Chương 3: "Nhưng mà anh ấy thích tôi. Đồ ghê tởm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chị Phương vỗ trán, Châu Kha Vũ bắt bẻ quay lại rồi. Dạo gần đây cậu ta không mang cơm nhà nên đến phiên chị gọi đồ ăn. Đồ ăn cậu ta vẫn ăn hết nhưng ăn xong liền càm ràm đủ điều. Mắt Châu Kha Vũ suốt ngày liếc điện thoại, rảnh lại lôi điện thoại tắt mở, miệng lẩm bẩm chê mèo nhà không ngoan.

"Sao chị không biết chú nuôi mèo?"

"Em nuôi mèo qua điện thoại."

Chị Phương gật gù tỏ vẻ đồng ý, thảo nào không rời được điện thoại được một phút. Trước kia chị cũng từng chơi, tắm rửa ru ngủ cho ăn rồi mua đồ đẹp cho mèo mặc không khác gì chăm em bé. Nhưng mà người khó chiều như Châu Kha Vũ mà cũng nuôi mèo, lại còn mèo ảo thì đúng là kì lạ.

"Nếu là mèo thật chỉ cần nhốt lại thôi."

Châu Kha Vũ liếm môi, nhẩm tính thời gian mèo con trở lại. Thật muốn nhốt vào lồng giấu đi.

2.

Lịch trình của Châu Kha Vũ hôm nay trống, anh nằm dài trên sô pha chán nản mở điện thoại. Bát mì úp trên bàn chương phềnh do bị bỏ quên. Fan của diễn viên tung ảnh leak tạo hình, Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ đua xe mặt nũng nịu. Châu Kha Vũ kéo tiếp bài ảnh căng mắt ra nhìn bàn tay đặt lên vai trái Trương Gia Nguyên. Mèo nhỏ nhà anh tính tình hào sảng, gần gũi, gặp ai cũng có thể nói chuyện dễ dẫn dụ vài thành phần không tốt. Lưỡi anh đâm đâm khóe miệng, mèo được thả ra liền không ngoan.

"Ngày mai em mới có lịch quay?"

Chị Phương đang lau tóc, tay nâng li rượu chuẩn bị thưởng thức ngày nghỉ hiếm hoi. Điện thoại hiện lên ba chữ "Châu Kha Vũ" khiến tâm lý thỏa mãn vừa rồi lập tức biến mất. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng "cục nợ" của chị:

"Đặt vé máy bay cho em đi Hàng Châu. Em muốn thăm ban."

Châu Kha Vũ có bạn ở Hàng Châu? Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn ở Bắc Kinh, Lưu Chương mấy ngày nay không có lịch rời khỏi thành phố. Châu Kha Vũ muốn gặp ai? Chị vỗ trán. Trương Gia Nguyên. Xem ra "cục nợ" muốn yêu đương rồi.

3.

"Em thích Trương Gia Nguyên?"

Là một người đại diện tiêu chuẩn, chị Phương đi thẳng vào vấn đề. Châu Kha Vũ đã ở trong ngành đủ lâu để hiểu được sức ép của dư luận đối với việc nghệ sĩ hẹn hò. Dù anh không đi theo con đường lưu lượng, nhưng với nhan sắc chuẩn bạn trai như thế này nếu công khai hẹn hò, thoát fan là điều không tránh khỏi. Châu Kha Vũ bọc mình trong bộ đồ đen, nhận lấy tấm vé máy bay, cười thiếu đánh:

"Em nuôi mèo."

Mèo mèo mèo suốt ngày mèo, chị Phương tức muốn dậm chân. Khoan đã, mấy ngày trước Châu Kha Vũ cáu bẳn là vì mèo không ngoan, lại còn nuôi mèo qua điện thoại. Chị còn nói cái gì mà nhốt lại để nuôi, không lẽ con mèo ấy tên là Trương Gia Nguyên.

Tạo nghiệp rồi.

4. 

"CUT, Trương Gia Nguyên, làm ơn, ánh mắt của cậu giành cho người yêu, người mình yêu nhưng không thể chạm đến, cậu hiểu không?"

Trương Gia Nguyên mặc áo hoodie màu vàng nhạt, đóng cảnh thời niên thiếu của nam thứ. Mặt cậu tròn búng ra sữa nhìn không giống người trưởng thành, đạo diễn ngắm cậu cũng vì thế. Nếu không phải vì diễn hơi non, Trương Gia Nguyên chính là xé từ kịch bản bước ra. Phó đạo diễn thấy vậy vội chạy lại, xin 5 phút nghỉ quay:

"Không thì cậu nghĩ đến ai đó thử, người mà cậu giành tình cảm dù biết là vô vọng..." 

Vô vọng à, Trương Gia Nguyên suy nghĩ, mắt hơi ngước lên. Đạo diễn đang đứng một góc bắt được ánh mắt cậu liền bắc loa gào ầm lên:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, QUAY, MẸ NÓ, CẬU ĐEM ÁNH MẮT ĐẤY QUAY THÌ ÔNG ĐÂY CÓ MẮNG CẬU NÃY GIỜ KHÔNG?"

Trương Gia Nguyên gãi đầu cầm cuốn kịch bản, trong đầu có một ánh sáng lóe lên. Tình cảm vô vọng, yêu nhưng không thể chạm tới, không phải là Châu Kha Vũ sao? Mắt Trương Gia Nguyên hẹp dài, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, lông mi dày hơi cong. Đạo diễn nói nếu ngoại hình của Trương Gia Nguyên phù hợp 8 điểm thì đôi mắt phải chiếm 6 phần. Đừng nhìn cậu nhóc cả ngày chỉ hi hi ha ha, thực chất là con sói tuyết đang ngủ đông, động đến vảy ngược liền biết cắn người. Ánh mắt buổi chiều hôm qua đích xác là như vậy. Lạnh lùng như một tấm ngọc bài. Vậy nên, không phải vừa nãy cậu diễn không đạt mà ông cảm thấy, Trương Gia Nguyên vẫn đang đóng lòng mình lại, chưa bung hết khả năng của mình.

"ACTION"

"Cậu thích anh ấy?"

"Thế thì sao chứ?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn cô gái trước mắt, nhếch mép cười thản nhiên. Nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo đã tố cáo cậu. Thấy bóng dáng người kia thấp thoáng phía góc cầu thang, cô gái nhìn cậu thương hại rồi chạy theo.

"Nhưng mà anh ấy thích tôi. Đồ ghê tởm." 

Góc áo đã bị Trương Gia Nguyên nắm đến nhăn nhúm. Ánh sáng trong mắt tắt dần, nhìn về phía hai con người đang sánh vai đi phía trước. Cậu cười khổ, đau quá. Thứ tình cảm cấm kị này tại sao lại không biến mất đi mà lại càng mãnh liệt hơn, trào ra khỏi lồng ngực khiến cậu không thể nào giấu kín. Cô ấy biết rồi thế anh ấy có biết không? Mắt Trương Gia Nguyên mờ đi, hai mắt long lanh ngơ ngác nhìn về phía Châu Kha Vũ. Vì cậu nhớ anh quá nên tưởng tượng ra hình bóng anh luôn rồi. Nhất thời cậu không biết cảm xúc đang trào ra trong ngực là của nhân vật hay của cậu. Yêu mà không thể tiến tới? 

"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi cắt ngang cảnh quay "Lại đây."

Cậu muốn vấy bẩn Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro