Chương 3- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11
Trương Gia Nguyên sáng sớm hôm sau đã đi ra ngoài, em chạy đến chỗ tụ tập của các tinh linh thì thấy Phó Tư Siêu đang cầm một cái loa lớn hướng về phía hai tinh linh đang ngủ, phát ra những lời lẽ không gây tổn thương lớn nhưng mang tính cà khịa cao.

"Ngô Vũ Hằng không có não! Ngô Vũ Hằng không có não! Ngô Vũ Hằng không có não!"

"Tiểu Cửu lại béo lên rồi! Tiểu Cửu lại béo lên rồi! Tiểu Cửu lại béo lên rồi!"

Hai tinh linh bị cậu làm ồn buộc phải tỉnh dậy. Chờ cậu tắt loa, Trương Gia Nguyên đến gần cậu hỏi: "Siêu Nhi, em muốn hỏi cái này."

Phó Tư Siêu buộc chặt chiếc loa vào thắt lưng của mình rồi nói: "Hỏi đi, linh dược của mày có tiến triển gì không? Hay vẫn không được."

" Ây, không phải ..." Trương Gia Nguyên nhìn sang bên cạnh, sau khi chắc chắn mình và Phó Tư Siêu là hai người duy nhất còn lại trong phòng mới ghé sát tai Phó Tư Siêu hỏi, "Hồ cầu nguyện lúc trước anh nói ở đâu thế? "

"Trên đường phía bên kia công hội. Mày định đi cầu nguyện à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu nói: "Mọi người đều nói nơi đó rất linh."

"Không cần tin vào huyền học đâu, có chuyện gì thì tìm đại ma pháp sư của mày là được mà? Daniel Zhou dù sao cũng liên tục giành được vị trí đầu tiên trong các cuộc thi ma pháp sư."

"Việc này thì em không thể tìm anh ấy được."

"Có liên quan tới cậu ta à?"

"Ừm, em nghĩ thông suốt rồi, muốn ước cho anh ấy yêu mình." Trương Gia Nguyên dường như bỗng nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nở nụ cười.

Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng vừa rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm và Tiểu Cửu đã biến thành một con cú đậu trên vai anh, hỏi, "Tiểu Cửu, ma dược tình yêu của Patrick làm xong chưa?"

Cú mèo Tiểu Cửu lắc đầu, Ngô Vũ Hằng đưa cho cậu một hạt dưa rồi nói: "Hình như mấy ngày trước nhìn thấy Oscar, hắn còn đang tìm con mèo kia, chắc là không có thời gian nghiên cứu thần dược tình yêu đâu."

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên nói,
"Bọn họ hẳn là cũng không có tiến triển gì. Nếu nguyện vọng của mày có thể thành hiện thực, thì mày đã lập công lớn rồi. Mày có thể giúp Châu Kha Vũ thắng cuộc cá cược này, cũng có thể đạt được điều mình muốn."

12
"Tui có thể làm việc cho anh miễn phí, nhưng anh phải yêu tui."

Oscar cầm trên tay một chiếc thuyền giấy mà anh đã lấy được từ hồ cầu nguyện. Nói chung, những điều ước được các ma pháp sư nhặt lên từ hồ ước nguyện, ngoại trừ những điều ước bất khả thi (chẳng hạn như muốn kết hôn với Dan hoặc Patrick) đều sẽ được thực hiện.

Nhưng hôm nay thực sự khiến anh bối rối.

Anh đuổi theo mèo đen nhỏ đến hồ ước nguyện, mới nhớ rằng hôm nay đến lượt anh thực hiện nguyện vọng, vì vậy anh tùy ý vớt một chiếc thuyền giấy được gấp rất tinh xảo từ trong hồ, nhưng không ngờ rằng lại là một điều ước rất lạ lùng.

"Hey bro, thế nào rồi."

"Hey Dan, cậu có thể giúp anh nhìn cái này chút không? "

"Phải thu phí."

"Không phải chứ, Châu đại ma pháp sư bắt đầu thiếu tiền từ khi nào vậy."

"Mấy ngày trước... Em nhận nuôi một tiểu ác ma, làm khế ước, mua đồ ăn vặt và sửa chữa đồ đạc cũng tốn rất nhiều tiền..."

Oscar nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt không thể tin nổi, chiếc thuyền giấy trong tay rơi xuống đất, anh hỏi: "Không phải chứ? Cậu dám nuôi một ác ma? Thật sự là nhiều tiền đến mức không có chỗ nào để đốt rồi à." "Chắc cậu đã bị ác ma mê hoặc rồi. "

"Mèo đen nhỏ."

Châu Kha Vũ đẩy kính trên sống mũi nói: "My bro, chúng ta như nhau thôi." Sau đó hắn cúi xuống nhặt chiếc thuyền giấy trên mặt đất lên.

Oscar hắng giọng nói: "Vậy thì điều ước này cậu thu nhận đi, không thể tính phí anh được. Dù sao thì anh nhìn cũng không hiểu ..."

Oscar vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy một hơi thở rất quen thuộc từ mảnh giấy này, giống như mùi bơ trộn với kem, hoặc thuốc lá trộn với vị macadamia.

"Nhưng anh phải yêu tui..."
"Điều kiện này anh thấy rất khó hiểu."
"Em hiểu."
"Cậu hiểu á?"

"Oscar," Châu Kha Vũ nhìn anh rồi nói, "Em chắc chắn sẽ thắng trận cá cược này."
(Oscar: ???)

13
Khi Châu Kha Vũ về đến nhà, Trương Gia Nguyên đang ngủ trên cầu thang của ngôi nhà, em mặc một bộ vest trắng, đầu tóc bù xù, có vài sợi xõa xuống. Trên chân em là một đôi giày thể thao màu trắng, trên người là chiếc quần màu xanh lá cây pha tím mà Châu Kha Vũ đã nhìn thấy cách đây không lâu.

Hắn tiến lên ôm lấy Trương Gia Nguyên, chậm rãi đi lên lầu, Trương Gia Nguyên dường như bị hắn đánh thức, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.

"Châu Kha Vũ?"
"Ừm."
"Daniel?"
"Anh đây."

Hắn ôm Trương Gia Nguyên lên giường, đắp chăn cho em rồi ngồi bên cạnh em. Trương Gia Nguyên dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt nhìn hắn, ngón tay móc lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ định tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng phát hiện ngón tay út của mình bị người nọ móc lấy.

Hắn nhìn Trương Gia Nguyên thì thấy đối phương đang mỉm cười.

"Tui đang nằm mơ à?"
"Không."
"Vậy thì điều ước của tui trở thành sự thật rồi."
"Ừ, ngủ đi."

Thấy đối phương thỏa mãn thu tay vào trong chăn, hắn kéo góc chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương.

"Ngủ ngon."

14
Thật ra, mở đầu câu chuyện là một đêm mưa gió mà cả hai đều không còn nhớ rõ, ma pháp sư thiên tài gặp thất bại trong việc luyện chế thuốc, tức giận bỏ trốn, gặp một ác ma nhỏ trong rừng tối, em dùng xẻng nhỏ chọc vào cát một hồi lâu, đào hết hố này đến hố khác.

Khi đó, ma pháp sư trẻ tuổi nhìn em dưới tàng cây cách đó không xa một lúc lâu, nhìn cái đuôi nhỏ của em đung đưa trên không trung, nhìn hai chân thon dài, nhìn em khi xoay người lộ ra làn da trắng nõn, và cái cổ trống trơn.

Nhìn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt tươi cười của em.

Hắn biết rằng thân là một ma pháp sư, tương lai hắn rất có thể sẽ tìm một tinh linh sống cùng mình phần đời còn lại, nhưng hắn lại cố tình yêu một thiếu niên ác ma.

Em dường như được sinh ra để thuộc về chính mình, mọi thứ về em, bao gồm cả cổ của em, cũng nên có một khế ước ác ma màu đen khác với khế ước màu trắng của tinh linh.

"Nhìn gì vậy? Tui thấy anh đã nhìn chằm chằm tui rất lâu."

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, giả bộ như không biết gì, hỏi, "Em là loại tinh linh nào? Sao em lại ở đây?"

"Tinh linh bóng đêm."

"Không thấy viết trong sách."

"Rất nhiều điều không được viết trong sách. Đưa những thứ mình đã tạo ra vào sách không phải càng có cảm giác thành tựu hơn à?"

Hắn đã yêu một ác ma ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn bị ác ma này dạy dỗ, sợ rằng Oscar và Patrick sẽ cười rụng răng. Nhưng sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ bắt đầu nghiên cứu một số thứ mà "sách ma thuật không dạy" - chẳng hạn như- ma dược "Wala Wala" nổi danh nhất.

Các ma pháp sư và tinh linh chỉ biết rằng loại thuốc này có khả năng cải thiện ma thuật rất mạnh, nhưng họ không biết rằng loại ma dược này được sử dụng để ký kết khế ước với ác ma.

Hắn không ngờ tiểu ác ma mà hắn ngày nhớ đêm mong sẽ tự mình tới cửa, không ngờ ngay khi vừa mở miệng đã "nói dối" nhiều chuyện như vậy. Chiếc choker trên cổ Trương Gia Nguyên chỉ là một khế ước ngắn hạn, để thiết lập khế ước vĩnh viễn, cần phải dựa vào lọ thuốc đó - "Wala Wala" đã bị Trương Gia Nguyên đập vỡ.

Hắn vốn dĩ muốn đợi Trương Gia Nguyên tự mình làm ra ma dược rồi nói cho em biết tất cả những chuyện này, sau đó xem phản ứng của đối phương, là đáp ứng với mình, uống hết lọ thuốc hay là bỏ nó đi, và không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng không ngờ lại bị một điều ước mà Oscar tùy tiện lấy ra phá vỡ tất cả.

1314
Đại ma pháp sư cuối cùng cũng thắng cược, hắn chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là để Oscar không đòi hỏi Trương Gia Nguyên phải trả giá cho điều ước và tặng ma dược của mình cho mọi người vô điều kiện. Mãi cho đến khi Oscar nhận được kẹo cưới từ hai người, anh mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Ma dược tình yêu của Châu Kha Vũ là kẹo cưới của họ.

Điều ước của Trương Gia Nguyên là được ở bên Châu Kha Vũ.

"Em có thể làm việc cho anh miễn phí, nhưng anh phải yêu em."

"Dù em có làm việc cho anh hay không đều được, Daniel yêu em."

————————————————————

"Nhưng anh phải" đồng âm với "Daniel" (Dan ni yao- Dan-ni-el )

=> Nhưng anh phải yêu em (Tên truyện) = Daniel yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro