Chương 7: "Em thích anh." "Chỉ thích anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên cùng cả bọn trải đệm nằm xuống hiên nhà. Phó Tư Siêu ôm tay Trương Gia Nguyên kể về những ngày không có cậu giọng không còn bị nhiễm khẩu âm Đông Bắc nữa, ồn ào khoe đang chuẩn bị phát hành bài hát mới, đã xin hết wechat ba người còn lại. Lâm Mặc cũng chẳng vừa bá vai bá cổ hợp ca cùng Trương Đằng ngân nga vài câu trong vở kịch "Người khốn khổ." Patrick nghe câu được câu không, kéo tay Châu Kha Vũ bắt dịch cho bằng được.

"Nằm như này cũng chán, chơi Truth or Dare không?"

Phó Tư Siêu lồm cồm bò dậy:

"Tôi có mang bia tới. Ai chưa đủ tuổi thì uống nước quýt nhé."

"..." Tổ chương trình đứng tàng hình.

"Không nói gì tức là đồng ý." Phó Tư Siêu khệ nệ vác ba lô ra giữa hiên. "Chơi."

2.

Trương Gia Nguyên nhổm dậy lấy cốc, tri kỉ dặn Patrick không được uống thử mặc kệ bị khiếu nại cậu chỉ lớn hơn cậu ấy mấy tháng. Trương Đằng cùng Lâm Mặc to nhỏ nói chuyện bỏ lại Châu Kha Vũ trầm ngâm. Phó Tư Siêu mặt dày chạy ra năn nỉ đạo diễn và biên kịch, còn thề thốt nhất định không xảy ra việc gì. Trương Gia Nguyên nhe răng lôi cả Long tổng vào dọa dẫm tổ chương trình. Lâm Mặc cũng ra trận hứa không đem động vật  về nuôi nữa. Châu Kha Vũ nhún vai nhấc lên một lon bia quyết định đứng ngoài cuộc.

"Dù sao cũng chuẩn bị kỉ niệm một tháng quay chương trình, mấy đứa muốn làm gì thì làm." Chị đạo diễn đứng ra khỏi hàng căn dặn. "Nhưng đừng gây chuyện, cần thì bọn chị sẽ cắt đi."

"Duyệt."

"Quá ổn."

"Yeah."

Trương Gia Nguyên uống một lon bia, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Trương Đằng và Lâm Mặc nằm thành một đống, Phó Tư Siêu - người-bị-tưởng-sẽ-gục-đầu-tiên như con sóc nhỏ nhân cơ hội chụp ảnh dìm của cả bọn. Patrick đã bị dụ đi ngủ từ sớm. Châu Kha Vũ nằm ngả ngớn trên đệm, cười hỏi:

"Nguyên Nhi, thật hay thách."

Trương Gia Nguyên lồm cồm bò lại hướng Châu Kha Vũ. Mái tóc mềm do nằm nhiều nên hơi xù lên, hai mắt long lanh. Cậu trông mềm xèo như một chú mèo ăn no cá, mắt lim dim ngửa bụng chờ được chủ vuốt ve. Trương Gia Nguyên bĩu môi:

"Em thực sự không uống nổi nữa. "

"Vậy Trương Gia Nguyên, em thích con trai hay con gái?"

Châu Kha Vũ mượn bia làm càn, hỏi ra vấn đề thắc mắc bấy lâu nay. Trương Gia Nguyên là ẩn số mà anh không tìm ra được. Cậu đi ba ngày là ba ngày Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên, hận không thể đặt vé máy bay bay đến gặp cậu. "Vài ngày không gặp liền rất nhớ cậu ấy." "Dù là mới ở chung nhưng đã không thể xa được nhau." Lúc Châu Kha Vũ thốt ra những câu ấy, Lâm Mặc huých tay anh rồi nhìn về phía máy quay đang mở. Chỉ vì một câu hỏi: mọi người sống ở đây có tốt không mà vô thức nhắc về người đó. Châu Kha Vũ biết mình nhớ Trương Gia Nguyên, nên mới không đợi được mà hồi đáp câu hỏi bông đùa của cậu. "Nhớ." Rất nhớ em.

"Em thích anh." Mắt Trương Gia Nguyên long lanh giống chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. "Chỉ thích anh."

Là fan only chân chính, Trương Gia Nguyên không ship idol với ai cả. Kể cả với Trương Gia Nguyên.

3.

Châu Kha Vũ lăn lộn trên giường không ngủ được. Người làm anh mất ngủ, Trương Gia Nguyên, đã say giấc từ lâu. Căn phòng tối om chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của bạn nhỏ giường bên. Anh rón rén bò xuống giường nhìn Trương Gia Nguyên đắp kín chăn chỉ hở ra gương mặt nhỏ xíu. 

"Em nói em thích anh." Châu Kha Vũ đưa tay chọc má cậu. "Nhưng lại không muốn yêu đương với anh."

Rất muốn bẹo má Trương Gia Nguyên.

"Tra nam."

Phạt tù vì tội gây thương nhớ nhưng không chịu trách nhiệm.

"Em thích anh."

"Chỉ thích anh."

Phó Tư Siêu lúc nghe Trương Gia Nguyên bày tỏ há hốc miệng, hận không thể bước đến bịt miệng cậu lại. Châu Kha Vũ mắt hoa lên, còn tưởng mình nghe nhầm. Trương Gia Nguyên dí sát mặt lại gần anh, cười nhe hết hàm răng cá mập. 

"Nhưng hai chúng ta không thể nào đâu."

Nói xong cậu liền nằm gục xuống. Trương Gia Nguyên một mét tám lăm nhưng chưa đầy 60 cân bị Châu Kha Vũ bế theo kiểu công chúa về phòng. Mặt cậu ép vào ngực anh khẽ dụi dụi, cả người thơm mùi quýt. 

Châu Kha Vũ kéo chăn trùm kín mặt. Đêm nay làm sao anh ngủ được đây.

4.

Lâm Mặc tỉnh dậy thấy mình đang đắp một tấm chăn mỏng, eo bị Trương Đằng và Phó Tư Siêu ôm cứng cựa. Hôm qua Phó Tư Siêu - người duy nhất còn tỉnh táo trong ba người biết không thể vác nổi Trương Đằng lên phòng cho khách nên đã quyết định ôm chăn phủ lên hai đứa còn lại rồi nằm ngủ luôn ngoài hiên nhà. Tổ chương trình biết mấy ông tướng quậy cả đêm nên giờ vẫn chưa thấy đến. Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn chưa dậy. Lâm Mặc khó khăn thoát khỏi tay Trương Đằng và Phó Tư Siêu, vò mái tóc ngồi dậy tìm điện thoại.

"Vịt, em bị người ta ôm eo."

Tiếng gào rú ở đầu dây bên kia khiến cho Lâm Mặc bụm miệng cười. Cậu thì thầm:

"Lúc gặp em nhớ đánh dấu lại."

Trương Gia Nguyên đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn Lâm Mặc to nhỏ với cái điện thoại. Bay bốn tiếng đồng hồ kèm theo hai tiếng ngồi ô tô cộng thêm hôm qua lại dính tí cồn khiến đầu cậu nặng như chì, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Trương Gia Nguyên bước ra phía đệm ngoài hiên, kéo chăn chùm kín người. Phó Tư Siêu phồng má nhìn cậu như con mèo lủi vào trong chăn, đanh đá kéo tai hai con người họ Trương bắt ngồi dậy. Trương Gia Nguyên chớp đôi mắt thiếu ngủ đỏ như mắt thỏ phản đối bị Phó Tư Siêu bóp miệng kêu ngao ngao:

"Tối hôm qua, cậu còn nhớ cậu đã nói gì không?"

"Quên rồi."

Trương Gia Nguyên lười biếng nói. Chuyện ngày hôm qua giống như bong bóng xà phòng lơ lửng tự do trong một khoảnh khắc rồi chậm rãi vỡ tan. Ai say ai tỉnh, ai nhớ ai quên không còn quan trọng nữa.

"Mãnh nam Đông Bắc hai lon đã gục." Phó Tư Siêu cố tình nói lớn. "Về tôi liền nói với Bồng Bồng chỉnh chết cậu."

"Cứ chờ mà xem."

Cậu dứ dứ nắm đấm nằm vật xuống mặc kệ Phó Tư Siêu bất lực hết kéo tay cậu rồi đá Trương Đằng bắt hai người dậy bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro