Món quà bất ngờ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tập trung ra trước sảnh coi phim thôi "

Lưu Chương phát huy hiệu quả của chiếc loa phát thanh, như NPC thông báo nhiệm vụ, ai nấy nhanh chóng xách chăn mền lũ lượt ra ngoài.

Tại phòng 202

Châu Kha Vũ mặc vào chiếc hoodie đen, anh qua loa lau mái tóc còn ướt. Cúi người lôi chiếc balo ra khỏi gầm bàn, đổ ra và sắp xếp lại một vài thứ bên trong.

Oscar từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Châu Kha Vũ bận bịu với đống đồ, anh lên tiếng: " Hey man, cậu nghĩ bức thư anh tặng cho Thao Thao tối nay, cậu ấy sẽ cảm động chứ!? "

Châu Kha Vũ thả chậm cước bộ, nghĩ nghĩ rồi trả lời một câu không hề liên quan: " Oh man, anh và Thao là thật à? "

Oscar bật cười, bộ dạng ngả ngớn " Cậu nghĩ thế nào? Mà anh nói này, cậu thả thính nhiều nhóc như vậy, rốt cuộc ai mới thật ai giả đây? "

Châu Kha Vũ xoa xoa chiếc loa nhạc đời mới : " Anh nghĩ nhóc nào? "

Oscar xếp xong bốn góc chăn lại thành đoàn, vỗ vỗ cho nó xẹp xuống : " Anh thì thấy Siêu nhi rất tốt, nếu cậu và Siêu nhi thành đôi thì chẳng phải quá tốt rồi sao! Anh và Thao Thao, cậu và Siêu nhi "

Châu Kha Vũ cười cười, Oscar không hiểu rõ đằng sau nụ cười ấy là gì, có lẽ Châu Kha Vũ là người che giấu cảm xúc quá giỏi hoặc là một nụ cười xáo rỗng chẳng có cảm xúc gì. Loa thông báo kêu gọi tập trung, Oscar chẳng buồn để ý nữa, anh nhướng mày tỏ vẻ muốn đi trước.

Oscar rời đi, Châu Kha Vũ tiếp tục công cuộc thu dọn đồ của mình, anh nhanh chóng để tất cả các món quà mà mình định tặng cho mọi người vào balo rồi xách ra ngoài.

Các thực tập sinh ai nấy đều đem chăn trải ra nằm. Châu Kha Vũ nhìn một lượt trong đám đông, phát hiện bọn người Trương Đằng tụ xa tít bên góc phải. Anh liền nhanh chóng ôm chăn đi đến.

" Sao nằm xa tít bên này thế " Châu Kha Vũ đặt chăn và balo xuống bên cạnh.

Trương Đằng đẩy Phó Tư Siêu nằm sát vào trong, theo thứ tự thì Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng và nằm ngoài rìa là Trương Gia Nguyên.

" Hết chổ rồi, phiền đi chổ khác " Không biết Trương Gia Nguyên giận lẫy cái gì, cậu đạp balo anh ra, tự mình nằm xuống giang rộng tay chân tạo thành hình chữ đại, không muốn cho Châu Kha Vũ nằm cùng.

Trương Đằng thấy không khí không tốt liền cười hô hố, nhặt lại balo của Châu Kha Vũ: " ây da, Kha Vũ à, cậu thấy đó, bọn tôi chạy ra đã trễ rồi, hết chổ nằm rồi, cậu sang bên bọn Oscar nằm đỡ đi nha "

Châu Kha Vũ vừa cảm thấy có chút bực mình vừa tức cười, bên cạnh Trương Gia Nguyên còn một khoảng trống rộng như vậy, anh cũng có đòi chen giữa bọn họ đâu. Trương Gia Nguyên không hiểu giận dỗi cái gì, từ lúc anh ra cũng chẳng thèm nhìn anh một cái. Trong lúc anh bối rối, bên kia Oscar giơ tay vẫy gọi, thế là anh đành xách đồ qua đấy.

Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên càng bực bội hơn, đưa tay gõ lên đầu Phó Tư Siêu đang đùa giỡn với Trương Đằng bên cạnh một cái, càu nhàu: " Ồn ào chết đi được "

Phó Tư Siêu ôm đầu không hiểu tại sao mình lại bị cốc, oai oái la lên : " Nguyên ca, hôm nay cậu bị làm sao vậy, rõ ràng hồi ban nãy lúc ở trong phòng cậu là giỡn hăng nhất ấy "

Trương Gia Nguyên không nói gì, cậu bặm môi trợn mắt nhìn Tư Siêu, như một sức mạnh siêu nhiên làm anh trai nhỏ tự động im bật lại.

Đợi mọi người ổn định vị trí, màn hình chiếu lên video của người thân. Trong suốt quá trình Châu Kha Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía nhóm quầng thâm mắt bọn họ, lúc thì choàng tay nhau xù xì nói chuyện, lúc thì động tay động chân đánh nhau.. cũng thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên đang nhìn về phía mình, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh cậu lại nhanh chóng thu hồi vờ như không quen.

Tiếp tục là video của anh trai Châu Kha Vũ, trong lòng Châu Kha Vũ có dự cảm xấu, giống như anh ấy chuẩn bị tung vài tấm hình hồi bé béo ú ụ của mình vậy, không được, với một người cực kỳ chú ý hình tượng như anh thì không thể để xuất hiện những lời nhận xét kiểu như " oa đáng yêu quá " của mọi người được.

Và đúng như rằng, anh trai tung vài bức ảnh hồi bé của anh ra, cả hội trường tràn ngập tiếng la hét.

Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, anh muốn biết cậu sẽ có biểu cảm gì. Thấy cậu và các người quầng thâm mắt đang bàn luận rất sôi nổi, anh hận không thể chạy sang bên đó nghe họ nói gì.

Phó Tư Siêu là người hét đầu tiên " Không ngờ hồi bé Châu Kha Vũ lại đáng yêu như vậy "

Lâm Mặc cười ra nước mắt chỉ chỉ : " Điều tui bất ngờ nhất là hồi bé cậu ấy béo ú đến vậy "

Trương Gia Nguyên dẩu môi: " Có khác gì trứng vịt kho tàu đâu "

Tiếp tục đến chuyên mục tặng quà, đến lượt Trương Gia Nguyên. Cậu xách balo của mình lên, bên dưới tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu, Châu Kha Vũ cũng thế, cậu lờ đi ánh mắt của anh. Lấy ra một chiếc vòng cổ, tặng cho Eisho, hồi trước có hứa làm cho cậu ấy, tặng cho Trương Đằng một cái gile đan bằng len, tặng cho Tư Siêu và Lâm Mặc mỗi người một cái vòng tay tình bạn. Cậu nhìn chậu hành trong balo, lưỡng lự cắn môi rồi nhanh chóng đóng sầm lại, xách về vị trí ngồi.

Trong lòng Châu Kha Vũ có chút hụt hẫng, anh vốn nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ có lời gì đó muốn nói với anh, cậu nói về bọn Trương Đằng, nhưng cậu vẫn không gọi tên anh. Từ trước đến giờ, Châu Kha Vũ cứ nghĩ Trương Gia Nguyên luôn coi mình là bạn thân thiết, đến ngày cuối cùng ở vòng loại trừ ba, ngày mọi người trao nhau những lời chúc, lời tâm tình, ấy vậy mà người anh mong chờ nhất chẳng có một lời gì dành cho anh, không cần tổ edit cut nữa, là bọn họ tự nguyện xé nhau ra, lòng Châu Kha Vũ bỗng chốc nguội lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro