Chương 3: "Tao với Châu Kha Vũ yêu đương rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hôm tốt nghiệp, Nhậm Dận Bồng gọi Trương Gia Nguyên ra phía sau trường tỏ tình.

Trương Gia Nguyên xoa đầu ôm lại cậu ấy nhẹ nhàng từ chối.

Nhậm Dận Bồng không để trong lòng chỉ âm thầm nói hai chữ: cố lên. Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng gãi tai gật đầu liên tục. Tốt nghiệp khiến gan người ta so với bình thường to lên một chút. Đồng ý thì tốt không đồng ý thì thôi. Dù sao sau buổi lễ này, mỗi người đều đi theo một hướng khác nhau.

"Châu Kha Vũ. Để tôi viết lưu bút cho cậu."

Trương Gia Nguyên dựt lấy quyển lưu bút của Châu Kha Vũ, thận trọng mở tới trang giấy rất xa. Cậu hí hoáy viết, tay run run. Trương Gia Nguyên cẩn thận kẹp một cái vỏ kẹo trái cây vào trang giấy đã viết, gấp lại. Châu Kha Vũ lấy lại cuốn sổ, gật đầu nói cảm ơn.

Hôm đó Trương Gia Nguyên đã đợi rất lâu.

"Châu Kha Vũ, tớ thích cậu. Tớ đợi cậu ở phía sau trường. Nếu cậu cũng thích tớ thì ra gặp tớ nhé."

Lúc Châu Kha Vũ đọc được những dòng này thì đã muộn. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã cùng nhau đăng ký một trường đại học ở thành phố S. Anh cẩn thận xé trang lưu bút đặt vào trong hộp nhỏ đầy kẹo trái cây. Cũng may hai người còn chung một thành phố.

2.

"Anh có xin số điện thoại của em lâu rồi, nhưng anh không dám nhắn."

"Ngốc vậy."

"Anh sợ em có người khác. Em lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, anh sợ có người nhìn thấy ánh sáng đó rồi cướp mất em."

Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm vai Trương Gia Nguyên thổn thức. Anh kể với cậu thời điểm thi đại học ba mẹ anh li hôn. Mẹ anh một mình dắt ba anh em ra khỏi nhà tự mình kiếm sống. Hôm đó, cả bốn người dọn đồ vội vàng. Cuốn sổ lưu bút cũng bị bỏ lại một thời gian rất dài, anh còn tưởng bị lạc mất. Đến khi tìm lại được anh mới dám mở ra để tìm chút khích lệ từ cậu. Chỉ là anh không biết anh đã bỏ lỡ cậu lâu như thế.

"Sao anh không dám đọc?"

"Hôm Nhậm Dận Bồng gọi em ra anh có nhìn thấy." Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên rầm rì. "Bọn em chơi thân như vậy, em bảo vệ cậu ấy như thế anh đã nghĩ hai người nhất định sẽ đến với nhau."

Trương Gia Nguyên nhịn không được véo eo Châu Kha Vũ đau điếng, sau đó lại thương tiếc mà xoa xoa vài lần.

"Anh bị ngốc à? Dù sao cũng phải hỏi em chứ."

"Tại anh không nghĩ đến em cũng thích anh."

"Anh đẹp trai vậy mà sao tự ti thế nhỉ?"

"Em đối với ai cũng tốt, em đối với ai cũng cười, anh nghĩ đối em anh cũng chỉ như những người ngoài kia thôi."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, cắn cằm Châu Kha Vũ, cười khúc khích:

"Ngốc ạ, em thích anh cực kỳ nhiều."

3.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì người bên cạnh đã ra khỏi giường. Cậu tròng vào người quần áo Châu Kha Vũ bỏ sẵn trên bàn, chống eo mở cửa phòng. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu liền hớn hở đặt bánh mì xuống bàn:

"Ăn bánh mì kẹp trứng chiên nhé? Anh để sữa sẵn trên bàn rồi đấy."

"Chiều anh đưa em về nhé."

Trương Gia Nguyên uống sữa, miệng nhai bánh phồng lên như sóc chuột. Châu Kha Vũ kéo ghé ngồi xuống nhịn không được tiếc nuối:

"Sớm vậy."

"Mai em có tiết."

"Thật không muốn để em về."

Trương Gia Nguyên tí nữa sặc. Giọng Châu Kha Vũ làm nũng ngốc chết đi được. Cậu với tay xoa đầu anh, cười tít mắt:

"Coi như là yêu xa."

4.

"Mày lại đây."

Phó Tư Siêu nhịn không được kéo tay Trương Gia Nguyên lại, mắt thì liếc miệng thì không nhịn được bắt đầu hỏi cung cậu. Ngô Vũ Hằng cũng không nhịn được tò mò, đứng bên cạnh hé mắt nhìn. Trương Gia Nguyên không muốn giấu, trực tiếp nói thẳng:

"Ừ. Tao với Châu Kha Vũ yêu đương rồi."

"Có hơi nhanh một chút nhưng nếu tính từ thời cấp ba thì không có lâu đâu."

"Hôm qua bọn tao đã nói rõ với nhau rồi."

"Đừng tưởng tao không thấy Châu Kha Vũ đưa mày đến kí túc xá." Phó Tư Siêu trố mắt nhịn không được lấy hai tay bóp cổ Trương Gia Nguyên. "Đến cửa rồi còn không muốn tách nhau ra dính như kẹo vậy. Tao không thể tin được có một ngày tao có thể nhìn thấy Châu-lạnh-như-băng-Kha-Vũ làm nũng, nhìn nó lắc tay mày mà tao muốn mệt luôn."

"Ha, anh ấy đáng yêu lắm."

Sau khi bày tỏ, Châu Kha Vũ hận không thể dính lấy Trương Gia Nguyên mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Giống như sáng hôm nay, cậu ngồi đâu, anh theo đấy. Cả người không xương ngả nghiêng dính sát vào người cậu. Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, dí dí đầu anh:

"Ngồi thẳng lên."

"Không chịu."

"Ngồi thẳng lên."

"Em sắp về rồi, phải cho anh ôm cho bõ thời gian xa cách chứ."

5.

"Thôi, tao nhìn không nổi chúng mày."

Phó Tư Siêu giả vờ nôn ọe. Trương Gia Nguyên nhướn mày, xoay tay tóm cổ Phó Tư Siêu hỏi nhỏ:

"Bình thường người cùng Ngô Vũ Hằng show ân ái  trước mặt ông đây chắc không phải mày đâu nhỉ? Chắc là nhân cách thứ hai của Phó Tư Siêu thôi đúng không?"

"Tao sai rồi, Nguyên ca."

Phó Tư Siêu vội chắp tay xin lỗi, cậu cười nhếch mép thả tay xuống. Phó Tư Siêu không sợ chết còn nói với thêm:

"Nhà Châu Kha Vũ chắc muỗi to lắm, đốt mày đỏ cả cổ kìa."

"PHÓ TƯ SIÊU."

"A...A...GIA NGUYÊN CA LÀ GIỎI NHẤT...PHÓ TƯ SIÊU GÀ NHẤT PHÒNG..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro