Chương 8: "Tóm lại Trương Gia Nguyên đối xử tốt với tất cả mọi người."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Doãn Hạo Vũ hết nhìn qua Châu Kha Vũ trầm mặc quết mứt lại nhìn sang Trương Gia Nguyên đang ồn ào với hội Trương Đằng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu bàn về cái máy làm bánh kếp siêu tiện lợi cùng với hũ mứt quýt nhà làm. Sau buổi tối hôm qua, hai người này có gì đó là lạ.

"Hôm nay chơi cái gì?"

Phó Tư Siêu hào hứng hỏi, Lâm Mặc đứng lên bỏ đĩa vào bồn rửa chén:

"Bịt mắt bắt dê?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu:

"Bao tuổi rồi còn chơi mấy trò cũ rích đấy."

Thế mà sáu đứa con trai với chiều cao trung bình một mét bảy mấy thật sự xếp hàng ra ngoài sân chơi cái trò mà cậu vừa chê là trẻ con. Châu Kha Vũ đen đủi phải bịt mắt đầu tiên, giống như cây cột điện đứng ở cuối sân bắt người. Doãn Hạo Vũ đưa tay vào thế chuẩn bị chọc mọi người cười phớ lớ. Ở trên đảo một tháng, ngoại trừ việc ăn ngủ đúng giờ, Doãn Hạo Vũ càng ngày càng "bình thường" hơn một chút. Sáng dậy mặc áo thun bị nhăn, ra ngoài cũng không cần phải suy xét xem nên mặc bộ nào cho hợp. Gần đây nhất, cậu còn muốn mượn cái quần sao biển Patrick của Trương Gia Nguyên mặc một hôm mà không hề nhớ bản thân đã từng chê nó vừa quê vừa không hợp "fashion". Châu Kha Vũ cũng vậy, cả người lười biếng mặc áo hoodie mỏng và quần kẻ ca rô ống cao ống thấp, tóc không xịt keo xù cả lên. Hôm qua, cậu còn bắt gặp Châu Kha Vũ mặt ngơ ngác ngồi ngoài cửa giống con cún Labrador to bự giữ nhà đợi tin Trương Gia Nguyên về.

"Bắt được em rồi."

Trương Gia Nguyên sai rồi. Đáng nhẽ ra cậu không nên hào hứng xông lên phía trước để rồi bị bắt. Cậu đã chạy gần tới đích chỉ còn vài bước chân mà còn bị tóm lại. Châu Kha Vũ xoay người, nhìn Trương Gia Nguyên vì giật mình mà loạng choạng cười toe toét. Anh đứng ngược nắng nở nụ cười ấm áp. Phần cổ tay bị nắm nóng rực lên, Trương Gia Nguyên bối rối xoa đầu, hai tai đỏ au miệng không ngừng "Phiền quá", "Phiền quá, bị bắt rồi" che giấu trái tim đang nhảy nhót không ngừng. Câu tỏ tình ngày hôm qua giống như một chốt mở, đóng cánh cửa giao tiếp bình thường, mở ra giai đoạn mập mờ giữa hai người. Cậu vừa phải để bản thân không được vượt quá giới hạn giữa "fan" và "thần tượng", vừa không ngăn được ý muốn lại gần người kia.

"Châu Kha Vũ đúng là hố đen trò chơi, cậu ta chỉ bắt được mỗi Trương Gia Nguyên."

Lâm Mặc ngồi ngoài hiên vừa uống nước vừa cười vui vẻ. Mặt trời lên cao, nhóm sáu người các cậu chơi xong một ván liền dắt nhau vào trong nhà uống nước quýt lạnh. Châu Kha Vũ nhếch miệng không nói gì chỉ liếc sang vết đỏ chói mắt trên tay của Trương Gia Nguyên. Da cậu vừa trắng vừa non mềm, động một tí liền có vết. Nếu như ký hiệu lên vùng da ấy có lẽ sẽ lưu lại mấy ngày. Anh liếm môi, quay đầu ra hướng khác.

2.

Tối hôm ấy, sáu người mở tiệc chia tay bày đồ ăn ra hiên nhà, bật nhạc quẩy ầm ĩ. Hội Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu múa quạt bất chấp thể loại nhạc, Doãn Hạo Vũ ấm ớ ngâm nga chữ được chữ không, Châu Kha Vũ khoanh tay đứng nghe Trương Đằng kể đủ thứ chuyện về Trương Gia Nguyên. Hai người mới quen chưa được một năm, cùng Phó Tư Siêu tính lập ban nhạc tạm thời nhưng còn thiếu hát chính, tối qua vừa kết nạp thêm Lâm Mặc tạo thành ban nhạc Quầng Thâm chuẩn bị ra mắt với ca khúc "Chúng ta là những con dơi". Trương Gia Nguyên đi show bao giờ cũng là người hào hứng nhất nhưng chưa từng thắng trò chơi nào, chủ nghĩa anh hùng của cậu quá lớn, mỗi lần tới gần chiến thắng cậu đều nhường cho người khác. Phó Tư Siêu dính người, gặp ai cũng thân thiết được, vòng bạn bè trải rộng khắp giới giải trí. Trương Đằng vừa ra bài hát vừa đóng phim, làm việc như một con ong chăm chỉ. Nhưng chỉ cần liên quan đến Trương Gia Nguyên, cậu liền cùng Phó Tư Siêu sắp xếp lịch trình để tham gia. Đây là chính sự ăn ý đến từ ban nhạc chưa có tên.

"Tóm lại Trương Gia Nguyên đối xử tốt với tất cả mọi người."

Châu Kha Vũ nghe Trương Đằng chốt lại phẩy tay, nhếch miệng. Nhưng anh chắc chắn Trương Gia Nguyên chỉ tỏ tình với một mình anh. Lời tỏ tình hôm qua tưởng chừng như phá bỏ lớp băng mỏng giữa hai người nhưng lại như có như không giăng thêm một lớp màng mỏng khác. Trương Gia Nguyên thích anh, anh chắc chắn điều đó. Nhưng cậu lại không đủ dũng khí muốn yêu đương cùng với anh. Châu Kha Vũ lấy lưỡi đâm khoang miệng, Trương Gia Nguyên em định nhút nhát đến bao giờ?

"Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ."

Trương Đằng ôm Trương Gia Nguyên chào tạm biệt, mắt liếc về phía Châu Kha Vũ đang khoanh tay nhìn mình. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu không hiểu ý Trương Đằng, còn đập đập vai chê cậu ta làm quá. Phó Tư Siêu đu người lên Châu Kha Vũ, hét ầm lên nói nhất định phải liên lạc với cậu. Cậu nhắm Châu Kha Vũ, muốn soạn cho anh một bản nhạc thật hay. Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền nói muốn nhờ Phó Tư Siêu sáng tác nhạc liền được cậu sảng khoái đồng ý. Nhân viên đưa tay làm ký hiệu đến giờ, Trương Gia Nguyên bèn đẩy hai người đi về phía trước rồi vẫy tay tạm biệt. Trương Đằng ngoái lại hét toáng lên:

"Nhớ kỹ lời bố nói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro