Câu chuyện về chiếc JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc đưa chân đạp văng cửa phòng 1201, làm tấm giấy cấm ngũ đại ác nhân dán trên cửa phòng của Phó Tư Siêu rơi xuống đất.

Bị tiếng đạp cửa làm tỉnh, Ngô Vũ Hằng mơ màng bật dậy định chửi cho tên làm ồn nào đó một trận, nhưng nhìn gương mặt hầm hầm như ai trộm mất sổ đỏ của Châu Kha Vũ làm sợ, giả vờ như không có chuyện gì trùm chăn ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ đi đến bên giường Trương Gia Nguyên, anh kéo chăn đang phủ kín trên người cậu xuống, nhỏ giọng mắng: " Cái đứa ngốc này, vẫn không bỏ cái tật trùm chăn kín đầu "

Trương Gia Nguyên bị ánh sáng đèn đột kích, cậu nhăn tịt mắt lại, miệng phát ra âm thanh ư ư khó chịu.

" Gì thế!? "

Châu Kha Vũ thô bạo đẩy người cậu nằm dịch vào trong, bản thân ngồi xuống giường.

" Nguyên nhi, em nói đi, tại sao Trương Đằng lại thấy? "

Trương Gia Nguyên ngái ngủ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, dẩu môi : " Anh là ai đấy!? "

Châu Kha Vũ đưa tay bóp lấy cái má phính của cậu, làm môi của Trương Gia Nguyên càng dẩu lên cao, tức giận nói

" Ơ anh đây là baba của em, baba gọi mà em chưa chịu thức, muốn ăn đòn hả "

Trương Gia Nguyên vươn mình, mở mắt ra, thấy Châu Kha Vũ đương không chạy đến đạp cửa còn bóp má cậu, liền lườm một cái: " Mới sáng sớm chạy đến đây phát rồ, còn nói là ba em, anh còn muốn sống nữa không đấy !? "

Không chịu thua, Châu Kha Vũ một tay túm lấy hai tay cậu khóa lại đưa lên đầu, còn tay kia véo lấy một bên má của cậu:

" Em nói cho anh biết, tại sao lại mặc cái chân váy đó cho Trương Đằng xem!? "

Trương Gia Nguyên động đậy không được, ngước ra nhìn xung quanh

Châu Kha Vũ nhếch mép cười, gương mặt ba phần mị lực mê người, bảy phần thờ ơ bảo: " Em sợ cái đếch gì, dù gì cũng bị tổ edit cut hết thôi "

Trương Gia Nguyên rất khỏe, nghe thế liền giẫy ra đẩy anh một cái ngã chổng vó: " Anh có bị điên không, có gì vào nhà vệ sinh nói, da mặt anh dày nhưng ông đây biết xấu hổ nhá, còn những người khác đang ở đây, anh tính cho họ xem phim sống.. à không, cho họ cười cho à "

Phó Tư Siêu nằm giường đối diện, chăn trùm kín người, không rõ ngủ hay thức, chỉ đưa ra ngoài cánh tay, giơ like cho Trương Gia Nguyên, kiểu sáng sớm chúng tôi từ chối ăn cơm chó.

Châu Kha Vũ: " Trương Đằng quay nhật kí trên đảo, bảo em thay váy cho anh ấy xem, lòng còn nảy sinh tạp niệm vì cặp chân trắng nõn của em nữa kìa "

Trương Gia Nguyên lúc này ngồi xếp bằng trên giường, đầu tóc rối bù, bên mép còn dính dãi khô, vẫn là cái giọng Đông Bắc rặt

" Thế anh xem có nảy sinh tạp niệm với em không!? "

Châu Kha Vũ cười cười: " à có "

Trương Gia Nguyên: " Vì em đẹp quá nên ai cũng nảy sinh tạp niệm là đúng, anh tức giận cái gì? "

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, nhưng có gì đó sai sai, anh vốn dĩ là không muốn cho ai thấy, nên khi Trương Gia Nguyên lập flag mặc váy nhảy anh đã bảo tổ edit không được cho lên sóng, tại sao ư, vì anh là Gia Hành Tân Duyệt Lãnh Hàn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cứng rắn nói : " Sao lại giống? Em là người của anh, tạp niệm gì đó chỉ mình anh được có thôi "

Trương Gia Nguyên đánh vào vai anh mấy cái " Anh là cái đồ chiếm hữu cao, anh tưởng ai cũng như anh sao, gặp em là thèm, ông đây mới không thèm Trương Đằng, sao ổng nhiều chuyện thế không biết, lát ổng về xem em xử ổng thế nào "

Ngô Hải đi vệ sinh cá nhân về đến cửa, nghe chớp nghe nhoáng Trương Gia Nguyên đòi xử Trương Đằng liền vội vàng chạy đi tìm anh, hét lớn: " Trương gia tiểu Nguyên đòi đánh người, Trương Đằng đang ở đâu, cậu tốt nhất là đừng về "

Bình thường Trương Gia Nguyên mới là người nói nhiều và lớn tiếng, nóc nhà luôn đúng bị cơn ghen tình yêu đánh bại rồi, Châu Kha Vũ ghen rồi, ai ai cũng phải rén.

Châu Kha Vũ im lặng không nói, Trương Gia Nguyên đẩy vai anh: Sao im lặng rồi, nói gì đi, anh ghen thật à?

Trương Gia Nguyên mếu máo giả vờ khóc lóc um xùm, kêu lên

" Baba "

Châu Kha Vũ bịt miệng cậu lại, cũng bị cậu làm cho bật cười hở răng

" Thôi được rồi, cả trại cũng bị em làm ầm ĩ kéo đến bây giờ, lần sau không được như vậy nữa đó biết chưa "

Trương Gia Nguyên: " Huhu baba em biết lỗi rồi, em sai rồi.. anh tưởng em nói vậy à, sáng sớm anh đến đạp cửa, véo đỏ hết má ông, phá giấc ngủ của ông, anh quên Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên này gắt ngủ à? "

Châu Kha Vũ vuốt vuốt tay cậu : " Thôi anh xin lỗi mà, Nguyên nhi tha lỗi cho anh đi mà, mai mốt hứa hông dám vậy nữa "

Trương Gia Nguyên: Ngoan, thôi được rồi không tính với anh, ông ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro