Chương 10: "Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn sẽ chọn hết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Châu Kha Vũ, em không phải trẻ con nữa. Giữa sự nghiệp và tình yêu, chỉ chọn một được thôi."

2.

Vòng giải trí là một vòng tròn hẹp. Giống như Lưu Chương quen Oscar vì cùng là rapper, từng hợp tác một vài bài hát, còn bị anh trêu biệt danh "Thái tử B trạm". Hay Trương Gia Nguyên biết Bá Viễn, ca sĩ chuyên hát nhạc phim, người đang bị Doãn Hạo Vũ khoác ghế đánh dấu chủ quyền, vì từng tham gia show chung. Trương Gia Nguyên cúi mặt, cậu nhận ra Oscar, người con trai có mắt một mí đang ngồi cạnh Châu Kha Vũ, vừa thì thầm to nhỏ với anh vừa liếc sang cậu trên dưới chục lần. Lâm Mặc thì khỏi nói, cậu ấy chỉ ăn món mà mình thích, nhìn Lưu Chương chuẩn bị gắp món gì là cậu đã biết sẽ về bát ai rồi. Cặp đôi thối này ngoài thì chí chóe nhau nhưng hai ghế sắp dính lại một chỗ. Trương Gia Nguyên cười khổ, miệng chị biên kịch giật giật nãy giờ, buổi thăm ban biến thành buổi giới thiệu người yêu tập thể. Cậu chọc đũa, Trương Đằng và Phó Tư Siêu chết tiệt, tự nhiên đến sớm trước hai ngày đẩy cậu vào tình huống khó xử này.

"Chú nói..." Oscar ghé đầu vào Châu Kha Vũ "Nguyên Nhi..."

"Nguyên Nhi là tên để em gọi thôi, anh không được gọi." 

"Trương Gia Nguyên nhà chú sao cứ thi thoảng lại nhìn sang anh vậy?"

"Ai biết." Châu Kha Vũ hậm hực. "Anh mà quyến rũ em ấy, em về mách Hồ Diệp Thao."

"Man, chú điên rồi. Anh chỉ yêu Thao Thao của anh thôi."

3.

"Thật sự sẽ làm livehouse ngoài trời?"

Trương Gia Nguyên nhảy tưng tưng xung quanh Lâm Mặc. Lâm Mặc gật đầu, kéo tay Lưu Chương lại nói muốn cải biên lại bài hát chủ đề của chương trình. Phó Tư Siêu và Trương Đằng đã ngứa tai với bài hát chủ đề từ sớm, hôm trước khi đi về còn nhắn trong group chat muốn rủ Lâm Mặc cùng thay đổi. Chương trình hướng về cuộc sống, nơi ở là nhà trọ yên bình mà bài hát chủ đề thì cà giật. Phó Tư Siêu chê biên khúc nhồi nhét, Trương Đằng chê lời bài hát sáo rỗng. Ba người kéo nhau vào phòng Trương Gia Nguyên, gọi video cùng Phó Tư Siêu bắt tay vào việc. Phó Tư Siêu nghe xong nhanh chóng gửi file demo dọa Trương Gia Nguyên giật nảy mình, thầm nghĩ chắc chắn người anh này của cậu đã nung nấu ý định cải biên bài hát này từ lâu rồi. Trương Gia Nguyên chần chờ bảo Lâm Mặc cầm điện thoại, tay bấm số máy quen thuộc.

"Mã Triết, anh bận không?"

"..."

"Em muốn hỏi anh một vài chuyện..."

4.

"Chỉ có cảm giác với em?" Oscar chần chừ nhìn Châu Kha Vũ "Chú xứng hát loại tình yêu ngây thơ này sao?"

 "Anh có giúp em không?"

"Giúp." Oscar vuốt trán. "Theo đuổi vợ thôi mà chú cũng liều quá rồi."

Châu Kha Vũ lắc đầu, vuốt ipad tìm lời hát lẩm nhẩm theo. Oscar thỏa hiệp ngồi xuống giường, miệng vẫn cằn nhằn việc Châu Kha Vũ vứt đồ linh tinh. Sáng Châu Kha Vũ mặc áo khoác, qua phòng anh nằm liền vứt thành một đống trên giường. Anh tặc lưỡi, không hiểu sao Trương Gia Nguyên chịu đựng được Châu Kha Vũ cả một tháng trời. Phòng hai đứa nó giống như một bãi chiến trường, dĩ nhiên là người sạch sẽ như anh đang nói quá lên, nhưng mà thế quái nào tủ quần áo vừa to vừa rộng mà Châu Kha Vũ cứ phải xếp quần áo nghiêng ngả về phía đồ của Trương Gia Nguyên vậy. Đánh dấu mùi hay gì? Đồ dùng cá nhân nữa, vứt đầy trên bàn, không phân biệt của ai với ai luôn. Cũng may tầng dưới tương đối sạch sẽ, phòng bếp khá gọn gàng không thì anh thật không hiểu mấy đứa này tính dọa khách trọ sợ mất dép hay gì?

"Oscar" Châu Kha Vũ nghiêm nghị "Em nhất định phải theo đuổi được em ấy."

5.

Lâm Mặc làm MC thời vụ đứng giữa sân khấu giới thiệu Patrick và Bá Viển song ca bài Lost Stars mở màn concert chia tay. Mùa nghệ sĩ có khác, dựng hẳn một livehouse ngoài trời, mấy anh chị trong tổ chương trình còn có tâm làm banner cổ vũ, ngồi thành một hàng giả thành khán giả. Trương Gia Nguyên mặc áo sơ mi trắng, tóc bị Lâm Mặc uốn lỗi thành một đầu mì tôm xù bông thò đầu ra nhìn Patrick như con thỏ núp sau lưng Bá Viễn đi lên sân khấu. Đèn led cầu vồng sáng lấp lánh, hai cái đèn chiếu bóng to đùng tận dụng từ tổ quay phim chói muốn mù mắt cậu. Cậu đưa tay thành cái loa hét lên:

"Paipai, cố lên."

Và thành công bị Châu Kha Vũ kéo vào phía bên trong cánh gà. Châu Kha Vũ hôm nay hơi khác, anh mặc áo sơ mi đen, tay buộc khăn turban họa tiết, quần jeans đen rách lởm chởm, phong cách hơi giống hồi mới debut. Anh cốc đầu cậu, nói gì đó. Trương Gia Nguyên ghé đầu, họ đứng ở ngay sân khấu, nhạc át hết tiếng anh rồi.

"Trương Gia Nguyên, nhất định phải xem anh diễn."

Trương Gia Nguyên rùng mình, đưa tai sờ đôi tai đỏ lên vì bị Châu Kha Vũ dí sát. Cậu đếm nhịp trái tim đang đập liên hồi, tự nhủ bản thân phải tạm thời quên đi dòng cảm xúc không tên đang dồi dào trong khoang ngực. Châu Kha Vũ liếm môi nhìn mái tóc người trước mặt rồi xoay đầu đi. Thao Thao, em trước giờ đều không phải là đứa trẻ biết vâng lời.

" Yesterday I saw a lion kiss a deer

Turn the page

Maybe we'll find a brand new ending"

(Adam Levine - Lost Stars)

Tiếng Bá Viễn ngân lên bên tai anh. Sư tử còn có thể hôn nai thì việc Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Anh cắn môi nhìn chằm chằm vào người con trai anh yêu đang gảy những tiếng đàn đầu tiên trên sân khấu. Mắt cười cong cong, dáng vẻ tự tin ngập tràn. Đèn led chiếu sau lưng tạo thành quầng sáng mờ ảo bao quanh cậu. Trương Gia Nguyên đẹp nhất là khi làm việc mình yêu thích. Châu Kha Vũ thầm nghĩ rồi đặt tay lên ngực trái. CỦA ANH. NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH.

Trương Gia Nguyên quyết định làm con rùa rụt đầu, tuy như thế thì không xứng đáng với cái danh "mãnh nam" lắm nhưng là Châu Kha Vũ ép cậu. Châu-lúc rén lúc không-Kha-Vũ lúc lên sân khấu hát "Chỉ có cảm giác với em" hận không thể nhìn xuyên thủng lỗ Trương Gia Nguyên ngồi phía dưới. Mặt Trương Gia Nguyên tròn xoe, đỏ au như quả táo mới chín cảm nhận thấy ánh mắt thâm tình của Châu Kha Vũ lia qua liền tập tức lấy banner che mặt lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro