Nửa tiếng mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bá Viễn sau khi đếm sĩ số một lần, để các thành viên đã chuẩn bị xong cùng staff ra xe xuất phát trước. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người thôi, và vẫn là hai thanh niên gắt ngủ nhất nhóm. Anh còn chẳng thèm ngó qua nhà A mà trực tiếp đi lên phòng Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn gõ cửa hai lần, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Anh gõ cửa thêm lần nữa, đồng thời réo tên hai đứa em:

- Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên! Mau dậy đi.

Đáp lại người anh lớn vẫn là sự im lặng. Anh tặc lưỡi, mở cửa đi vào. Hai thiếu niên cao hơn mét tám cùng nhau nằm trên chiếc giường king size. Chiếc giường rộng bỗng trở nên thật chật chội, chật tới mức hai đứa nó phải ôm nhau chặt cứng vì sợ không đủ chỗ. Anh lại gần, lay lay Châu Kha Vũ.

- Hai đứa mau dậy đi.

Gọi là gọi cả hai, nhưng Bá Viễn chỉ dám lay Kha Vũ thôi. Ai chẳng biết Trương Gia Nguyên siêu siêu siêu gắt ngủ? Em ấy mà ngái ngủ lỡ quơ tay vung chân gì đó thì cái thân này của anh sao chịu nổi? Vậy nên tốt nhất là dựng Kha Vũ dậy, để em ấy tự gọi Gia Nguyên.

- Biết rồi biết rồi.

Châu Kha Vũ vẫn vùi mặt xuống mái tóc mềm mại của em nhỏ trong lòng, làu bàu đáp lại người anh lớn. Bá Viễn bất lực, nhẹ nhàng không được liền vỗ mạnh vài cái vào lưng Kha Vũ.

- Đừng có biết rồi nữa, hai đứa dậy mau còn đến phòng tập.

Kha Vũ bị đánh liền ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh Bá Viễn. Cặp lông mày nhíu chặt, nhỏ giọng đáp lại.

- Anh đi trước đi, rồi em với Nguyên Nhi đi sau.

Bá Viễn hai tay chống hông, dáng vẻ bất lực vô cùng.

- Hai tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi phải đợi hai người để đi cùng xe đó. Hai đứa thương cái thân già này của anh, dậy giùm anh đi.

Châu Kha Vũ gật gù vài cái, ám chỉ em biết rồi. Xong vẫn nằm dài trên giường, xua xua tay ý bảo Bá Viễn cứ xuống lầu trước đi.

Bá Viễn thở dài một hơi rồi cũng rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn tiện tay đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ vươn tay mò tìm điện thoại, quờ quạo khắp đầu giường không thấy đâu mới nhớ ra là em người yêu tịch thu điện thoại của anh rồi. Dạo này cứ về đến kí túc xá là Trương Gia Nguyên sẽ kè kè giám sát anh, em sợ anh lại lướt weibo, lại đọc tin tức linh tinh. Đôi khi cản không được, em bé trực tiếp cướp điện thoại của Kha Vũ mà giấu đi luôn.

Anh chống tay ngồi dậy, muốn tìm xem em bé giấu điện thoại của anh ở đâu. Nhưng vừa mới nghiêng người được một chút đã có bàn tay vươn tới, kéo Kha Vũ quay lại với chiếc giường thân yêu.

Trương Gia Nguyên đang ngủ ngon lành, bỗng cảm giác vòng tay trở nên trống vắng, em theo phản xạ vươn tay, kéo người vừa rời khỏi quay lại. Hai tay cứ thế ôm chặt cứng người nọ.

Châu Kha Vũ cũng không phản kháng, nằm yên làm gối ôm cho Gia Nguyên. Anh càng không nỡ đánh thức em bé dậy, trông em bé ngủ ngoan ơi là ngoan, chốc chốc còn dụi đầu vào cổ Kha Vũ làm nũng như con mèo nhỏ.

Anh đưa tay xoa xoa lưng em, lần nữa vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội, hai mắt lim dim lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trong khi hai thiếu niên nọ còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào êm đềm thì dưới phòng khách, người anh lớn đáng thương vẫn đang ngồi chầu trực đợi hai tiểu tổ tông xuống đi làm.

—————
2.
Hôm nay Trương Gia Nguyên đã thức dậy từ sớm. À, cũng không sớm lắm, chỉ là không trễ như mọi khi thôi. Và đương nhiên, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã tỉnh giấc thì Châu Kha Tiểu Vũ Vũ cũng không thể an ổn mà ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ tuỳ ý chọn một chiếc hoodie xám và quần thể thao thật thoải mái. Căn bản vì hôm nay chỉ có lịch trình ở phòng tập, cũng không cần quá trưng diện.

Nhưng em bé của anh thì lúc nào cũng muốn mình thật thời trang. Trương Gia Nguyên đã đặt flag trong hai năm này nhất định không mặc trùng một bộ đồ nào cả. Vậy nên bây giờ em đang trốn trong phòng thay đồ, ngắm nghía ướm thử hết bộ này tới bộ khác.

Mà Kha Vũ thì không (dám) muốn giục em người yêu tí nào. Vậy nên anh đành ngồi chơi điện thoại chờ em người yêu. Mà ngồi lâu thì cũng mỏi, vậy nên anh chỉ ngả lưng xuống giường nghỉ một chút thôi. Nhưng mà cái giường này toàn mùi của Trương Gia Nguyên, cảm giác quen thuộc dễ chịu quá, Châu Kha Vũ có chút buồn ngủ...

Tới lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị xong xuôi bước ra thì anh người yêu của em đã ngủ quên mất tiêu rồi. Em mò tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sợ đánh thức anh.

Ngón tay gầy vươn ra gạt nhẹ vài sợi tóc mái loà xoà sắp cắm vào mắt Kha Vũ. Nhìn ở khoảng cách gần, em càng không khỏi tự hào vì người yêu em quá đỗi đẹp trai. Nhưng mà hai cái bọng mắt cùng quầng thâm kia đã làm giảm độ đẹp trai đi rồi đấy.

Biết làm sao được, rõ ràng em đã nhắc anh đi ngủ sớm, nhưng bằng một thế lực hắc ám nào đó, em lại luôn cùng anh thức tới hơn ba giờ sáng. Rốt cuộc thành ra sáng nào cũng dậy trễ.

Trương Gia Nguyên không muốn đi trễ đâu, tất cả là tại Châu Kha Vũ cả. Mà ngắm anh ngủ thế này bình yên quá, bình yên tới mức em cũng cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút chắc không sao đâu", Gia Nguyên tự nhủ trong lòng. Thế rồi em lại nằm xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ thấy có động, hơi hé mắt thấy em bé bên cạnh, theo thói quen, xoay người một cái liền đem trọn người bên cạnh ôm vào lòng.

...

- CHÂU KHA VŨ! TRƯƠNG GIA NGUYÊN! HAI ĐỨA MAU DẬY NGAY!

Tiếng AK vang vọng khắp khu B, nhưng cũng chẳng khiến hai bạn nhỏ đang ôm ấp nhau kia thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro