Chương 5: "Anh chị không được cắt, nhất định phải chiếu cảnh này lên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Linh Lan nhìn con rể và con trai chụm đầu vào nhau chơi ăn gian. Ngày mai các cô phải rời đảo, mọi người liền gợi ý cùng nhau chơi Ma sói. Doãn Hạo Vũ được bầu thành quản trò, đứng lên xoay vòng vòng. 

Đêm đầu tiên đã có một người chết, Châu Kha Vũ cau mày. Trương Gia Nguyên liếc nhìn mọi người xung quanh, cậu chơi Ma sói không giỏi lắm. Liên minh giữa cậu và Lâm Mặc đã bị xé ngay từ đầu khi manh mối "một người hài hước yêu bản thân" được lộ ra. Lâm Mặc một hai chỉ cậu là sói, cậu liền lấy lí do Lâm Mặc thích tự nhận mình đẹp trai mà thuyết phục mọi người. 

Châu Kha Vũ lại kéo tay Trương Gia Nguyên thầm thì gì đó, Linh Lan ngơ người. Ma sói từ bao giờ đã thành trò chơi của hai người vậy. Cô ngước nhìn Doãn Hạo Vũ, vị quản trò này vẫn đang nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt thích thú. Cái bè chuối Nguyên Châu Luật của cô đang từ từ lắc mình thành du thuyền cmn rồi.

Trương Gia Nguyên đặt vào tay cô một chai nước ép quýt, mắt cong cong. Linh Lan bối rối muốn đưa tay ra bắt nhưng rồi lại không dám. Trương Gia Nguyên biết ý liền nhẹ nhàng bắt tay cô rồi quay sang chào tạm biệt hai người còn lại. Linh Lan kéo ba lô cười nhìn cậu:

"Em nhớ thay quần sao biển đi nhé, chị thấy em đã mặc ba ngày rồi."

Thành công thấy tai con trai đỏ bừng lên. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cười ha hả. Linh Lan nheo mắt, Châu Kha Vũ mỗi lần ở cạnh con trai như thể chọc trúng điểm cười, con trai chỉ cần mở miệng nói là có thể khiến cho cậu ấy cười hở răng. Lâm Mặc cực kì tốt, cậu ấy có mạch não trùng với con trai, đều là người ngoài hành tinh. Doãn Hạo Vũ cũng vậy, một cậu bé đáng yêu tràn đầy sức sống khiến ai cũng muốn cưng chiều. Linh Lan quay đầu, cô chắc chắn sẽ không thể nào quên được bảy ngày trải nghiệm ở đây, mãi mãi khắc ghi.

2.

Doãn Hạo Vũ không biết bằng cách nào thuyết phục được tổ chương trình cho mình theo chân hai anh trai đi leo núi. Lâm Mặc thấy vậy cũng đòi đi bằng được, cậu muốn bắt một con ếch để làm bạn với chú ốc sên ở nhà. Trương Gia Nguyên phất tay mặc kệ, kéo Châu Kha Vũ còn ngơ ngác đi bắt gà. Hôm nay tổ chương trình lại giao nhiệm vụ mới muốn cả bốn ra trang trại bắt gà phụ cô chú. Giờ chỉ còn hai người, cậu cẩn thận dặn Idol mặc bộ đồ xấu xí nhất va li để tránh gây sự chú ý.  

Nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc áo hoodie cùng quần túi hộp màu đen, Trương Gia Nguyên cười ngoác miệng lộ cả nọng cằm, mặc kệ người nào đó đứng làm dáng. Cậu muốn xem, rốt cuộc Châu Kha Vũ còn giữ hình tượng được đến lúc nào.

"Ha...ha...ha..."

Trương Gia Nguyên đoán đúng rồi. Châu Kha Vũ thân cao hơn một mét chín chạy tụt hết nội hàm tránh con ngỗng béo to bự. Không hiểu sao Châu Kha Vũ chọc phải nó, anh chạy đằng trước nó kêu đằng sau. Trương Gia Nguyên đang đứng một góc hùa cùng anh quay phim cười thì bị Châu Kha Vũ kéo vào chạy chung. Anh nắm lấy cổ tay cậu, vênh mặt:

"Cười vui nhỉ?"

Trương Gia Nguyên không sợ chết ngoái đầu nhìn tổ chương trình, miệng liến thoáng:

"Anh chị không được cắt, nhất định phải chiếu cảnh này lên."

Châu Kha Vũ phủi lông trên áo, chết tâm quay người lên xe. Ngài Ngỗng đã bị bắt lại nhét vào một cái lồng lớn. Châu thiếu gia dỗi rồi, Trương Gia Nguyên biết ý liền đưa con gà trong tay cho trợ lí đạo diễn rồi theo người lên xe. Cậu nhịn cười huých tay Châu Kha Vũ, người nọ quay ngoắt đi không thèm nhìn cậu một cái. 

3.

Doãn Hạo Vũ vẫn tíu tít không ngừng cùng hai anh trai mặc Lâm Mặc vừa đi vừa ngó dưới chân. Sau khi tiếp thu được việc sẽ không tìm được ếch khi leo núi, cậu bèn đổi mục tiêu tìm một con ốc sên xinh đẹp mang về nuôi trong nhà. Bốn người vừa đi vừa cười nói, đích đến càng ngày càng gần. 

Thời tiết hôm nay không được lí tưởng cho lắm, mặt trời lên từ sớm, hàng cây cũng không che được sự gắt gỏng của ánh nắng mặt trời. Dù cảnh bên đường đẹp thật nhưng Lâm Mặc lại thấy không ổn. Mắt cậu tối lại, cả người muốn sụp xuống, bên tai cậu là tiếng Doãn Hạo Vũ gọi tổ chương trình, tiếng mọi người lo lắng hỏi han.

"Chỉ bị hạ đường huyết thôi."

Trương Gia Nguyên dí dí nắm đấm muốn đánh người. Lâm Mặc đã gầy, bệnh xuống cả người nhìn không có sức sống. Lúc tổ chương trình đem xe chở Lâm Mặc về, Trương Gia Nguyên còn muốn mang người đến bệnh viện. May mắn Lâm Mặc chỉ sốt nhẹ, trong tổ cũng chuẩn bị thuốc kèm theo, cậu bèn không nhắc đến nữa. Thằng nhóc này cũng cứng đầu, một hai muốn ở nhà không muốn đi khám bệnh. Sống trong nhà trọ quen, cậu quên mất bản thân là người nổi tiếng. Dù là nghệ sĩ tuyến 18, nếu nằm viện trong thời gian chương trình quay phim cũng gây không ít ác cảm cho người qua đường. Thêm nữa, Lâm Mặc không giống như cậu, xuất đạo từ nhỏ, fan mẹ chiếm đa số, hay lo xa. Trương Gia Nguyên xoa đầu Lâm Mặc, xoay người đi nấu cháo.

"Không phải lỗi của em."

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ đầu Doãn Hạo Vũ. Cậu ngồi bó gối trên giường ánh mắt mê man. Giây phút Lâm Mặc ngã xuống, cả đầu cậu trắng xóa. Doãn Hạo Vũ luống cuống tay chân, miệng lúc đóng lúc mở nhìn hai anh trai sơ cứu cho Lâm Mặc. Nếu như không phải cậu đòi bằng được đi leo núi, nếu như không phải cậu muốn ai đó đi cùng mình. 

Trương Gia Nguyên ở trong phòng Lâm Mặc cả buổi tối. Cậu thay khăn ướt, thi thoảng ghé đầu nghe tiếng Lâm Mặc thở. Lâm Mặc quen ở một mình, lúc tỉnh vẫn còn sức mắng cậu vài câu. Trương Gia Nguyên chỉ thở dài xoa tay, mặc kệ người bệnh kể lể bản thân mình mạnh mẽ thế nào, đã từng đánh thắng bao nhiêu người. 

"Cậu lo ngủ đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro