Chương 6: "Nhớ tôi không?""Nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc Trương Gia Nguyên trở về phòng đôi trời đã tờ mờ sáng. Anh Mã gọi điện báo một tiếng nữa sẽ cho xe đón cậu ra sân bay. Trương Gia Nguyên vươn vai mở va li lẳng lặng xếp đồ dùng cần thiết chuẩn bị rời đi.

"Cậu đi đâu?"

"Kha Vũ? Anh tỉnh lúc nào vậy?"

Tóc Châu Kha Vũ vẫn xù, cả người vẫn mặc bộ đồ ngủ quen thuộc nhưng ánh mắt nhìn cậu sắc bén. Trương Gia Nguyên bỏ thêm một bộ quần áo vào va li rồi đứng lên lấy ba lô đang treo trên móc áo.

"Cậu đi đâu?"

"Tôi về thành phố X, lịch trình cá nhân. Vài ngày nữa sẽ quay lại."

Mày Châu Kha Vũ giãn ra, tay chân buông thõng quay về giường. Trương Gia Nguyên đóng va li lại, bỏ đồ cần thiết vào ba lô. Cậu không tính mang quá nhiều, lịch trình livestream chỉ ba ngày, đồ đã có bên phục trang tài trợ, cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo mặc trong khách sạn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Trương Gia Nguyên thì thầm:

"Kha Vũ, tôi đi nhé."

"Cậu đi đi."

2.

Đối với việc Trương Gia Nguyên rời khỏi ba ngày, người đau đầu nhất là tổ chương trình. Người có khả năng nấu ăn nhất là Lâm Mặc vẫn chưa khỏi ốm hẳn, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chắc chắn không biết nấu ăn. Trương Gia Nguyên rời đi, cả căn nhà trùng hẳn xuống.

Nhưng dù vậy, đợt khách tiếp theo vẫn đến theo kế hoạch. Hai anh trai vẫn đang ở trên núi, ngày kia mới quay về. Châu Kha Vũ mở cửa phòng thấy Lâm Mặc lò dò bước đến.

"Cậu ổn chưa?"

"Khỏe lắm rồi, yên tâm đi Châu Kha."

Lâm Mặc huơ huơ tay thay Trương Gia Nguyên thúc giục mọi người dọn dẹp nhà cửa. Cậu sắp xếp đâu ra đấy, đẩy Châu Kha Vũ dọn tầng dưới. Lâm Mặc hấp háy mắt:

"Trương Gia Nguyên bảo bọc cậu quá, cậu ta đi rồi tôi nhất định phải bắt nạt cậu."

Châu Kha Vũ nhún vai nhận mệnh lau nhà. Anh không hiểu Lâm Mặc học ai nhất định gọi mình là Châu Kha, cũng không biết lí do Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên bảo bọc mình. Mấy ngày trước, anh cũng cất đồ, à, cất đồ rồi hình như không làm gì nữa thật. Ba người đó ở dưới hút bụi, lau nhà và dọn dẹp cả hai tầng lầu. 

Trương Gia Nguyên.

Thiếu cậu, mấy ngày này anh sẽ ăn uống như thế nào nhỉ? Ăn đồ ăn cậu nấu quen, dạ dày của anh bị chiều hư rồi thì cậu lại bỏ đi?

3.

"Nghe nói gần đây Gia Nguyên của chúng ta quay chương trình thực tế?"

"Vâng ạ."

Trương Gia Nguyên mặc áo thun đơn giản nghiêng đầu cười. Ở ngoài đảo một thời gian nhưng da cậu vẫn trắng đến phát sáng. Chị MC khen ngợi không ngớt khiến cậu ngượng nghịu cười. Dù sao cũng là livestream bán hàng, Trương Gia Nguyên miệng không ngừng quảng bá tác dụng của sản phẩm trên tay thi thoảng sẽ kể vài câu chuyện vụn vặt ở đảo. 

"Em kể chị nghe, ngoài đảo mùa này nhiều muỗi lắm. Châu Kha Vũ nói anh ấy hút muỗi thế nhưng từ lúc ở chung với em, muỗi không đốt anh ấy nữa."

"Châu Kha Vũ, người đó vụng về lắm. Hôm qua vừa mới xảy ra một chuyện cực kỳ buồn cười." Trương Gia Nguyên vênh mặt. "Muốn biết chuyện gì thì chương trình chiếu mọi người sẽ biết."

"Suy nghĩ của Lâm Mặc kì lạ lắm, như người ngoài hành tinh..."

"Paipai đáng yêu hay bám người..."

Mắt Trương Gia Nguyên cong cong còn cười đùa kết thúc livestream sẽ mua ngay vài hộp bánh về làm quà cho ba người trên đảo khiến cho chị MC hào hứng nói muốn tặng cho cậu luôn làm cho cậu phải luôn miệng từ chối. 

Tôi là mama của Tròn Tròn: "Hahahaha, để mama mua cho con"

OO: "Nguyên Nguyên đi show có vẻ vui lắm."

Cọng hành cao 2m: "Nguyên Nguyên chờ em về."

Nguyên Châu Luật là thật: "Em có thân với Châu Kha Vũ không?"

Trương Gia Nguyên lướt qua phần bình luận trên livestream, thở dài. Tự nhiên nhắc đến làm gì, nhắc lại thấy nhớ.

4.

Trương Gia Nguyên về tới cổng nhà trọ đã tám giờ tối. Ba người đứng trước cửa nhà nhìn cậu giống như ngóng mẹ đi chợ về. Trương Gia Nguyên cười lớn, chạy lại vỗ vai ba người, nhân tiện vò xù tóc của Patrick. Patrick bẹp miệng, gỡ tay Trương Gia Nguyên khỏi đầu mình rồi luôn miệng ríu rít kể cậu nghe về ba ngày vắng nhà. Chuyện Lâm Mặc nấu cơm thay cậu, chuyện Châu Kha Vũ dọn nhà, chuyện Patrick biết đón khách. Trương Gia Nguyên bỏ ba lô xuống dúi vào tay mỗi người một gói bánh, cười hỏi:

"Nhớ tôi không?"

"Nhớ."

Châu Kha Vũ bật thốt ra khỏi miệng. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười. Một người ba ngày cậu nhắn tin không trả lời lấy một câu lại đứng trước máy quay nói nhớ cậu, Trương Gia Nguyên không tin. Ở cạnh idol đã lâu, Trương Gia Nguyên tự cho phép bản thân đứng ở vị trí cao hơn fan nhan sắc một tẹo. Cậu cũng sẽ không nói bản thân vì ấm ức đã xóa hết ảnh lưu trong máy xong lại lần mò vào acc weibo của trạm tỷ tải lại từng cái một đâu.

"Lâm Mặc khỏi ốm hẳn chưa?"

Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc hỏi nhỏ nhận được một cái gật đầu. Bỗng từ đằng sau, có ai đó chồm lên người cậu, Trương Gia Nguyên theo bản năng chuẩn bị vật người nọ xuống thì nhận được một tiếng kêu the thé:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, đồ bội bạc. Anh mày xếp lịch đến thăm mày mà mày còn định đánh anh?"

Phó Tư Siêu đanh đá liếc mắt, Trương Đằng đứng cạnh cười hiền. Trương Gia Nguyên cười cong mắt đấm nhẹ vào tay Trương Đằng:

"Đến sao không nói với em một tiếng?"

"Là S-U-R-P-R-I-S-E đó nghe không?" Phó Tư Siêu phẩy tay "Quên, chú mày làm gì hiểu? A B C D đọc thành Ây Bi Sẩy Đưa thì ai độ chú hả Trương Gia Nguyên Nhi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro