Chương 4: Một nụ hôn đổi một bữa ăn, là lời hay lỗ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đạo diễn chuyển lời với Châu Kha Vũ cho Trương Gia Nguyên nghỉ hết buổi chiều. Cảnh quay của Trương Gia Nguyên ngày hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, cảnh diễn bằng mắt khúc cuối cảm động đến mức bé trợ lí bên cạnh ông còn khóc sụt sịt. Tuy Châu Kha Vũ tự dưng xuất hiện làm hỏng đoạn cuối nhưng cũng vì vậy mà tạo thêm một cái kết mở. Mắt Trương Gia Nguyên khi Châu Kha Vũ xuất hiện lóe lên một tia sáng mơ hồ. Đạo diễn xem đi xem lại cảnh diễn, tấm tắc khen thiên phú của Trương Gia Nguyên:

"Đúng là ngọc chưa mài giũa. Đáng tiếc..."

2.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên theo kiểu công chúa về phòng nghỉ mặc kệ sự trầm mặc của tất cả mọi người ở trường quay. Anh nhìn về phía nam chính cười đắc thắng. Trương Gia Nguyên vẫn chưa thoát diễn, đầu vùi vào ngực anh, cắn môi nhằm che đi tiếng nức nở. Anh đặt cậu xuống ghế, vuốt tóc cậu, thở dài:

"Đừng khóc, Nguyên Nhi."

"Châu Kha Vũ"

"Anh tới rồi đây."

Châu Kha Vũ dang tay đợi mèo con của anh lao vào lòng. Xa cậu mấy tuần, người vừa ốm vừa không ngoan. Nếu như anh không đến, có khi nào người an ủi cậu sẽ là nam chính kia? Nghĩ đến đây anh chỉ muốn hôn chết cậu rồi giấu vào trong lồng. Người nào đó không biết gì, dụi dụi vào ngực anh, thầm nghĩ hình như mối quan hệ giữa cậu và anh phát triển hơi nhanh, chưa gì đã đến bước ôm nhau rồi. Một bên não thì phản bác, đàn anh giúp đàn em cùng công ty, cậu không được nghĩ quá nhiều. Trương Gia Nguyên phồng má, dụi vào sâu hơn, nếu như vậy nhân cơ hội này, cậu muốn ôm người đó nhiều hơn một chút.

3.

Sau khi tẩy trang và thay quần áo, Trương Gia Nguyên ngồi ngoan như con mèo nhìn Châu Kha Vũ đi vòng quanh phòng nghỉ chê đủ thứ trên đời từ diện tích phòng bé tẹo đến đồ đạc cá nhân không đầy đủ. Châu Kha Vũ chán nản, gẩy gẩy cái chăn mỏng dính. Cậu hết gật lại lắc, ngước đôi mắt ướt nhìn anh. Châu Kha Vũ quay sang bắt gặp ánh mắt ấy hận không thể đè người kia ra hôn đến tắc thở. Anh ngồi lên giường, kéo tay cậu lại gần rồi cùng nằm xuống, yêu chiều hỏi:

 "Chiều nay em muốn làm gì?"

Trương Gia Nguyên rúc trong lòng Châu Kha Vũ, lắc đầu. Hôm nay, cậu mềm xèo như con mèo bông muốn vần vò thế nào cũng được. Châu Kha Vũ tự nhủ 7749 câu thần chú bình tĩnh không nảy sinh tạp niệm, ôm giật cậu vào lòng. Nhưng mà, bụng Châu Kha Vũ phá game, kêu lên mấy tiếng rột rột ngốc nghếch. Trương Gia Nguyên cười to, nhe nguyên hàm răng cá mập. Tai Châu Kha Vũ đỏ như máu, kéo mèo con Trương Gia Nguyên dậy kiếm gì ăn.

"Đi, dắt em đi ăn đồ ngon."

"Chứ không phải Kha Vũ đói hả." Trương Gia Nguyên phì cười. "Bụng Kha Vũ đang biểu tình kìa."

"Anh đói." Kha Vũ đẩy vai em. "Vậy nên Gia Nguyên Nhi thương anh thì đi ăn với anh nhé."

4.

Cả con đường đi tới nhà hàng, Trương Gia Nguyên như người trên mây. Cậu vẫn không tin được người ngồi bên cạnh mình là Châu Kha Vũ, người hôm trước vẫn còn đang bận rộn ở Bắc Kinh. Châu Kha Vũ, cục đá lạnh lùng khó gần là người vừa ôm vừa dỗ cậu khi cậu khóc. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên quay đầu, Châu Kha Vũ nở nụ cười ngốc nghếch. Anh nói đây là quán trước đây anh từng ăn, cực kì bảo mật nên không sợ bị chụp hình. Quán nấu đồ Đông Bắc rất ngon, cậu có thể thử. Châu Kha Vũ nói đặc biệt nhiều, khiến trợ lí của anh quay lại nhìn mấy lần.

"Em nhất định sẽ thích, Nguyên Nhi."

Anh muốn chia sẻ với em tất cả sở thích của anh.

Châu Kha Vũ đi trước kéo ghế cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh đưa tay vò vò tóc. Hôm trước nói chuyện, chị Phương bảo anh đối với Trương Gia Nguyên như thằng nhóc choai choai mới yêu lần đầu. Đụng sợ vỡ, ngậm sợ tan. Một người cao một mét tám lăm mà bị anh coi như thủy tinh, không dám chạm mạnh. Chị Phương còn khinh bỉ anh, yêu đương cùng giới, khoảng cách là số 0. Vì cùng giới nên ranh giới mập mờ không rõ ràng, hành động ôm ấp, khoác vai đều có thể quy về tình huynh đệ. Chị Phương thở dài, lần vạn tuế nở hoa này không biết là phúc hay là họa.

"Hôm nay cảm ơn anh."

Trương Gia Nguyên cười lộ má tròn xoe, mắt cong cong.

5.

"Em thích Trương Gia Nguyên."

Chị Phương nhướn mày, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Chị chuyển điện thoại sang tai bên trái, tiếp tục sơn ngón tay cuối cùng. Tiểu tổ tông này chắc định làm cái gì kinh thiên động địa nên mới ra đòn phủ đầu với chị như thế này. 

"Em muốn công khai."

Đầu cọ chệch hướng, toi luôn ngón cuối. Nén 7749 câu chửi không được hay ho, chị Phương cố gắng bình tĩnh không quát vào điện thoại:

"Trương Gia Nguyên đồng ý?"

"Ừ ha." Châu Kha Vũ vỗ trán. "Em còn chưa nói thích em ấy nữa."

"CHÂU KHA VŨ, CHÚ ĐỪNG CÓ CHỌC ĐIÊN CHỊ!!!!"

6.

Sau khi Châu Kha Vũ đi, Trương Gia Nguyên nhắn tin hỏi Mã Triết:

"Nếu như một người con trai chủ động hôn một người con trai, người đó thích cậu ấy đúng không ạ?"

"Em bị thằng nào hôn rồi?"

"Em đang ví dụ..."

"Hai đứa yêu đương chưa?"

"Anh ấy không nói..."

"TRA NAM."

7.

"Môi em mềm lắm."

Tra nam Châu Kha Vũ sau khi hôn Trương Gia Nguyên còn ghé vào tai người ta thì thầm sau đó liền thỏa mãn leo lên xe ra sân sân bay về Bắc Kinh. Trương Gia Nguyên lấy tay sờ môi, thầm nghĩ: Một nụ hôn đổi một bữa ăn, là lời hay lỗ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro