Chương 11: "Đánh là yêu, mắng là thương. Đừng nháo đến đánh nhau. Vậy nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Patrick ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tách ra mỗi người một góc trên xe ô tô. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Lâm Mặc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ đeo khẩu trang kín mít, tai đeo airpod nhắm mắt lại lờ đi mọi thứ xung quanh. Patrick cảm giác mình như dính phải cồn, ký ức bị mất đi khoảng trống nào đó. Rõ ràng cậu còn nhớ người anh trai thối này sau khi nghe nhóm Trương Gia Nguyên hát vô cùng đã vô cùng hưng phấn chạy lên bục biểu diễn rồi thả thính người ta cơ mà, cớ vì sao sau có một cuộc điện thoại thì mỗi người mỗi ngả. Tối hôm qua thì né nhau như né tà, ngủ dậy ra sân bay thì mỗi người một nẻo. Cậu vò đầu dựa vào ghế, anh Viễn đã bay chuyến sớm cùng với Oscar và Lưu Chương, chỉ còn bốn người đi chuyến bay sau về Bắc Kinh. Con sâu tò mò không ngừng ngọ nguậy trong người cậu, bức cậu phải phát đi một tín hiệu cầu cứu:

"Hai người đó bị sao vậy?"

2.

Lâm Mặc nhún vai, từ chối tín hiệu SOS của Patrick. Cậu không thể nói với thằng bé rằng cảnh quay vừa kết thúc hai đứa liền bị bắt cóc đi uống trà được. Câu chuyện này chẳng có gì là hiếm ở giới này, người ta chỉ cho bạn thấy những gì mà người ta muốn bạn thấy. Chương trình chưa chiếu fan hai nhà đã cãi nhau ầm ầm lên, hai đứa mà thân nhau chắc gì đã tốt. Công ty chạy bài "đối thủ truyền kiếp", đi chung chương trình trở thành "tình anh em xã hội", cao tầng nào chịu được. Cậu đỡ trán, chuyện của cậu và Lưu Chương từ lâu đã trở thành bí mật công khai của cả showbiz, kiểu người biết thì biết, người không biết thì thôi. Nhưng hai đứa này lại khác.

Xét cho cùng nếu như không bước lên đỉnh của sự nổi tiếng thì cuối cùng cũng là con rối cho người ta điều khiển mà thôi. Cậu hiểu sự hoang mang của Châu Kha Vũ, hiểu cảm giác tự ti khi cho rằng không một ai thích bản thân thực sự. Giới giải trí ai chẳng đeo mặt nạ. Cậu gia nhập giới giải trí từ sớm, đã tự ý thức được điều này, nên không tự tạo cho mình vỏ bọc quá hoàn hảo. Còn Trương Gia Nguyên, thằng nhỏ táo tợn này, tự bẻ gãy hình tượng công ty xây dựng rồi tạo ra thương hiệu riêng cho mình. Châu Kha Vũ thì sao nhỉ, Lâm Mặc chống cằm, ở trong công ty lớn không phải chuyện gì cũng tốt. Những gì thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, không ai kiểm chứng được. Một câu nói thiếu đi một chữ đã thay đổi hoàn toàn nội dung rồi. Lâm Mặc mím môi, trả lời tin nhắn:

"Không có gì."

Châu Kha Vũ tốt, nhưng chưa đủ tốt để công ty yên tâm để muốn làm gì thì làm.

Cậu thở dài, Trương Đằng trước khi rời đảo đã cảnh báo hai đứa nó rồi. Lâm Mặc cau mày quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bực mình. Gia nhập làng giải trí thì cố giữ tim mình đi chứ, gặp ai thích cũng đập nhanh được thì làm sao bây giờ?

2.

Mi mắt Trương Gia Nguyên động đậy, dù cậu có nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực chất trong đầu đang là một mớ bòng bong loạn xì ngầu. Nhất là khi thi thoảng Lâm Mặc lại liếc cậu ai oán. Kéo sụp mũ xuống che mắt, Trương Gia Nguyên ép mình không nghĩ nhiều nữa. Cả Châu Kha Vũ và cậu còn quá trẻ, thời gian ở đảo khiến hai người bị quên đi thân phận bản thân khi còn ở đất liền. Tuổi trẻ bồng bột, học mũi tên chỉ lao thẳng về phía trước mà không nhìn xung quanh. Nhưng con người nằm trong một xã hội tơ nhện, dây mơ rễ má đan chéo ảnh hưởng lẫn nhau, không thể chỉ sống cho riêng mình được. Cậu chỉ buồn cười người đại điện ngốc của cậu vẫn tin rằng Trương Gia Nguyên ghét Châu Kha Vũ mà thôi.

Tối hôm qua, khi Châu Kha Vũ vừa xuống sân khấu, điện thoại cả hai đã đổ chuông inh ỏi. 

"Ờm...ờm...anh nghe chú mày ở đó không được thoải mái lắm."

Lúc nhận điện thoại, Trương Gia Nguyên đã hít thở sâu rồi niệm chú 3 lần để chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của người đại diện. Nhưng không ngờ cậu lại nhận được câu thăm hỏi ân cần của anh Mã. Trương Gia Nguyên sửng sốt, không dám trả lời bừa bãi, qua quýt nói:

"Em vẫn ổn."

Anh Mã ậm ừ khiến Trương Gia Nguyên bồn chồn gần chết nhưng lại không dám giục giã. Nghĩ tới nghĩ lui chán chê, đầu dây bên kia mới hạ quyết tâm khuyên nhủ:

"Ờm... Tuy anh biết chú mày mạnh, nhưng dù người-mà-ai-cũng-biết-là-ai chọc chú, chú đừng nổi giận mà đánh người đấy." Giọng anh Mã thỏ thẻ qua điện thoại. "Công ty không có tiền thuê thủy quân dập hotsearch đâu."

Cạn lời. Cả thế giới này đều nghĩ cậu sẽ đánh Châu Kha Vũ, trừ cậu. Trương Gia Nguyên đỡ trán, bất lực trả lời:

"Em không đánh anh ấy."

"Ừ." Giọng anh Mã nhỏ dần. "Đánh là yêu, mắng là thương. Đừng nháo đến đánh nhau. Vậy nhé." Trước khi cúp điện thoại còn cố nhắn nhủ. "Phải hòa hợp với nhau đấy."

Trương Gia Nguyên cúp điện thoại trong mê mang, rồi à một tiếng. Chắc là anh Mã đọc ở đâu đó tin cậu bắt nạt người ta. Đổi sang tài khoản phụ lướt Douban, Trương Gia Nguyên đỡ trán, tìm thấy rồi. Bài hot nhất diễn đàn là về tin đồn hai tiểu sinh quay chương trình thực tế bất hòa với nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng còn nháo đến cô lập, bắt nạt trong chương trình. Cậu xoa cằm, dưa cụ thể đến mức cậu còn nghĩ chủ dưa đang miêu tả Châu Kha Vũ và cậu. Nào là đều đến từ công ty lớn, đang được trọng điểm bồi dưỡng, bất hòa từ lâu. Cậu kéo xuống dưới bình luận, đa phần đều nhắc đến Z và Y, chẳng phải Zhou và Yuan còn gì. Nhàm chán thật sự. Chẳng lẽ cậu và Châu Kha Vũ nhất định phải đi theo lối mòn thành đối thủ truyền kiếp à?

"Gia Nguyên...Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro