Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    0
Tui có thể làm việc không công cho anh. Nhưng anh phải lo ăn ở cho tui, đãi tui ăn lẩu nè, thịt nướng nè, kem nữa.

À đúng rồi, kem vị macadamia nhé, hai hộp thật bự ý.

    1
Ma pháp sư vĩ đại Daniel Zhou gần đây đang thi đấu với hai người bạn cũng là ma pháp sư của mình, nghiên cứu cách chế tạo một lọ ma dược tình yêu.

"Daniel, trong chúng ta ai nghiên cứu chế tạo ra ma dược tình yêu trước sẽ phải đáp ứng đối phương một điều kiện."

Châu Kha Vũ nhìn Oscar và Patrick đang đứng trước mặt mình, một người thì nghiện chơi với con cú của mình, người còn lại thì bị một con mèo yêu không rõ lai lịch trêu đùa, sau khi nghĩ suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy dù sao cũng không thể thua hai người này.

Vì vậy, hắn gật đầu rất dứt khoát, đáp ứng cuộc tranh tài này.

Nhưng hắn quên mất rằng, mình xưa nay chưa từng biết tình yêu là gì.

    2
Daniel Zhou, ngu ngốc đáp ứng cuộc tranh tài này, bắt đầu lo lắng, phương diện này hắn dường như cũng không am hiểu lắm. Cho dù hắn đã từng đạt giải nhất trong nhiều cuộc thi pháp thuật. Hắn bắt đầu lo lắng lần này mình sẽ thua hai người bạn - dù sao cá cược cũng không phải là thứ có giá trị rõ ràng.

Mà thứ đặt cược giữa những ma pháp sư vĩ đại thường đều là vô giá.

Trong khi dọn dẹp đồ đạc trong phòng, Châu Kha Vũ nghĩ xem liệu những vật liệu quý hiếm trong tay có đủ cho hai tên nhóc kia lừa gạt hay không.

Ngay vào lúc này, có người gõ cửa phòng hắn.

Hắn phủi bụi trên tay, đi tới mở cửa, thấy một thiếu niên xinh đẹp thấp hơn mình vài xăng ti mét đứng ngoài cửa. Có một cặp sừng đen nhỏ ẩn hiện giữa mái tóc đen bồng bềnh, trên người em đeo một chiếc túi trong suốt, bên trong dường như chứa rất nhiều thứ.

Hẳn là một tinh linh bỏ nhà ra đi, còn là loài quý hiếm.

Châu Kha Vũ vừa định hỏi ý đồ của đối phương, liền nhìn thấy phía sau đối phương lộ ra một cái đuôi nhỏ, chóp đuôi đột nhiên biến thành hình trái tim.

"Xin chào, đại ma pháp sư, tui biết anh đang lo lắng cái gì."

    3
Thiếu niên kéo cái túi trên người đi vào nhà Ma Pháp Sư, Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng lại, em đã lấy từng món đồ trong túi ra đặt lên bàn, như thể mình chuẩn bị dọn vào ở.

"Cậu là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?"

"Trương Gia Nguyên, như anh thấy đó, là một tinh linh bóng đêm."

Thân là đại ma pháp sư Daniel tất nhiên biết rõ các chủng loại tinh linh, nhưng "tinh linh bóng đêm" mà thiếu niên này nói thì hắn lần đầu nghe thấy. Thiếu niên dường như cũng không định trả lời câu hỏi thứ hai của hắn, hắn không khỏi có chút khó chịu.

"Tôi mặc kệ cậu ở đây làm gì, hiện tại, mang theo đồ của cậu, rời khỏi nhà của tôi, từ đâu đến thì quay trở về đó."

Thiếu niên bỗng dừng lại động tác trên tay, không nhúc nhích, chỉ đứng đó quay lưng về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, đang định quyết tâm xách người lạ này ra ngoài, nhưng vừa mới đi tới trước mặt em, hắn đã bị đối phương cuốn lấy ngay lập tức.

Trương Gia Nguyên dùng cả hai tay hai chân ôm lấy hắn.

Bao gồm cả cái đuôi của em, cũng đang chọc hắn bằng đầu nhọn.

    4
"Tui thực sự chỉ là một tinh linh bóng đêm đáng thương lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa thôi Đại Ma Pháp Sư ơi, anh phải tin tui. Tui ... Tui có thể làm việc miễn phí cho anh, hãy thu nhận tui đi mà."

Đây là lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ gặp phải tình huống như vậy - bị một tinh linh quấn lấy, hắn có chút choáng váng, nhưng sau cùng, vẫn mềm lòng gật đầu.

"Tôi có thể giữ cậu ở đây..."

Hắn nghĩ thầm, quên đi, thêm một cái miệng ăn cũng không nhiều lắm.

"Anh phải lo ăn ở cho tui, đãi tui ăn lẩu nè, thịt nướng nè, kem nữa."

Tinh linh bóng đêm dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, khiến hắn nhất thời không cách nào phản bác, hắn gật gật đầu, chấp nhận, sau đó chỉ về  hướng cầu thang, nói: "Phòng ở trên lầu."

Trương Gia Nguyên gật đầu, xách túi bước lên lầu, đột nhiên dừng lại, từ trên cao nhìn xuống Châu Kha Vũ mà nói: "À đúng rồi."

"Hả?" Châu Kha Vũ nghĩ thầm, liệu có phải tiểu tinh linh này đột nhiên nghĩ thông suốt, rồi quyết định trở về hay không.

"Kem vị macadamia nhé, hai hộp bự."

    5
Không cần phải dùng nhiều công sức, Trương Gia Nguyên đã được ở lại trong ngôi nhà nhỏ trước đây chưa từng có ai khác đặt chân đến của Châu Kha Vũ. Bao ăn bao ở, em phụ giúp hắn làm các công việc bình thường.

Chưa kể, còn khá thoải mái.

Trương Gia Nguyên ôm một hộp kem vị macadamia ngồi trên mái nhà Châu Kha Vũ nghĩ.

Tin tức "có 'người' sống trong nhà ma pháp sư vĩ đại Daniel" nhanh chóng được lan truyền, những người bạn cũ của "thủ phạm" cũng tìm đến tận nơi.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên đang ở cạnh cửa sổ tầng một chuẩn bị điều phối lọ thuốc phép "wala wala" theo yêu cầu. Nói trắng ra chính là trộn các lọ thuốc với nhau, nhưng không thể dùng quá nhiều thuốc, nếu không ...

"Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện gì? Châu Kha Vũ?" Thấy Châu Kha Vũ không muốn trả lời mình, em liền mất hứng thú trêu chọc đối phương.

Ngay khi em đang tập trung pha dung dịch, vài bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, ngay trước mặt em.

"Trương Gia Nguyên Nhi! Hóa ra mày ở đây thật!"

"Vãi!"

Em giật mình, vô tình đổ thêm thuốc vào ống nghiệm, chưa kịp phản ứng lại thì lọ thuốc trong ống bay ra hướng cửa sổ, ống nghiệm rơi xuống bệ cửa sổ vỡ tan tành.

Fine... Lần này kiểu gì cũng bị đuổi đi.

Em xoay người lại, vừa định mở miệng nhận lỗi với Châu Kha Vũ, liền nghe thấy đối phương nói: "Bên ngoài là bạn cậu à?"

Em gật đầu, nghiêng đầu nhìn ba người đang cười trên sự đau khổ của người khác ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ hỏi: "Họ đến đây để đưa cậu đi à?"

Trương Gia Nguyên điên cuồng lắc đầu như trống bỏi, thầm nghĩ, bản thân vất vả như thế rốt cuộc cũng được dọn vào ở đây, sao có thể nhanh như vậy đã phải rời đi, chưa kể còn là do bị ba người này quấy rầy nữa ... Em cau mày, cúi đầu, nói: "Đừng đuổi tui đi, lần sau tui sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu..."

Ba tinh linh ngoài cửa sổ nghe thấy lời em nói mà choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro