Chương 4: Bánh kếp mứt quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên vươn vai thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, dém chăn cho Châu Kha Vũ. Idol cũng không ngăn nắp lắm, đồ đạc để bừa bãi khắp phòng, may không có camera quay tại phòng ngủ nếu không chắc sẽ dọa chạy hết fangirl. 

Vệ sinh cá nhân xong, Trương Gia Nguyên rón rén ra khỏi phòng. Nhà trọ chương trình thuê ở đảo XX biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn mua đồ ăn cũng phải ngồi xe ô tô ra khu trung tâm đi tận mấy tiếng. Không khí trong lành thoáng đãng khác hẳn sự xô bồ của thành phố. Sáng sớm dậy, bên tai không phải tiếng còi xe, tiếng điện thoại réo của anh Mã mà là sự yên bình hiếm có. Trương Gia Nguyên ngồi trước cửa nhà hít thở không khí, thầm cảm ơn anh quản lý nhiều lời đã cho mình một chuyến du lịch nghĩ dưỡng được bao ăn bao ở lại còn được gói mang về.

"Gia Nguyên."

"Yo, Kha Vũ. Nay anh dậy sớm thế?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười. Châu Kha Vũ vừa mới dậy, tóc chưa tạo kiểu xù như đống rơm trên đầu trông có vẻ ngốc nghếch. Anh ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, học cậu ngửa cổ lên tận hưởng không khí buổi sáng. Trương Gia Nguyên như gà mẹ, nhịn không được đưa tay chỉnh tóc anh, cằn nhằn:

"Sau anh đừng nhuộm tóc nữa, tóc xơ hết rồi."

"Concept của công ty mà, với lại phải thay đổi hình tượng nữa. Tôi không giống cậu, nhiều lúc tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại có fan nữa."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Cậu là fan của anh mà.

2.

"Con trai nấu ăn đúng là đỉnh của chóp."

Linh Lan "mật báo" vào nhóm chat của OO để rồi nhận được một tràng ghen tị của các chị các mẹ bên đó. Cô chống cằm nhìn về phía nhà bếp, Châu Kha Vũ đang lóng ngóng nghe Trương Gia Nguyên cằn nhằn gì đó. Lâm Mặc và Patrick lo lau dọn bàn ghế, thi thoảng chụm đầu vào thì thầm vài câu. Họ xé bỏ vỏ bọc thần tượng giống như những cậu con trai 18, 19 tuổi bình thường nghịch ngợm nô đùa. 

Cô ở đây gần một tuần nhưng nếu tính thời gian ở nhà trọ thì cũng không coi là nhiều. Tổ chương trình đã phổ biến cho cô quy định từ sớm. Đây là chương trình quảng bá du lịch, khách trọ sẽ nhận nhiệm vụ đi thăm thú vài nơi, chụp ảnh phong cảnh các thứ. Nhà trọ giống như khách sạn, à không, giống homestay nhiều hơn. Mục đích là để cho khách trọ một chốn nghỉ ngơi sau khi đi chơi về. Nghe nói trên đảo có thác nước, các cô hôm nay định sẽ ghé qua. Con trai cũng gợi ý vài nơi, cô nhất định sẽ phải thử.

"Các chị đi đường cẩn thận nhé."

Trương Gia Nguyên ló đầu ra khỏi cửa lớn, vẫy tay chào Linh Lan. Hôm qua, trong nhóm bạn cô, đã có người khen con trai không ngớt miệng còn hỏi cô cách đánh bảng, vote các thứ cho em ấy. Nhưng mà, người đó lại ship con trai và Lâm Mặc. Cô còn phát hiện người còn lại hóa ra là fan couple của con rể và Doãn Hạo Vũ. Cô cẩn thận nuốt nước bọt, vì cớ gì ba người không thể lên cùng một con thuyền?

3.

"Nguyên Nhi ca, em hút bụi xong rồi. Lâm Mặc ca cũng lau xong sàn nhà rồi ạ."

Trương Gia Nguyên chống hông cố gắng thông bồn cầu tầng trệt. Châu Kha Vũ đã bị cậu đuổi ra ngoài phơi đồ, Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc cũng được phân công đầy đủ công việc. Trương Gia Nguyên loay hoay cuối cùng cũng tìm được cách. Cậu thở dài, lẩm nhẩm mắng vài câu.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đúng kiểu cùng sóng não, hai người mặc hai bộ đồ thun nhìn hai người kia đóng bộ như đi catwalk mà ôm bụng cười. Cậu kéo tay Lâm Mặc, đẩy vai Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ cười cong mắt:

"Đi hái quýt thôi mà mấy người làm như đi trình diễn thời trang ấy."

Châu Kha Vũ nhìn lại bộ đồ trên người, tanktop cùng quần lửng phối cùng dây xích chẳng lẽ lại làm quá. Nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh, cậu ấy còn đeo nhẫn, đeo dây chuyền lại còn cầm theo kính râm. Nhóc đó rõ ràng còn làm quá hơn anh nhiều.

Bốn người lên xe của tổ chương trình háo hức nhìn cảnh vật đang chạy bên ngoài cửa kính. Trời hôm nay nắng nhẹ, mây trắng lác đác trên bầu trời. Trương Gia Nguyên hớn hở:

"Quýt có thể làm nhiều món lắm: mứt quýt, nước ép quýt, bánh quýt,..."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy mắt lập tức sáng lên:

"Em muốn ăn bánh quýt."

"Được thôi..." Trương Gia Nguyên ngưng lại một chút "Nhưng em nhờ người khác nhé, anh đây không biết làm."

Mọi người cười ầm lên, đều là những đứa trẻ, tổ chương trình cũng có một xíu thiên vị và chiều chuộng. Trương Gia Nguyên quán xuyến nhà trọ đâu ra đó, Lâm Mặc hay kể chuyện cười, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vốn tưởng phải hầu hạ bốn thiếu gia tay không chạm nước, kết quả là đứng ngoài xem bốn đứa nhóc đùa nghịch với nhau.

"Nghỉ ngơi ăn dưa hấu đi này."

Trương Gia Nguyên lanh lẹ ngồi xuống cái sạp gỗ gần đấy. Lâm Mặc cẩn thận lấy dao cắt ra từng miếng dưa hấu nho nhỏ. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, mắt dán vào miếng dưa hấu ngọt nước. Cả bốn bọn họ đã hái được mấy thùng quýt lớn, còn được cô chú chủ vườn cho một bao mang về. Quả dưa hấu này cũng do cô chú tặng. 

"Ăn đi mọi người, về Nguyên ca làm nước ép quýt cho mọi người uống."

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn Lâm Mặc đưa thêm một miếng dưa lớn cho Trương Gia Nguyên. Cậu cười toe, đưa ngón tay cái lên mấy lần. Trời đã về trưa, nắng đã không còn hiền hòa như buổi sáng. Mồ hôi chảy dọc từ mặt đến cổ, làn da trắng cũng hồng lên vì nắng. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt quay đi.

4.

Khi nhóm Linh Lan trở về thì mới biết nhà trọ đón thêm đợt khách trọ thứ hai. Hai anh trai tầm 25, 26 tuổi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng với Doãn Hạo Vũ. Lâm Mặc không biết nhặt ở đâu một con ốc sên đang nhìn nó bò vô cùng vui vẻ. Trong bếp, Trương Gia Nguyên đang lúi húi làm bánh. Cậu mang theo một cái máy làm bánh kếp, sau khi sên quýt lên thành mứt liền bỏ ra mời mọi người ăn tráng miệng. Doãn Hạo Vũ siêu vui vẻ, tiếp tục hỏi hai anh trai về kế hoạch cắm trại qua đêm trên đỉnh núi. Thi thoảng Lâm Mặc cũng tiếp lời khoe con ốc sên đã bò được thêm vài cen-ti-mét trong hộp cát-tông. Bữa tối hôm nay, Trương Gia Nguyên vẫn làm bếp chính. Cậu nấu một nồi cà ri thơm lừng ăn kèm với trứng cuộn hại Doãn Hạo Vũ ngửi thấy mùi liền không ngừng xoay quanh cậu đòi nếm thử không biết bao nhiêu lần. Châu Kha Vũ thấy các cô trở về, cẩn thận ra đón, hỏi han:

"Các chị uống nước quýt nhé?"

Linh Lan rùng mình, sao cô có cảm giác Châu Kha Vũ đối xử với cô giống như hôm bạn trai của em gái được dẫn về ra mắt lần đầu. Cô run rẩy đồng ý, khách sáo nói cảm ơn rồi nhanh chân theo hai người còn lại lên lầu cất đồ để đi xuống. 

Dù con rể đẹp trai cao to lịch thiệp giỏi giang biết cách làm vừa lòng nhà ngoại thì cũng không thể để con rể bế con giai iu đi một cách dễ dàng được. Linh Lan nắm tay quyết tâm nhưng vẫn không thể ngừng liếc con trai mình vô cùng tự nhiên chỉnh lại cổ áo Châu Kha Vũ. Mắt Châu Kha Vũ cong cong nhìn như rót mật vào ánh mắt. Tự nhiên sao nước quýt chua thế nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro