Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau công bố xếp hạng lần hai, mọi người ai cũng rơi vào trạng thái bất ổn. Cuộc chia tay với những người bạn vừa kết thúc, bóng dáng của Châu Kha Vũ đã biến mất. Trương Gia Nguyên sau khi tiễn Eisho ra xe, quay lại nhìn quanh đã chẳng thấy anh giường trên đâu. Em chớp mắt, đứng trầm tư một lúc rồi nhanh chóng quay về phòng 1201 thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Châu Kha Vũ lẳng lặng mở cửa sân thượng. Chào đón anh là từng cơn gió lạnh buốt lúc nửa đêm, cái lạnh như tát thẳng vào khuôn mặt góc cạnh, khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi sự mơ hồ. Anh tiến tới lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao, cũng chẳng thấy trăng, chỉ có màn đêm mịt mù tăm tối.

Kha Vũ lấy từ trong túi quần ra cây vape, chậm rãi đưa lên miệng hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng, hương vani nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Anh đưa tay còn lại lên nới lỏng cà vạt cùng cúc áo.

Tiếng cửa sắt lần nữa kẽo kẹt vang lên. Châu Kha Vũ dừng động tác, theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Trương Gia Nguyên một tay xách đàn, một tay xách chiếc túi đen thản nhiên đi tới. Em ngồi xuống cạnh Kha Vũ, lấy từ trong túi ra vài lon bia cùng gói thuốc lá.

Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng trách em:

"Em liều thế? Nhỡ bị ai chụp được thì sao?"

"Chụp thì cứ chụp. Em còn sợ sao?"

Gia Nguyên ngang ngược đáp trả. Đúng vậy, em còn sợ gì sao? Chuyện em hút thuốc chưa đủ tuổi cũng đã bị vạch trần rồi, giờ có thêm chuyện uống rượu trong doanh có là sao? Lại bị người ta mạt sát chứ gì? Dù sao bây giờ em cũng đã tròn mười tám rồi, không coi là phạm luật nữa rồi.

"Anh có sợ không?"

Em mở một lon bia, rồi tiện mà hỏi anh một câu. Lon bia hướng Châu Kha Vũ mà đưa lên.

Anh nhìn lon bia trong tay em, vài giây sau cũng nhận lấy, cười nhạt một cái đáp lời.

"Chuẩn bị tinh thần lại bị kiểm điểm kỷ luật thôi."

Trương Gia Nguyên chỉ nhún vai không đáp. Em lấy cây ghita mộc ra khỏi bao, ngón tay mềm mại lướt qua vết nứt trên thân ghita, rồi lại chậm rãi lướt nhẹ qua dây đàn. Dạo này em luôn điên cuồng tập luyện, khiến cây ghita thân yêu này trở nên thất sủng rồi. Gia Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu đánh một khúc nhạc không tên. Một chút ngẫu hứng, pha lẫn phiền muộn.

Anh vẫn đứng đó, tầm mắt hướng xa xăm. Uống một ngụm bia nhỏ, vị đắng lan tỏa cũng chẳng khiến anh khó chịu bằng cảm giác rối loạn bây giờ. Chợt vài âm thanh vụn vỡ vang lên kéo anh lại. Đoạn nhạc ngẫu hứng lại lộn xộn, vậy mà lọt vào tai Châu Kha Vũ vẫn là dễ nghe đến lạ. Chỉ cần là Trương Gia Nguyên thì không có gì là tệ cả.

Tiếng đàn kết thúc bằng tiếng thở dài thật nhẹ của em. Anh quay người, tựa lưng vào lan can. Tầm mắt di chuyển, dừng trên đỉnh đầu em. Sao đến xoáy tóc trên đầu em cũng khiến người ta cảm thấy dễ thương vậy nhỉ? Phải chăng là vì Trương Gia Nguyên quá đáng yêu, nên thứ gì thuộc về em cũng đều đáng yêu như vậy? Mái tóc mềm mại hơi xù lên vì gió, Kha Vũ không kiềm được mà đưa tay xoa đầu em.

Trương Gia Nguyên dường như đã quen với việc này, không phản ứng cũng không ghét bỏ. Ngón tay bị cắn cụt móng gảy vài cái trên dây đàn, vài tiếng tinh tang vô nghĩa cứ vang lên. Mãi đến khi Châu Kha Vũ uống cạn lon bia đầu tiên, em mới buông tay khỏi đàn.

"Anh xứng đáng với hạng một. Châu Kha Vũ, anh rất tuyệt."

Em đặt cây đàn quay trở về bao, ngước lên nhìn anh. Đêm nay không có sao, nhưng mắt em còn sáng hơn cả sao. Đôi mắt ấy long lanh như chứa cả dải ngân hà bao la vô tận, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng lạ kỳ.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua gò má em, lại vuốt nhẹ hàng lông mi cong cong. Một câu nói tưởng chừng như chỉ là lời vu vơ của Trương Gia Nguyên, thế mà lại xoa dịu tâm hồn rối bời của anh. Em không hỏi, cũng không cần anh nói ra. Em chỉ cần nhìn, và em như nhìn thấu cả tâm can của anh.

Sự tự ti vẫn luôn thường trực trong Châu Kha Vũ. Thậm chí anh còn từng muốn chạy trốn, từ bỏ tất cả. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ đến đáng sợ. Cảm giác con đường phía trước đều bị sương mù giăng kín, không biết là hoa tươi chào đón, hay bão táp mưa sa đang chờ. Nhưng Trương Gia Nguyên chợt xuất hiện, như thiên sứ nhỏ mà ông trời đẩy xuống trần gian. Dẫu cho đôi cánh của em có đang sứt sẹo rỉ máu, em vẫn mỉm cười lao tới bên anh, kéo anh khỏi vũng bùn lầy tuyệt vọng.

"Nếu anh rời đi, đó sẽ là điều ám ảnh nhất đối với em."

Cái giây phút em tìm thấy anh trốn một góc trong nhà vệ sinh, đem anh ôm vào lòng, và trao cho anh một niềm hi vọng mới, cũng là khoảnh khắc anh thấy tim mình đã bị em trộm mất. "Ồ, hóa ra mình cũng có một vị trí quan trọng tới vậy trong lòng người khác", Kha Vũ đã mừng thầm trong lòng như vậy.

Khi bước chân tới đây, Châu Kha Vũ cũng chẳng biết rõ bản thân muốn gì, thành đoàn? Xuất đạo thượng vị? Hay chỉ là một cuộc dạo chơi? Nhưng lúc ấy, Trương Gia Nguyên đã khiến Kha Vũ nhận ra bản thân muốn gì. Anh thực sự muốn trở thành idol, đứng trên sân khấu mà tỏa sáng, nhận lấy từng tràng từng tràng vỗ tay vang rộn. Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao. Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn, nếu được nắm tay Trương Gia Nguyên cùng nhau tận hưởng.

Trương Gia Nguyên chẳng biết đã châm một điếu thuốc từ lúc nào. Em không phải kẻ nghiện thuốc lá, chỉ đơn giản là làn khói trắng ấy giúp em giải tỏa bớt phần nào căng thẳng. Tìm đến thuốc lá, chứng tỏ em thật sự đang mệt mỏi. Mãnh nam Đông Bắc cũng có khoảng trời yếu đuối của riêng em. Chỉ là lúc này đây, em không thể gục ngã, cũng không thể để lộ ra nửa điểm yếu ớt. Em đã từng hứa, em sẽ không khóc nữa, và em sẽ chẳng bao giờ nuốt lời cả, vì em là Trương Gia Nguyên.

Ngày đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, em đã không khỏi cảm thán sao con người này lại đẹp trai tới vậy. Nhân duyên đưa đẩy khiến anh và em cứ ngày một tới gần nhau hơn. Cảm xúc đầu tiên em dành cho Kha Vũ, chính là vô cùng ngưỡng mộ. Em ngưỡng mộ cái khí chất thần tượng tỏa ra từ thực tập sinh của Gia Hành Tân Duyệt. Em ngưỡng mộ những động tác dứt khoát hút mắt của anh. Em ngưỡng mộ ánh mắt mà mọi người dành cho anh. Châu Kha Vũ trở thành tấm gương mà Trương Gia Nguyên hướng tới.

Cảm giác đầu tiên hai người trao cho nhau, đều là ngưỡng mộ. Châu Kha Vũ ngưỡng mộ em, một Trương Gia Nguyên không có gánh nặng hình tượng. Anh ngưỡng mộ cậu bé lúc nào cũng vui vẻ năng động, miệng lưỡi lanh lẹ không để ai bắt nạt. Một kẻ mang trên mình gánh nặng hình tượng vô cùng to lớn như Châu Kha Vũ, thật sự vô cùng ngưỡng mộ sự tự do tự tại nơi Trương Gia Nguyên.

Người ta thường nói những người có tính cách trái ngược thì thu hút lẫn nhau. Quả thật là vậy. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ như nam châm trái dấu mà hút lấy nhau, bù trừ cho nửa còn lại. Từ lúc nào, mầm mống tình cảm đã nảy nở trong lòng hai thiếu niên trẻ tuổi. Một cách tự nhiên và êm đềm. Trương Gia Nguyên đem sự bao che dung túng duy nhất dành cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đem sự cưng chiều sủng nịnh đặc biệt dành cho Trương Gia Nguyên. Người này đối với người còn lại chính là sự tồn tại đặc biệt không ai có thể thay thế.

Điếu thuốc trên tay Trương Gia Nguyên đã tàn. Lon bia thứ hai cũng đã bị Châu Kha Vũ uống cạn. Cả hai đã im lặng ngồi cạnh nhau như thế được một lúc. Không gian yên tĩnh này êm đềm quá, Châu Kha Vũ thực mong thời gian ngưng đọng lại, để hai người có thể cứ thế bên nhau.

Tạch.

Tiếng bật mở lon bia thu hút sự chú ý của Kha Vũ. Anh nhìn sang Gia Nguyên đang uống một ngụm bia, yết hầu lên xuống từng nhịp. Ánh mắt lướt nhìn em, rồi dừng lại bên gò má vẫn còn hơi sưng. Dù công diễn lần hai đã qua mấy ngày, nhưng má Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết sưng. Ai bảo em khỏe quá, lại không biết thương bản thân, cứ tập sai là lại tự tát mình, khiến Châu Kha Vũ xót lắm.

Anh đưa tay, vuốt ve má em, giở giọng trách móc.

"Sau này đừng tự đánh mình, tập không được thì tìm anh, anh chỉ cho. Em đánh mình như vậy, anh đau"

"Đánh đau thì mới khiến bản thân nhớ, vậy mới không sai nữa"

Em vẫn cứng đầu đáp trả. Việc tự đánh bản thân khi nhảy sai sắp trở thành thói quen khó bỏ như cái tật cắn móng tay của em rồi. Đều tại chân tay em cứng đờ lại dài lều khều, tập động tác rõ khó. Nhưng mà Trương Gia Nguyên là ai kia chứ? Trời có sập em cũng không bỏ cuộc. Em nhất định sẽ để cho mọi người thấy một Trương Gia Nguyên hoàn hảo nhất.

Châu Kha Vũ nhéo nhẹ má em một cái. Má bánh bao bây giờ chẳng còn nữa rồi, nhéo không thích tay nữa. Rõ là đã chăm em bé này thật cẩn thận để vỗ béo, thế mà em cứ ngày một gầy đi.

"Em bỏ cái thói đấy đi. Mà sao em lại gầy đi rồi?"

"Bị muỗi hút hết chất rồi"

Trương Gia Nguyên vừa uống một ngụm bia, vừa gãi gãi cánh tay chi chít vết muỗi cắn. Châu Kha Vũ đưa tay khẽ vẩy vẩy, xua đuổi đám muỗi đang rình rập em người yêu của anh.

"Anh nhờ dì quản lý kí túc xá mua thuốc chống muỗi rồi, mua cả thuốc cho em chườm chân nữa. Sau này phải chăm bôi thuốc vào."

Em bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

"Em lười lắm, trước nay đều là anh giúp em còn gì? Bây giờ chuyển sang phòng anh Oscar rồi định bỏ em luôn hay sao mà dặn dò như chia tay nhau thế?"

Kha Vũ cười trừ, lơ đãng buông một câu.

"Anh sợ lỡ như anh rời đi, không còn ai chăm sóc em. Vậy nên vẫn là muốn em tập làm quen tự chăm sóc bản thân"

Chưa để anh nói hết câu, em đã đánh cái bốp vào tay anh. Lực đạo không hề mạnh, thế mà Châu Kha Vũ lại ôm tay xuýt xoa làm ra vẻ đau đớn lắm.

"Anh còn diễn? Nói linh tinh cái gì thế? Anh nhất định sẽ cùng em thành đoàn!"

"Ừ nhỉ, chúng mình nhất định sẽ cùng nhau xuất đạo."

Anh vẫn cười cười, ở cạnh em bé Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thực sự rất thoải mái.

Em bĩu môi. Anh cứ khờ khờ khạo khạo như một tên ngốc vậy, nhiều lúc chọc em phát bực. Nhưng mà em lại lỡ thương anh mất rồi, nên dù có giận dỗi cũng chẳng nỡ ghét anh. Châu Kha Vũ trên sân khấu chính là nam thần vạn người mê, khí chất áp đảo hơn người. Nhưng ở cạnh em người thương, anh cứ như con cún bự ngốc nghếch vô cùng.

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, chầm chậm truyền hơi ấm cho đối phương.

"Châu Kha Vũ, dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng em anh vẫn luôn là tuyệt nhất."

Em cười, nụ cười rực rỡ như soi sáng cả không gian tăm tối nơi đây. Trương Gia Nguyên là ánh sáng Dinh Khẩu, và còn là mặt trời nhỏ của Châu Kha Vũ nữa.

Anh nhìn bàn tay nhỏ trong tay mình, rồi lại nhìn em, mỉm cười dịu dàng.

"Anh biết."

Đúng rồi, trong lòng em người thương anh luôn là số một, vậy thì anh không thể khiến em thất vọng được, cũng không thể để những người yêu thương anh thất vọng. Châu Kha Vũ, con đường này bước đi không chỉ vì riêng anh, mà còn vì người bên cạnh này đây.

"Nguyên Nhi."

"Hửm?"

Quả nhiên là Tiểu Gia Nguyên, em sẽ chẳng bao giờ vâng dạ mà đáp lại anh đâu, dù cho anh có lớn hơn em, hay anh là người yêu của em.

"Nhất định phải cùng nhau xuất đạo nhé. Nhất định phải ở bên anh, nhé, Nguyên Nhi."

Châu Kha Vũ siết chặt lấy tay em, chân thành mà bày tỏ. Anh thật sự rất muốn ở bên em, rất muốn cùng em thành đoàn, cùng em tỏa sáng trên sân khấu, cùng em, cùng em đi khắp thế gian này.

Em bật cười khúc khích, lắc lắc bàn tay trấn an anh.

"Đương nhiên rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Trương Gia Nguyên trấn an Châu Kha Vũ, cũng là trấn an chính mình. Em cũng từng sợ hãi, từng muốn chạy trốn, từng muốn trốn về thế giới nhỏ của riêng em. Nhưng Kha Vũ đột ngột xuất hiện, như một ngã rẽ trong đời em. Anh không cố gắng kéo em khỏi nỗi u sầu, anh chỉ lặng lẽ mà nói rằng, u sầu cũng có một loại sức hút riêng, và anh đã bị em thu hút mất rồi. Thế giới nhỏ của em vẫn ở đó, vẫn chỉ có một mình em. Nhưng ngay bên ngoài cánh cửa, bây giờ đã có thêm một Châu Kha Vũ đang chờ em.

Kha Vũ trầm ngâm ngắm nhìn người thương một hồi. Anh chợt nhướn người tới, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt qua.

"Anh yêu em".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro