Chương 4: "Xin em hãy chỉ yêu một mình anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Trương Gia Nguyên, xin em, mau tỉnh dậy đi."

"Trương Gia Nguyên..."

"..."

"Phiền quá."

Trương Gia Nguyên lại mở mắt, lần này đúng là màu trắng của trần bệnh viện. Châu Kha Vũ hai bảy tuổi đang mở trừng hai mắt nhìn cậu, cả mặt hốc hác, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Mắt anh dại ra, rồi như nhận ra điều gì, anh chạy lại đầu giường bấm nút gọi bác sĩ. Châu Kha Vũ khúm núm ngồi xuống cạnh giường bệnh:

"Em, em tỉnh rồi."

"Châu Kha Vũ, ai cho anh cái lá gan đấy."

"Anh xin lỗi."

"Anh dựa vào việc em yêu anh đúng không?"

"Anh xin..."

Châu Kha Vũ mở to đôi mắt hoa đào, nấc cục nhìn Trương Gia Nguyên trên giường bệnh. Hai mươi bảy tuổi mà yêu đương thua cả mấy đứa cấp ba, cậu thật sự muốn kí đầu Châu Kha Vũ mấy cái. Quay lại quá khứ mới biết, tên mặt than này để ý cậu từ lâu rồi thế nhưng lại dùng dằng mãi không chịu nói. Nhìn vết hằn đỏ do còng tay bên tay phải, chắc cậu tạo nghiệp rồi nên ông trời mới vất cục nợ Châu Kha Vũ xuống để hành hạ cậu. 

Trương Gia Nguyên nhận ra dù cho có chịu bao nhiêu tổn thương thì với cậu, Châu Kha Vũ vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

"Châu Kha Vũ, đừng làm khổ nhau nữa. Em yêu anh. Anh có yêu em không?"

"Я вас любил nghĩa là Tôi yêu em. Anh yêu em, Trương Gia Nguyên."

2.

"Châu Kha Vũ." 

Trương Gia Nguyên lấy chân đạp vào lưng người ngồi cuối giường. Từ sau khi cậu tỉnh lại ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ giống con nhím thu hết gai nhọn vào để lộ phần thịt mềm tùy cậu vần vò. Lâm Mặc, Phó Tư Siêu lúc cậu tỉnh lại thì nhìn Châu Kha Vũ như kẻ thù truyền kiếp, vây quanh hỏi cậu có muốn ly hôn cùng anh không. Châu Kha Vũ cúi đầu giống con cún bị tổn thương cụp đuôi đi ra ngoài cửa phòng. Trương Gia Nguyên cười lớn:

"Ly hôn cái gì, bọn tao chỉ là "chơi" hơi quá tay mà thôi."

"Bớt đi, Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc nghiêm mặt. "Chỉ cần mày nói, dù có là Châu Kha Vũ..."

"Mặc Mặc, Châu Kha Vũ yêu tao. Tao cực kỳ chắc chắn."

Giống như lúc này, Châu Kha Vũ lập tức bỏ dở bản báo cáo, đứng lên lấy kem cho cậu. Trương Gia Nguyên được chiều riết sinh hư, cứ vai ba phút lại nũng nịu đòi Châu Kha Vũ lấy thứ này thứ kia. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cầm giỏ trái cây sang thăm cậu, lắc đầu từ chối nhận bạn thân. Ban đầu còn sợ Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ "bạo lực lạnh", tệ hơn là bị anh ta nhốt lại không cho ra ngoài, nhưng mấy ngày nay, nhìn Châu Kha Vũ giống như bảo mẫu bị Trương Gia Nguyên bắt nạt, cậu và Phó Tư Siêu chỉ biết chép miệng thương Châu Kha Vũ dính phải Trương Gia Nguyên. Hóa ra ngày trước Trương Gia Nguyên nói cuộc sống hôn nhân của cậu tốt là thật, định vị gắn trên điện thoại hay vết hằn của còng tay có khi chỉ là gia vị cho cuộc sống hôn nhân thêm mặn nồng mà thôi.

"Em có muốn ăn gì nữa không?"

Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên lon nước rồi lùi về phía đầu giường. Cậu bực mình, lấy chân mạnh vào lưng anh, Châu Kha Vũ không hề tức giận. Anh quay đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi:

"Em muốn ăn gì, anh lấy cho em."

"Đủ rồi, Châu Kha Vũ."

3.

Châu Kha Vũ bặm môi, quỳ gối trên giường, tay lóng ngóng không biết làm gì nhìn Trương Gia Nguyên đen mặt. Anh biết mình đã sai nhưng lại không dám xin cậu tha thứ, càng không dám trả Trương Gia Nguyên tự do. Châu Kha Vũ ngước mặt lên trần nhà, từ bỏ giãy giụa.

"Trương Gia Nguyên, xin em, anh không muốn ly hôn."

"Làm ơn. Anh sẽ đối tốt với em, nhưng xin em đừng bỏ anh."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, tiến tới ôm Châu Kha Vũ. Cậu quyết định từ bỏ truy cứu lí do Châu Kha Vũ cài đặt định vị trong máy cậu, không nhắc đến vì sao ngày hôm ấy Châu Kha Vũ đem cậu ném vào xe rồi còng tay cậu dưới hầm nhà cũ. Nước mắt Châu Kha Vũ thấm dẫm vai áo cậu, Trương Gia Nguyên xoa lưng anh:

"Nếu anh không thích em sẽ không làm, nhưng anh phải nói."

"..."

"Châu Kha Vũ, em là con người mà." 

Giọng Châu Kha Vũ khàn đi:

"Anh thấy định vị của em ở phố X, anh liền lái xe tới để tạo một buổi gặp mặt tình cờ lấy cớ đón em về nhà. Anh thấy em và Mã Triết vào cửa hàng trang sức xem nhẫn, nên anh..."

"Anh đã từ bỏ âm nhạc lâu rồi, tay anh chỉ toàn là số liệu và biểu đồ. Anh có thể phân tích cổ phiếu, chứng khoán và kết quả kinh doanh nhưng anh không thể đọc khuông nhạc hay ngồi thưởng thức buổi hòa nhạc cổ điển. Anh không có sở thích chung với em, Mã Triết có. Anh không mở chung trung tâm với em, Mã Triết có. Anh không có gì cả, anh chỉ có em thôi."

Trương Gia Nguyên thở dài, vuốt tóc Châu Kha Vũ:

"Người cứu rỗi cuộc đời anh là ai?"

"Là em." Châu Kha Vũ ngước đôi mắt cún con nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên. "Buổi tối hôm ấy, nếu em không xuất hiện, anh sẽ chết." Anh dụi đầu vào vai cậu. "May mà em đã tới."

4.

Trương Gia Nguyên nhượng lại trung tâm dạy nhạc cụ cho Mã Triết, chính mình ở nhà làm con sâu gạo. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu sau khi biết được chạy đến nhà cậu lên án cậu bại hoại, không có chí tiến thủ. Trương Gia Nguyên ngồi ở sô pha múc miếng kem lớn cười ha hả nói Châu Kha Vũ có tiền, anh nuôi cậu. Lâm Mặc mệt mỏi ngồi xuống mắng Lưu Chương không biết sốt ruột, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đều đã yên bề gia thất còn mình cậu mãi chưa bị hốt đi. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cười lớn hiến kế cho Lâm Mặc để tên đầu đất Lưu Chương mau xúc tiến kế hoạch đón Lâm Mặc về dinh. Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, với lấy điện thoại lắc lắc tay:

"Tao đi đưa cơm cho Châu Kha Vũ đây, bọn mày muốn ở lại hay đi về?"

"Gớm, bọn tao về. Đợi mày về nhà có khi Lưu Chương đã quỳ sẵn ở cửa phòng tao rồi đấy."

"Ok, ok. Tiễn biệt."

Trương Gia Nguyên đun Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ra khỏi cửa, tay với lấy hộp cơm. Tài xế của Châu Kha Vũ đã chờ sẵn, cậu leo lên xe vẫy tay chào tạm biệt hai người. Lâm Mặc thở dài, khoác vai Phó Tư Siêu:

"Yên tâm rồi chứ, Trương Gia Nguyên vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống của nó."

"Lần này thì yên tâm rồi. Mong là Châu Kha Vũ sẽ yêu Trương Gia Nguyên như cách Trương Gia Nguyên bỏ ra vì Châu Kha Vũ."

5.

"Я вас любил, Châu tổng, em yêu anh."

"Я вас любил, xin em hãy chỉ yêu một mình anh."

6.

"Này nhân loại, cậu có đang hạnh phúc không?"

Một ngày nọ, giọng nói kì lạ lại vang lên trong đầu Trương Gia Nguyên. Cậu bỏ con dao xuống, chùi tay vào tạp dề, thắc mắc hỏi:

"Là cậu à?"

"Mau trả lời tôi, cậu có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc."

Mắt Trương Gia Nguyên cong lên, cười tươi rói. Trương Gia Nguyên đã ngoài ba mươi tuổi nhưng do cuộc sống thoải mái nên không hề có dấu hiệu tuổi tác. Da trắng, dáng đẹp nói cậu hai mấy tuổi vẫn có người tin. Từ lúc nhượng lại trung tâm cho Mã Triết, cậu ở hẳn nhà nội trợ. Châu Kha Vũ từng nói cậu đừng vì anh mà gò bó chính mình nhưng đều bị Trương Gia Nguyên bác bỏ. Cậu nói cậu vẫn có thể sáng tác, chơi nhạc cụ khi ở nhà. Anh có tiền thì anh nuôi cậu. Ngoài sở thích đèo Châu Kha Vũ đi dạo buổi tối bằng mô tô hóng gió thì phần lớn thời gian Trương Gia Nguyên đều cắm cọc ở nhà. Cậu thay đổi toàn bộ đồ nội thất, sơn sửa lại phòng khách và phòng ngủ. Châu Kha Vũ không nói gì chỉ đưa cậu thẻ lương tùy tiện quẹt. Trương Gia Nguyên vẫn giữ thói quen đi đâu cũng báo với Châu Kha Vũ, ba tiếng lại nhắn tin soát độ tồn tại một lần. Cậu biết Châu Kha Vũ vẫn còn sợ bị bỏ rơi.

"Chà, nhân loại, đừng ước quay về thay đổi tuổi thơ của cậu ta. Cuộc đời là một con đường đã lập trình sẵn, ta chỉ giúp mi tạo ra một bug nho nhỏ giúp cậu ta đi tiếp dễ dàng hơn mà thôi. Ta đã tưởng ngay lần đầu du hành, mi sẽ lựa chọn từ bỏ người đó nhưng hóa ra không phải. Nhân loại thật kì lạ, lúc nhìn mi vui vẻ đứng nhìn phiên bản trẻ tuổi trêu chọc người đó, ta còn không biết ngươi có thật lòng muốn thay đổi quá khứ không cơ. Giống như con người tuyệt vọng trong căn phòng tối tăm đó không phải mi vậy."

"Tôi chỉ tuyệt vọng nếu Châu Kha Vũ không yêu tôi mà thôi."

"A, tình yêu. Lúc ngươi bị khóa dưới hầm, người đó đã ngồi cạnh cánh cửa cả đêm đấy. Ta đúng là không hiểu được nhân lọai."

"Ha ha, con người là giống loài khó hiểu mà." Trương Gia Nguyên nhắm mắt. "Dù sao cũng thật lòng cảm ơn bug của cậu, nếu không chúng tôi nhất định sẽ bỏ lỡ nhau."

"Không có gì, được quan sát nhân loại, ta cũng rất vui. Chúc hạnh phúc và không hẹn gặp lại."

"Không hẹn gặp lại."

7.

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên thì thầm vào điện thoại. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, chờ anh về nhà. Anh đang trên đường rồi đây."

"Cẩn thận nhé, em nấu món anh thích đấy. Em chờ anh."

"Được, Gia Nguyên Nhi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro