống" của Châu Kha Vũ, nhưng chẳng có ai ngoài Châu Kha Vũ và linh hồn là cậu cả. Căn hầm này quá bí mật, ngoài Châu Kha Vũ ra chỉ có mình Trương Gia Nguyên biết đến nó mà thôi. Mà lúc này cậu-mười-bảy-tuổi và Châu Kha Vũ vẫn còn giận nhau, không thể nào xuất hiện ở thời điểm này được. Mắt Trương Gia Nguyên sáng lên, cố gắng triệu hồi giọng nói trong đầu. Cơ hội thay đổi quá khứ duy nhất của cậu cuối cùng lại dành cho Châu Kha Vũ. Tai Trương Gia Nguyên ù đi, cậu nhớ đến ngày Châu Kha Vũ say đến mất ý thức. Hôm ấy, Châu Kha Vũ vừa dịu dàng vừa yêu thương cậu không giống như mọi hôm chỉ biết thúc vào mà không quan tâm cậu có đau hay không. Anh hôn lấy từng giọt nước mắt trên mặt cậu, thâm tình nói:

"Buổi tối hôm ấy, nếu em không xuất hiện, anh sẽ chết."

"May mà em đã tới."

3.

"Châu Kha Vũ, đừng điên nữa."

Trương Gia Nguyên giật con dao ra khỏi tay Châu Kha Vũ, ôm chầm lấy người anh. Cậu cúi đầu, ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa. Tự do hay bị giam giữ cậu cũng không quan tâm. Người cậu yêu vừa nãy suýt tự giết chết chính mình. Châu Kha Vũ 17 tuổi vừa tự mình muốn cắt cổ tay tự sát. Hai tay Trương Gia Nguyên nâng mặt anh, nước mắt giàn giụa:

"Giờ mạng của anh thành của em rồi, em không cho phép anh hủy hoại nó."

"Trương Gia Nguyên."

"Em đây."

"Mẹ bỏ rơi tớ rồi, mẹ không cần tớ nữa."

"Anh còn có em."

Châu Kha Vũ nước mắt nước mũi tèm lem rũ bỏ hình tượng gào khóc như một đứa trẻ. Trương Gia Nguyên mệt lả, ngồi bệt xuống sàn đất. Cậu xé một mảnh áo thun, bọc lại vết thương đang chảy máu của Châu Kha Vũ.

"Tớ là một đứa trẻ không được yêu thương..."

Trương Gia Nguyên vuốt tóc Châu Kha Vũ, nghe anh kể về người bố chưa bao giờ xuất hiện và những chuyến công tác dài ngày của mẹ. Anh nói vài ngày trước, người nhà của người bố kia đến muốn đón anh về nhận tổ quy tông. Mẹ anh nghe xong liền muốn bỏ rơi anh. Hóa ra, người bố kia là con nhà giàu, mẹ anh quen khi cùng học đại học. Do hoàn cảnh không môn đăng hộ đối nên phải tách ra, bà nội cho mẹ anh một khoản tiền lớn muốn mẹ anh rời khỏi thành phố N để cắt đứt với bố anh. Bố anh lấy vợ nhưng không có con, tình cờ có người nhìn thấy anh ở thành phố N nên đã báo với gia đình bên nội muốn đem anh về nuôi.

"Mẹ tớ từ nhỏ đã dạy tớ cách tự lập. Tớ không được khóc, làm phiền mẹ quá nhiều. Mẹ tớ còn không biết tớ thích ăn món gì hay là dị ứng với hải sản. Tớ không thích cà rốt, chẳng thích cà chua. Nhưng mẹ tớ chẳng để ý. Nhưng mẹ vẫn là mẹ."

"Thế mà, mẹ vẫn muốn bỏ rơi tớ."

"Trương Gia Nguyên, có phải tớ là người dễ vứt bỏ lắm đúng không?"

4.

Trương Gia Nguyên vươn vai, đùi cậu cứng ngắc vì làm gối cho Châu Kha Vũ ngủ cả đêm. Dòng ký ức bị thiếu ùa vào đầu cậu, giống như dòng nước len lỏi vào khe hở của từng viên sỏi trong bình thủy tinh. Lúc này bình thủy tinh mới đầy hẳn. Cậu vuốt ve mái tóc mềm của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ cả hai đã bỏ lỡ nhau quá lâu. Cậu nhớ sau hôm nay cậu sốt mất một tuần, đến khi tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã đi mất. Cậu ấy bị bắt về nhà nội, đấu đá nội bộ 7749 ngày gì đó rồi trèo lên đỉnh nhân sinh. Mọi người nói Châu Kha Vũ giống như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục vừa máu lạnh vừa vô tình bày mưu tính kế hạ hết họ hàng nhà nội. Lúc Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc kể chỉ cười khặc khặc. Cậu trở thành giáo viên dạy guitar, cùng Mã Triết mở một trung tâm dạy nhạc cụ nho nhỏ. Lúc Châu Kha Vũ tìm thấy cậu, Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn kem ở công viên. Châu Kha Vũ mặc vest đen, cả người toát ra hình ảnh tinh anh xã hội cùng Trương Gia Nguyên vẫn giống như đứa trẻ chưa lớn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. 

"A, Châu Kha Vũ, cậu tìm thấy tớ rồi."

Trương Gia Nguyên buột miệng rồi câm nín khi Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn gấp gáp và chiếm hữu. Châu Kha Vũ cắn môi Trương Gia Nguyên, thở dốc nói:

"Chúng ta kết hôn đi."

Trương Gia Nguyên phì cười nhìn ngón tay áp út có một vệt mờ dấu hiệu của chiếc nhẫn kết hôn và vết sẹo ngón trỏ do bị giật dao của Châu Kha Vũ mà hình thành. Cậu và Châu Kha Vũ kết hôn chớp nhoáng, Trương Gia Nguyên ham vui còn Châu Kha Vũ dồn tất cả can đảm của một đời để mở lời. Dù cuộc hôn nhân ấy không màu hồng như Trương Gia Nguyên vẫn nghĩ nhưng cậu biết mình không hối hận, nhất là sau khi được tự mình đứng ngoài cảm nhận ở góc nhìn của người thứ ba. Cậu nhìn cánh tay đang dần trở nên trong suốt, đặt xuống trán Châu Kha Vũ một nụ hôn thành kính.

"Châu Kha Vũ, nhất định phải tìm em đấy."

Ghen với chính mình mấy năm, khó chịu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro