Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

"Tôi không muốn đuổi cậu đi. Hôm nay cậu có thể đi chơi cùng họ. Tôi không có việc gì cần giúp cả."

"Thật không?"

"Thật."

Trương Gia Nguyên xoay người, thu dọn đống mảnh vỡ ống nghiệm trên bệ cửa sổ, sau đó cởi tạp dề, đang định đi ra ngoài lại bị Châu Kha Vũ gọi lại.

"Đeo cái này vào."

Trương Gia Nguyên nhìn vòng choker đen mà hắn đang nắm trong tay, hỏi: "Sao lại phải đeo cái này?"

"Bây giờ cậu xem như là tinh linh của tôi. Đeo theo cái này, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ đến cứu cậu kịp thời."

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, trái tim em loạn nhịp, em hơi cúi đầu xuống, để Châu Kha Vũ đeo vào cho mình. Bàn tay Châu Kha Vũ lướt qua chiếc cổ trắng ngần của em, lớp chai mỏng trên đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da em.

Quá gần, quá nóng.

Sao em lại không biết ý nghĩa của chiếc choker này cơ chứ? Nó là một loại bảo vệ, một thỏa thuận, và một sự tuyên bố chủ quyền giữa ma pháp sư và tinh linh.

Em ấy là của tôi.

Ma pháp sư ... tinh linh? Dường như đối với mình cũng sẽ không có tác dụng.

Nhưng khoảnh khắc khi Choker được cài, em dường như cảm nhận được một sức mạnh khác trong cơ thể mình.

"Có phải......"

" Đi ra ngoài chơi đi." Châu Kha Vũ nói xong liền xoay người trở về bàn làm việc, đứng ở nơi đó nhìn Trương Gia Nguyên rời đi.

"Nhớ về sớm."

Trương Gia Nguyên ý thức được rằng, Châu Kha Vũ có lẽ đã nhìn ra thân phận thực sự của em. Nhưng hắn không những không vạch trần, mà còn làm một chiếc choker dành riêng cho ác ma, thậm chí còn dặn em "về nhà sớm" ... Có nghĩa là ... có nghĩa là ...

"Trương Gia Nguyên Nhi! Chờ mày lâu quá đấy! Ở trong đấy anh anh em em gì với đại ma pháp sư thế?"

"Đừng nói nhảm." Em tức giận hất tay Trương Đằng khoác lên vai mình, sau đó nghe thấy Phó Tư Siêu hỏi: "Gia Nguyên Nhi, thứ buộc trên cổ mày... là khế ước tinh linh sao?

"Là 'khế ước ác ma'. Chắc anh ấy biết rồi."

Ban đầu em đến đây với danh nghĩa "Tinh linh bóng đêm tội nghiệp", nhưng không ngờ không lâu sau đã bị Châu Kha Vũ phát hiện ra thân phận thật của mình. Tinh linh có thể giúp ma pháp sư tu luyện, nhưng tiểu ác ma em sẽ chỉ gây rắc rối cho hắn mà thôi ...

"Gần đây có vẻ hắn đang thi đấu với Oscar và Patrick luyện chế thứ ... 'Ma dược tình yêu' gì đó, điều kiện đặt cược là người thua phải đáp ứng một điều kiện với người thắng."

"Đó là đặt cược giữa các ma pháp sư vĩ đại, loại mà đáng giá ít nhất ba viên đá lửa ấy."

Lâm Mộ nãy giờ vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói: "Nếu như mày giúp hắn thắng, lúc đó tùy tiện lấy đi một ít tiền thưởng cũng đủ cho mày mua cả một phòng kem macadamia đấy."

"Em cần nhiều kem như vậy làm gì?"

"Để chia cho bọn tao."

Trương Gia Nguyên nhìn ba tinh linh mắt sáng rực xung quanh mình, bất lực nói, "Nhưng em không biết ma dược tình yêu là cái gì ... Cái này làm khó em quá rồi."

"Tao có ý này."

"Làm cho hắn yêu mày là được."

8

Châu Kha Vũ phát hiện tiểu ác ma nhà mình mấy ngày nay có vẻ không vui, không chịu ra ngoài. Những người bạn tinh linh đến tìm, em cũng không chịu ra ngoài chơi, hỏi em có chuyện gì em cũng không nói.

"Nguyên Nhi? Trương Gia Nguyên Nhi?"

"Hả..." Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhìn Châu Kha Vũ đang cầm một cái túi to đứng ở trước mặt mình, hỏi: "Cậu có muốn dọn cái gì không? Hôm nay thu dọn rác."

Trương Gia Nguyên ủ rũ nhìn đống đồ linh tinh trong góc rồi lắc đầu.

Thấy em có vẻ không vui, Châu Kha Vũ cũng không nói nhiều rồi xách túi đi xuống lầu. Khi bước tới cửa, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy Trương Đằng, một người bạn tinh linh của Trương Gia Nguyên đang đứng ở bên ngoài.

"Xin chào, đại ma pháp sư. Tôi đến đây để thu gom rác."

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ đưa túi qua, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Gia Nguyên gần đây sao thế?

"Hả? Nó bị sao vậy?"

Trương Đằng nghĩ thầm, anh em của tôi, succubus độc nhất vô nhị trên thế gian này, vì muốn theo đuổi cậu mà giả dạng làm tinh linh đến nhà cậu ở nhờ, tự cậu không chịu nghĩ còn chạy đến hỏi tôi nó bị làm sao?

"Ahaha, tôi cũng không biết, tôi đi trước đây, chúc cậu sống vui vẻ?"

Trương Đằng nói xong liền đi sang nhà bên cạnh.

Trương Gia Nguyên ngồi trên cầu thang tầng hai , trông ngóng nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, trong đầu không ngừng nghĩ đến ý tưởng tồi tệ mà Lâm Mặc nghĩ ra cho em ngày hôm đó- "Làm cho hắn yêu mày là được". Em gãi đầu nói: "Em cũng muốn vậy, nhưng phải làm sao mới được?".

9

Sau ngày hôm đó, ngoại trừ những cuộc nói chuyện cần thiết, em và Châu Kha Vũ không nói một lời nào, cho đến khi em phát hiện túi quần áo mà mình mang đến đã biến mất ...

"Châu Kha Vũ!"

Vừa gọi xong tên đối phương, em liền cảm thấy giọng điệu của mình không được tốt lắm, thấy đối phương đi tới bưng một bát nước sốt đưa cho mình, liền hạ giọng hỏi: "Túi của tui đâu." ? "

"Túi gì?"

"Là cái túi tui mang theo khi đến đây ấy, cái túi tui dùng để đựng quần áo."

Em thấy Châu Kha Vũ có chút sửng sốt, liền hỏi: "Lần trước Trương Đằng đến thu rác anh đưa cho anh ấy rồi à?"

"Tôi ... tôi không biết nó là của cậu, tôi xin lỗi."

Hắn lập tức đi đến trước tủ, gạt quần áo của mình sang một bên rồi nói: "Cậu để quần áo vào đây đi." Trương Gia Nguyên nhìn qua phía anh, thấy trong tủ quần áo bằng gỗ chất đầy quần áo và áo choàng ma thuật màu đen, trắng, xám khác nhau.

Em nhìn đống quần áo màu mè của mình, cuối cùng chọn treo tất cả chúng trong tủ quần áo của Châu Kha Vũ.

Được ở lại nhà của đại pháp sư [tích].

Tuy rằng mất một "túi rác", nhưng em đã thu hoạch được một nửa tủ quần áo của Châu Kha Vũ, nghĩ lại thì đối với việc định cư lâu dài ở đây sau này sẽ rất có lợi.

Nhưng không ngờ vào ngày đổ rác tuần sau, em lại nhìn thấy chiếc túi bị mất tích của mình.

Đó là một đám người thấp bé đội mũ rơm, em vừa mở cửa đã thấy họ giơ túi rác đen trên tay, sau đó lấy ra chiếc túi đã mất từ ​​lâu của em trên tay đồng bọn, ngẩng đầu cười hỏi: "Có chút đường nào không?"

10

Sau đó, người lùn được những người bạn phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: "159, tỉnh táo lại đi, đường đâu ra !"

"A a a tôi quên, tôi xin lỗi a a a."

Người lùn đứng sau người được gọi là "159" nói, "Ý của cô ấy là ... Các bạn có rác gì cần xử lý không?" Trương Gia Nguyên sửng sốt, sau đó gật đầu, lấy ra vài món đồ từ trong phòng.

"Đều là rác cả."

Người lùn thứ ba dùng hai tay nhận những thứ trong tay, vừa xem vừa đọc: "'Bản thu của" Chầm chậm thích em "", "Album Dance KING", "Album của tiểu nhạc sư" ... 314, 265 Chúng ta nhặt được đồ xịn nè!"

Ba người vô cùng hài lòng bỏ rác vào túi rác, vừa định rời đi, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt.

"Cháo ... à không, đại ma pháp sư?"

"Đang thu gom rác à?"

"Chúng tôi đang nhặt rác. Còn thứ gì ngài không cần không?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh hỏi: "Nguyên Nhi, cậu còn không?"

Trương Gia Nguyên cũng lắc đầu nói: "Vừa nãy đều đưa cho bọn họ hết rồi."

Ba người lùn nhìn cả hai với vẻ thỏa mãn rồi nói: "Có thể kiếm được như vậy chúng tôi đã rất hài lòng".

"Tôi cũng vậy."

"Chúng tôi là người bảo vệ môi trường số 314, 156, 265, cảm ơn các bạn đã đóng góp cho môi trường. Chúc các bạn vui vẻ, hòa thuận, gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử ..."

"Được rồi đấy 265!"

Người lùn chưa kịp nói hết câu đã bị hai người bạn đồng hành kia kéo đi.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng họ đi xa mà nói: "Màu quần của họ rất thú vị, tôi luôn cảm thấy rất quen mắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro