Chương 2: "Thế mà anh lại không biết em thích anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ừ, tao về nhà Kha Vũ rồi."

"..."

"Mai sẽ quay về trường."

"..."

"Về sẽ kể."

Trương Gia Nguyên lau tóc tiếp chuyện Phó Tư Siêu gần mười phút. Châu Kha Vũ không hài lòng kéo cậu ngồi xuống sofa, tay giựt lấy khăn. Trương Gia Nguyên thỏa mãn dựa vào thành ghế mặc kệ Châu Kha Vũ vò loạn tóc mình.

"Trương Gia Nguyên."

"Ừ."

"Trương Gia Nguyên."

"Ơi."

"Trương Gia Nguyên."

"Em đây."

"Tìm được em rồi."

2.

Châu Kha Vũ không dám nghĩ tới việc Trương Gia Nguyên sẽ thích mình. Hai người có tính cách hoàn toàn đối lập. Trương Gia Nguyên giống như con ếch đồ chơi được vặn cót nhảy nhót cả ngày không biết mệt. Anh thì giống như ông cụ non cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học tập, tính tình nhàm chán.

Châu Kha Vũ cúi đầu tìm môi Trương Gia Nguyên day nhẹ. Trương Gia Nguyên nằm dài ra sofa bị động tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Châu Kha Vũ tham lam cạy mở môi cậu, đưa đầu lưỡi tiến vào. Tay anh lần mò vén áo cậu, ngón tay miết lên hõm lưng. Tay còn lại đan vào tóc, giữ chặt đầu cậu không cho phép trốn. Cũng may sáng mai không có tiết, Trương Gia Nguyên âm thầm cười khổ rồi đưa hai tay ôm cổ Châu Kha Vũ để nụ hôn càng ngày càng sâu. 

3.

"Anh nghĩ quan hệ chúng ta là gì?"

Trương Gia Nguyên ôm chăn ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ nằm bên cạnh. Tên khốn khiếp ăn được một bữa thịnh soạn đang cực kì thỏa mãn dơ tay muốn ôm lấy cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên tay chân mềm nhũn đẩy không lại bèn mặc kệ người ta. Phòng tối đen, mưa vẫn chưa ngớt. Châu Kha Vũ dụi dụi đầu vào trán Trương Gia Nguyên, thấp giọng nói:

"Anh thích em."

"Em biết."

"Sao em..."

Trương Gia Nguyên đưa ngón tay che miệng Châu Kha Vũ lại, ngại ngùng cúi đầu:

"Em đoán anh thích em. Nhưng thái độ của anh hôm tốt nghiệp làm em nghĩ em đoán sai rồi. Hôm nay gặp lại, em mới biết là em đoán đúng. Cả buổi tối, anh cứ nhìn chằm chằm vào em. Anh thấy em muốn ăn món gì liền gắp một bát đầy đặt ở giữa, anh tưởng em không nhìn thấy à. Dù sao thì may mắn là em không đoán sai: Anh cũng thích em."

Châu Kha Vũ cười hôn lên ngón tay Trương Gia Nguyên khiến cậu vội rụt tay lại. Anh ôm chặt lấy cậu để cậu dựa vào lồng ngực mình. Châu Kha Vũ cười không ngừng, cứ ha hả bên tai Trương Gia Nguyên khiến cậu hận không thể lấy hai tay bịt miệng anh lại.

"Thế mà anh lại không biết em thích anh."

4.

"Nhìn gậy của ta đây..."

Trương Gia Nguyên cắm cành cây khô xuống đất rồi bẻ gãy cái "rắc". Hôm đó, trường tổ chức cắm trại, Trương Gia Nguyên sức khỏe vô địch liền nhận trách nhiệm kiếm củi về đốt lửa. Châu Kha Vũ lóng nga lóng ngóng đứng sau cậu bị cả lớp chê ngốc nghếch:

"Đừng có cậy mà bắt nạt người của Nguyên ca. Anh đây bảo kê Châu Kha Vũ đấy nhé."

Châu Kha Vũ cúi đầu chỉnh kính che đi nụ cười đang ngày càng nở rộ nơi khóe miệng. Trương Gia Nguyên không nói suông, cả ngày bảo vệ Châu Kha Vũ như gà mẹ. Cậu dựng lều cho nhóm Châu Kha Vũ, đốt lửa trại giùm rồi tiện thể nấu một bữa ăn thịnh soạn luôn. Phó Tư Siêu tức muốn chết, tóm cổ kéo Trương Gia Nguyên về. Cậu cười nịnh nọt, gãi cằm Phó Tư Siêu rồi đút cho cậu ấy miếng xúc xích lừa được của nhóm khác vừa tỏ vẻ nhóm mình đã xong hết cậu mới đi giúp người ngoài. 

Châu Kha Vũ đứng cạnh Trương Gia Nguyên dưới đống lửa trại bập bùng, ngập ngừng khoác vai cậu. Trương Gia Nguyên ngốc nghếch chẳng hề để ý, tay vòng qua eo Châu Kha Vũ nhún nhảy điên cuồng. Phó Tư Siêu ở đối diện hú hét gì đó, Trương Gia Nguyên gật gật đầu hưởng ứng. Tay liền bỏ ra khỏi eo Châu Kha Vũ quẩy múa quạt cùng anh em. 

5.

"Lúc ấy em ôm anh có xíu liền bỏ ra. Anh đã dỗi một lúc lâu đấy."

"Đừng bảo anh thích em từ lúc đó đấy. Em hôm đó vừa hôi vừa xấu trông ngốc không tả nổi."

6.

"Socola ở đâu đấy?"

Trương Gia Nguyên đẩy đẩy vai Phó Tư Siêu nhìn về phía mấy viên kẹo trên bàn mình. Phó Tư Siêu mải đánh nhau với Từ Dương cũng không quên gọi với lại:

"Của Châu Kha Vũ đấy, nghe nói dì ở Mỹ mang về một gói kẹo nhập. Cậu ấy chia cho cả lớp, ai cũng có phần."

Trương Gia Nguyên bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng. Socola nhân macca, ừm, cũng ngon đấy. Cậu bèn suy nghĩ ngày mai liền mang từ nhà mấy cái kẹo trái cây Đức mà bà chị gửi về, coi như quà đáp lễ.

7.

"Kẹo đó anh tính cho em thôi, nhưng nghĩ em ngại không dám lấy nên mới chia cho cả lớp."

"Kẹo em cho anh anh cũng không dám ăn, cất vào một cái hộp thi thoảng nhớ em liền mở ra xem."

8.

"Làm sao đấy?"

Trương Gia Nguyên đi vào trong lớp thấy Châu Kha Vũ nghiêm mặt nhìn tờ báo tường bị đổ một vết sơn dài ngay ở giữa đang lan ra xung quanh. Nhậm Dận Bồng cúi đầu, cây cọ vẫn đang cầm trên tay. Sắp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, cô phụ trách giao cho tất cả các lớp cùng nhau trang trí phòng học. Báo tường là phần quan trọng nhất vì thầy cô chủ yếu nhìn báo tường để chấm điểm thi đua. Bây giờ báo tường bị hỏng, lớp còn chưa trang trí xong. Cả lớp nhìn nhau, người ngẩng người cúi than thở:

"Mai phải nộp báo tường rồi."

"Giờ muốn vẽ lại cũng không kịp."

"Không kịp nộp sẽ bị trừ điểm đấy."

Trương Gia Nguyên giựt lấy cây cọ trên tay Nhận Dận Bồng, cong mắt cười:

"Để tớ lo cho. Mọi người lo sửa mấy chỗ trang trí còn thiếu đi."

"Nguyên ca, không còn kịp đâu." 

Phó Tư Siêu lay lay tay cậu. Trương Gia Nguyên với lấy cuộn giấy trên bàn, tay thoăn thoắt vẽ phác bố cục nội dung:

"Để hạn chế phần trống của tờ báo tường, mọi người nên..."

9.

"Thầy chủ nhiệm giao cho anh phụ trách phần trang trí nên anh lo lắm, tưởng hỏng hết rồi. Hôm đó, em đã cứu sống anh."

"Thế là từ đấy anh muốn lấy thân báo đáp à? Ei đừng có bảo là thật đấy, Châu Kha Vũ ông đây không ngượng anh ngượng cái gì?"

10.

"Cho tớ."

Nhậm Dận Bồng đặt bánh trên bàn Trương Gia Nguyên cúi đầu:

"Ừ, là vì, tớ muốn, cảm ơn cậu. Lần trước, nếu không, có cậu, thì tớ...tớ..."

Trương Gia Nguyên cắn một ngụm bánh cười toe xoa đầu Nhậm Dận Bồng, tỏ ý cảm ơn. Nhậm Dận Bồng trắng bóc, tóc bồng bềnh nhìn như một chú thỏ. Cậu ấy trong lớp vốn ít nói, cũng không chơi thân với ai, khi ngượng ngùng còn nói lắp nên càng ít bạn. 

"Bánh ngon đấy."

"Vậy từ mai tớ mang bữa sáng cho cậu nhé."

Một câu hoàn chỉnh. Không biết đã luyện qua biết bao nhiêu lần.

11.

"Sau đó cậu ta liền bám lấy em. Em đi đâu cậu ta theo đó, cậu ta còn chơi thân với cả Vũ Tinh và Phó Tư Siêu. Mấy người lập nhóm gì mà thiếu niên Ngân Hà bỏ anh lại."

"Á...đừng có cắn. Anh không phải cũng chơi thân với Vương Chính Hùng, Doãn Hạo Vũ đó còn gì. Ghen tị cái quỷ."

12.

"Tại sao nhất định phải là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ?"

Trương Gia Nguyên lúc đó đã hỏi Phó Tư Siêu như vậy. Dạo này cậu và Châu Kha Vũ đã nói chuyện nhiều hơn, thi thoảng còn cùng bàn về Daft Punk hay mấy cái đĩa than mà cậu sưu tầm được. Châu Kha Vũ không nhàm chán như bề ngoài, thi thoảng còn cười hả hả đổ sập vào người cậu mấy lần.

"Dù sao cũng là kịch tình yêu, để con trai và con gái đóng thì thầy cô không đồng ý. Sao đấy?"

Phó Tư Siêu hút trà sữa nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu nhún vai ăn tiếp hộp kem dở, Nhậm Dận Bồng cúi đầu chọc bánh kem dâu. Vũ Tinh ngốc nghếch hỏi:

"Thế hai đứa con trai đóng vai tình nhân thì thầy cô không nói gì à?"

"Chịu, nghe đồn Doãn Hạo Vũ giả gái. Tao có đi xem phòng tập mấy lần rồi. Hai đứa nhìn cũng đẹp đôi lắm."

13.

"May mà tiết mục bị hủy không thì..."

"Không thì sao?"

"Em liền không thích anh nữa."

"Ngốc, cả anh và Doãn Hạo Vũ đều cảm thấy không phù hợp nên đã đề nghị cô phụ trách đổi thành tiết mục hát nhảy. Chứ em nghĩ làm sao tiết mục kịch lại hủy dễ dàng như thế chứ. Nhưng mà Nguyên Nhi, lúc đó không lẽ em đã cảm thấy thích anh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro