1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Trương Hoài Châu

Tôi là Trương Hoài Châu.

Từ lúc bắt đầu có nhận thức, bên cạnh tôi chỉ có một người bố tên Trương Gia Nguyên. Tôi gọi bố là Nguyên Nhi ca. Bố tôi là một Omega mãnh nam chính hiệu đến từ vùng Đông Bắc, thích nói giọng Đông Bắc. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, dù là một Omega chính hiệu, nhưng Nguyên Nhi ca đích thị là một mãnh nam hàng thật giá thật tay không chẻ đôi dưa hấu, dùng răng nạo dừa.

Trong kí ức non nớt của tôi, bố là tất cả. Bố nấu ăn, bố chăm sóc tôi lúc ốm, bố dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên, dạy tôi vẽ tranh, bố đọc sách cho tôi nghe trước khi ngủ bằng chất giọng trầm trầm ồm ồm. Tất cả mọi hoạt động hàng ngày của Trương Hoài Châu bé bỏng đều có bàn tay của bố Trương Gia Nguyên.

Duy chỉ có việc dạy tiếng Anh cho tôi là bố bị chú Kiều Kiều cấm. Chú bảo bố tiếng Anh của bố quá cao cấp, không phù hợp cho một đứa trẻ như tôi học. Chú Momo thì bảo, chắc Tiểu Châu không cần học tiếng Anh đâu, không học cũng thông, dù sao trong người nó cũng chảy một nửa dòng máu của ai kia.

"Ai kia" ở đây là chỉ người bố Alpha của tôi, Châu Kha Vũ.

Khi tôi đi học mẫu giáo và biết được một đứa trẻ không thể sinh ra bởi một người bố, tôi đã về nhà hỏi Nguyên Nhi ca, có phải con có một người bố khác nữa không.

Tôi hỏi với thái độ rất vô tư, dù sao thì Nguyên Nhi ca chăm sóc cho tôi quá tốt, bên cạnh tôi còn có ông bà ngoại, hai bác tôi, có chú Trương Đằng, chú Kiều Kiều, chú Momo, mọi người đều thương yêu tôi như vậy, tôi chẳng biết thế nào là khuyết thiếu về mặt tình cảm.

Nhưng Nguyên Nhi ca nghe tôi hỏi xong thì mắt đỏ hoe.

Tôi cuống quýt đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt trên khoé mi của bố, hoang mang không biết Nguyên Nhi ca luôn cười cười nói nói của tôi làm sao mà lại khóc rồi.

Nhưng bố tôi bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó nghiêm túc ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói, đúng thế, con còn một người bố tên là Châu Kha Vũ, vì nhiều lí do mà bố Kha Vũ không thể ở bên chúng ta được, nhưng bố Kha Vũ cũng rất yêu thương con, một ngày nào đó con sẽ được gặp bố.

Trên mặt Nguyên Nhi ca lúc đó toàn là đau lòng cùng tự trách.

Có lẽ do hoàn cảnh đặc biệt, tôi tuy còn nhỏ nhưng lại đặc biệt nhạy cảm nhận ra Nguyên Nhi ca đau lòng. Vì vậy tôi bảo không cần, có bố bên cạnh là đủ rồi, không gặp bố Kha Vũ cũng không sao cả. Bố nghe vậy thì ôm tôi rất lâu trong vòng tay.

Nhưng rồi năm 5 tuổi, tôi lần đầu tiên gặp bố Kha Vũ.

Từ lúc sinh ra tôi đã bị bệnh thiếu hụt tin tức tố nên rất yếu, Nguyên Nhi ca phải mất rất nhiều công sức điều dưỡng thân thể cho tôi, đưa tôi đi bệnh viện thường xuyên để chữa trị thì tôi mới khoẻ hơn một chút, ít nhất cũng đủ điều kiện để có thể tới trường mẫu giáo. Trước đây Nguyên Nhi ca toàn phải ở nhà chăm sóc tôi, bố vừa nấu ăn cho tôi vừa lẩm nhẩm lời bài hát đang sáng tác dang dở. Chỉ lúc có công việc không thể không có sự xuất hiện của bố, bố mới gửi tôi sang nhà chú Kiều Kiều hoặc chú Momo, nhưng bố sẽ luôn thu xếp làm sao để có thể sớm về đón tôi.

Ngày hôm đó, chúng tôi ở trường mẫu giáo có tiết cuối là tiết sinh hoạt ngoài trời, cũng đến giờ phụ huynh được phép đón con về. Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi tin tức tố sô cô la rất thơm, rất ngọt ngào, tôi rất thích, không tự chủ được mà đi về phía nguồn tin tức tố ấy.

Chủ nhân của tin tức tố là chú của bạn Châu Diệp San học cùng lớp tôi, hôm đó bố của Diệp San có việc bận nên đến đón thay.

Người này rất cao, đối với những đứa trẻ 5 tuổi như chúng tôi thì như người khổng lồ, đeo kính râm đen, ăn mặc rất lịch thiệp. Tôi thấy Diệp San chạy đến bên chú ấy gọi là chú Vũ.

Khi lớn hơn, hiểu chuyện rồi, tôi thường tự cảm thán sức mạnh của huyết thống và tin tức tố thật kỳ diệu. Trương Hoài Châu 5 tuổi vậy mà lại thấy thân thuộc với tin tức tố của một người lạ. Bình thường tôi rất mẫn cảm với tin tức tố của người khác, Nguyên Nhi ca thường phải dùng tin tức tố của mình an ủi che chở tôi.

Tôi thấy chú Vũ của Diệp San tươi cười giang rộng vòng tay đón bạn ấy vào lòng thì cảm thấy cực kỳ khó chịu cùng tủi thân không rõ nguyên do. Trẻ con quá nhạy cảm, tôi oà khóc ngay tại chỗ.

Bình thường, tuy cơ thể không khoẻ nhưng tôi rất hiếm khi khóc. Chú Trương Đằng thường bảo tôi tính tình mạnh mẽ cứng đầu y như Nguyên Nhi ca nhà tôi.

Thế mà hôm nay lần đầu tiên vì một người lạ chưa từng gặp mặt mà tôi dễ dàng khóc như vậy.

Trong lúc cô giáo đang cố gắng dỗ dành tôi thì người kia cũng nhìn sang bên này. Đột ngột chú ấy bước đến chỗ tôi, ngồi xổm trước mặt tôi run run hỏi, bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy

Tôi vẫn còn nghẹn ngào, đáp: "Cháu là Trương Hoài Châu."

Khi chú ấy đang sững sờ thì cũng đúng lúc Nguyên Nhi ca đến đón tôi.



*Note: Bình thường thì mọi người sẽ không ngửi được mùi tin tức tố của người khác đâu nếu người ta không phát tin tức tố, nhưng Hoài Châu bị thiếu hụt tin tức tố của bố Alpha của bé là Kha Vũ nên mới ngửi được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro