Chương 9: Trương Gia Nguyên, thừa nhận đi, mày thua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thời gian trên đảo đã trôi qua một tháng, chương trình chỉ còn hai ba ngày nữa là kết thúc. Tối hôm ấy sau khi hai người Trương Đằng và Phó Tư Siêu rời khỏi, bốn người ngồi ngoài hiên mơ mơ hồ hồ nhìn về phía bầu trời. Châu Kha Vũ kín đáo nhích lại gần Trương Gia Nguyên, liếc mắt nhìn cậu. Lâm Mặc nén một tiếng thở dài khoác tay Doãn Hạo Vũ. Tổ chương trình bị nhiễm không khí buồn rầu, bèn nói vọng lên:

"Ngày mai Oscar, Lưu Chương và Bá Viễn tới, mấy đứa emo cái gì?"

"Bị vất lên đảo một tháng, vừa mới quen nhịp sống thì được thông báo phải trở về?" Trương Gia Nguyên đanh đá: "Show du lịch mà làm có một tháng, công ty mấy chị sắp phá sản à?"

Ba người hoang mang nhìn Trương Gia Nguyên, chị biên kịch lách ra khỏi hàng:

"Chỉ cần quay một ngày chị đủ tư liệu làm phim trong một tháng mấy đứa có tin không? Vứt ngay vẻ buồn rầu đi cho chị."

"Thế giới này không còn tình yêu nữa rồi."

Lâm Mặc nén một tiếng thở dài, đứng dậy thu dọn đồ đạc về phòng.

2.

"Anh nói tại sao Nguyên Nhi lại không muốn yêu đương với em?"

Sáng sớm đến nhà trọ, Oscar vừa mới vứt hành lý vào phòng, chưa kịp dọn dẹp thì đã bị câu hỏi của Châu Kha Vũ làm đứng hình. Là một rapper underground, đã công khai tính hướng từ sớm, mối tình của anh với Hồ Diệp Thao đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, Oscar trở thành cái phao cứu sinh của Châu Kha Vũ ngay lúc này. Oscar mở va li, treo quần áo vào trong tủ, cầm chổi lông gà phủi qua cái giường, nhướn mày:

"Man, thế chú đã nói yêu em ấy chưa?"

"Đương nhiên là..." Châu Kha Vũ ỉu xìu. "Đương nhiên là chưa."

"Thẳng nam chết tiệt, xứng đáng ế cả đời."

Giọng Hồ Diệp Thao từ trong điện thoại vọng ra, mắng Châu Kha Vũ gần năm phút. Oscar vừa gặp đã yêu Hồ Diệp Thao. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã lắp bắp khen người ta xinh đẹp nhất trong những người con trai mà anh từng biết. Nói Oscar là cao thủ thì không phải, chẳng ai playboy mà đỏ tai khi khoác vai người khác cả nhưng nói mấy lời tán tỉnh sến súa thì anh chẳng thua kém ai. Thư tình mỗi ngày một bức, hoa tươi mỗi ngày một bó đều đặn gửi ở quầy lễ tân. Hồ Diệp Thao - đóa hoa cao lãnh của viện múa bên cạnh đã bị "bắt cóc" như vậy đấy. "Thẳng nam" kiểu Oscar là nghĩ gì nói đó, khen Hồ Diệp Thao thơm mùi dầu gội và nước xả vải còn "thẳng nam" kiểu Châu Kha Vũ là ngốc nghếch, không hiểu tâm lý người ta.

"Ủa cậu có bày tỏ với người ta đâu mà đòi người ta thích lại?" Hồ Diệp Thao giọng vẫn oang oang "Người ta cũng phải có giá nữa. Vương Chính Hùng nhà anh còn phải theo đuổi anh một tháng 23 ngày anh mới đồng ý kìa."

"Nhưng..." 

"Không nhưng nhị gì hết, chú còn là idol lưu lượng." Giọng Hồ Diệp Thao trầm xuống. "Yêu đương bây giờ là muốn tự hủy à?"

3.

"Thằng nhóc hôm trước ôm eo em đây hả?"

Lưu Chương mặc một cây đen, hống hách nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác. Lâm Mặc nhịn cười, lắc đầu. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, hỏi nhỏ:

"Bạn của cậu bị vẹo cổ à, cần tôi cho số bác sĩ nắn xương không?"

Lưu Chương nghe xong liền hầm hổ xắn tay áo muốn dạy dỗ người trước mặt. Trương Gia Nguyên cũng chẳng vừa, vặn tay Lưu Chương ra phía sau. Lâm Mặc vỗ trán bực mình cầm quạt giấy đập mỗi người một cái. Cậu định giới thiệu người anh em tốt với bồ mình thế quái nào lại thành màn "chào hỏi" bạo lực giữa anh em tốt lực điền và bạn bồ ăn giấm yếu ớt. 

"Lưu Chương, đây là Trương Gia Nguyên, bạn tốt của em." Lâm Mặc đập đập tay Trương Gia Nguyên bắt cậu thả con vịt trong tay ra. "Gia Nguyên Nhi, đây là bạn trai tôi, Lưu Chương."

Lưu Chương bóp bóp tay nhìn Trương Gia Nguyên đang giãn gân cốt khẽ nuốt nước bọt. May đây không phải con hồ ly quyến rũ Mặc Mặc, tình địch khỏe như thế này thì làm sao mà đánh ghen được. Nhưng nếu vậy, ai là người ôm eo bồ cậu tối qua? Không lẽ là một trong hai người còn lại? Nhưng Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên là bạn tốt nhất của em ấy. Đau đầu.

"Trương Gia Nguyên, fingerstyle guitar."

"AK Lưu Chương, rapper." Lưu Chương bồi thêm. "Có cơ hội liền hợp tác."

4.

Khi Trương Gia Nguyên đi xuống dưới đã thấy Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đang lúi húi nấu ăn trong phòng bếp. Doãn Hạo Vũ như con chim nhỏ dùng vốn tiếng trung không sõi của mình líu ríu kể mấy chuyện gần đây. Bá Viễn dù bận rộn xào thịt vẫn dịu dàng đáp từng câu của cậu. Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa, mắt tròn mắt dẹt thấy Doãn Hạo Vũ hôn "chụt" một cái vào má Bá Viễn. Cậu thề cậu không hề nghe thấy câu "Thang Hạo, giỏi quá." "Thang Hạo, đẹp trai quá" của ai đó đâu. Giới giải trí loạn hết rồi, Lâm Mặc với Lưu Chương đã khiến cậu giật mình, giờ lại thêm Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn. Mấy người nghiêm túc đem người nhà lên đảo thật đấy hả?

Trương Gia Nguyên khoanh tay trầm mặc, còn Châu Kha Vũ và Oscar là mối quan hệ gì đây? Giống như Lưu Chương, Bá Viễn với Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ? Phải thân thiết như thế nào mới có thể gọi một tiếng liền sắp xếp công việc theo lên đảo? Phải thân thiết như thế nào mới có thể người ta vừa đến đã chạy theo ngay lên phòng? Nói chuyện bí mật gì mà vừa vào phòng đã phải đóng cửa phòng kín mít?

Trương Gia Nguyên, thừa nhận đi, mày thua rồi. Mày đã bước quá xa ranh giới giữa "fan" và "thần tượng" mà mày đặt ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro