Chương 1: "Hôn rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"

Phó Tư Siêu gào ầm lên cầm chậu đòi đuổi đánh Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cười khanh khách, mặc quần đùi sao biển co cẳng chạy về phía trước. Hai người đuổi nhau vòng quanh ký túc xá mặc người xung quanh chỉ chỏ. Ngô Vũ Hằng cầm phích nước ngơ ngác hét lên:

"Siêu Siêu dừng lại đi, không đuổi kịp đâu."

Phó Tư Siêu hụt hơi ngã nhào xuống sân. Trương Gia Nguyên phách lối tiến lại cười hềnh hệch đỡ tay cậu đứng dậy. Phó Tư Siêu chống nạnh, thở gấp không nhịn được mách lẻo:

"Trương Gia Nguyên là đồ tâm cơ." Cậu liếc mắt. "Cậu ta chạy đến thư viện trường đăng ký môn học không gọi em. Đến khi em chạy đến, lớp thầy Lý đã đầy rồi không đăng ký được nữa. Đồ tâm cơ."

"Này, tôi có gọi cậu nhé, là cậu không dậy được đừng trách tôi. Gọi suốt 15 phút không ngóc cổ dậy thì tôi phải tự đi một mình thôi."

Trương Gia Nguyên nhặt cái chậu hừ một cái. Ngô Vũ Hằng thấy vậy cười cầu hòa kéo tay Phó Tư Siêu thì thầm:

"Thôi bỏ đi, lỗi của em mà. Nay Gia Nguyên hiền chứ bình thường mình nó chấp cả em với anh luôn ấy."

Phó Tư Siêu bật mode Phó Kiều Kiều chu miệng làm nũng. Ngô Vũ Hằng lắc đầu, kéo tay cậu dắt về ký túc xá. 

2.

Về đến ký túc, Phó Tư Siêu vẫn chưa nguôi giận. Cậu hậm hực nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang cắn que kem dưa hấu ngồi rung chân trên giường. Ngô Vũ Hằng cười hiền xoa đầu cậu khiến tóc xù cả lên, thắc mắc hỏi: 

"À... Gia Nguyên, nghe Siêu Siêu nói tối nay họp lớp cấp ba nhỉ?"

Phó Tư Siêu lập tức bật dậy, mắt tròn xoe:

"Nguyên ca, đi nhé, đi với tao nhé."

Trương Gia Nguyên nhún vai, thảy que kem vào thùng rác:

"Thì đi."

3.

Cả lớp thống nhất hẹn ở quán lẩu ở tận trung tâm thành phố. Ngô Vũ Hằng tra tên liền chặc lưỡi khen lớp chịu chi vì dù vị trí ở hơi xa trường cậu nhưng quán lẩu này cực kỳ nổi tiếng. Phó Tư Siêu nghe vậy liền biết Ngô Vũ Hằng đồng ý, nhảy cẫng lên lôi kéo Trương Gia Nguyên lựa đồ tối đi ăn tiệc. Cậu lựa tới lựa lui tủ quần áo mãi mới lấy ra được một cái áo sơ mi trắng nhìn có vẻ đứng đắn phối với quần vải màu đen, còn kiếm đâu cái kính đeo vào nhìn đúng tri thức. Trương Gia Nguyên mặc áo sơ mi đen đứng dựa cửa, tay nhịp nhịp gõ:

"Phó Kiều Kiều, nếu cậu không nhanh lên tôi bỏ cậu lại một mình đấy."

"Tới đây, tới đây."

Phó Tư Siêu cười nịnh nọt nhìn Trương Gia Nguyên rồi kéo tay cậu ra khỏi cửa. Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng đã đi sinh hoạt câu lạc bộ từ sớm, giờ hai đứa cũng ra ngoài. Phòng ký túc xá bốn người vắng tanh. 

"Cậu nói người đó có đến không nhỉ?" 

"Ai cơ?"

"Không có gì đâu."

4.

Lúc Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đến cả lớp đã tới phân nửa. Phó Tư Siêu cười hớn hở chạy xung quanh hỏi han từng người. Trương Gia Nguyên cũng lựa chỗ ngồi xuống. Vũ Tinh ôm vai cậu, cười đểu:

"Yo, Trương Gia Nguyên càng ngày càng đẹp trai nhỉ. Đúng là không mở miệng liền hóa thành soái ca."

Trương Gia Nguyên đấm vai Vũ Tinh, tự giác nhúng thịt vào nồi lẩu. Phó Tư Siêu đã chạy đến góc cuối bàn bá vai bá cổ hàn huyên cùng với Từ Dương. Tự nhiên cậu muốn cầm điện thoại chụp một bức ảnh gửi cho Ngô Vũ Hằng đào góc tường cặp đôi ngốc ấy. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng tuy nhát gan nhưng lại cực kỳ thích rủ nhau xem phim kinh dị rồi hú hét chạy khắp phòng. Lúc ấy, Trương Gia Nguyên sẽ lao ra khỏi giường tóm cổ hai người bắt giữ yên lặng. Có lần chịu không nổi cậu đành phải dùng tới nắm đấm để giải quyết. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu dù mới ở với cậu một năm nhưng đã bị cậu tẩn không biết bao nhiêu lần, còn nhiều hơn cả Trương Đằng - người nằm ở giường trên, ngày nói nhiều đêm thì ngáy. Trương Gia Nguyên nhếch mép cười, Ngô Vũ Hằng suốt ngày ghen bóng ghen gió thảo nào Phó Tư Siêu nhất định bắt cậu đi chung cho bằng được. 

"Mày với Bồng Bồng còn liên lạc không?"

Vũ Tinh huých vai hỏi. Trương Gia Nguyên đang gắp một miếng thịt bò, cau mày:

"Từ lúc đến đại học có hỏi thăm vài lần. Tại tao cũng không dùng mạng xã hội thường xuyên nên cũng ít liên lạc với mọi người."

"Này mày có biết..."

5.

"Châu Kha Vũ."

Vũ Tinh chưa nói hết câu thì bị tiếng hét này làm cho im bặt. Miếng thịt bò trên đũa Trương Gia Nguyên mãi mới vớt được cũng oanh liệt rơi lại nồi lẩu. Cả lớp nhao nhao đòi giữ chỗ cho lớp trưởng, Vũ Tinh cũng đứng lên hóng hớt. Châu Kha Vũ mặc sơ mi màu trắng, kính gọng vàng bước chân thoăn thoắt về phía người kia. 

"Tôi muốn ngồi chỗ này."

Miếng thịt của Trương Gia Nguyên lại rớt lần hai.

Cậu bạn ngồi cạnh Trương Gia Nguyên vội dịch ra để chỗ cho Châu Kha Vũ chen vào giữa. Trương Gia Nguyên cau mày đũa tiếp tục mò vào nồi lẩu tìm miếng thịt. Vũ Tinh liền la lớn:

"Trương Gia Nguyên mày tha cho miếng thịt đó đi. Gắp hai lần còn trượt lần thứ ba không được đâu. Mày phải biết là quá tam ba bận. Miếng thịt đó..."

Châu Kha Vũ lấy đũa gắp miếng thịt vào bát cậu. Trương Gia Nguyên cũng không khách sáo bỏ thẳng vào miệng, nhìn Vũ Tinh đắc ý. 

6.

Phó Tư Siêu từ cuối bàn chạy đến ôm cổ cậu, miếng thịt bò trong miệng nhai chưa kỹ tí nữa bị văng ra ngoài. Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu ổn không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu rồi búng trán Phó Tư Siêu một cái đau điếng khiến cậu ta la oai oái đòi trả thù. Phó Tư Siêu mặc kệ cậu quay sang bá vai Châu Kha Vũ liến thoáng hỏi đủ thứ trên đời. Trương Gia Nguyên vểnh tai, miệng vẫn nhai lùng bùng. Châu Kha Vũ cũng không ngại phiền, tay gắp thịt sang bát bên cạnh, chậm rãi trả lời từng câu. Từ việc học trường nào đến việc ở đâu, từ việc có tham gia câu lạc bộ nào không đến việc không ở ký túc mà thuê trọ ở ngoài trường. Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước thầm đếm ngược...

"Nguyên ca, Hằng Hằng đón tao."

Cậu nhếch mép nghe Phó Tư Siêu rì rầm rồi phẩy tay để cậu ta về trước. Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Phó Tư Siêu đang cười ngọt ngào chào tạm biệt Trương Gia Nguyên, tay nắm chặt lại.

7.

Trương Gia Nguyên vươn vai, gắp thêm một miếng thịt rồi tìm cớ chuồn về. Cậu chào cả lớp, quay người lấy túi đi ra khỏi phòng bao. Tiền đã chuyển khoản cho Vũ Tinh, người muốn gặp cậu đã gặp, người không dám gặp hôm nay không tới. Cũng gọi là hoàn mỹ.

"Trương Gia Nguyên, đi cùng đi."

Châu Kha Vũ vội rảo bước đến cạnh, Trương Gia Nguyên cong môi gật đầu. Chín giờ tối thành phố S, xe cộ ngược xuôi. Trời đang tạnh ráo mà nói mưa liền mưa xối xả. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng cầm cổ tay cậu chạy tới trú mưa dưới mái hiên nhà nọ. Trương Gia Nguyên đưa tay hứng mưa cười khúc khích:

"Trời mưa."

Dưới màn mưa trắng xóa, Châu Kha Vũ xoay người nhìn cậu. Trương Gia Nguyên chu chu môi nhìn bàn tay đang bị mưa làm ướt. Cánh môi màu hồng nhạt ướt át đầy dụ hoặc. Châu Kha Vũ nuốt nước bọt cúi đầu. Anh không muốn nhịn nữa.

8.

"Hôn rồi."

Mắt Trương Gia Nguyên mở lớn, lấy tay sờ sờ môi.

"Ừ, hôn rồi."

Châu Kha Vũ cụng trán cậu, không nhịn được lại hôn thêm một lần nữa. Cuối cùng cũng hôn được Trương Gia Nguyên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro